Hắn xoay người lại, tựa lên quầy bếp, mép quầy ấn vào xương sống hắn. Một
tay siết lấy mép quầy, một tay cầm chai bia đang nhanh chóng nguội đi
khi những lằn nước đổ dài xuống cánh tay hắn. Hắn uống ừng ực. Có rất
nhiều thứ đặt lên vai cô gái, và kế nữa, là hắn. Bên cạnh tư thù cá
nhân, hắn không thể khiến Rafiq thất vọng. Vladek Rostrovich phải chết. Ở khía cạnh này, Rafiq và hắn chưa bao giờ bất đồng ý kiến. Về vấn đề
thực hiện mỗi bước đi thì lại hoàn toàn khác. Hắn nốc một ngụm đầy, quấy đảo thứ chất lỏng kia trong miệng trước khi nuốt xuống và cảm nhận nó
lấp đầy mình.
Hủy hoại cuộc sống của kẻ khác chính là việc hắn làm rất giỏi, dĩ nhiên, nhiệm vụ này cũng đâu khác gì. Hay là có? Hắn uống cạn chai bia, thưởng thức thì ít nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa. Hắn quay lại súc sạch miệng,
quan sát nước tuôn ra ào ạt.
Cô gái thực sự khiếp sợ hắn, điều đó thì hắn chắc chắn. Phải sử dụng
việc đó làm lợi thế. Dưới sự dạy dỗ của hắn, cô ta sẽ trở thành bất kì
thứ gì cần thiết để có thể sống sót. Cô ta sẽ chấp nhận đầu hàng và cố
gắng thích nghi với mọi chuyện. Cô ta sẽ tìm thấy cái tốt trong sự tồi
tệ, chừng nào việc này còn kéo dài. Cô ta sẽ chống cự lại hắn, chắc chắn là vậy, nhưng hắn sẽ thuyết phục được cô ta.
Uống hết chai bia chẳng giúp ích được gì cho hắn cả, cảm giác bồn chồn
vẫn còn đó. Hắn bước đến tủ lạnh lần nữa, mở nó ra để lấy thêm một chai. Lặp lại hành động đó. Thêm một cái nhấp môi, thêm một ngụm, cơn khát
chỉ tăng lên.
Những ý nghĩ mới khiến hắn phân tâm. Hắn sẽ làm gì với cô gái khi tất cả chuyện này kết thúc? Đứng bất động, hắn lắng nghe ngôi nhà, lắng nghe
dấu hiệu từ cô gái nhưng chẳng có gì cả, không hề có âm thanh la hét từ
phía sau cánh cửa khóa kín. Không có tiếng rên rỉ tuyệt vọng, chỉ có cô
gái, dùng thời gian để vạch kế hoạch. Hắn bước đến chỗ chiếc bàn và khẽ
kéo ghế ra. Tu một hơi dài bia nữa, ánh mắt hắn lướt quanh phòng. Hắn
ngồi xuống. Phải làm gì với một cô gái không bao giờ tin tưởng mình đây? Caleb lại uống, sau đó đặt chai xuống bàn và rúc người sâu hơn vào chỗ
ngồi, đầu ngửa ra sau, hít thở bằng mũi, hai mắt nhắm lại.
Caleb chẳng biết gì về việc chăm sóc phụ nữ dài hạn cả. Hắn từng nghe
nói rất nhiều về tình yêu trong suốt mười hai năm qua, nhưng lại chưa
từng cảm thấy thứ mà người ta kể. Hắn lơ đãng lướt đầu ngón tay lên
xuống cổ chai bia. Người duy nhất mà hắn cảm thấy có chút ưa thích là
Rafiq, nhưng hắn ngờ thứ đó có thể gọi là tình yêu. Caleb hiểu Rafiq,
hiểu được cơn giận và nhu cầu được báo thù của ông. Hắn tin tưởng Rafiq
bằng cả mạng sống của mình. Nếu không được người đàn ông đó ban cho mục
đích, Caleb hẳn đã lạc lối, và vì thế hắn rất tôn trọng ông. Liệu thấu
hiểu, tin tưởng và tôn trọng có được xem là tình yêu không? Caleb không
biết nữa. Rafiq đã dạy hắn đọc và viết, dạy hắn nói năm thứ tiếng, dạy
hắn cách quyến rũ một người phụ nữ, dạy hắn giấu mình mà không cần lẩn
trốn, và dạy cả giết chóc, nhưng chưa bao giờ dạy hắn cách yêu.
