Thê Điều Lệnh

Chương 55-1






Chuyển ngữ: Cacmons


Rời khỏi Hàn Sơn nhã cư, Khúc Liễm theo Kỉ Lẫm đi đến khách viện.

Kỉ Lẫm đi đằng trước, nàng đi theo sau, cúi đầu xuống, khiến người khác không thấy rõ sắc mặt. Sau nữa là mấy nha hoàn đi theo xa xa, Bích Xuân cũng ở trong số đó.

Bấy giờ, Khúc Liễm bỗng cảm thấy người đi trước chợt giảm tốc độ, rồi đứng trước mặt nàng, khiến nàng không thể không dừng bước.

- Liễm muội muội.

Khúc Liễm ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện bản thân vẫn thấp hơn hắn một chút, phải ngẩng lên mới có thể thấy gương mặt của hắn.

- Gần đây Liễm muội muội sống thế nào?

Kỉ Lẫm hỏi, trên mặt mang theo ý cười.

Giọng của hắn như châu như ngọc, dịu dàng bình thản, nghe thấy cũng là một loại hưởng thụ vô cùng.

- Tốt lắm.

Khúc Liễm nở nụ cười với hắn.

Kỉ Lẫm cũng cười, dường như hắn rất thích thấy nàng cười, mỗi lần nàng cười, ánh mắt của hắn tựa hồ sáng rực hơn, trong trẻo phản chiếu gương mặt của nàng, như thể ánh mắt của hắn chỉ vì nàng mà dừng lại, không ai khác lọt vào mắt hắn được nữa.

không thể phủ nhận, dưới cái nhìn chăm chú thế kia, cô bé nào cũng không chịu nổi, trong lòng đều sẽtrỗi lên những cảm xúc khác thường.

- Đúng rồi, ta có chuyện muốn nhờ Liễm muội muội đấy!

nói xong, hắn lấy một khối ngọc bội từ trong cổ tay áo ra.

Khi Khúc Liễm nhìn thấy khối ngọc bội đó, lập tức hơi khó xử, cái này rất giống khối huyết ngọc trước kia Kỉ Lẫm đưa nàng ở Khúc gia, không biết mặt sau khối ngọc khắc chữ gì, Khúc Liễm nhanh chóng thấy được, mặt sau khắc một chữ "Liễm" thể triện.

Khúc Liễm:

-...

- Ta mong Liễm muội muội có thể đánh túi lưới cho khối ngọc bội này nhé!

Khúc Liễm rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn nói:

- Mấy ngày nay hơi bận, có thể ít ngày nữa mới làm cho huynh được.

- không sao đâu, ta chờ được mà.

Kỉ Lẫm cười đến là sung sướng.

Đến khách viện, Kỉ Lẫm rất mực quân tử dừng lại ngoài cửa, nói với Khúc Liễm:

- Liễm muội muội nghỉ ngơi đi, nếu có cần gì, cứ nói với Cung Tâm nhé!

Khúc Liễm ngoái đầu nhìn, phát hiện Cung Tâm không biết đến tự khi nào, lập tức mặt không nhịn nổi mà run rẩy. Chẳng qua là vẫn cảm ơn Kỉ Lẫm, lại nói với Cung Tâm:

- Làm phiền Cung Tâm tỷ tỷ rồi!

Cung Tâm vội nói:

- Đây là việc nô tỳ phải làm ạ!

Chờ Kỉ Lẫm đi rồi, Cung Tâm liền sai nha hoàn đến hầu hạ Khúc Liễm rửa mặt, trong phòng đã bày sẵn chăn đệm sạch, trên chăn thoang thoảng mùi hương an thần, rất dễ ngửi. Trong góc phòng có đặt chậu băng, mang đến sự mát mẻ, thổi tan cái nóng của ban ngày, trong không khí này, dường như dễ làm người ta quên đi cảnh giác, chỉ muốn nằm lên cái giường đó mà ngủ một giấc cho đã.

Khúc Liễm vốn nghĩ mình ở chỗ lạ sẽ không ngủ được, nhưng ngửi hương an thần, dần dần ý thức trở nên mông lung.

Cái nóng bên ngoài len qua kẽ rèm tơ tràn vào phòng.

Khúc Liễm bừng tỉnh.

Mở to mắt, tạm thời nửa tỉnh nửa mê không biết mình đang ở đâu. Nàng nghiêng người nhắm mắt, quay mặt vào trong, tầm mắt vốn mơ hồ dần tập trung nhìn chăm chú hoa văn sơn khắc trên giường, lông tơ lại dựng thẳng, cái lạnh sinh ra từ tận đáy lòng, khiến cả người nàng cứng lại.

một bàn tay khẽ lướt qua mái tóc dài rối tung của nàng trên giường.

Khúc Liễm chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, hơi thở cũng mong manh, cảm giác không chỉ riêng bản thân trong không gian yên tĩnh này quá mức rõ ràng, khiến lòng nàng run rẩy.

Bích Xuân hiểu thói quen của nàng, khi nàng ngủ, chưa bao giờ vào phòng cả.

Chẳng lẽ có ma ư...

Mãi đến khi cái tay kia xoa đầu nàng, cuối cùng Khúc Liễm nhịn không nổi nữa, ôm chăn xoay người bật dậy.

Có rèm che, trong phòng hơi tối, nhưng Khúc Liễm vẫn nhận ra thiếu niên ngồi trên giường, vì y phục hắn mặc, chính là bộ cẩm bào lưu vân màu tím nhạt sáng nay nàng thấy thiếu niên kia mặc, nàng còn nhớ rõ ở gấu tay áo của hắn có đính hồng ngọc lóe sáng dưới ánh mặt trời, hết sức đẹp đẽ.

Thiếu niên trên giường chỉ lẳng lặng ngồi yên, thấy dáng vẻ phòng bị của nàng, khuôn mặt ngược sáng càng tối đi mấy phần:

- Ngươi...

Khi đối diện với ánh mắt của hắn, Khúc Liễm bị dọa suýt tiểu ra quần, sợ đến mức không dám lên tiếng nữa.

Trong ấn tượng của nàng, Kỉ Lẫm như một tia nắng xuân, bình tĩnh mà ôn hòa, trong sáng thư thái, là đại diện cho sự tồn tại của cái đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn thân thiết. Mà ánh mắt của hắn cũng luôn trong trẻo ấm áp, như mặc ngọc thượng hạng nhất, im lặng mà tỏa ánh sáng dịu dàng.

Thế nhưng bây giờ, ánh mắt đó biến đổi khôn lường, đầy vẻ u ám khó hiểu, như hòa làm một với bóng tối trong phòng, khiến người ta chỉ thấy quỷ dị.

Khúc Liễm chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, một loại nguy hiểm khiến nàng không khỏi lui vào trong giường.

Thiếu niên kia thấy nàng cảnh giác như động vật nhỏ theo bản năng, vẫy vẫy tay với nàng:

- Lại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.