Tôi quay nhìn đi, nốc một ngụm bia, cầm nĩa lên rồi nhét một xúc đồ ăn
thật to vào miệng. Nếu miệng đầy ắp thì không cần phải nói chuyện nữa.
Chúng tôi ngồi lặng thinh nhiều phút liền, chỉ có tiếng nhai thức ăn và
uống bia. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nĩa, chiếc nĩa kim loại của tôi, hơi quá lâu vì khi cảm giác bị theo dõi trỗi dậy, tôi nhìn lên.
Caleb chỉ mỉm cười với tôi. Hắn đang thách thức tôi sử dụng nó như một
thứ vũ khí. Thật kì lạ khi khám phá ra tôi đang học được các kiểu cười
của hắn. Chắc tôi hơi say rồi vì thế giới xung quanh dường như đang, tôi không biết nữa, lắc lư chăng? Vì nhiều lý do không tài nào hiểu được
vào lúc đó, tôi buộc phải lặp lại một câu hỏi…thật cẩn trọng.
Trước đây hắn từng tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn với tôi,
nhưng lại chưa từng nói rõ đó có thể là những gì. Phải chăng chuyện đã
xảy ra giữa hai chúng tôi là tồi tệ nhất rồi không? Tôi thấy mình tràn
trề hi vọng đến kinh ngạc. “Chủ Nhân?” Tôi dừng lại. Khi hắn không nói
gì, tôi tiếp tục. “Chuyện đã xảy ra… đó có phải là tất cả những gì ngài
định làm với tôi không?” Câu hỏi dường như chẳng làm hắn ngạc nhiên dù
chỉ một chút, nhưng với tôi thì đó chính là câu hỏi quan trọng nhất tôi
từng hỏi.
Hắn tiếp tục ăn mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi. Tôi lại tiếp tục
nghịch thức ăn và uống bia, trong khi sức nặng của sự im lặng mỗi lúc
một tăng, rõ ràng là hắn có câu trả lời nhưng lại không muốn nói.
Mặt tôi nóng dần lên, song tôi nghĩ chất cồn đã góp một phần nhỏ trong
phản ứng đó. Tôi lại nhìn xuống đĩa của mình lần nữa. Đồ ăn được chén
sạch rồi; buồn cười làm sao, tôi không nhớ mình đã ăn kia đấy. “Chai nữa nhé?” Hắn chỉ vào đồ uống của tôi, nụ cười đặc trưng lại bẻ cong khóe
môi.
“Ừm, tôi đoán là được.” Hắn đứng lên và di chuyển quanh gian bếp nhỏ.
Tôi lại quan sát chung quanh, vẫn còn khá sốc về việc làm thế nào mình
lại ở đây. Tôi chưa bao giờ tin chuyện thế này lại có thể xảy ra với
mình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được đời mình lại có một bước ngoặc
kì quái thế này, hay ít ra, chắc chắn không phải tồi tệ nhất. Cũng không phải tôi có lý do để cảm thấy lạc quan. Hắn nhanh chóng quay lại, tay
cầm chai bia và khui nó ra trước khi đưa cho tôi.
“Đừng uống nhiều quá, Mèo Con. Tôi không muốn em bị bệnh đâu.” Tôi uống
từ chai, tự thấy ngạc nhiên khi lúc này vị của nó chẳng khác gì nước lã. Hắn ngồi xuống trở lại, tiếp tục tảng lờ tôi trong khi ăn và uống.
Chuyện đó khiến tôi phát bực.
“Còn ngài thì sao - Chủ Nhân?” Tôi khiêu khích. “Gia đình của ngài thế nào?”
“Họ thì thế nào?”
“Tôi cho rằng không phải tất cả họ đều là kẻ bắt cóc.”
Hắn thật sự mỉm cười. Không phải kiểu cười nửa miệng thường thấy, cái
kiểu mà hắn luôn cố che giấu. Mà là một nụ cười thật sự. Trời ạ, hắn quả là một tên khốn đẹp đẽ. Không công bằng chút nào. “Không.”
“Không chị em gái?”
“Không. Còn em?”
“Không.” Chẳng phải chúng tôi đã nói qua việc đó rồi à? Hắn đã biết được gì? “Còn mẹ ngài thì sao?”
Vẻ mặt Caleb trở nên trống rỗng. “Chết rồi.”
Có một cảm giác mất mát to lớn quét qua bàn, và mặc cho những chỉ trích
trong lòng, tôi vẫn không thể ngăn mình thấy thương xót sâu sắc. Nếu mẹ
tôi chết đi… tôi sẽ lạc lõng lắm. Dù bà có là một phụ nữ quá quắt, hay
dù bà vẫn đổ trách nhiệm cho tôi về những chuyện mà tôi biết không phải
lỗi do mình. Tôi vẫn yêu bà. Ngoài ra thì chẳng có gì quan trọng hết.
Ngay cả khi cảm giác yêu thương chỉ đến từ một phía. “Tôi rất tiếc,” tôi thì thầm thật lòng.
“Cảm ơn.” hắn cứng rắn nói.
“Bà ấy chết thế nào?” Đôi mắt hắn bừng cháy sự hung tợn chưa từng thấy
qua, nhưng tôi vẫn giữ vững ý chí của mình. Thật thất vọng khi hắn là
người quay đi trước. Hắn chọc chọc món tamale và tôi tự hỏi liệu có phải mấy cú đâm đó là dành cho mình không. Hắn có vấn đề về mẹ - đã rõ. Chả phải tất cả chúng ta đều có sao.
