Choáng váng, tôi nhìn trân trân ra buổi đêm. Với tay qua những chấn
song, ước gì chúng không tồn tại, tôi chạm vào khung cửa sổ, vào mặt
kính ấm áp. Cảnh vật thật yên ắng và khó nhận diện; chẳng thấy mặt trăng đâu cả. Tôi tự hỏi liệu có phải do khung cảnh trơ lì tối đen này mà hắn cho phép tôi ra ngoài đêm nay không - chẳng thể nào biết được tôi đang ở chỗ quái nào cả. Có thể tôi chỉ đang ở cách nơi mình sống ba khối nhà,
hoặc đang ở một đất nước hoàn toàn khác. Suy nghĩ đó dày vò tôi, Mexico
rất gần với California, nhưng lại quá xa với bất kì hi vọng được cứu
thoát nào. Giọng của Caleb xâm nhập vào dòng suy nghĩ của tôi, “Em đói
không?” hắn nói từ phía sau tôi, rất xa phía sau.
Tôi không nhìn lại hắn, chỉ mải thu vào bóng tôi bên ngoài, bị sao lãng bởi tất cả mọi thứ. Tôi xoay sở nói, “Kiểu như thế”.
“À thì, đó ‘kiểu như’ là một câu hỏi có hay không. Tôi sẽ rất biết ơn
nếu em trả lời rõ ràng hơn, và đối diện với tôi khi nói chuyện.” Tôi dứt mắt khỏi khung cửa sổ và nhìn hắn. Hắn lại đeo nụ cười tươi rói lên mặt lần nữa. Chính nụ cười đó là nguyên nhân gây ra sự rối loạn trong lòng
tôi. Trong bóng tối, nó khiến tôi quằn quại khổ sở, trong ánh sáng – nó
gần như khiến tôi tê liệt.
“Tôi xin lỗi, thưa Chủ Nhân,” tôi nói, lấy lại bình tĩnh. “Vâng…tôi
đói.” Tôi quay về phía cửa sổ và siết lấy các chấn song. Những lời hắn
nói vang vọng trong đầu tôi, “Em thật tuyệt. Tôi yêu cái mông nhỏ chặt khít của em.”
“Có thịt gà và cơm, hoặc món tamale. Em thích món nào hơn?”
“Ừm, cơm?” Tôi đáp, quay lại lần nữa. Kể cả chuyện này cũng giống như
một bài kiểm tra, một trò chơi vậy. Tôi không thấy đói lắm, nhưng lại sợ nếu không chịu ăn, tôi sẽ phải quay lại phòng giam của mình. Hắn lấy đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra rồi cho lên một chiếc đĩa. Đảm đang quá thể.
“Tôi đang chuẩn bị ăn vào lúc em quyết định sẽ tạo một… sự kiện nho
nhỏ.” Hắn hờ hững nói, như thể chúng tôi đang trò chuyện về cách phối
màu của căn phòng vậy. Hắn khẽ thận trọng đóng lại cửa lò vi sóng rồi
đặt giờ, bắt tay vào công việc thường nhật. Sự kiện nho nhỏ. Hắn đã ở bên trong tôi, rất sâu. Một cơn đau nhói lên cùng lúc với nỗi khao khát xốn xang. Dạ dày tôi thắt lại. Sự kiện sao.
Cái mà hắn gọi là sự kiện chính là một việc trọng đại thay đổi cả cuộc
đời. Tôi sẽ không bao giờ còn như trước nữa, và chuyện đó có vẻ chẳng hề quan trọng với hắn. Tôi nhanh chóng chớp mắt. Không được khóc, Livvie.
Hẳn là tôi đã thất bại trong việc che giấu cảm xúc của mình, bởi hắn
ngay lập tức nói thêm, “Không khóc lóc nữa, Mèo Con. Không tối tăm nên
không nước mắt.” Hắn cho chiếc muỗng đã dùng vào miệng rồi mở tủ lạnh
lần nữa. Tôi đứng đó, nhìn hắn chăm chăm như một con ngốc không biết nên làm gì. Tôi gật đầu. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Hắn lấy hai chai bia khỏi tủ lạnh và đặt chúng lên quầy, trước khi lấy
chiếc đĩa trong lò vi sóng ra. “Đây, cầm lấy,” hắn đưa đĩa thức ăn cho
tôi, “cẩn thận nóng đấy. Ngồi ở bàn đi.” Tôi cầm lấy chiếc đĩa, vẫn tiếp tục đứng nhìn cho đến khi sức nóng bắt đầu thiêu đốt tay tôi.
