Rốt cuộc thì Khúc Liễm vẫn không kịp tránh đi.
Lúc Kỷ Lẫm bước vào, nàng lén lút sang trốn sau lưng tỷ tỷ, tính toán
theo góc nhìn của Kỷ Lẫm, lợi dụng góc chết của thị giác, cố giảm cảm
giác tồn tại của mình hết mức có thể - ít nhất có thể khiến cho người
đến dễ dàng xem nhẹ nàng.
Đáng tiếc sau khi Kỷ Lẫm bước vào, tùy ý mà lướt nhìn tình hình trong
phòng, sau đó âm thầm nhìn từng người một, đến khi chạm phải tầm mắt khi vừa ngẩng đầu lên của nàng, rồi môi son xinh đẹp khẽ cong lên với nàng.
Đôi mắt kia, vẫn thâm thúy âm u như vậy, dường như phủ một tầng mây đen mà ngay cả ánh mặt trời cũng không thể phá tan.
Trái tim Khúc Liễm lại không chịu khống chế mà đập mạnh.
- Kỷ đại ca, bên ngoài thế nào rồi? Không sao chứ?
Khúc Loan hỏi.
Quý thị và Khúc Thấm cũng có vẻ quan tâm, trong lòng Khúc Thấm thậm chí
còn có chút hoài nghi, cũng cảm thấy việc phát sinh đêm nay rất đỗi kỳ
lạ, không kể thuyền họ đi là thuyền quan, mà có Chu Lang và Kỷ Lẫm, bất
kể là ai, thân phận cũng bày ra đó, cướp sông cũng không dám tùy tiện
đắc tội.
Xưa nay dân không đấu với quan, dù là bọn cướp sông không xem sự tồn tại của pháp luật đạo đức ra gì, phần lớn cũng chỉ đem thuyền buôn và
thuyền chở khách làm mục tiêu, nếu gặp phải thuyền quan hoặc thuyền
hoàng thân quốc thích, chỉ mong tránh càng xa càng tốt, e chọc tới quý
nhân hay quan phủ giận dữ quyết sống mái một phen với chúng.
Vì thế, chuyện đêm nay dù thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Kỷ Lẫm nở nụ cười, giọng nói vẫn du dương như thế, nhưng nếu ai cẩn thận sẽ phát hiện ra trong đó có chút khác thường, cậu nói:
- Không sao đâu, chẳng qua là một đám ô hợp thấy tiền sáng mắt, muốn vơ
vét một khoản lớn, không cẩn thận hỏi thăm rõ ràng đã liều lĩnh động
thủ. Để đến trời sáng, ta sẽ cho người đem những kẻ cướp sống còn sống
đến phủ nha trong thành thẩm vấn một phen cho rõ.
Ba tỷ đệ Khúc gia nghe xong, đều cảm thấy lý do này thật là gượng ép,
chỉ là thấy Kỷ Lẫm không muốn nhiều lời, đành phải thôi. Nhưng Quý thị
thật sự liền tin, chắp hai tay lại niệm Phật, lại quan tâm hỏi han tình
hình thương vong bên ngoài.
Kỷ Lẫm đáp vài câu có lệ, tuy rằng giọng điệu đặc biệt chậm rãi, thậm
chí còn nói một ít quá trình, nhưng khẩu khí hời hợt qua loa kia, cả ba
tỷ đệ Khúc gia đều có thể nghe ra, chính là biết Quý thị nhát gan, kể
tường tận e lại dọa bà sợ, nên mới không nhắc đến.
Kỷ Lẫm nói vài câu, ổn định cảm xúc mọi người Khúc gia, rồi nhanh chóng cáo từ.
Trước khi rời đi, hắn lại nhìn sang chỗ Khúc Liễm với cảm giác tồn tại
yếu ớt, nở một nụ cười mà theo Khúc Liễm thoạt nhìn là hết sức bí hiểm
tà ác.
Mãi đến khi hắn khuất bóng, Khúc Liễm mới từ từ buông lỏng tinh thần, bấy giờ mới phát hiện, trời đã sáng từ lâu.
Mặc dù vừa nãy Kỷ Lẫm cố hết sức thả chậm ngữ điệu, thậm chí thoạt nhìn
nhất cử nhất động cũng nhã nhặn khiêm tốn, nhưng Khúc Liễm lại cảm thấy
được một cảm giác quỷ dị khó nói vẫn chặt chẽ bám trên người hắn ta,
khiến tất cả những gì hắn thể hiện lúc này đều mang theo áp lực sâu sắc.
