The Cutting Edge

Chương 10




Tessa thẳng người lên, mắt cô không hề dao động. “Tôi không yêu cầu anh ở lại.”

“Anh biết,” anh nói thêm khô khan, “Đấy là lý do tại sao anh phải tự mời mình.”

Khi cô chăm chú nhìn anh, cô nhận thức được anh kiên quyết ở lại, với ý định làm xói mòn sức đề kháng của cô với anh. Anh làm cô thấy như bị săn đuổi, và sự tuyệt vọng làm cô nổi giận. “Mẹ kiếp, Brett, hết rồi!”

“Không phải vì một sự phỏng đoán vô căn cứ. Anh sẽ không từ bỏ đâu, em bé. Anh sẽ không để em đi đâu . Những gì chúng ta có với nhau quá tuyệt để từ bỏ.”

“Chúng ta chẳng có gì với nhau hết!” cô nói cay đắng. “Tôi đã yêu, trong khi anh chỉ làm công việc điều tra của anh thôi. Bây giờ anh cảm thấy có tội, và tôi…tôi không muốn đóng bất cứ một vai trò nào trong việc đó,” cô kết thúc bằng một giọng đều đều.

Anh nao núng trước giọng lưỡi chỉ trích của cô. “Đúng, anh cảm thấy có lỗi! Anh nên tin em, nhưng anh đã không. Khi anh nhìn thấy chữ ký của em trên tấm séc, anh đã phát điên, vì anh nghĩ em đã lợi dụng anh như một chỗ dựa để khỏi bị truy tố!”

“Thật là một sự đánh giá hay ho của anh về tôi!” cô bùng nổ, hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm lại thành hai nắm đấm bên cạnh sườn.

Brett thục ngón tay cào mái tóc dày rậm của mình, lóng ngóng tìm cách giải thích. “Anh là con một, Tessa. Anh không thường hay tin tưởng hay quan hệ gần gũi với ai hết. Và em thì lại quá gần gũi với anh đến nỗi làm anh liêu xiêu. Nghe có vẻ không giống một lý do chính đáng lắm, nhưng đó là lý do duy nhất có thể biện minh được cho anh. Anh đã nghĩ em lợi dụng anh, và nó làm anh đau như chết rồi. Quá đau đến nỗi anh gần như gục hẳn. Anh chỉ có thể nghĩ được là sẽ không để em biết anh đã bị tổn thương đến thế. Mẹ kiếp, anh yêu em đấy!” anh nói giận dữ.

Nước mắt rơm rớm trên mi cô. “Chắc là thế. Anh yêu tôi quá nhiều đến nỗi anh không bao giờ đối diện với tôi cùng đầy đủ bằng chứng. Anh thậm chí không cho tôi cơ hội để bảo vệ bản thân! Anh có biết bị bắt là như thế nào không, bị hỏi cung và lấy dấu tay nhục nhã thế nào không hả? Tôi cảm thấy nhơ nhuốc! Tôi đã cố gọi anh; tôi đã hy vọng rằng nếu tôi có thể liên lạc được với anh thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ, rằng anh sẽ giải quyết mọi khó khăn cho tôi. Đã bao giờ anh có thể tưởng tượng tôi cảm thấy thế nào khi tôi biết được anh chính là người khiến tôi bị bắt không hả?” Giọng cô trở nên khàn đục và căng thẳng, gần như mất tiếng. “Anh không hề biết tình yêu là gì.”

Anh nguyền rủa thô bạo. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói với một phụ nữ rằng anh yêu cô, và cô không thèm tin anh! Khốn nạn ở chỗ anh có thể hoàn toàn hiểu rõ lý do của cô. Cô chắc nghĩ rằng anh nói ra chẳng qua vì cảm thấy có tội, rằng anh chăm sóc cho cô chẳng qua chỉ là một nỗ lực nhằm làm giảm bớt tội lỗi. Và chẳng có gì anh có thể nói sẽ lay chuyển được ý chí của cô; chẳng có từ ngữ nào có thể làm vơi bớt nỗi đau của cô. Thay vì bị phản bội, anh đã phản bội cô. Bằng cách không tin cô, chính anh đã đánh mất lòng tin của cô, và anh đã làm cô tổn thương sâu sắc đến nỗi cô có thể chẳng bao giờ bình phục lại được nữa. Ý nghĩ đó thật không thể chịu đựng nổi tới nỗi anh loại bỏ hoàn toàn nó ra khỏi đầu; anh sẽ làm bất cứ thứ gì cho cô, ngoại trừ việc để cô bước ra khỏi đời anh. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để làm cho cô tin rằng anh yêu cô, để nhen nhóm lại tình yêu của cô dành cho anh. Cô là của anh, và nếu ngôn ngữ không làm cho cô tin điều này, vậy thì anh sẽ phải có những hành động mạnh mẽ hơn.

Theo dõi anh trong tình trạng mệt mỏi đắng cay, Tessa nhìn thấy mặt anh biến dạng, nhìn thấy mắt anh nheo lại quả quyết, khi một ánh mưu mô thoáng qua làm nét mặt anh trở nên tàn nhẫn. Đột ngột, anh trông còn nguy hiểm hơn một con báo đang thu mình lấy đà vồ mồi.

Chậm rãi, anh đưa tay ra tắt đèn. Một vầng sáng từ trong bếp chiếu ra phòng khách, đổ ngang mặt anh và chiếu sáng một bên mặt, trong khi nửa khuôn mặt bên kia chìm trong bóng tối. Tessa nghẹn thở và theo bản năng lùi ra sau một bước, nhưng cô không thể rời mắt khỏi anh. Cô đã bị bắt giữ, bị thôi miên bởi xúc cảm bùng cháy trên mặt anh khi anh giật cái áo thun trắng ra khỏi lưng quần và chậm chạp kéo ra khỏi đầu, rồi vứt xuống sàn. Làn da màu đồng của anh sẫm mờ mờ, và lớp lông trên ngực anh làm làn da nơi chúng bao phủ sẫm hơn những chỗ khác trên cơ thể anh. “Nếu em không tin anh,” anh nói bằng giọng thì thầm thô bạo,” vậy thì anh sẽ phải cho em thấy.”

