Thê Điều Lệnh

Chương 49




Chuyển ngữ: Cacmons

Bữa trưa được dùng trong phòng, có bình phong đứng ngăn bên nam với bên nữ.

Bên nam, có Khúc đại gia và Khúc Loan tiếp đãi, Khúc đại gia có lòng bồi dưỡng Khúc Loan, nên trong lúc trò chuyện với Trấn quốc công, thường nhân dịp để Khúc Loan thể hiện. Dù sao tương lai hai gia đình sẽ trở thành thông gia, Kỉ Lẫm sẽ là tỷ phu của Khúc Loan, để Khúc Loan thể hiện tốt một chút trước mặt nhà thông gia, sau này nếu được phủ Trấn quốc công đề cử, cũng là tốt cho nó.

Kỉ Lẫm vốn đã biết Khúc Loan từ trước, khi đó kết bạn hồi kinh, nhiều lần chỉ bảo cho Khúc Loan, khiến cậu bé có phần kính nể. Giờ lại biến thành tỷ phu tương lai, đương nhiên càng muốn thân thiết hơn, vì thế hai người đều có lòng muốn có quan hệ tốt với người còn lại, nên họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cũng hết sức hợp ý.

Trấn quốc công và Khúc đại gia thấy thế, đều hơi kinh ngạc, đến khi nghe Kỉ Lẫm kể lại lúc trước đã biết khi hồi kinh, mới hiểu ra, đương nhiên cũng vui lòng để chúng thân cận.

Bên nam hòa hợp vui vẻ, chẳng bao lâu bèn nâng cốc. Bên nữ quyến cũng rất thoải mái, hôm nay đại trưởng công chúa Thục Nghi tuyệt không chút kiêu ngạo, lại nói thân phận của bà là cao nhất, tôn quý nhất, không ai dám không nể mặt lão nhân gia, ngay cả phu nhân Trấn quốc cong cũng luôn giữ nụ cười thản nhiên như một, bầu không khí tạm thời rất êm thấm.

Điều mà khiến đại trưởng công chúa Thục Nghi và phu nhân Trấn quốc công bất ngờ chính là bữa trưa hôm nay, tuy nói bữa trưa này không thể so được với đại đầu bếp phủ Trấn quốc công, nhưng công bằng mà nói, rất phù hợp với khẩu vị và thói quen của các bà, có thể thấy Khúc gia rất chú trọng mặt này. Nhưng Khúc gia chỉ mới đến kinh thành, làm sao họ có thể nhờ ai mà tìm hiểu rõ việc này cơ chứ?

Xưa nay loại việc bày tiệc đãi khách này, là kiểm tra khả năng của chủ nhân, dù là vật trang trí trong nhà hay bữa tiệc, đều phải khiến khách khứa hài lòng, để chủ khách chung vui. Mà Khúc gia chỉ mãi ở trong vòng giao tiếp của văn nhân, không lui tới với phủ huân quý, dù còn có phủ Bình Dương hầu, nhưng trừ Khúc Thấm, quan hệ với phủ Bình Dương hầu cũng không mấy mặn mà.

Vì thế, Khúc gia có thể làm đến trình độ này, đại trưởng công chúa Thục Nghi và phu nhân Trấn quốc công đều hơi kinh ngạc, đặc biệt là khi biết tỷ muội Khúc gia cùng giúp đỡ Quý thị an bài, trong lòng đại trưởng công chúa Thục Nghi lại càng thêm vừa lòng.

Tuy nói là hỗ trợ Quý thị, nhưng chỉ trong hai lần gặp gỡ ngắn ngủi, đại trưởng công chúa Thục Nghi đãđoán được tính cách của Quý thị, e là bữa tiệc đãi khách hôm nay, đều là một tay tỷ muội Khúc gia sắp xếp đấy, nhưng vậy so với những quý nữ thế gia chẳng biết gì, có thể khen chúng được dạy dỗ rất tốt, về mặt xử lý công việc quản gia chẳng kém gì các tiểu thư khác.

Tuy bảo hai tỷ muội lớn lên bên cạnh Lạc lão phu nhân, nhưng học được hay không còn dựa vào khả năng của mỗi người, hiển nhiên là tỷ muội Khúc gia học được không ít, biểu hiện nơi đây vô cùng xuất sắc.