Ngay trong lúc nàng thất thần, thì nghe được giọng nói vui vẻ của mẫu
thân khen ngợi Kỷ Lẫm có tâm, vào thời điểm thế này cũng không quên sang đây thăm, không khỏi cúi đầu che khóe miệng khẽ co rút, lại liếc nhìn
tỷ tỷ ngồi cạnh.
Vẻ mặt tỷ tỷ thật bình tĩnh, không khen ngợi nhưng cũng không chê bai
hành động của Kỷ Lẫm, chỉ là giữa nét mặt có chút thâm ý, làm trong lòng Khúc Liễm rất muốn đứng lên, hỏi tỷ tỷ một chút, có phải lúc nãy tỷ ấy
cũng cảm nhận được sự quỷ dị của Kỷ Lẫm không? Thậm chí muốn hỏi luôn tỷ ấy, trong hồi ức kiếp trước của tỷ tỷ, Kỷ Lẫm rốt cuộc là loại người
nào?
Chỉ là mãi đến khi nàng trở về khoang, vẫn không hỏi gì cả.
Khúc Liễm không khỏi vươn móng vuốt ra cào mép giường.
Nàng không hỏi ra lời, e là nếu mình mà mở miệng sẽ không nhịn được mà
hỏi, tỷ tỷ thông minh như vậy, ắt đã nhận ra được điều gì đó.
Trong lúc nàng lề mề làm tổ trên giường, Bích Hạ bưng một cái khay đỏ sơn khắc đến, cười nói:
- Tiểu thư, nhị tiểu thư sai phòng bếp làm canh an thần, đã mang đi cho
phu nhân và thiếu gia mỗi người một phần, người cũng uống một ít cho đỡ
sợ đi ạ.
Khúc Liễm nghe xong, thực ngoan ngoãn mà bưng lên uống cạn, nàng quả thật cần được bớt sợ.
Uống xong canh an thần, Khúc Liễm hỏi Bích Hạ:
- Giờ tỷ tỷ đang ở đâu?
Bích Hạ dọn bát canh, cười nói:
- Nhị tiểu thư ở trong phòng khách, có mấy quản sự lại báo chuyện lúc
trước với nhị tiểu thư, nghe nói đêm qua kẻ cướp vậy mà lợi dụng bóng
đêm lẻn lên thuyền, may mà có Kỷ công tử phát hiện có điều không đúng
dẫn thị vệ đến xem xét, mới đánh mấy kẻ cướp rớt lại xuống sông, không
để kẻ cướp xông vào thuyền. Thị vệ và thuyền viên trên thuyền chúng ta
cũng không có thương tổn gì, chỉ có hai thuyền viên không cẩn thận rơi
xuống sông, còn những người khác đều không sao cả.
Trong giọng nói của Bích Hạ đầy cảm kích cùng may mắn dành cho Kỷ Lẩm, Bích Xuân cũng ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng Khúc Liễm có chút khúc mắc.
Quả thật Bích Hạ nói không sai, ít nhiều nhờ lúc ấy Kỷ Lẫm đến, mới
không cho kẻ cướp lẩn trốn có cơ hội xông vào khoang thuyền, bằng không
trong thuyền toàn là phụ nữ yếu đuối và trẻ em, thật là gặp họa. Nhưng
nhớ đến thiếu niên khi ấy đứng trên mạn thuyền bắn tên giết người đơn
giản lưu loát như ăn như mặc, vẫn có chút khó khăn.
Khúc Liễm yên lặng nằm xuống, kéo chăn phủ lên mặt.
Nàng cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại một chút.
**********************************
Ánh trăng có phần ảm đạm, sự hỗn loạn trên mặt sông đã nhanh chóng khôi
phục lại sự yên tĩnh, nước sông xuôi dòng chảy về phía Nam, nhanh chóng
mang theo nước nhuộm máu tươi theo, một trận gió thổi đến, mùi máu tươi
trong không khí dần nhạt đi.
Đạp lên ánh trăng, Kỷ Lẫm về thuyền.
Vừa tiến vào, đã thấy Chu Lang mặc áo choàng nhuộm máu cau mày ngồi uống trà, thấy hắn tiến vào, nhảy dựng lên, đi nhanh đến.
- Huyên Hòa!
Chu Lang đến gần hắn, mày vẫn chưa dãn ra, hỏi:
- Ngươi nói có lạ hay không? Sao lại có kẻ cướp sông không có mắt như
thế, ngay cả thuyền quan cũng dám cướp, không phải là muốn bạc đến điên
rồi chứ?
Vẻ mặt hắn ta trào phúng:
- Ngươi nói xem?
Kỷ Lẫm lãnh đạm liếc hắn một cái, lướt qua hắn mà đi vào.