Tessa lùi thêm một bước nữa, tim cô đập mạnh như chẹn vào cổ, làm hơi thở cô khó nhọc. Mắt cô mở lớn và ám ảnh khi cô nhìn chằm chằm vào anh. “Anh đang…đang định làm gì thế hả?”

Anh bám sát cô bằng những cử động chậm rãi, thầm lặng, mắt anh không hề rời khỏi mặt cô. “Em nói rằng em yêu anh. Em có nói dối không?”

Bất cứ chuyện gì cô chờ đợi xảy ra với cô, cũng không phải là bị đặt câu hỏi thế này. Câu hỏi đòi cô phải tập trung, và cô nhìn chằm chằm vào anh, điên cuồng bởi cơn giận dâng lên trong lòng. “Không, tôi không nói dối! Anh đã nghĩ tôi nói dối cũng như nghĩ tôi ăn cắp à?”

Anh bỏ qua phần cuối trong câu trả lời của cô, tiếp tục bước thêm một bước nữa tới gần cô. “Em đã đính hôn hai lần trước đây, nhưng em chưa từng làm tình với cả hai người bọn họ, vì em không yêu họ thật lòng. Em yêu anh, em đã lên giường với anh, và em vẫn không thể quên cái chúng ta đã có với nhau cũng như anh không thể. Dù cho có chuyện gì, em vẫn yêu anh, phải không?”

“Một lời thú nhận làm cho anh cảm thấy khá hơn à?” cô rã rời hỏi, cơ thể cô cứng đờ vì nỗi đau trong lòng. “Đúng, tôi yêu anh, nhưng tôi sẽ không phí cuộc đời tôi cho một ai đó không yêu tôi! Tôi đã tìm tới anh; tôi đã muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, rằng tôi vô tội, nhưng anh không bao giờ cho tôi cơ hội.”

“Anh đã gần như suy sụp,” anh gầm gừ. “Anh gần như đã phát điên, nghĩ rằng em đã lợi dụng anh. Mẹ kiếp, Tessa, em biết cảm giác ấy thế nào mà! Em cũng nghĩ về anh y hệt đấy chứ!”

Mắt cô khô rát, đỏ ké vì lửa giận trong lòng. “Có một sự khác nhau nho nhỏ đấy,” cô nói, quăng từng lời vào anh như ném những viên đá. “Tôi không cố tống anh vào tù!”

“Khi anh có thể suy nghĩ đúng đắn lại. anh biết anh không thể để em vào tù được. Mẹ kiếp, nghe anh đi nào!” anh gầm gừ nữa, chộp lấy cánh tay cô khi cô quay đi và kéo cô quay lại đối mặt với anh. “Khi anh triệu tập cuộc họp ở văn phòng Chưởnglý quận, anh vẫn nghĩ em có tội, nhưng cũng chẳng sao. Điều quan trọng là bảo vệ cho em. Sẽ không có chuyện anh để em vào tù đâu.”

Tessa giật ra khỏi bàn tay đầy sức mạnh của anh, nhưng anh nắm cô rất chặt, những ngón tay dài của anh bấu chặt quanh bắp tay cô. “Để tôi đi,” cô nấc lên, sợ hãi dâng lên trong cô. Cô cảm thấy bị đàn áp bởi kích thước của anh, nam tính tràn trề của anh, và sự kiềm chế mỏng manh của đang yếu dần. Sâu trong lòng cô, một nhu cầu quỷ quyệt đang làm suy yếu quyết tâm của cô; ngay cả lúc này, cô vẫn muốn anh, cần anh. Cô cần hơi ấm của anh để rúc vào, trốn cái giá lạnh bao phủ cô; cô cần sinh lực của anh, vì cô chẳng còn chút nào. Cô đã quá mệt mỏi, thất vọng, và cô không thể tiếp nhận thêm chút nào nữa. “Làm ơn,” cô thì thào. “Để tôi đi.”

“Không. Không bao giờ.” Anh nhè nhẹ lắc cô. “Nói anh nghe em yêu anh đi.”

“Để tôi đi!”

Nhìn đôi môi của cô run bần bật, Brett biết rằng cô sắp suy sụp hoàn toàn. Anh có một khoảnh khắc cân nhắc, do dự đầy đau khổ về sự khôn ngoan trong việc thúc ép cô, nhưng đó là trò mạo hiểm tuyệt vọng cuối cùng của anh; anh phải đập vỡ bức tường lạnh lùng, xa lạ cô dựng lên giữa họ, hay anh sẽ chẳng bao giờ được chạm vào cô lần nữa.

“Em yêu anh mà,” anh nói cộc cằn,giữ chặt cô khi cô cố gắng giật người ra khỏi anh. “Anh yêu em mà. Nói anh nghe em yêu anh đi. Anh muốn được nghe. Nói đi!”

Tesa run rẩy, nhìn chằm chằm vào anh với cặp mắt tuyệt vọng. Yêu anh ư? Cô nhức nhối vì anh. Cô cảm giác như mình có thể chết nếu thiếu anh, nhưng cô đã nhận được bài học rồi, tuần qua đó, rằng một con người có thể rơi vào tình thế vô cùng đau khổ và vẫn còn sống, vẫn hoạt động. Cô sẽ cho hết những gì cô có nếu cô có thể quay ngược lại đồng hồ và xoá bỏ hoàn toàn tuần vừa rồi trong tâm trí cô. Ít nhất khi đó cô sẽ vẫn còn được sống trong thiên đườngngu xuẩn của cô. Cô sẽ không biết nó như thế nào khi tiếng cười tắt lịm.

