The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 3-2




tôi dùng để giặt quần áo cho gia đình mình ở nhà. Bụng dạ tôi thắt lại. Tôi không ghét mẹ. Tôi yêu bà ấy. Lẽ ra tôi nên thường xuyên nói với bà điều đó, kể cả khi bà hiếm khi nói với tôi. Lệ làm mắt tôi đau nhói, nhưng lúc này tôi không thể ngã khuỵu được. Tôi phải nghĩ ra cách trốn thoát.

Bản năng đầu tiên đó là thử dùng cửa, nhưng tôi gạt đi vì nó quá ngu ngốc. Thứ nhất là vì tôi nhớ nó đã bị khóa. Thêm nữa, nếu nó không khóa thì dám chắc tôi sẽ đụng độ thẳng mặt với mấy kẻ bắt cóc thôi. Ánh nhìn của gã đó, cái gã tên Jair, đôi mắt gã vụt hiện lên trong tâm trí và một cơn rùng mình kinh sợ chạy dọc xuống xương sống tôi

Thay vào đó, tôi rón rén bước đến chỗ màn che và kéo chúng xuống. Cửa sổ bị đóng ván kín mít. Tôi gần như không thể nén nổi một tiếng thét thất vọng. Luồn mấy ngón tay quanh rìa của tấm ván gỗ, tôi cố kéo nó lên, nhưng không thể được. Chết tiệt.

Cánh cửa bật mở ngay phía sau mà không hề báo trước. Tôi xoay phắt lại, đập mạnh lưng vào tường như thể bản thân có khả năng hòa lẫn với mấy tấm màn. Cửa phòng không bị khóa. Hắn ta vẫn luôn chờ tôi sao?

Nhẹ nhàng, dịu dàng và chậm rãi, tiến qua cửa, đổ bóng trên sàn nhà. Caleb. Hai chân tôi run rẩy vì sợ khi hắn đóng cửa lại và bước về phía tôi. Trông hắn ta hệt như một tên Ác Ma, mặc quần đen cùng áo sơ mi cài cúc cũng màu đen, bước đi chầm chậm, thong thả. Vẫn điển trai rạng ngời, đủ để khiến bên trong tôi thắt lại và trái tim tôi chấp chới. Đó chính là sự trụy lạc nguyên thủy nhất.

Trong màn ánh sáng từ cửa phòng, cái bóng của hắn kéo dài và đen kịt. Không mời mà đến, những từ ngữ trong lời dự báo của Poe, giờ hiện ra bằng xương bằng thịt với hình hài người đàn ông trước mặt tôi đây: “Thình lình, tôi nghe thấy một tiếng vỗ khe khẽ, như thể có ai đó đang nhẹ nhàng gõ lộc cộc, lộc cộc lên cửa phòng ngủ của tôi vậy.”

Khỉ thật, khỉ thật, khỉ thật. Được rồi, đoạn đó là do tôi chế.

Caleb giơ tay lên như thể định đánh tôi, và thế là tôi đưa hai cánh tay ra để che chắn cho khuôn mặt mình. Bàn tay hắn đập mạnh vào tường. Trong khi tôi co rúm người, tên khốn đó bật cười. Chầm chậm, tôi hạ tay xuống và che ngực lại. Caleb tóm lấy hai cổ tay tôi bằng bàn tay trái rồi ghim chúng lên khoảng tường phía trên đầu. Bị ghim chặt giữa hắn và bức tường, tôi phản ứng như một con chuột hamster hoảng sợ. Tôi cứng đơ người, cứ như sự bất động có thể ngăn được bản ngã xấu xa của hắn. Giống như việc rắn chỉ thích ăn những con chuột còn sống.

“Cô đói không?” hắn hỏi, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Tôi nghe thấy câu hỏi, nhưng lại chẳng hiểu được nghĩa của chúng. Não bộ của tôi ngừng hoạt động đúng như được ra lệnh. Điều duy nhất tâm trí tôi có thể tập trung vào chính là sự gần gụi của hắn. Hơi ấm dữ dội nơi những đầu ngón tay mềm mại của hắn ấn vào cổ tay tôi. Mùi hương sạch sẽ, ẩm ướt của làn da hắn lởn vởn trong bầu không khí quanh tôi. Sức nặng vô hình của ánh nhìn hắn dành cho tôi. Điều này là gì thế?