“Thế chuyện gì đã xảy ra với mẹ em?” hắn hỏi. “Nhiều người đàn ông đã
đến và đi qua đời em, đã hứa hẹn, sau đó lấy thứ mình muốn rồi bỏ đi?”
“Chẳng đó là cách nó luôn diễn ra sao?” tôi giễu. Hoặc tệ hơn thế nữa kìa.
“Lại đây, Mèo Con.” Tim tôi nện thình thịch bên tai khi nghe thấy giọng
đều đều của hắn. Tôi nhận ra ý nghĩa của giọng điệu đó. Đầu tôi vô thức
lắc lắc, ‘Không,’ khiến cho những suy nghĩ của tôi lộ rõ ra trước cả khi câu từ kịp thành hình. “Tôi sẽ không tổn hại em đâu, Mèo Con,
trừ khi em buộc tôi làm thế. Giờ thì lại đây.” Giọng hắn dịu dàng nhưng
cương quyết, còn lời nói thì đè nặng lên tôi với sự nghiêm trang u ám.
Tôi đứng lên và chầm chậm băng qua khoảng cách giữa hai chúng tôi, dừng
lại khi đã đứng ngay trước mặt hắn. Hắn với ra và bao hai bàn tay quanh
cẳng tay tôi, giữ tôi đứng vững.
“Em thấy đấy,” hắn thở dài, “ngay lúc này đây, em thật ngọt ngào, thật
ngoan ngoãn và dễ bảo. Em tôn trọng tôi; để tâm đến những gì tôi có thể
làm với em nếu tôi muốn. Cũng như em thôi, tất cả những gì tôi muốn đó
là ôm lấy em, bảo vệ em và xóa đi mọi đau khổ trên gương mặt bé nhỏ của
em. Hiện tại, nếu tôi trao cho em một lời hứa, tôi chắc chắn sẽ giữ lời.”
Hắn đứng lên khỏi ghế, vẫn giữ lấy hai cánh tay tôi. Hơi thở tôi tắt
nghẹn trong lồng ngực, còn tâm trí thì quay cuồng vì chất cồn cùng nỗi
bất an mới mẻ. Tôi nhìn xuống chân, không muốn bắt gặp ánh mắt hắn dù
biết chúng đang quan sát mình. Hơi thở của hắn dường như nặng nề hơn,
cái siết tay mạnh mẽ hơn. Hắn cúi xuống, giờ thì tôi không còn hít thở
gì được nữa, và rồi hắn hôn tôi, gần như vô cùng dịu dàng, đầu tiên là ở một bên má, tiếp đến là bên má còn lại. Sau đó hắn chỉ đơn giản bước
qua tôi, nói với lại phía sau, “Cho đĩa vào bồn rửa đi. Tôi sẽ quay lại
ngay.”
Tôi lập tức làm theo như thể bị bỏ bùa, mau chóng thu dọn tất cả đĩa rồi cho vào bồn rửa, lau bàn với một miếng bọt biển tìm được. Sau đó tôi
quay lại ngồi ở chỗ bàn ăn. Suy nghĩ rải rác khắp nơi. Nếu không vì nhìn thấy hắn khui đồ uống cho mình, tôi sẽ nghĩ hắn có thể đã chuốc gì vào
trong đó, nhưng không, tôi đoán mình chỉ bị say thôi. Thậm chí tôi còn
không nhận ra bản thân đang ở một mình, rằng tôi có thể tìm cách để trốn thoát, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân hắn tiếng về phía mình.
Phải chăng hắn đang thử tôi? Đội nhiên tôi thấy mình giống như một con
thú được huấn luyện vậy. Ở yên đó, Livvie. Ở yên. Cô gái ngoan.
“Mèo Con này, chuyện đó thực sự rất vui, nhưng tôi e mình có việc cần
phải giải quyết rồi; vậy nên em sẽ phải quay trở về phòng thôi,” Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên xương sống và tôi run rẩy hơi quá dữ dội.
“Làm ơn, Chủ Nhân,” tôi nói, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tôi không thể quay vào đó được, làm ơn đừng bắt tôi vào trong đó.” Cơ thể tôi bắt đầu rúng động vì sợ hãi và hoảng loạn, song sự điên cuồng và thịnh nộ không còn
dâng lên nữa. Chất cồn khiến tôi gần như không thể che giấu nổi cảm xúc
của mình.
“Mèo Con, cả hai ta đều biết van xin chẳng đưa em tới đâu cả. Tôi đã nói mình có việc cần làm, tôi không có thời gian trông em đâu.”
Dù vậy tôi vẫn cầu xin. “Ngài không cần trông nom gì cả, tôi hứa. Tôi sẽ tránh đường, sẽ im lặng; tôi sẽ là bất kì thứ gì ngài muốn. Chỉ cần làm ơn! Đừng bắt tôi quay vào căn phòng tối tăm đó nữa. Tôi sẽ phát điên
trong đó mất.” Tôi nhìn hắn, van xin bằng tất cả những gì mình có. Tôi
không thể quay vào căn phòng đó nữa. Tôi không thể quay lại với bóng
tối, với sự cô độc, với nỗi sợ hãi giữa mấy bức tường kia.
Hắn thở dài nặng nề, lặng lẽ xem xét tôi.
“Nói cho tôi nghe, Mèo Con, em có gì cho tôi?”