Xe ngựa chạy ra khỏi ngõ Song Trà, đi về hướng phủ Bình Dương hầu.
Quý thị hơi căng thẳng, ánh mắt không nhịn được lượn quanh ba con, e
không cẩn thận sơ sót điều gì, có chỗ không hoàn hảo, khiến người phủ
Bình Dương hầu cười chê.
Đối với người phủ Bình Dương hầu, Quý thị vẫn còn khắc sâu kí ức.
Với tình trạng của Quý gia, năm xưa bà có thể vào Khúc gia - danh môn
thế gia ở phủ Thường châu tái giá với Khúc tam gia, thì xem như bà đã
trèo cao, tình hình lúc ấy có phần phức tạp, xem như là kết quả của việc thỏa hiệp trên nhiều phương diện vậy. Khi ấy có phủ Bình Dương hầu đầy
thế lực can thiệp, khiến Khúc gia không thể không thỏa hiệp, rốt cuộc
chọn đi chọn lại, chọn trúng cô nương Quý gia nghèo túng. Cũng may là
tính tình của Quý thị dịu dàng an phận, lại xinh đẹp, không chỉ Khúc tam gia vừa ý, phủ Bình Dương hầu cũng hết sức hài lòng.
Trong lòng Quý thị, sự tồn tại của phủ Bình Dương hầu là không thể vượt
qua, năm xưa khi bà gả vào Khúc gia, người Lạc phủ từ kinh thành đến dự
lễ cưới, là hai vị phu nhân Lạc phủ.Lúc ra mắt thân nhân sau ngày tân
hôn, cũng có người Lạc gia ở đó, khi ấy bà hồi hộp muốn chết, cả người
đều mơ mơ màng màng, mãi đến lúc ra mắt xong, bà vẫn không có tinh thần
như thế, ấn tượng duy nhất khi ấy là y phục trang sức của mấy vị phu
nhân phủ Bình Dương hầu đến dự lễ đều tinh xảo lộng lẫy, và ánh mắt đoan trang nhưng chứa đựng sự khinh thường, thương hại.
Mỗi lần nhớ lại, đều khiến bà cực kỳ xấu hổ và giận dữ, nên mới tránh người phủ Bình Dương hầu như tránh tà.
Suy nghĩ như thế bà chưa bao giờ nhắc đến với bất kỳ ai, bà cũng hiểu
được phản ứng của người phủ Bình Dương hầu là bình thường, hơn nữa phủ
Bình Dương hầu vẫn là nhà ngoại của Khúc Thấm, xưa nay trượng phu tôn
trọng Lạc gia, bà càng không dám cho ai biết.
Bây giờ, lại sắp phải gặp gỡ người Lạc phủ, Quý thị lại cảm thấy mình căng thẳng đến mức hô hấp cũng khó khăn.
- Nương à, sao người cứ nhìn chúng con chăm chú mãi thế? Chẳng lẽ cách chúng con ăn mặc có gì không ổn ư?
Tiểu áo bông tri kỷ Khúc Liễm lại hỏi, có phần khó hiểu với phản ứng của Quý thị, tuy mẫu thân không thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không cần hồi hộp đến vậy chứ, phải chăng bà có nỗi sợ hãi nào đó với Lạc phủ?
Nghĩ thế, Khúc Liễm âm thầm khó chịu, nàng cũng biết thế lực mạnh mẽ của phủ Bình Dương hầu, mẫu thân lại là vợ kế, không chừng năm xưa khi mẫu
thân gả vào Khúc gia, Lạc phủ đã từng gây khó dễ cho bà sao?
Quý thị thấy ba con đều nhìn mình, thậm chí ngay cả sắc mặt của Khúc
Thấm bình thường lãnh đạm cũng đầy vẻ quan tâm, tâm tình liền thả lỏng,
sắc mặt dịu đi rất nhiều, miễn cưỡng nói:
- Không có gì, không sao đâu, chỉ là nương lo có điều gì sơ sót thôi,
nếu các con thất lễ trước mặt ngoại tổ mẫu sẽ không hay lắm.
Khúc Liễm không nhịn được bật cười, kéo tay Quý thị nói:
- Nương lo xa rồi, tỷ tỷ đã kiểm tra qua một lần, làm sao có gì không ổn nữa chứ? Nương nhìn tiểu đệ đệ đi, hôm nay nó mặc cái áo thụng tường
vân màu xanh ngọc này, giắt ngọc hồ lô (1), có phải thoạt trông vừa
thanh tú vừa nhã nhặn không? Nhìn như công tử phong lưu văn nhã vậy, cực kì đẹp trai.
Khúc Loan được nàng khen đến mặt cũng đỏ lên, gọi một tiếng "Nhị tỷ", đã thấy Khúc Liễm cười hì hì, ném cho hắn một ánh mắt.
Khúc Loan đành nén lời giải thích thỏa đáng với mẫu thân xuống.