Chu Lang sửng sốt, rồi thở hổn hển đuổi theo, tay sắp đập lên bả vai của hắn, lại không biết người nọ làm thế nào, chỉ cảm thấy hoa mắt, tay hắn vươn ra đã bị người ta khoanh giữ chặt ở sau lưng, thân thể cúi xuống,
hai đầu gối quỳ lên mặt đất, thắt lưng cũng bị đè đến sắp gãy, sau đó
trên lưng truyền đến một sức lực cực lớn, đến khi hắn phản ứng lại, một
cái chân đã sắp dẫm nát lưng hắn.
Chu Lang:
-...
Rồi nghe được giọng nói du dương:
- Ngươi đã biết rõ còn hỏi nữa à?
-... Buông ra!
Chu Lang nghiến răng nghiến lợi:
- Đừng có lại dùng chiêu này, cũng không phải ta đến trêu chọc ngươi,
chẳng lẽ đêm nay ngươi còn giết chưa đủ thoải mái? Cẩn thận khiến hai vị muội muội Khúc gia sợ hãi đấy.
Đến khi sức lực trên lưng nới lỏng, Chu Lang nhảy dựng lên, nhịn không
được sờ thắt lưng của mình, đôi mắt nén giận u oán nhìn thiếu niên trong lãnh đạm lộ ra không kiên nhẫn kia, dáng vẻ trong kiêu ngạo có ngoan lệ đó, sao là Kỷ Huyên Hòa như ngọc kia được? Suýt nữa muốn nước mắt lưng
tròng mà chạy về kinh.
Đặc biệt là tên này lại trở mặt rồi.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn trở mặt, người chung quanh đều phải chịu xui xẻo.
Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định không so đo với cái tên quỷ dị này, đợi mai lại tính sổ với hắn.
- Lần này ngươi đến phủ Thường châu, thật sự chỉ vì đến thăm Minh Phương đại sư ư?
Kỷ Lẫm liếc mắt nhìn hắn, ra vẻ lười trả lời vấn đề ngu ngốc như vậy
Chu Lang cười lạnh một tiếng:
- Chẳng lẽ không liên quan gì đến Tào Bang sao?
- Thì sao nào?
-...
Chu Lang tiếp tục hít một hơi thật sâu, để giọng điệu dịu đi một chút:
- Người kia... Vẫn muốn dồn ngươi vào chỗ chết à?
Kỷ Lẫm bấy giờ rốt cuộc cũng nở nụ cười, hắn cười đến rực rỡ, đôi mắt che giấu sát ý, giọng nói lãnh khốc:
- Ai chết còn chưa biết đâu!
Nghe được lời của hắn, Chu Lang nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói:
- Ngươi ngàn lần vạn lần đừng xúc động nha, nếu mà...Đến lúc đó ngươi sẽ thân bại danh liệt, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ đó.
Nhưng nhớ lại bây giờ cái tên trở mặt này chuyện xấu gì cũng làm được,
không chừng người ta vốn không cần cái thanh danh đó thì sao?
Da đầu Chu Lang run lên, muốn nói lại thôi.
Kỷ Lẫm phủi ống tay áo vừa bị hắn chạm qua, tựa như phủi đi vật gì bẩn,
bỏ lại Chu Lang nghẹn phẫn nộ đến đỏ mặt muốn đánh hắn, thản nhiên xoay
người đi mất.
*****************************************
Hôm sau, trời sáng khí trong, ánh nắng tươi đẹp.
Hai chiếc thuyền lớn vững vàng chạy trên sông.
Khúc Liễm bỏ chiếc khăn đã thêu được một nửa xuống, dụi mắt, lại duỗi
thắt lưng, nhìn qua song cửa, có thể thấy hai bờ sông xanh ngắt, ánh mặt trời rọi trên mặt sông lấp lánh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một con cá nhảy lên mặt sông, mọi thứ thoạt nhìn yên lặng an nhàn như thế, dường
như giết chóc đẫm máu đêm qua chỉ là một giấc mộng không có thật.
Trong lúc thất thần, thì thấy Bích Xuân vẻ mặt thấp thỏm nâng một chiếc tráp trâm hoa nhỏ sơn đen vào.
- Đây là cái gì?
Khúc Liễm khó hiểu hỏi.
Bích Xuân nhỏ giọng đáp:
- Đây là đồ Kỷ công tử sai người đưa đến, nói là để cho cô nương dùng.
Rồi lại liếc mắt nhìn nàng, nói thêm:
- Người đưa là Cung Tâm cô nương, còn đang đợi ở bên ngoài.
