Vì suy đoán vừa có được, tâm Khúc Liễm rối loạn như mớ bòng bong (nguyên văn: tâm loạn như ma), thấy tâm trạng của Chúc Gia cũng không tốt lắm, bèn cười nói với nàng ấy:
- Gia tỷ tỷ, mọi việc xong hết rồi sao?
Chúc Gia hơi áy náy nói:
- Chỉ là chút việc nhỏ thôi, cũng đã xong rồi.
Rồi lại cười hỏi:
- Liễm muội muội có thích chậu hoa nào không? Nếu thích chậu nào, ngày mai tỷ sẽ cho người đưa đến Khúc gia cho muội ngắm.
Thấy nàng không muốn nói thêm, Khúc Liễm cũng không truy cùng hỏi tận
nữa, trông Chúc gia rực rỡ gấm hoa, quang vinh sáng lạn thế thôi, nhưng
vì người trong gia tộc rất đông, bề trên trong nhà rất nhiều, nhiều
người cùng ở một nơi, phát sinh lắm mâu thuẫn, ngoài mặt khác trong lòng lại khác, nhưng vì có người có bối phận cao là Chúc lão thái quân trấn
giữ, mới không trầm trọng thêm, mọi người chẳng qua thường mắt nhắm mắt
mở mà thôi, không đơn giản như Khúc gia.
Chúc Gia thấy nàng bĩu môi, trong lòng thấy hơi khó hiểu, lại nhìn chậu cúc tím kia, cười gượng nói:
- Giờ nuôi được hai chậu cúc tím, nhưng đều đã được người khác dặn trước hết rồi, để trồng thêm ít chậu nữa, rồi tỷ sẽ tặng một chậu cho muội
ngắm nhé!
Bấy giờ Khúc Liễm mới nở nụ cười, chân thành cảm ơn nàng ấy.
Hai người lại ngồi trò chuyện một lát, trong lúc đó Khúc Liễm âm thầm dò la thân phận những khách nhân đến mừng thọ Chúc lão thái quân, dẫn đến trên người hai thiếu niên kia, giả vờ làm tiểu cô nương ưa hiếu kỳ mà
thôi.
Bề ngoài Khúc Liễm xinh xắn, lại thêm nàng cố tình ra vẻ, nên Chúc Gia không nghi ngờ gì.
- Người muội nhắc đến hẳn là Chu công tử và Kỷ công tử à?
Chúc Gia cũng có chút hiểu biết.
- Tỷ cũng chưa từng gặp họ, nhưng theo lời hạ nhân, hẳn đúng là họ,
không ngờ rằng họ đến chúc thọ tổ mẫu lại đúng lúc gặp bọn muội, thật là có duyên.
Sau khi nghe xong, Khúc Liễm biết ngay Chúc Gia cũng không biết gì hơn.
Hai người kia toàn thân tỏa ra khí phái không phú cũng quý, lại đến từ
kinh thành, thân phận chắc là không cần phải bàn. Mà họ chỉ đến mừng thọ Chúc lão thái quân, cũng bái phỏng Chúc lão thái quân thôi, Chúc gia là gia đình gia giáo, chắc sẽ không dâng cô nương trong nhà lên trước mặt
họ, nếu không thì ra thể thống gì nữa.
Vì vậy, dù Khúc Liễm hơi thất vọng với việc Chúc Gia không biết gì, nhưng cũng hiểu được đạo lý bên trong.
Có nha hoàn nhanh chóng đến nhắc họ, yến tiệc sắp bắt đầu.
Chúc Gia nghe xong, bèn cùng Khúc Liễm đến phòng khách nơi thiết yến.
Còn chưa tới nơi, đã thấy bọn Khúc Thấm và Chúc Kiêm đang đứng chờ trên hành lang bên ngoài phòng khách.
Tính tình Chúc Kiêm vẫn hoạt bát không đổi, đang vui vẻ trò chuyện với
Khúc Thấm, gần đó còn có hai cô nương trẻ tuổi khác, đang mỉm cười nghe
Chúc Kiêm huyên thuyên.
Khúc Thấm hơi mất tập trung, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài, mãi đến khi thấy Khúc Liễm và Chúc Gia đến, mới nở nụ cười nhàn nhạt.
Khúc Liễm vừa trông thấy tỷ tỷ, tâm trạng kích động hẳn, suýt không nhịn được mà hỏi chuyện thiếu niên tặng huyết ngọc kia. Nhưng hoàn cảnh bây
giờ không phải là nơi thích hợp, Khúc Liễm chỉ đành dằn xuống, nhưng vẫn hơi buồn bực, làm khuôn mặt của nàng hơi ửng đỏ, ánh mắt ngập nước,
khuôn mặt như đóa hoa chớm nở, vô cùng xinh đẹp đáng thương.
Trong lòng Khúc Thấm căng thẳng, vội hỏi:
- Muội sao vậy?
Khúc Liễm liếc tỷ ấy một cái, ủ rũ nói:
- Không sao đâu.
Chỉ là sắc mặt thêm phần đáng thương.
Lòng Khúc Thấm khẽ động.