“Nói anh nghe em yêu anh đi,” anh vẫn khăng khăng, tiếp tục lay cô.

Những giọt lệ cay đắng đang cháy bỏng mắt cô làm đường nét của anh chỉ còn là một hình ảnh mờ mờ, rồi những giọt lệ tràn ra và bắt đầu lăn chầm chậm xuống má cô. “Tại sao anh làm thế với tôi?” cô thì thào. “Anh làm tôi đau đớn như thế vẫn chưa đủ sao?”

Anh vẫn không chấm dứt. “Nói anh nghe em yêu anh đi nào.’

“Em yêu anh,”cô nói, thất bại, trao cho anh những lời mà anh muốn, nhưng từ ngữ như những hòn đá vỡ ra từ bức tường mà cô đã xây lên để bảo vệ mình, và khe hở còn lại của những hòn đá đó đủ cho phép tất cả những tình cảm bị cấm đoán tràn qua, đập vào cô, đẩy ngã cô. Một tiếng thổn thức bật ra từ họng cô, đánh dấu sự cáo chung của khả năng kiềm chế của cô. Đầu cô gục về phía trước và cô đứng ngoan ngoãn trong vòng ôm của anh, cơ thể cô rung lên theo tiếng khóc nức nở của cô. Có điều gì đó khác biệt trong những giọt lệ của cô, một lời chấp nhận nỗi buồn và nỗi đau mà cô đang chối bỏ.

Một cơ bắp co giật trên hàm Brett, và anh cảm thấy môi anh cũng run rẩy một giây lát trước khi anh kiềm chế được chúng.Chậm chạp anh thả hai cánh tay cô ra và trượt hai ban tay to lớn của anh xuống nắm eo cô. Anh kéo cô vào với anh để cô có thể cảm nhận được mọi đưòng nét trên cơ thể anh.

Mắt cô mờ đi vì những giọt lệ, tuy thế Tessa vẫn nhận thức được rằng lồng ngực trần ấm áp của anh ở đó cho cô nép đầu vào, đôi chân chắc khỏe của anh gồng lên để cho chân cô dựa. Anh đang đỡ cô lên, mời mọc cô sử dụng sức mạnh của anh khi bản thân cô chẳng còn tí chút sức lực nào. Tuy nhiên cô vẫn sợ phải phụ thuộc vào sức mạnh đó, và cô quay đi khỏi anh, chỉ để anh bắt cô lại và đẩy cô tựa lại vào anh, và lần này đầu cô ngả hẳn vào ngực anh. “Làm sao em tin nổi anh?” Cô thổn thức, không chủ ý đề cập tới sự trớ trêu rằng hoàn cảnh của họ giờ đã đảo ngược, nhưng anh thì có, và nhăn mặt.

“Rồi sẽ đến lúc thôi, tình yêu,” anh nói nhỏ. ‘Chỉ cần đừng vứt bỏ nó thì mọi sự sẽ đến thôi em. Hãy cho anh một cơ hội nữa để anh chứng tỏ cho em thấy anh yêu em biết bao.” Giờ cô thật yếu đuối, dựa dẫm vào anh, đúng như anh đang muốn cô làm vậy. Tới lúc này, cô hoàn toàn không còn gĩư được vẻ phòng thủ, và anh nhích người để củng cố vị trí mới giành lại được của mình. Anh cúi đầu nhấm nhấm tai cô, rồi trượt miệng xuống nơi cổ cong cong đang ngả ra của cô, cảm nhận được làn da của cô ở nơi đó thật nhạy cảm. Cô rùng mình và áp mạnh người cô vào anh, hai tay cô vòng ra sau ôm quanh đùi anh và kéo anh tới trước, như cô có thể làm họ hoà tan vào nhau. Anh nén lại một tiếng rên khẽ, lướt hai lòng bàn tay lên bao phủ cả hai bầu ngực cô.

Cô lắc lắc đầu trên vai anh, những giọt lệ vẫn lăn trên má cô, vì cô muốn anh qúa nhiều. Cô đã sợ phải tin anh, nhưng cô không thể đẩy người ra khỏi anh. Cô quá trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn, và anh là hơi ấm giữ cho cô khỏi héo mòn.

Anh rên lên thành tiếng, xoay cô trong vòng tay và nâng cô lên áp vào ngực anh. “Đừng khóc, người yêu. Đừng khóc nữa em.” Anh thì thầm khi bế cô về giường. Anh đã muốn cô bị suy sụp, nhưng anh không biết nó sẽ đau đớn nhiều đến thế. Tất cả anh muốn làm bây giờ là mang mọi thứ trở lại hoàn hảo trong thế giới của cô.

Cô vòng tay quanh cổ anh và bám chắc, mặt cô vùi chỗ lõm giữa mặt và vai anh. “Em chỉ khóc một lần thôi, ngay sau khi em bị bắt giam,” cô thở hổn hển giữa những tiếng nức nở. “Nhưng bây giờ em không thể dừng được. Ôi, Brett, em sợ lắm!”

“Anh biết, người yêu, anh biết.” Mặt anh biến dạng như bị tra tấn khi anh đặt cô xuống giường và bắt đầu cởi đồ cho cô. “Anh không bao giờ muốn làm em khóc nữa.” Chẳng dễ dàng để cởi bỏ quần áo của cô trong lúc cô vẫn bám chặt vào cổ anh, nhưng anh đã thu xếp được. Anh sẽ không để cô buông tay khỏi anh vì bất cứ lý do gì trên đời. Rồi anh cố sức rũ bỏ quần anh và đá sang bên cạnh, rồi nằm lên giường cùng cô.

nh chỉ đơn thuần ôm cô trong lúc cô thổn thức, và mắt anh cũng nhoè lệ theo. Cô là người phụ nữ của anh, một phần của anh; anh cũng đau khi cô đau.