Caleb lại tựa ra sau, uống bia rồi đặt chai ở một vị trí khác. Hắn nhìn
vào vòng nước trên bề mặt được đánh vẹc-ni trơn láng của chiếc bàn.
Nghiêng người tới trước, hắn kéo bàn tay kia qua vòng nước, tạo thành
hai vệt dài trong suốt. Chúng di chuyển trơn mượt và riêng biệt dọc theo mặt bàn trước khi hòa vào nhau ở nơi những ngón tay chụm lại.
Vài năm trước, Rafiq đã gặp gỡ một phụ nữ. Hiện tại, người phụ nữ ấy là
vợ ông và đã sinh cho ông hai đứa con trai. Caleb chưa từng gặp họ, cũng như sẽ không gặp họ, hắn không hi vọng điều đó. Hắn hiểu rất rõ vai trò của mình với Rafiq. Dù có được sự tôn trọng lớn lao và sức ảnh hưởng
của một người được Rafiq nuôi lớn, Caleb vẫn không phải là người thân.
Với hắn đó không hề là một sự nhầm lẫn, những giới hạn đã được vạch rõ
và duy trì từ buổi đầu. Hắn là gì, là một đồng sự ngang hàng trong phi
vụ giải quyết thù cũ. Thật tiện khi hắn chẳng biết gì về cuộc sống kia
của Rafiq, về gia đình. Thậm chí hắn còn không nhớ được gia đình mình
kia mà.
Có rất nhiều điều Caleb không thể nhớ: ngày sinh của hắn, tuổi của hắn,
tên của hắn từng là gì. Không nhớ ra được cũng không phiền lắm, dù đôi
khi hắn ước mình biết được nơi chốn đã lớn lên để có thể tránh nó. Chi
tiết nhỏ xíu này có khả năng khiến hắn phát cáu mỗi khi bị buộc phải đặt chân lên đất Mỹ vì lý do này hay lý do khác. Nhỡ đâu hắn có một người
mẹ nghĩ hắn đã chết thì sao? Đó chính là nỗi khiếp đảm bí mật của hắn,
khi phải tìm hiểu về một bà mẹ sẽ vô cùng vui mừng trước hình ảnh con
mình. Bởi dù đứa con trai bị đánh cắp của bà ta có là ai đi nữa, thì cậu ta gần như chắc chắn đã chết rồi, và Caleb muốn cậu ta giữ nguyên hiện
trạng như thế.
Chai bia, bằng cách nào đó lại cạn sạch, nằm trên tay hắn, vẫn còn hơi
lạnh. Hắn đứng dậy khẽ khàng y như lúc ngồi xuống, và âm thầm di chuyển
vào trong bếp. Súc sạch chai, hắn lắng nghe tiếng nước chảy òng ọc xuống rãnh thoát nước. Tiếp đó, hắn lấy một chiếc khăn mềm và lau đi
bất kì vết tích nào của mình. Quên lãng không phải điều Caleb không
thích, mà chính là tưởng nhớ.
Hắn cần đi tắm và thêm nhiều bia nữa. Hắn nhớ bia mỗi khi đến thời điểm
phải trở về Pakistan khô hạn, chán chường, nó chính là phương thuốc hữu
hiệu cho quá trình lãng quên. Hi vọng quán rượu ở cái thị trấn khỉ gió
này vẫn còn mở cửa.
Khi đã vào phòng, Caleb cởi hết quần áo và bước vào nhà tắm để tắm rửa.
Chỉnh lại nhiệt độ của nước, hắn để cho căn phòng tràn ngập hơi nước
trước khi bước vào và ngửa mặt dưới vòi hoa sen. Nước bao phủ cơ thể
trần trụi của hắn, có hơi bỏng rát, nhưng Caleb chào đón sự đau đớn
không đáng kể đó. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng hết lần này đến
lần khác, hắn đều cần cảm thấy đau đớn thì mới có thể bộc phát nó ra.
Một lần nữa, Caleb lại mường tượng đến cô gái, mặt úp xuống đệm, những
lằn roi chằng chịt ở phía sau trải dài từ vai đến cổ chân. Cái cách mà
hình ảnh đặc biệt kia ảnh hưởng lên hắn thật hư hỏng. Nó khiến hắn bị
khuấy động hơn là chán ghét. Thật mỉa mai làm sao.
Không thể chống lại được nữa, Caleb liền nghĩ về quá khứ và về Rafiq.