“Khỉ thật!” tôi la lên và mau chóng đặt cái đĩa nóng hổi xuống bàn. Hắn
khẽ bật cười khi đặt một đĩa thức ăn khác vào lò vi sóng. Tôi mút lấy
ngón giữa và ngón áp út của bàn tay trái, cảm giác giống hệt một đứa
khờ.
Hắn lấy chiếc đĩa kia ra khỏi lò vi sóng rồi đặt xuống bàn. Sau đó hắn
cầm một trong hai chai bia lên và bước tới chỗ tôi. Cầm tay trái của tôi lên, hắn bao nó quanh chiều dài cứng cáp của chai bia, tay tôi bên dưới tay hắn. Sự ẩm ướt mát lạnh thật tuyệt vời dưới những ngón tay nóng ấm
của chúng tôi. Tôi nhìn lên hắn và thình lình không thở được nữa.
“Thấy khá hơn chưa?” hắn hỏi, chỉ có điều tôi lại nghe ra thành gì đó
khác và cảm giác rộn ràng kéo đến. Tôi khép chặt hai đùi vào với nhau.
Tay hắn bất ngờ rời ra và tôi thoát khỏi trạng thái mụ mị. Tôi kéo ghế
ra để ngồi.
Một lần nữa, sự thật lúc này là ban đêm thật đáng ghét, tôi đã lỡ mất cơ hội được nhìn thấy mặt trời. Chẳng ai nghĩ tới việc bản thân may mắn
thế nào khi được thấy mặt trời mỗi ngày. Tôi chắc chắn không có được may mắn đó, cho đến tận bây giờ. Nỗi thất vọng len lỏi vào, khiến tôi lại
chùng xuống. Caleb đã nhận thấy. Có lúc nào hắn không nhận thấy gì đó không?
“Sao? Giờ thì có gì không ổn nào?”
Tôi nhìn hắn với đôi mắt đang gào thét, anh đang đùa tôi hả!
Hắn nhún vai. “Tôi luôn có thể tống em vào lại căn phòng đó đấy.”
Tôi nhăn nhó trước lời đe dọa đó. “Không. Tôi…rất biết ơn. Tôi chỉ, tôi
đoán mình hơi thất vọng vì không có mặt trời. Tôi không được thấy mặt
trời lâu lắm rồi.”
“Hừm,” là tất cả những gì hắn nói.
Tôi cố không nhìn hắn, vì mỗi lần làm vậy, tôi chỉ có thể nghĩ về sự
thật rằng hắn đã ở bên trong mình. Cái cách mà hắn đã dịu dàng, êm ái
thúc ép cơ thể tôi phải cảm thấy tuyệt vời, dù tôi đã chống cự, rồi cả
cách cư xử tàn nhẫn của hắn nữa. Khẩy khẩy thức ăn trên đĩa, tôi nghĩ về những điều thuộc về cuộc sống trước kia. Tự hỏi liệu tôi có xoay sở để
trốn thoát được không. Ý tưởng đó dường như ngày càng khó thực hiện
chừng nào tôi còn ở đây với Caleb. Dù rằng tôi biết mình sẽ không thể
nào từ bỏ hi vọng. Bất chợt, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với Caleb
một khi tôi đã thoát được về nhà. Liệu hắn có bị đưa ra trước công lý
không? Ý nghĩ kia làm cảm xúc trong tôi lẫn lộn. Mẹ kiếp, có lẽ tôi bị
mắc Hội chứng Stockholm thật rồi.
“Tôi không đưa em ra đây ăn cùng chỉ để thấy em ngó trân trân chỗ thức ăn.” Tôi nhìn lên. Hắn lại mỉm cười. Hoặc có lẽ hắn quá đẹp đẽ để bị giam vào tù. Nghĩ về ngục tù chỉ tổ gợi nhắc cho tôi về chuyện bị cưỡng bức quan hệ qua hậu môn.
“Kể tôi nghe về gia đình em đi, Mèo Con; anh, chị, em chăng?” Tôi có thể cảm thấy sự châm chích ở phía sau hốc mắt, đe dọa sẽ biến thành một
dòng lũ nước mắt. Tôi đặt nĩa xuống và đưa hai tay lên mặt, buộc chúng
phải thoái lui. Tôi không muốn nói về chuyện này, không phải với hắn;
đau đớn lắm. Ấy vậy mà, khía cạnh logic của não bộ tôi lại bảo rằng,
biết đâu nếu tôi chịu mở lòng và nhìn nhận hắn như một người bình
thường, hắn sẽ đối xử với tôi khác đi thì sao. Sẽ đưa tôi ra khỏi bóng
tối mãi mãi. Có thể còn thả tôi đi nữa. Đây chính là cơ hội. Một cơ hội
lớn. Nước mắt bị hạ gục trong khoảnh khắc. Tôi có thể làm được. Tôi phải làm được.