Cuối cùng tiếng thổn thức của cô chỉ còn là những tiếng thở hổn hển khe khẽ, rồi ngừng hẳn, nhưng anh vẫn ôm cô và không làm một cử động gợi tình nào với cô. Tessa nằm yên lặng trong vòng tay anh, cảm nhận cái ram ráp của lông chân anh cọ vào da chân mềm mại của cô, cái cứng rắn của bụng anh và lưng anh, cánh tay nổi gân mạnh mẽ của anh quanh cô. Cô cảm thấy như một quyết định quan trọng đang chờ cô giải quyết ngay lập tức và cô chưa sẵn sàng để xem xét sự việc đúng đắn, cũng như cô không muốn gây nên một sự đổ vỡ không thể cứu vãn được giữa hai người. Cô đã từng nghĩ sự đổ vỡ đã hoàn thành xong sứ mệnh của nó rồi, và cô đã phải gánh chịu nỗi đau đớn cực độ vì mất anh, vậy mà bây giờ một cơ hội khác lại đang mời chào cô, nhưng cô lại rất sợ nhận lấy nó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô lại mắc sai lầm lần nữa? Cô muốn tình yêu của anh, chứ đâu phải cảm giác tội lỗi của anh, và nếu cô phát hiện ra anh dâng tặng chính mình cho cô chỉ bởi vì một ý tưởng nhạt nhẽo thay vì tìnhyêu thực sự , nó sẽ tàn phá cô. Cô có thể sẽ không tống cổ anh đi, không phải bây giờ,khi cô đang quá trống rỗng và chỉ có mình anh mới có thể lấp đầy , đưa cô lại với cuộc đời.

Họ nằm cùng nhau trong khi anh chậm chậm đưa một bàn tay vuốt ve lên xuống trên tấm lưng gầy của cô, những cử động êm ái ru cô vào trạng thái lơ mơ mãn nguyện. Ít nhất giờ phútnày anh là của cô. Anh cảm nhận cô thư giãn áp vào mình anh. “Em thấy đỡ hơn chưa?” Anh thì thầm vào tóc cô.

Bàn tay cô đưa lên ngực anh, những ngón tay cô trượt qua lớp lông. “Rồi ạ,” cô ngái ngủ nói. Cô không nghĩ tới điều gì cô sẽ nói tiếp theo; từ ngữ tuôn khỏi miệng cô từ tiềm thức, do một nhu cầu bẩm sinh cần phải chạm vào người đàn ông cô yêu. “Brett… làm tình với em đi, nào anh.”

Cả cơ thể anh rúng động đột ngột, run rẩy vì ham muốn, dục tình mạnh mẽ của anh xua đi tâm trạng uể oải của cô. “Em chắc không?”

“Có,” cô thở. “Em cần anh quá nhiều.” Cô cần được ở bên anh thật gần, hết mức cô có thể, để xác nhận lại một lần nữa cuộc sống và tự do của cô trong sự hoà trộn của cơ thể hai người. Đêm nay sẽ không trả lời xong các câu hỏi của cô, nhưng nó sẽ giúp xua đi tuần lễ ác mộng vừa rồi và tình trạng lẻ loi của cô. Cô cần anh để làm cô bình an lần nữa.

Không nói thêm một lời, anh lăn lên trên cô, dang rộng hai chân cô và trượt sâu vào trong cô. Cô thét không ra tiếng, vừa vì bị sốc bởi sự xâm nhập đột ngột của anh và vì niềm khoái cảm mãnh liệt cô cảm nhận được bởi sự kết hợp của họ, ngay giây phút họ thôi không còn là hai cá thể riêng rẽ nữa. Anh xoa dịu cô, dỗ dành cô bằng một lời thì thầm hung dữ, kéo hai chân cô cao lên quấn quanh hông anh.

Cuộc ái ân của họ không để mang lại cảm xúc đam mê mà như một nhu cầu phải có nhau, để cho và nhận niềm an ủi nơi nhau, nhưng chẳng bao lâu Tessa đã hổn hển vì những cử động chậm chạp của anh đang đưa cô tới những cơn ngây ngất mới mẻ. Hai bàn tay anh vuốt ve và xoa dịu, kích thích, những nụ hôn của anh say sưa và đói khát làm cô gần như không thở nổi, nhưng thở hay không thì có gì quan trọng đâu. Điều quan trọng duy nhất có ý nghĩa với cô lúc này là người đàn ông cô yêu, và trong giây phút này cô chẳng hề quan tâm đến việc đã xảy ra trong quá khứ.

“Anh yêu em,” anh rên lên bên cổ cô. “Tessa!” Anh hổn hển tên cô khẩn thiết và chộp hai hông cô, nâng cô lên đón nhận anh. Cô cũng thét lên, rùng mình dưới áp lực của cơn khoái cảm và chấp nhận anh.

Yên lặng ngự trị sau đó, nhưng cô cảm thấy đầy mãn nguyện. Anh nằm nặng trĩu trong vòng tay cô, cơ thể anh ẩm ướt vì mồ hôi, và thay vì nhấc mình khỏi người cô, anh lại áp mình vào cô chặt hơn nữa. Anh quay mặt rúc vào nơi dịu dàng trên cổ cô, thầm thì gì đó không rõ nghĩa, và chìm vào giấc ngủ. Tessa ôm anh trong vòng tay, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối, tự hỏi tại sao cô lại đòi anh làm tình với cô, tự hỏi điều đó có giải quyết được việc gì không, hay chỉ làm tâm trạng cô thêm rối bời.

Trọng lượng nặng nề của anh đè lên cô, ghim cô xuống giưòng, nhưng cô sẽ không đẩy anh ra vì bất cứ thứ gì. Cô không thể hối hận vì đã đòi anh làm tình với cô. Nó đã làm giảm bớt nỗi đau vô cùng cực trong tim cô. Cô đã bị bỏ lại trong bối rối và mất mát bởi sự ruồng bỏ phũ phàng của anh, và niềm đam mê của anh đã tái khẳng định lại với cô rằng anh thực sự muốn cô. Cô đã có thể tin anh có ham muốn với cô , nếu không phải là nhu cầu tình cảm thì cũng là nhu cầu thể xác.