Đại trưởng công chúa Thục Nghi đảo mắt qua hai tỷ muội Khúc gia, càng nhìn càng thích, tỷ tỷ chín chắn ung dung, đoan trang thục nhã, muội muội xinh đẹp ngoan ngoãn, dịu dàng mà không yếu đuối, đều là những đứa bé ngoan. Lại liếc Khúc Thấm thêm một cái, nhớ lại năm nay con bé đã cập kê, cũng không biết sau này nhà ai sẽ có được cô gái này.

Khúc Thấm cảm nhận được sự hài lòng của đại trưởng công chúa Thục Nghi và sự kinh ngạc của phu nhân Trấn quốc công, chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng hết sức vui mừng, chỉ cần để lại ấn tượng tốt trong lòng đại trưởng công chúa Thục Nghi, thì cái tốt sẽ dần tích lũy, bù cho hoàn cảnh gia thế không cân xứng của muội muội, sau này càng được đại trưởng công chúa Thục Nghi yêu thích hơn, khi muội muội gả vào phủ Trấn quốc công, có thể nhanh chóng đứng vững.

Đến khi người Khúc gia tiễn mấy người đại trưởng công chúa Thục Nghi xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

nói tóm lại, bữa tiệc hôm nay xem như không tệ, hoàn thành trọn vẹn.

Tiễn khách xong, Khúc nhị lão phu nhân và Khúc đại gia trở lại chính sảnh, mọi người ngồi trò chuyện với nhau.

Khúc nhị lão phu nhân kéo Khúc Liễm ngồi cạnh, cười nói với Quý thị:

- Ta thấy sắc mặt đại trưởng công chúa Thục Nghi hôm nay, là thực lòng yêu thương Liễm nhi nhà chúng ta, hơn nữa xem ra bà ấy là người nói được làm được, bây giờ nói sau khi Liễm nhi gả đến, sẽxem nó như con cháu, thì nhất định sẽ làm thế, các con đừng quá lo lắng.

Sau khi Quý thị nghe xong, không nén nổi niềm vui trong lòng, bà tự biết mình không làm nên tích sựgì, chỉ mong ba con bình an vui vẻ, có chốn nương thân tốt, giờ con gái thứ hai coi như là đã có nơi nương tựa, đương nhiên là rất mừng.

Khúc đại gia thấy thế, cũng nói:

- Mới vừa rồi theo ý của đại trưởng công chúa Thục Nghi, e là ít ngày nữa, sẽ chọn ngày lành đến cho hai đứa nhỏ chính thức đính hôn đấy.

- Đến khi ấy lại tính, nhưng cũng đừng nóng lòng quá, cứ hiểu mà mừng trong lòng là được rồi.

Khúc nhị lão phu nhân cười ha ha nói, có thể thấy trong lòng lão nhân gia rất vui trong lần ra mắt này, vậy càng chứng minh phủ Trấn quốc công họ xem trọng tiểu thư Khúc gia nhà họ.

- Đến chừng đó ắt lại phải làm phiền nhị thẩm và đại bá rồi.

Quý thị vội nói.

- Có gì đâu mà phiền chứ? Liễm nhi là tiểu thư Khúc gia ta, chúng ta mừng còn không hết, có bận mấy cũng vui mà.

Khúc nhị lão phu nhân phấn khởi nói.

Mặt Khúc Thấm và Khúc Loan cũng mang ý cười, trong lòng vô cùng cảm kích vị nhị thẩm tổ mẫu này.

Khúc nhị lão phu nhân và Khúc đại gia ngồi thêm một lát rồi cũng cáo từ.

Mấy người Quý thị đương nhiên đều đứng dậy đưa tiễn.

Tiễn hết khách rồi, Khúc gia ở ngõ Song Trà lại khôi phục sự yên tĩnh thường ngày.

Quả nhiên, mấy hôm sau, thì nghe nói đích thân đại trưởng công chúa Thục Nghi mời người của Khâm Thiên Giám xem một ngày tốt, rồi Trấn quốc công cũng đích thân đến ngõ Song Trà bàn bạc chuyện hôn sự giữa hai nhà với Khúc gia, chính thức đính hôn cho con trai. Bấy giờ đương nhiên là Khúc đại gia ra mặt, chính thức định ra mối hôn sự này.