Chúc Gia không nhịn được trêu:
- A Thấm đây là lo ta không chăm sóc muội muội được tốt sao?
Khúc Thấm bước lên kéo tay muội muội, âm thầm liếc mắt quan sát nàng, cười nói:
- Làm gì có chuyện đó chứ? Tính tình A Gia đáng tin cậy hơn A Kiêm nhiều, đương nhiên ta rất yên tâm.
Cô lo là lo những kẻ háo sắc lông bông kia kìa, hôm nay đông người đến
mừng thọ Chúc lão thái quân như vậy, nếu lỡ có ai va chạm với muội muội
thì nguy.
- Ôi kìa, các muội về rồi, vừa lúc có thể vào nhập tiệc luôn.
Chúc Kiêm cũng cười rạng rỡ nói.
Hai thiếu nữ gần đó thấy giọng điệu giữa họ rất thân thiết, thì biết
ngay quan hệ hai nhà Khúc Chúc rất tốt, không nhịn được sự hâm mộ, thiếu nữ mặc bộ bối tử hải đường mẫu đơn đỏ trong đó cười nói:
- Tình cảm các ngươi tốt thật đó, A Kiêm, A Gia, A Thấm và Liễm muội
muội cũng rất thân, hèn gì có thể trò chuyện với nhau mãi thế.
Hai cô gái này là thiên kim nhà Trần tri phủ, hôm nay theo mẹ đến chúc thọ Chúc lão thái quân.
Khúc Thấm cười nhạt, không nói gì.
Khúc Liễm đảm nhiệm đứng cạnh mỉm cười, có tỷ tỷ phía trước, nàng thường không cần chủ động làm gì cả.
Chúc Kiêm lại nắm tay Khúc Thấm, cười nói:
- Hai nhà chúng tôi thân thiết, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đương nhiên phải thế rồi.
Chúc Gia thấy tỷ tỷ nói chuyện quá kỳ cục, sợ tỷ ấy lại nói thêm gì nữa, ngay cả chuyện trong nhà cũng nói ra luôn, đến khi đó lại bị mẫu thân
rầy, vội cướp lời:
- Ma ma đang giục kìa, chúng ta còn không nhanh chân vào trong thôi.
Mọi người ngoảnh đầu lại nhìn, mới thấy ma ma hầu hạ trong phòng khách đã đến mời họ vào, thôi không trò chuyện nữa.
Đây là nơi thết đãi nữ quyến, sau khi vào phòng khách, có thể thấy toàn
là các vị phu nhân, Khúc Liễm nhanh chóng tìm được chính xác mẫu thân
trong đám người, bà đang ngồi cạnh Khúc đại thái thái, so với Khúc đại
thái thái đang đầy tươi cười trò chuyện với người bên cạnh, không khí
thoải mái, thì Quý thị có phần trầm lặng, người khác hỏi bà mới trả lời, nếu không ai hỏi đến, bà bèn ngồi yên tại chỗ, cũng không biết mở
chuyện với người khác, vài lần như vậy, cũng không ai để ý đến Quý thị
nữa, để bà cô đơn ngồi đó, trông hơi tội nghiệp.
Quý thị cũng không để tâm, bà vốn là người không giỏi giao tiếp, mấy năm nay vì ở góa mà ít khi ra cửa, khả năng giao tiếp càng lúc càng tệ.
Khúc Thấm cũng thấy được, nếu ở kiếp trước, cô còn giận bà không biết tranh giành, nhưng bây giờ, lại hết sức bao dung.
Quý thị không giỏi cũng không sao, còn có mấy đứa con gái các nàng, sau này sẽ luôn che chở cho bà.
Hơn nữa hiện giờ, cũng không cần Quý thị khéo léo ra mặt làm gì.
Khúc Liễm chờ các vị cô nương chưa lấy chồng đến, ngồi cùng đều là cac vị cô nương trạc tuổi nhau, vậy cũng không quá gò bó.
Sau khi náo nhiệt ăn xong yến tiệc, mọi người cùng dời bước đến Bích Đào viện xem hí.
Vì mời được Đức Âm ban đến diễn, nữ quyến nơi đây đều rất thích, vừa
ngồi xuống thì tiếng trống khai mạc cũng vang lên, bầu không khí sàn
diễn cũng tạm thay đổi, vốn dĩ rất ồn ào dần yên tĩnh lại, mọi người bắt đầu tập trung tinh thần xem diễn.
Khúc Liễm đưa mắt nhìn quanh các cô nương đang tập trung xem diễn, lại
dần lơ đãng, nghĩ về thân phận của thiếu niên tặng huyết ngọc cho mình.
Nàng sợ huyết ngọc bị người khác phát hiện, giữ chặt tay áo của mình, khẽ động tay là có thể chạm đến, tâm trạng càng rối bời.
Nàng không đoán được thiếu niên kia sau này là gì của mình, lấy hiểu
biết của nàng về thế giới này, chắc cũng không ngoài mấy trường hợp sau, thứ nhất là họ hàng, thứ hai là có quan hệ thông gia, thứ ba là quan hệ gia tộc, thứ tư là nam bằng hữu hay chồng chẳng hạn, nhưng thời đại này không tồn tại cái gọi là tình bạn nam nữ, nên chắc chỉ có thể là chồng
thôi.