Khi tôi không trả lời được, bàn tay phải của hắn lướt ngang qua bên dưới bầu ngực phải của tôi, chất vải áo mỏng manh khiến những đầu ngón tay hắn có cảm giác ấm nóng như vải xa-tanh trên da tôi. Lần trao đổi vừa nãy tìm đường chui vào trong ý thức của tôi. “Đi chết đi.”

“…Tôi thích phang cô hơn.”

Hai gối tôi khẽ oằn xuống còn hai đầu v* cứng lên. Tôi đột ngột hít vào và nghiêng người tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, ép đôi mắt đã nhắm kín vào phần da thịt của cánh tay bị giơ cao.

Đôi môi hắn mơn trớn vành tai tôi, “Cô có trả lời không? Hay tôi lại phải ép uổng nữa đây?”

Thức ăn à? Dạ dày tôi chợt vặn xoắn đau nhói. Một cơn đau nguyên thủy. Phải, đó là cơn đói của tôi, ngay khi hắn vừa gợi nhắc. Tôi đang đói ngấu. Hít vào một hơi thật sâu, tôi gom hết can đảm để lên tiếng. “Có.”

Tôi cảm nhận được nụ cười của hắn trên tai mình, rồi sau đó những đầu ngón tay hắn giữ lấy cằm tôi. Trong tầm nhìn bị thu hẹp của mình, tôi quan sát hắn dựa người tới gần. Hơi thở của hắn mát lạnh trên da thịt nóng rẫy của tôi.

“Có,” hắn lặp lại câu trả lời của tôi, “cô đói bụng? Có, cô sẽ trả lời? Hay có, tôi sẽ phải ép cô nữa?”

Tim tôi đập liên hồi. Cảm giác hơi thở của hắn phả lên má mình. Thình lình không khí không còn đủ nữa, như thể sự gần gũi của hắn đã hút hết chúng ra khỏi hai buồng phổi của tôi.

“Hay chỉ thế thôi, có?”

Môi tôi hé mở và phổi căng lên, thu vào nhiều không khí nhất có thể. Hình như không được nhiều lắm. Tôi buộc mình đáp lời trong hoảng loạn.

“Có,” tôi lắp bắp, “Tôi đói bụng.”

Tôi biết hắn ta mỉm cười dù không nhìn thấy. Một cơn rùng mình sợ hãi, dữ dội đến độ khiến cả cơ thể tôi gần như nhào về phía hắn, chạy dọc xuống xương sống tôi.

Hắn dịu dàng hôn lên má tôi. Tôi nghĩ mình đã cất tiếng rên rỉ. Rồi hắn bước ra khỏi phòng, bỏ lại tôi đứng đờ ra dù đã nghe thấy tiếng cửa đóng.

Caleb nhanh chóng quay lại cùng với một chiếc xe đẩy chứa đầy thức ăn. Dạ dày tôi cào cấu khi ngửi thấy mùi thịt và bánh mì. Thật khó mà kiểm soát thôi thúc muốn chạy về phía thức ăn. Rồi Jair theo sau hắn vào phòng, mang theo một cái ghế.

Nhìn thấy Jair khiến tôi ước gì sàn nhà sẽ nứt ra và nuốt chửng mình cho rồi. Ban nãy, khi Jair định thực hiện ý đồ cưỡng hiếp, tôi đã (một lần nữa) tìm kiếm sự bảo vệ trong vòng tay của Caleb. Tôi cho là đâu đó trong tâm trí mình, tôi vẫn bám víu vào chút hi vọng rằng người đàn ông này, tên Caleb này, sẽ bảo vệ tôi. Tất cả những gì tôi có thể thấy là ánh nhìn kinh khủng, dữ tợn trong mắt của Jair. Gã muốn làm hại tôi.

Cửa phòng đóng lại và tôi nhìn lên, nhận ra Caleb đang ngồi cạnh chỗ thức ăn. Chúng tôi lại ở một mình với nhau. Sợ hãi và đói khát cào xé bên trong tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.