Sau khi định hôn, phủ Trấn quốc công và Khúc gia liền thông báo hôn sự này rộng rãi đến thân bằng quyến hữu, trong chốc lát, bất kể là người trong vòng giao tiếp của huân quý hay các quan văn đều biết việc đính hôn giữa hai nhà, phản ứng của mọi người cũng không giống nhau, thế nhưng trong số đó có rất nhiều nhà có con gái tương đương tuổi Kỉ Lẫm nghe xong đếu đấm ngực giậm chân, lại thêm một rể hiền đã có chủ.

Đương nhiên, khi mọi người biết chuyện thế tử Trấn quốc công đính hôn, càng tò mò đối tượng đính hôn với hắn hơn cả, đến chừng biết là cháu gái Đô sát viện Tả Ngự sử, có hơi khó tin, nghĩ thấy địa vị hai nhà chênh lệch nhau quá, cưới một thê tử thân phận thấp như thế, chẳng biết sau này có thể đảm nhiệm vai trò của con dâu trưởng trong họ không.

Nhưng cũng có người quen biết với phủ Bình Dương hầu nhân dịp giải thích đôi câu, Khúc tiểu thư đó từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Lạc lão phu nhân, thì mọi người cũng không nhằm vào đề tài này mà bàn tán nữa.

Khúc gia một mực không quan tâm đến mọi thị phi bên ngoài, Khúc Liễm càng không bước ra khỏi cửa, càng không biết người ngoài có ý kiến gì với hôn sự này.

Bây giờ nàng rất bối rối.

Từ khi nàng chính thức đính hôn với Kỉ Lẫm, thì Kỉ Lẫm có thể công khai tặng quà cho nàng, hôm nay là một chậu hoa lan, thì mai là trang sức, ngày kia lại là chút đồ vật tinh xảo, đều không lặp lại, khiến người Khúc gia rất cảm động với sự quan tâm hết lòng của Kỉ Lẫm, đồng thời cũng biết Kỉ Lẫm có tâm, ánh mắt nhìn Khúc Liễm rất đỗi vui mừng.

Khúc Liễm bị nhìn đến xấu hổ.

Càng khiến nàng ngượng hơn, là những chuyện do Khúc Thấm tiết lộ.

Bấy giờ Khúc Thấm còn chưa biết muội muội đã khám phá ra bí mật của mình, nên có đôi khi mừng quá, không nhịn nổi mà kể với muội muội một ít, hơn nữa Khúc Liễm là người thông minh, dù tỷ tỷ có lỡ lời, nàng cũng đều bày ra vẻ mặt ngây thơ " Ôi muội không hiểu gì hết", vốn không hề chủ động vạch trần, cái dáng người gầy yếu nhỏ nhắn kia, thật khiến người ta muốn móc tim móc phổi ra cho nàng. Cứ vậy, khiến Khúc Thấm cho là muội muội không nghĩ nhiều, thở phào nhẹ nhõm, vì vậy càng bất cẩn tiết lộ với muội muội nhiều hơn.

Khúc Thấm không hề nhắc đến những chuyện mình đã trải qua với người khác, dù là ngoại tổ mẫu yêuthương cô nhất, cũng chưa từng nói đến dù chỉ một câu, che giấu rất kĩ. Nhưng không hiểu sao cô lại rất tin tưởng muội muội, sống hai kiếp khiến cô nghĩ người đáng tin nhất trên đời này chính là muội muội, nên cô cũng không biết thật ra muội muội nhà mình là người thông minh, đã nhìn thấu mình, mà cứ tưởng muội muội không biết gì cả.

Vì vậy, vô thức kể ra rất nhiều chuyện với muội ấy.

Mà Khúc Liễm biết từ tỷ tỷ rằng, kiếp trước không lâu sau khi cập kê, nàng gả cho Kỉ Lẫm, sau đó... sinh bánh bao gì đó... Khúc Liễm nghĩ mình chết mất thôi.

Biết trước người trong số mệnh của mình, loại cảm giác này thật khó tả, khiến Khúc Liễm không biết nóigì cho phải.