Nghĩ đến cái thứ tư là cái có khả năng nhất, da đầu Khúc Liễm như sắp nứt ra tức khắc.
Nàng không khỏi ngoái nhìn Khúc Thấm.
Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, Khúc Thấm và Chúc Kiêm đang chuẩn bị đi khỏi.
- Tỷ tỷ, các tỷ sắp đi đâu vậy?
Nàng vội giơ tay kéo tay áo Khúc Thấm, vẻ mặt đáng thương, như Khúc Thấm sắp vứt bỏ nàng vậy.
Khúc Thấm thấy nàng rốt cuộc cũng không còn mất hồn ngồi ngẩn ra nữa, không khỏi phì cười, thương lượng:
- Tỷ và A Kiêm muốn đi vệ sinh, muội cứ ngồi ngốc ở đây tiếp đi.
Ý là bảo nàng tiếp tục ngẩn người ngồi đây xem hí khúc ư?
Lúc nàng hoàn hồn nhận ra đây đúng là cơ hội, thì thấy hai người đã đi mất rồi.
Khúc Liễm hơi động tâm, cũng muốn đi cùng họ.
Nàng có dự cảm, hai người này chắc chỉ không đơn giản là đi vệ sinh.
Nhìn vào thân phận trọng sinh của tỷ tỷ, nếu không làm gì thì thật là có lỗi với khả năng biết trước của tỷ ấy, nên nhất định là họ đi làm
chuyện gì đó.
Nếu là ai khác, Khúc Liễm còn hơi lo lắng, nhưng đây lại là tỷ tỷ xưa
nay biết chừng mực, luôn tính toán mọi việc trước trong đầu, e là muốn
nhân ngày sinh nhật của Chúc lão thái quân âm mưu chuyện gì. Nếu không
nắm chắc chín phần thành công mọi việc, tỷ ấy sẽ không làm đâu. Hiện nay lại có bàn tay vàng trọng sinh, chắc là muốn làm chút chuyện.
Thật muốn đi nhìn một cái a.
Vừa nghĩ vậy, một lát sau, Khúc Liễm bèn đứng dậy, nhỏ giọng nói với Chúc Gia và hai vị tiểu thư Trần gia:
- Muội đi vệ sinh nha...
Giọng điệu của nàng hơi xấu hổ, giọng nói ôn nhu tinh tế, một vẻ rất ngại ngùng, mấy cô nương đều nở nụ cười thiện ý.
- Ừ, muội đi đi.
Khúc Liễm cười e lệ rồi đi.
Vừa rời khỏi không lâu, nụ cười ngượng ngùng trên mặt biến mất, sau đó
hỏi một nha hoàn phục vụ ở viện Bích Đào, biết bọn Khúc Thấm đi ra phía
sau, nàng cũng lén lút đi theo.
Nơi bọn Khúc Thấm đến chính là hoa viên Chúc gia.
Vừa rồi lúc đến đây Khúc Liễm có xem kỹ đường đi, hơn nữa trước đó nàng
đã từng đến Chúc gia, biết rất rõ đường đi trong hoa viên, nhanh chóng
đến nguyệt môn, vào trong cửa này, lại vòng qua một hòn non bộ, là đến
hoa viên Chúc gia rồi.
Khách nhân giờ đều đến viện Bích Đào xem hí, trong hoa viên không còn nhộn nhịp như buổi sáng nữa.
Khúc Liễm quan sát, nhanh chóng tìm được một nơi thích hợp nhìn trộm
trong hòn non bộ, rồi bắt đầu ló đầu ra nhìn quanh, nhanh chóng thấy rõ
mọi chuyện trong hoa viên, không nhịn được mà che miệng.
Tỷ tỷ của nàng giờ đang ngồi trong một chiếc đình giữa hồ trong vườn
hoa, hình như đang cho cá ăn, mà Chúc Kiêm thì đang trò chuyện với một
thiếu niên bên bờ hồ.
Thị lực của Khúc Liễm rất tốt, có thể thấy rõ người trò chuyện với Chúc
Kiêm là Chu công tử lúc nãy đến chúc thọ Chúc lão thái quân.
Chuyện này có ý gì?
Không lẽ thực ra tỷ tỷ đang làm bà mai, định tác hợp Chu công tử và Chúc Kiêm? Hay kiếp trước, Chu công tử và Chúc Kiêm có duyên với nhau, nên
kiếp này tạo cơ hội cho họ gặp mặt?
Khúc Liễm lại nhìn quanh, phát hiện vẫn có nha hoàn bà tử ở lại, chỉ là
đứng hơi xa, cũng không phải là chỉ có cô nam quả nữ, trong lòng có mấy
phần thả lỏng.
Chẳng qua là thả lỏng quá sớm mà thôi.
Ngay sau đó, một bàn tay đột ngột ôm eo nàng, trong lúc nàng sợ hãi suýt thét lên, một bàn tay ấm áp bụm miệng nàng lại, đồng thời cơ thể của
nàng cũng rơi vào cái ôm ấm áp của người khác.