Quý thị cũng bị con gái nhỏ làm buồn cười, vỗ tay nàng nói:
- Nào có ai khen đệ đệ của mình như vậy chứ? Để người ta nghe được cũng không biết ngượng!
- Nhưng bề ngoài đệ đệ dễ nhìn, tính tình cũng tốt, đương nhiên là con phải khen rồi.
Khúc Liễm nháy mắt với Khúc Thấm:
- Tỷ, tỷ nói có đúng hay không?
Khúc Thấm cười gật đầu, cô cũng phát hiện kể từ sau khi lên xe ngựa, Quý thị bắt đầu căng thẳng, nghĩ ra đúng là căng thẳng về việc hôm nay đến
phủ Bình Dương hầu thỉnh an ngoại tổ mẫu, không nhịn được nói trấn an:
- Mẫu thân, đã khoảng một năm con không gặp ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu
trước giờ vốn là người hiền hòa, ngay thẳng nhất, đến khi ấy người chỉ
cần cười cười nhiều vào là được. Lát nữa ắt sẽ có vài vị cữu mẫu và biểu tỷ muội ở đó, nếu cữu mẫu trò chuyện với người, người nghe hiểu được
thì đáp vài tiếng, nghe không hiểu thì mỉm cười với họ là được.
Quý thị thấy con gái lớn nói rất đơn giản, có phần do dự nói:
- Làm vậy sao được? Có phải là rất thất lễ không?
- Không đâu, dù sao chúng ta là khách, họ sẽ không để ý đâu.
Thấy Khúc Thấm nói như đinh đóng cột, tâm trạng Quý thị mới thư giãn hơn một chút, nàng nhìn hai con gái đang che mặt, nghĩ đến mục đích đến phủ Bình Dương hầu hôm nay, không khỏi lên tinh thần.
Vì con gái lớn, dù thế nào bà cũng không thể e sợ.
Xe ngựa đi cũng không nhanh, khoảng nửa canh giờ mới đến ngõ phủ Bình Dương hầu.
Có lẽ là biết hôm qua Khúc Thấm vào kinh, hôm nay chắc chắn sẽ đến thỉnh an Lạc lão phu nhân, nên khi họ đến phủ Bình Dương hầu, liền thấy
Thượng ma ma đích thân ra đón, hành lễ với họ.
Mấy người Quý thị và Khúc Thấm không dám nhận đại lễ này, nghiêng người tránh được, chỉ bị bà ta hành lễ được một nửa.
- Mọi người hôm qua vừa đến kinh thành, trên đường đi tàu xe mệt nhọc,
sao không nghỉ tạm trong nhà vài ngày? Lão phu nhân biết tiểu thư vất vả thế này, chắc sẽ đau lòng đấy.
Thượng ma ma nói xong, trong lòng lại rất vừa ý thái độ kính trọng của người Khúc gia.
Quý thị vội nói:
- Lão phu nhân là trưởng bối, khó có dịp chúng tôi đến kinh thành, đương nhiên trước tiên phải vội đến thỉnh an lão phu nhân.
Thượng ma ma lại thêm phần hài lòng, sắc mặt hòa hoãn.
Khúc Thấm nói tiếp:
- Cũng do lòng ta nôn nóng, đã hơn một năm không gặp ngoại tổ mẫu
rồi,nên mới sáng sớm đã giục đệ muội cùng nhau đến đây. Từ khi đệ đệ
sinh ra đến giờ, còn chưa từng vào kinh thỉnh an ngoại tổ mẫu, nên mới
đưa nó đến, muội muội cũng rất nhớ ngoại tổ mẫu.
Khúc Liễm im lặng theo sau Khúc Thấm, nhìn Khúc Thấm huyên thuyên, tâm trạng hết sức vi diệu.
Nàng phát hiện tỷ tỷ trọng sinh dường như bộc phát tài ăn nói, chuyện không có cũng có thể nói đến tình thâm ý trọng.
Lại nhìn Thượng ma ma, quả nhiên sắc mặt bà ta hòa hoãn ôn hòa, trong mắt lộ rõ sự hài lòng.
Ấn tượng tốt càng tăng mạnh.
Mọi người nói xong, rồi đi đến Gia Thiện đường của Lạc lão phu nhân.
Thượng ma ma dẫn họ đi hành lang qua viện, vừa đi vừa giới thiệu hoàn
cảnh của Lạc phủ cho họ, còn có một vài sự thay đổi trong số phận mấy
năm qua, để Khúc Thấm đã một năm chưa vào kinh biết rõ ràng, làm việc
hết sức thỏa đáng, khiến người ta không khỏi thán phục không hổ là tâm
phúc hầu hạ bên cạnh Lạc lão phu nhân, đúng là không giống người thường.
Sắp đến Gia Thiện đường, đoàn người không hẹn mà gặp một thiếu niên ở đoạn hành lang gấp khúc cuối cùng.