Dù đã sống hai kiếp, nàng cũng chỉ là một cô gái nhỏ tuổi không lớn, kiếp trước còn chưa kịp trưởng thành, đã phải đón nhận một cái chết thảm khốc, kiếp này đầu thai đến xã hội này, chỉ an phận thủ thường mà sống, khiến nàng chưa từng có hy vọng xa vời với việc hôn nhân, sao lại không bối rối rung động cho được?

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, khi Kỉ Lẫm cho người đến tặng quà, Khúc Liễm cũng tặng đáp lễ.

Quà đáp lễ đương nhiên là hà bao nhỏ trang trí nàng tự làm, tuy không đáng bao nhiêu, nhưng là nàng tự tay làm, vô cùng có ý nghĩa. Phải biết là sản phẩm thêu thùa của tiểu thư khuê các là không được tùy tiện tặng cho ai, đấy là biểu hiện cho tấm lòng của cô nương đó.

Khúc Liễm biết rõ hàm ý trong đó, nên nghĩ là làm, liền đáp lễ bằng đồ mình thêu.

Khúc Liễm nghĩ mình cũng đã thích nghi được rồi, không biết phản ứng của Kỉ Lẫm bên kia sẽ ra sao. Nàng nhớ lại mỗi lần gặp Kỉ Lẫm, hắn lại dùng ánh mắt trong trẻo đó nhìn mình, con ngươi bởi vì vui mừng mà càng thêm trong suốt, có thể tưởng tượng ra dáng ve vui mừng của hắn khi nhận được cái này, khiến nàng không nhịn nổi mà bật cười.

************************************

Ánh nắng tháng sáu sau giờ ngọ có hơi gắt, Kỉ Lẫm mới đi bên ngoài về, sang thỉnh an đại trưởng công chúa Thục Nghi.

Đại trưởng công chúa Thục Nghi thấy gương mặt trắng trẻo của cháu hơi ửng đỏ, trên trán cũng rịn mồ hôi, không nhịn được đau lòng nói:

- Thời tiết bây giờ đang nóng, tiết trời gay gắt, thời điểm này đừng nên thường đi ra ngoài, đỡ phải chịu nóng đến bệnh đấy.

Kỉ Lẫm mỉm cười, đáp:

- không sao đâu, hôm nay trùng hợp gặp đại hoàng tử, cùng cưỡi ngựa với huynh ấy một chút ở lâm uyển * thôi mà!

Đại trưởng công chúa Thục Nghi hơi cau mày, biết việc này cháu trai cũng không thể chối từ, chỉ đành thở dài, nói:

- Phía sau đại hoàng tử là An phi, nhà mẹ đẻ của An phi là phủ An quốc công, không thân thiết gì với nhà ta, có một số việc, con cũng đừng để ý nhiều, cứ bình thường là được rồi.

Kỉ Lẫm ngoan ngoãn thưa vâng, hắn biết tổ mẫu đã sống hơn nửa đời người, có chuyện gì mà lão nhân gia chưa từng thấy qua đâu, đều có lý do của mình cả, suy nghĩ cũng chu đáo hơn, nghe lời tổ mẫu dĩ nhiên là đúng. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú tham gia vào tranh đấu ngầm giữa các hoàng tử trưởng thành.

Trò chuyện với tổ mẫu một lát, vẫn là đại trưởng công chúa Thục Nghi thương cháu trai, bảo hắn về nghỉ ngơi.

Kỉ Lẫm về viện của mình - Huyên Phong viện, đi tịnh phòng ** rửa mặt xong, khi thay một bộ y phục thường ngày rộng rãi đi ra, thì thấy Thường Sơn bưng một hộp gỗ lim vào.

Trái tim Kỉ Lẫm hơi nhày lên, nheo mắt nhìn cái hộp gỗ lim kia, trong mắt le lói niềm vui.

Thường Sơn quả không phụ lòng hắn mong đợi, cười nói:

- Bẩm thế tử, hôm nay thuộc hạ vâng lệnh người mang quà đến tặng Khúc tiểu thư, đây là Khúc tiểu thư bảo thuộc hạ tặng cho thế tử, chuyển lời là rất cảm ơn những món quà người tặng, tiểu thư rất thích.