Nhớ đến khi ở Chúc gia đã biết sự lợi hại của Cung Tâm, Bích Xuân đối
với nàng ta có phần e ngại, trong giọng nói cũng có vài phần kinh sợ,
cảm thấy nha hoàn như Cung Tâm mới là nha hoàn đủ tư cách, nàng ta còn
lâu mới sánh bằng.
Sắc mặt Khúc Liễm đông cứng lại, rồi hít sâu, bảo Bích Xuân mang tráp
trâm hoa nhỏ sơn đen đến đây, nàng tự mình mở tráp, đến khi nhìn thấy
vật bên trong, sắc mặt khó coi dùng sức khép lại.
Tiếng rầm kia, khiến Bích Xuân rụt đầu, cảm nhận được hôm nay dường như tiểu thư rât tức giận.
Có lẽ bởi vì không gặp Kỷ công tử chăng?
Khúc Liễm cầm hộp nhỏ kia lên, đã muốn mở cửa sổ ra đem quẳng xuống
sông, sau lại nghĩ đến cái gì, về ngồi lại, nhưng cũng không thèm nhìn
đến cái hộp nhỏ kia, đẩy nó qua Bích Xuân, nói:
- Ngươi đem nó trả cho Cung Tâm cô nương, nói ta không dùng được thứ này.
Đợi Bích Xuân vâng lệnh mà đi, Khúc Liễm hừ mũi.
Nàng còn nhớ rõ hành vi biến thái của Kỷ Lẫm tối qua, ngửi khắp người
nàng, rồi vậy mà nói nàng dùng hương liệu kém, mùi khó ngửi gì đó... Đây là việc nên làm, lời nên nói với một cô nương chưa lấy chồng sao? Không khỏi quá lỗ mãng, không chừng dáng vẻ quân tử như ngọc của hắn bình
thường là giả vờ, Kỷ Lẫm ra tay tàn nhẫn tối qua mới là bộ mặt thật của
hắn.
Đang lúc giận dữ, Bích Xuân đã về, chỉ là trên tay vẫn còn cầm cái tráp kia, có chút thấp thỏm nói:
- Tiểu thư, Cung Tâm cô nương nói, nếu tiểu thư không nhận, nàng ta
không thể trở về bẩm lại với Kỷ công tử được, đến khi ấy Kỷ công tử tự
mình đến gặp rồi tặng tiểu thư...
Nhìn Khúc Liễm, nhỏ giọng nói tiếp:
- Tiểu thư, đây là bí hương do đại sư hương liệu tay nghề giỏi nhất ở
kinh thành bào chế, nghe nói là năm mươi lượng bạc mới được một lọ nhỏ,
có tiền cũng không mua được đâu.
Khúc Liễm:
-...
Ý là nói, một hộp hương liệu nhỏ này, đã trị giá mấy trăm lượng. Thật là kẻ có tiền khiến người ta hâm mộ ghen tị hận, bại gia tử mà! Quả nhiên
tâm lý ghét giàu của người đời là do vậy mà ra.
Nàng hít sâu, một lúc sau mới nói:
- Trước nhận đi.
Bích Xuân nhẹ thở ra, vội tìm chỗ cất tráp này đi. Nhưng xét thấy tâm
trạng Khúc Liễm đang không tốt, Bích Xuân cũng không dám chọc mắt nàng,
tìm chỗ xa xa mà bày.
Đến khi thu dọn xong, Bích Xuân ra báo lại cho Cung Tâm, tiễn nàng ta đi.
Trải qua một phen như vậy, tâm trạng Khúc Liễm có phần phiền não, không
có cách nào bình tĩnh lại luyện chữ, bèn đứng lên, đi ra khoang thuyền.
Chỉ là mới bước ra, liền gặp thiếu niên đang bước đến từ phía đối diện.
Hắn đi trên cầu nối giữa hai chiếc thuyền, thản nhiên mà bước, ánh mặt
trời chiếu trên người hắn ta, sạch sẽ mà trong trẻo, dường như làm phai
nhạt mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là đôi mắt ôn nhuận nhu hòa như mặc
ngọc nhìn đến kia, bị đôi mắt ấy nhìn, khiến lòng người cũng vui vẻ êm
dịu theo.
Thiếu niên nhã nhặn tốt đẹp như thế, sạch sẽ trong trẻo, ánh mặt trời cũng trở nên lu mờ.
Lúc nhìn thấy nàng, đôi mắt ấy trong khoảnh khắc nở rộ ra vẻ vui mừng
ngời sáng, cả người ngập tràn trong niềm vui, ngay cả hơi thở cũng mang
theo sự khoan khoái, rồi yên lặng nhìn nàng, một mực ra vẻ cầu được chú
ý.
Trong nháy mắt Khúc Liễm không biết nên biểu hiện thế nào thì mới tốt.