Thiếu niên mặc áo thụng mai lan trúc thêu chìm màu đỏ tía, trông chừng
mười ba mười bốn tuổi, ngũ quan tuấn tú, da thịt trắng trẻo, sắc mặt hào hứng, tinh thần sáng láng, tràn ngập sức sống phấn khởi, khiến người
khác vừa nhìn thấy liền có ấn tượng tốt. Khi thấy Thượng ma ma dẫn người Khúc gia đến, trong đôi mắt kia chợt lóe tia mừng rỡ rồi vụt tắt, nụ
cười tươi trong trẻo nở trên gương mặt, khiến toàn thân cậu ta thoạt
trong phấn chấn, làm lóa mắt người khác.
Trong lòng Thượng ma ma rơi lộp bộp, âm thầm kêu khổ, tiểu tổ tông này sao lại ở đây?
Nụ cười tươi trên mặt Khúc Thấm được thu lại, lạnh mắt nhìn thiếu niên kia, trong lòng không nhịn được cười lạnh.
Quý thị và Khúc Loan chỉ hơi ngạc nhiên với thiếu niên này, chỉ có Khúc Liễm rụt vai, dịch người về phía tỷ tỷ.
- Thấm biểu muội, Liễm biểu muội!
Thiếu niên hết sức vui vẻ nói:
- Vài ngày trước ta nghe nói các muội sắp vào kinh, cũng không hay là
khi nào, vẫn muốn cho người đến đón mọi người, không ngờ hôm nay tình
cờ gặp gỡ nơi đây, mọi người bây giờ vội đến thỉnh an tổ mẫu sao? Hai vị này... Chắc là cữu mẫu và biểu đệ phải không?
Khúc Thấm và Khúc Liễm đồng thời khom người chào hắn, gọi một tiếng:
- Thất biểu ca.
Rồi Khúc Thấm giới thiệu với Quý thị và Khúc Loan:
- Mẫu thân, Loan đệ, vị này chính là biểu ca con nhà đại cữu cữu, chữ
lót là Thừa, tên là Phong, trong nhà đứng hàng thứ bảy. Thất biểu ca,
đây là mẫu thân và đệ đệ của muội.
Thiếu niên kia vừa nghe, vội nói:
- Cữu mẫu và biểu đệ gọi cháu Thừa Phong là được.
Lại không thiếu được một phen chào hỏi, rồi thiếu niên tên Lạc Thừa Phong kia vui vẻ nói:
- Ta mới từ chỗ tổ mẫu ra, hiếm khi mọi người đến đây, cũng là lần đầu
gặp cữu mẫu và biểu đệ, chẳng bằng ta dẫn mọi người đến thỉnh an tổ mẫu
đi.
Mọi người nghe xong đều bị dọa đến nhảy dựng lên, Quý thị và Khúc Loan
cảm nhận được sự nhiệt tình quá mức của cậu ta, trong lòng Khúc Thấm lại liên tục cười lạnh, Khúc Liễm cũng dở khóc dở cười.
Thượng ma ma sao có thể để hắn ta cùng đi, vội hỏi:
- Hôm nay không phải thất thiếu gia có hẹn với người ta ở Lâm uyển sao? Ở đây có lão nô là được rồi, sao dám làm phiền thất thiếu gia? Thất thiếu gia cứ đi làm chuyện của mình đi, tránh để đại phu nhân mà biết lại nổi giận.
Lạc Thừa Phong nhớ tới việc mẫu thân rất quan tâm chuyện hôm nay hắn đến Lâm uyển, nếu bây giờ hắn không đi, ắt sẽ nổi giận, liền uể oải tức
khắc. Đôi mắt của hắn - trông mong Khúc Liễm trốn sau lưng Khúc Thấm
liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng hiểu nếu hôm nay mình cứ khăng
khăng, mẫu thân mà biết, bà phiền lòng sẽ đổ hết lên người Khúc Liễm,
lại càng không thích gặp Khúc Liễm, thì đành phải thôi.
Thế nhưng hắn lại đảo mắt, nhìn Khúc Loan cười nói:
- Đây hẳn là lần đầu biểu đệ đến kinh thành phải không? Ngày nào rảnh ta lại đến tìm đệ trò chuyện. Chúng ta tuổi tác tương đương, lại là thân
thích, hẳn nên thường xuyên qua lại mới phải.
Khúc Loan không biết vị biểu ca này có ý gì, trong lòng trầm xuống, trên mặt lại ôn hòa thong dong, cười nói:
- Thất biểu ca nói được là được, nếu thất biểu ca đến, tiểu đệ đương nhiên rất hoan nghênh.
Lạc Thừa Phong cực kì vui vẻ đi mất.
Có khúc nhạc đệm nhỏ này, nên sau đó đến viện của Lạc lão phu nhân, tuy
Thượng ma ma vẫn nhiệt tình chu đáo như vậy, nhưng thái độ thoáng có
chút thay đổi.
Khúc Thấm giả vờ không biết, thường hùa theo lời Thượng ma ma.