Sau khi Thường Sơn nói xong, cung kính dâng cái hộp kia lên trước mặt Kỉ Lẫm, trên mặt lộ rõ sự vui sướng không tài nào che giấu được.

không ai biết rõ sự để ý thế tử dành cho Khúc tiểu thư hơn người hầu hạ bên cạnh như hắn ta, thế tử thật lòng thật dạ với Khúc tiểu thư, hận không thể tặng hết những gì người cảm thấy tốt sang đó, cái tâm trạng vui vẻ mừng rỡ này, ngay cả mấy người hầu hạ hay cấp dưới như họ cũng có thể cảm nhận được.

Bây giờ Khúc tiểu thư tặng đáp lễ, chứng minh rằng Khúc tiểu thư cũng không vô tình với thế tử, họ lại là hôn phu hôn thê, nếu lưỡng tình tương duyệt, thì thật tốt quá.

Quan trọng hơn là, Thường Sơn có thể thấy rõ sức ảnh hưởng của Khúc tiểu thư đối với thế tử, mỗi lần nhắc đến Khúc tiểu thư, thế tử sẽ rất vui, cảm xúc cũng ổn định hơn nhiều, không thay đổi thất thường như trước, tật xấu đau đầu cũng không còn thường xuyên vậy nữa. Như thế, sao Thường Sơn có thể không mong tình cảm giữa thế tử và Khúc tiểu thư thật bền vững được chứ?

Kỉ Lẫm nóng lòng muốn mở hộp gỗ lim, nhưng thấy Thường Sơn còn ở đây, bèn nói:

- Ngươi không cần ở đây làm gì nữa, ra ngoài trước đi.

Sao Thường Sơn không biết lòng dạ hẹp hòi không muốn cho hắn xem quà Khúc tiểu thư đáp lễ của chủ tử được, đương nhiên là không sợ, cười hì hì lui ra.

Đợi khi Thường Sơn ra ngoài rồi, Kỉ Lẫm mở cái hộp gỗ lim kia ra, nhìn thấy hà bao thêu tinh xảo và vật trang trí nhỏ cho quạt bên trong, hai mắt thấm đẫm nỗi vui mừng, thích đến mức vuốt ve cái hộp gỗ lim kia không rời tay, lập tức tháo hà bao trên người xuống, treo cái vị hôn thê làm lên, cũng gắn vật trang trí vào quạt thường dùng.

hắn nghịch một lát, rồi tỉ mỉ lấy đồ ra, để lại một chiếc hộp sơn mạ vàng hoàn hảo.

Đây là món quà đầu tiên Khúc Liễm tặng hắn, hắn thực sự rất tiếc lấy ra dùng, nên liền cất nó đi.

Đến khi Cung Tâm bưng chè giải nhiệt đại trưởng công chúa Thục Nghi bảo phòng bếp làm vào, thấy thế tử ngồi trên kháng đọc sách, trên kháng còn bày một cái hộp gỗ lim tinh xảo, cứ một chút lại ngẩng đầu nhìn một lần, nhịn không được mà co rút khóe miệng.

Nàng ta rốt cuộc cũng hiểu được thế tử yêu thích Khúc tiểu thư đến mức nào rồi, đến mức trồng cây si luôn rồi.

Cung Tâm quyết định, từ giờ trở đi có hộp tráp gì đó, đừng có tùy tiện động vô.

Đêm đã khuya, cả thế giới an tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng côn trùng kêu to.

Thiếu niên trên giường bỗng mở mắt, đứng bật dậy, mở ngăn tủ trên giường ra, lấy ra một cái hộp sơn mạ vàng từ bên trong, thấy chỉ là một cái hà bao và đồ trang trí nhỏ, hơi nheo mắt phượng, không nhịn được cười nhạo một tiếng.

- Còn tưởng là bảo bối gì, hóa ra chỉ là mấy thứ này, uổng cho hắn thế mà còn tặng nhiều thứ như vậy để lấy niềm vui của nàng, tiểu bại hoại kia từ nhỏ đã khôn khéo, cũng không biết có phải chỉ trêu đùa ngươi hay không nữa.

Ngắm một lát, hắn bỏ lại đồ vào hộp, rồi cất lại chỗ cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.