Với những hành động của anh ngày hôm đó, anh đã hé mở với cô một lựa chọn rõ ràng, mặc dù có thể anh không có ý định cho cô một lựa chọn nào hết. Môi cô nhếch lên thành một nụ cười bẽ bàng, nhẫn nhục. Brett Rutland là một kiểu đàn ông thống trị độc đoán, ngạo mạn. Bất cứ phụ nữ nào sống với anh sẽ phải tranh đấu liên miên để giữ mối quan hệ của họ ở tình trạng cân bằng. Cô muốn là người phụ nữ đó. Cô có thể là người phụ nữ đó, vì Brett đã cho cô cơ hội-nếu cô lựa chọn sống với anh

Cô có thể tin hoạc không tin anh, và cô vẫn cảm thấy quá bối rối, quá bị xúc phạm về tình cảm, để có thể tin tưởng vào chính mình rằng đã có một quyết định sáng suốt. Điều duy nhất cô không đặt nghi ngờ là tình yêu của cô với anh. Nó thật lạc lõng, vì cô luôn nghĩ rằng tình yêu bao giờ cũng có một giới hạn, và rằng có một lúc nào đó trong mối quan hệ lúc tình yêu có thể sẽ héo tàn. Đó chắc chắn từng là những kinh nghiệm đã qua của cô với Will và Andrew, vì tại một thời điểm nào đó cô đã chắc chắn là cô yêu họ. Có thật cô đã yêu? Tình cảm của cô dành cho Brett quá khác so với bất cứ thứ tình cảm gì cô đã có trước đây, và nó làm cô phải nghi ngờ tình cảm của chính cô, hay ít nhất nghi ngờ khả năng xét đoán của cô. Cuộc đời chẳng luôn dễ dàng với cô. Khi còn là một đứa trẻ cô đã phải chấp nhận sự bỏ rơi của cha mình, và chẳng quá nhiều năm sau lại tới cái chết của mẹ cô. Nhưng làm thế nào đó cô đã vượt qua được giai đoạn khó khăn của những điều bất hạnh trong tình cảm, lựa chọn nhìn về phía ánh sáng thay vì mải miết chìm trong bóng tối. Cô nàng hội hè đình đám là cô. Cô không chủ định làm hại ai, nhưng cô vẫn bứt ra khỏi bất cứ mối quan hệ nào có thể tác động sâu sắc đến cô, có thể làm cô phải quan tâm.

Cho đến khi cô gặp Brett. Tính cách của anh quá mãnh liệt và mạnh mẽ đến nỗi anh đã lấn át được sự phòng vệ vô nghĩa của cô, và ngay cùng lúc cô đã bị thách thức một cách cơ bản là rất rất đàn bà bởi sự kiềm chế lạnh lùng của anh. Cô đã yêu anh bỏ qua mọi thứ, và cô sẽ không thể vượt qua được cảm xúc đó.

Tessa, hãy chào đón thành công của mày đi, cô giễu cợt nói với mình trong sự nhận thức nhức nhối.

Một lúc lâu sau anh nhúc nhích trong vòng tay cô và ngẩng đầu nhìn xuống cô. Tessa cảm thấy ý thức làm cơ bắp anh căng thẳng, và cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trên tấm lưng mạnh mẽ của anh.

Giọng anh trầm, khàn khàn hơi ngái ngủ, lặng lẽ trong bóng tối bao phủ họ. “Em có ngủ được không?”

“Không ạ,” cô thì thầm, giọng cô cũng khàn như giọng anh. Họ là một cặp, cô lơ đãng nghĩ. Họ cùng có giọng ồm ộp như ếch kêu.

Vài phút trôi qua trong im lặng, trong lúc bàn tay anh cử động chậm chạp, thăm dò, qua hông cô và cạnh sườn cô. “Có hối tiếc gì không?” Cuối cùng anh hỏi.

“Về việc này á? Không,” cô chậm rãi trả lời.

“Thế em đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ em vẫn còn yêu anh. Nghĩ em vẫn còn thấy đau. Nghĩ em vẫn chưa biết phải làm gì.”

Anh thở dài. “Chẳng dễ đâu nhỉ? Tình yêu. Khỉ thật, anh thậm chí vẫn chưa biết nó là gì.”

Trong bóng tối ấm áp, lặng lẽ, cô cảm thấy dễ dàng nói chuyện với anh hơn bao giờ trước đây. Chỉ có giọng nói của anh, cái ấm áp của cơ thể anh, mà không có sự xao lãng nào khác làm hỏng sự tập trung của cô

Cô muốn tập trung mọi sự chú ý của cô vào anh để biết mọi thứ có thể về người đàn ông này; cô đã hiểu biết anh về thể xác, nhưng bây giờ cô cần được biết về tất cả những thứ nhỏ nhoi có thể là chìa khoá cho cô mở cửa tâm hồn anh. “Anh có yêu bố mẹ anh không? Nhà anh? Con ngựa của anh, con chó của anh, cô giáo lớp một của anh…”

Một tiếng cười trầm trầm làm rung cổ họng anh. “Không, anh không bao giờ yêu cô giáo lớp một của anh. Còn trang trại…anh không biết đấy có phải là tình yêu không. Trang trại là một phần của anh. Anh không thể tách rời khỏi nó; không quan trọng anh đang ở đâu hay anh đang làm gì, nó luôn ở đó trong đầu anh.” Anh ngừng một lát, như đang cân nhắc sự việc. “Ngựa và chó…chúng nằm trong diện yêu thích của anh, nhưng anh không thể nói anh từng yêu một con vật nào. Bố anh…có, anh yêu bố. Anh nợ bố cả cuộc đời anh, và chẳng dễ dàng gì cho bố phải chăm sóc cho anh.”

“Mẹ anh chết rồi à?”

“Anh không biết. Bà bỏ anh ra đi khi anh được một tuần tuổi. Có thể bà ấy vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng. Không có một mối liên hệ nào giữa anh và bà ấy hết, không tò mò, không cảm giác cần thiết. Chưa bao giờ có. Tom đúng là bố đẻ của anh, nhưng ông chưa từng cưới mẹ anh. Ông đang làm việc ở tây nam Texas khi ông gặp bà. Bà là con gái của một chủ trang trại, và ông chỉ là một người làm thuê công nhật, nhưng bà là một người phóng túng, và tìm kiếm một cơ hội tự do, không chịu sự gò ép của gia đình. Họ đã gặp nhau trong một căn lán cũ.”

Tessa nằm yên như bị mê hoặc, chăm chú lắng nghe câu chuyện anh đang kể với cô bằng một giọng trầm, chậm rãi. Cô cảm giác như cuối cùng anh cũng trao cho cô chìa khoá lòng anh, mở ra cho cô một phần trong nơi riêng tư nhất của tâm hồn anh.

“Bà có thai, tất nhiên. Anh tưởng tượng bà đã thử phá thai, nếu bà muốn liều tin vào những cuộc phẫu thuật chui mà họ vẫn làm lúc đó, nhưng bà đã chọn giữ lại anh. Anh có thể là hành động nổi loạn cuối cùng. Nó đã gây ra một vụ tai tiếng um sùm, nhưng bà từ chối không cho gia đình biết tên người cha là ai, từ chối lánh đi một nơi khác, từ chối giấu mình đi cho tới khi anh đã chào đời. Tom đã tìm mọi cách để bà cưới ông, nhưng bà cũng từ chối. Cuộc sống ở trang trại mới chính là điều mà bà muốn thoát khỏi, và đó lại là tất cả những gì ông có thể dâng hiến cho bà. Đấy là tất cả những gì ông biết về bà.”

Anh im lặng rất lâu sau đó đến nỗi Tessa sợ rằng anh sẽ không kể thêm gì cho cô nữa. Cô chạm vào tóc anh, trượt những ngón tay cô vùi vào lớp tơ nâu vàng, rối bù. “Và khi anh ra đời thì sao?”

“Khi anh chào đời, bà đặt tên cho anh, nuôi anh trong một tuần, rồi nối lại liên lạc với Tom và bảo ông gặp bà ở căn lán cũ. Bà đưa anh theo để gặp ông, giao anh cho ông, và bỏ đi. Đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy hay nghe thấy về bà. Mẹ không bao giờ trở về nhà nữa từ lúc đó.”

“Vậy bố anh phải nuôi nấng anh một mình à?”

“Ừ. Ông cũng rời khỏi Texas ngày hôm đó, vì ông sợ bố mẹ của bà sẽ mang anh đi xa khỏi ông nếu họ biết bà không mang anh đi theo cùng bà.” Trong bóng tối, cô có thể cảm nhận anh cười trên da cô. “Em có thể tưởng tượng một người chăn gia súc thô lỗ mang theo hành lý trên tay là một đứa bé một tuần tuổi rong ruổi khắp làng mạc, mà chẳng biết gì về việc chăm sóc trẻ con không? Anh tưởng tượng anh sống sót được đúng là một phép lạ.”

Cô thấy mình cười khúc khích. “Em thấy thương bố anh hơn là thương anh đấy!”

“Được thôi, bọn anh đã sống sót được qua thời kỳ quấn tã, và ông luôn ở đó cho anh. Bọn anh chẳng có gì hết, nhưng bọn anh có nhau. Ông làm việc loanh quanh khắp các nông trại, làm bất cứ công việc gì có thể tìm được. Anh đoán là anh đã được cho ăn ở trong bếp của nhiều nông trại hơn là em có thể đếm được, giống như một con chó hoang. Anh chơi trong bãi rào súc vật và trong chuồng trại, chờ Tom trở về vào ban đêm, cho đến khi anh đủ lớn để đi cùng ông.”

“Lúc đó anh mấy tuổi?”

“Bốn hay năm gì đấy, anh đoán chừng thôi.”

“Thế vẫn không đủ lớn!”

“Thế là đủ lớn để ngồi trên yên ngựa cả ngày. Anh không thể nhớ anh có thể cưỡi ngựa lúc nào nữa. Lúc anh khoảng sáu tuổi, anh đã làm việc rồi. Anh có thể buộc và cắt dây thừng, và mặc dù anh không đủ khoẻ để làm việc ,nhưng anh vẫn giúp làm những việc lặt vặt.”

“Thế còn trường học thì sao?”

“Đấy chính là điều làm Tom phải ổn định cuộc sống. Anh phải tới trường, nếu không rốt cuộc là ai đó sẽ báo với chính quyền và anh có thể bị mang đi xa khỏi ông. Bọn anh đang ở Wyoming vào lúc đó, nên ông đã tiêu đến đồng xu cuối cùng để mua một miếng đất nhỏ, xây một túp lều cho hai bố con ở, và bắt đầu gây dựng trang trại cho chính mình, với hai con bò cái và một con bò đực, cùng rất nhiều tính ngoan cố, kiên cường. Bọn anh luôn không có nhiều để đủ ăn, nhưng không đủ để chết đói. Anh tới trường, làm những công việc vặt vào sáng sớm và sau giờ học. Khi anh được mười tuổi, ông chính thức nhận nuôi anh hợp pháp, vậy là anh có thể mang họ của ông. Đấy là cái họ mà anh vẫn luôn luôn sử dụng, nhưng vẫn không phải họ hợp pháp của anh. Cũng chẳng có gì đáng để mọi người quan tâm; chẳng ai biết mẹ anh ở đâu, và ông bà ngoại anh vẫn tiếp tục sống như vậy nhiều năm qua. Họ không có khả năng để nhận nuôi và dạy dỗ một thằng nhỏ lêu lổng mười tuổi là anh hồi đó.”

Tessa tiếp tục vuốt ve mái tóc anh thật lâu sau khi anh đã ngừng nói. Không có gì đáng ngạc nhiên là anh đã quá cách biệt, và tình cảm của anh quá bị kiềm chế! Trong cả đời anh, chỉ có duy nhất một người anh có thể tin tưởng. Những năm đầu tiên trong cuộc đời anh là một cuộc du hành triền miên không ngừng nghỉ, với những con người và cảnh vật luôn thay đổi. Thứ duy nhất ổn định trong cuộc đời anh là bố anh, vậy mà anh vẫn thấy những đứa trẻ khác có cả hai bố mẹ, với một ngưòi mẹ đầy yêu thương âu yếm và một cuộc sống ổn định, trong khi mẹ anh đã bỏ anh đi. Anh đã lớn lên trong sự thận trọng đề phòng, không để ai tới quá gần mình, vì người duy nhất anh cảm thấy có thể tin tưởng là bố anh.

Dựa vào tuổi thơ của anh, thì có gì đáng ngạc nhiên khi anh không tin cô ngay lập tức? Sự thông cảm bắt đầu làm thư giãn tâm trí cô,mang lại cho cô một chút cảm giác yên lòng, mặc dù cho đến bây giờ cô vẫn không biết cô có khả năng tha thứ cho anh không. Những ngón tay cô ngọ nguậy trong tóc anh. Nếu như cô không quá yêu anh thế này!

Anh nhổm người tì lên khuỷu tay, tự cho phép mình quyền sử dụng ngực cô, và những ngón tay cứng cáp của anh nhẹ nhàng xoa bóp những đường cong mềm mại, nựng nịu làm những núm vú nhỏ xíu, mịn như nhung của cô cứng dựng lên. “Khi Tom gặp em, ông sẽ tan ra thành nước thôi . Nói gì thì nói, ông cũng sở hữu một tính cách yếu đuối không thể kiềm chế được khi liên quan tới phụ nữ, và ông thể nào cũng phải lòng người đẹp miền nam ngon lành của anh cho xem.” Giọng anh lúc này đã trở nên khản đặc, và anh cúi đầu xuống mút nhàn nhã da thịt đang bị kích động của cô.

Tessa rên lên vì niềm khoái lạc đột ngột. Anh dùng lưỡi lăn tròn núm vú trong miệng mình, rồi ngẩng đầu lên để bàn tay anh rà lướt khắp ngực cô với cảm giác hiển nhiên là hài lòng. “Em thật thanh nhã, thật đáng để tôn thờ. Xương em quá mảnh dẻ đến nỗi thỉnh thoảng anh có cảm giác như anh có thể nhai được em. Nhưng ở đây…” Anh cười lục khục.

Mặt Tessa đỏ lên, nóng bừng trong bóng tối; rồi anh đặt miệng lên ngực cô lại và chẳng còn gì quan trọng nữa lúc đó.

Cô ngủ ngay sau đó, nhưng chẳng bao lâu anh lại đánh thức cô dậy để yêu cô lần nữa. Phần còn lại trong đêm cứ như thế, với anh quay trở lại với cô lần này rồi lần nữa, chứng minh với cô bằng cơ thể anh rằng anh muốn cô biết bao nhiêu. Cô biết đó là chủ đích của anh, nhưng cô cần sự quan tâm mãnh liệt đó để nâng cao tự trọng, để phục hồi lại niềm tin của cô vào nữ tính của chính cô, và anh hết lòng hiến dâng bản thân một cách đam mê cho mục đích đó.

Khi cô thức dậy lần cuối cùng thì ngày đã rạng cùng những tia nắng chói chang, cô phát hiện ra anh đang tì trên khuỷu tay nghiêng người nhìn cô ngủ. Râu mọc xù xì, lởm chởm trên cằm anh, làm anh nhìn giống như một kẻ du côn, nhưng gương mặt anh mang vẻ thư giãn của sự mãn nguyện hoàn toàn về thể xác. Anh biết những giờ phút làm tình mãnh liệt của anh đã mang lại gì cho cô, và sự hài lòng cùa anh thể hiện rõ ràng trong mắt anh. Ánh mắt hai người gặp nhau, và không thể rời.

“Chào buổi sáng,” anh thì thầm, đẩy một lọn tóc khỏi vướng vào mắt cô.

Cô ngáp, vươn vai dưới cái nhìn tán thưởng của anh. “Chào anh. Anh đã bị muộn làm chưa?”

“Anh không đi làm. Việc đó là của Evan và Sammy. Việc của anh là ở lại đây với em và làm em thoả mãn.”

Cô chăm chú nhìn anh một cách u ám , lúc này cô quá nhạy cảm với mọi thứ liên quan tới anh, và cô biết anh đang lảng tránh. “Em hứa em sẽ không khóa cửa không cho anh vào đâu. Có phải anh đang nghĩ thế không?”

“Anh không hề có ý nghĩ đó.”

“Em vẫn băn khoăn,” cô nói chậm rãi. “Em không biết phải làm gì, nhưng đêm qua…em đã nghĩ rất nhiều. Em vẫn yêu anh, và sau khi biết được tất cả chứng cứ đều dẫn đến em, em không kết tội anh vì đã nghĩ oan cho em là em lấy cắp tiền nữa. Làm sao anh có thể nghĩ khác được chứ? Nhưng em vẫn không thể…em không thể tha thứ hết cho anh, nhưng em cũng không thể bỏ anh đi.”

Mặt anh rắn lại trước lời nói của cô. “Anh sẽ không để em bỏ anh đi đâu hết. Hãy cho cả hai chúng ta thêm chút thời gian; anh chỉ xin em có thế thôi.”

“Được rồi. Thời gian thì em có thể; em cũng chẳng có việc gì khác để làm,” cô nói với một chút cay đắng.

Anh trèo ra khỏi giường và bồn chồn chộp cái quần của anh ở dưới đất, nơi anh đã vứt nó đêm qua. “Em có muốn quay trở lại làm việc không?” anh hỏi đột ngột.

“Ở Carter Engineering ấy à? Không, em không nghĩ vậy, không sau những việc này. Nhưng em phải đi làm ở đâu đó,đúng không? Em có nhiều việc phải chi tiêu lắm.”

“Cho anh một ân huệ đi. Đừng có tìm việc làm bây giờ.”

“Tại sao lại không?”

Anh thở dài, giơ tay lên vuốt tóc. “Vì chúng ta sẽ không sống ở đây.”

Cô cũng ra khỏi giường, và mặc lại áo choàng. “Anh không cho rằng đó là điều dĩ nhiên đấy chứ?” cô hỏi lặng lẽ.

“Không nhiều như anh muốn,” anh khẳng định lại với cô bằng giọng kiên quyết. “Đừng có tìm công việc khác. Em sẽ không phải lo lắng về tiền bạc; anh sẽ quan tâm đến hộ em-và đừng có quay lưng lại với anh, con mèo hoang bé bỏng. Em đã phải trải qua một thời gian khó khăn và em cần một cái gì đó như một kỳ nghỉ về cảm xúc. Và vì anh đã gây nên sự không hay cho em, thì anh phải trả lại cho em cho công bằng, nhưng theo cách của anh.”

“Anh đang cố làm em phụ thuộc vào anh đấy hả?”

“Thế thì không nên à? Em yêu, chúng ta đang cố theo cách của mình để thoát ra khỏi chuyện này mà không pahri sử dụng một giải pháp phũ phàng. Một khi việc thiếu tin tưởng vào nhau đã là nguyên nhân gây rắc rối ngay từ lúc khởi đầu, hãy để chúng ta tin tưởng vào nhau cho một sự đổi mới, về tình cảm cũng như về thể xác.”

“Trong bao lâu? Khi nào thì anh phải quay về San Francisco?”

Mặt anh đột ngột trở nên vô cảm, và cô chẳng thể đọc được gì với cái mặt nạ vô cảm ấy. “Không có gì phải vội.”

Sự bình tĩnh của anh làm cô lo lắng, và cô vặn vẹo thắt lưng áo choàng. “Evan nói anh có thể bị thôi việc. Có đúng thế không?”

“Không. Anh không bị thôi việc. Em không cần phải lo cho công việc của anh, bé yêu.”

Anh có điều gì đó không muốn nói với cô, nhưng ánh mắt của anh quá dịu dàng một cách cố ý làm cô biết cô sẽ phải tốn nhiều thời gian để cạy mồm anh moi thông tin. Làm sao cô cho rằng mình có thể tin anh khi mà anh vẫn giấu giếm cô nhiều việc như thế? Thấy nản lòng với cách mình đang tự lao đầu vào một cuộc phiêu lưu tình cảm mà biết chắc chắn kết cuộc sẽ chẳng đi đến đâu, cô đột ngột gạt bỏ. “Em sẽ đi tắm.”

“Nghe có vẻ…hay đấy,” anh dài giọng. “Anh cũng phải đi tắm một cái vậy.”

“Tốt. Anh có thể tắm sau khi em tắm xong.”

Vẫn đang khỏa thân, hoàn toàn thư giãn, anh theo dõi cô thu nhặt đám đồ lót của mình. “Anh cho rằng là anh không được mời nhỉ.” Anh dùng ngữ điệu của một câu trần thuật chứ không phải một câu hỏi.

“Không, anh không được mời. Em sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tại sao anh không chuẩn bị bữa sáng đi? Khi em xong em sẽ làm tiếp và anh đi tắm. Đồ ăn sẽ xong khi anh tắm xong.”

Anh từ bỏ dễ dàng. “Được thôi, nếu em muốn thế.”

“Em muốn thế đấy.”

Cô không thoải mái, tự hỏi không biết anh có tự động nhảy vào tắm cùng cô không, nhưng anh là một người luôn giữ lời. Khi ra khỏi buồng tắm cô ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của cà phê mới pha, và hương vị làm cô nhận ra mình thật quá đói. Cô mặc quần áo vội vã, rồi nhanh chóng lao vào bếp để tiếp quản bữa sáng chắc đã sắp làm xong. Cô đứng sững lại ngay giữa cửa, choáng váng trong giây lát vì một người đàn ông cao ráo, cơ bắp cường tráng đang đứng trần như nhộng trong bếp, huýt sáo vui vẻ khi trộn bột làm bánh crếp.

“Tại sao anh không mặc quần áo vào?” cô hỏi yếu ớt.

“À, chẳng qua để em được nhìn ra trò cái mà em đã xổ toẹt đi ấy,” anh giải thích với sự bình tĩnh chết người khi anh đi ngang qua cô.

Anh đã làm thế đấy nhé, được thôi. Hai gan bàn tay cô ướt sũng, hơi thở cô hơi nhanh hơn một chút, khi cô đánh đều bột bánh ướt và đổ nó thành những vòng tròn nhỏ đặt vào lò nướng. Anh biết rất rõ điều anh vừa làm với cô, vì anh đã dạy cô, đào tạo cô hưởng ứng anh thật thuần thục cho đến khi mỗi cái chạm nhẹ của anh cũng có thể khuấy động cô.

Vừa đúng lúc đồ ăn sẵn sàng, anh quay trở lại bếp, ăn mặc chỉnh tề với một cái quần jean và một cái áo sơ mi mở phanh cổ, nhưng hình ảnh của anh vẫn làm cho miệng cô khô ran. Anh chắc chắn biết cái anh đang làm bằng cách chuyển đồ đến ở cùng cô, cô lờ mờ nghĩ ra. Có thể anh đã có kế hoạch giữ cho cô đắm đuối trong tình dục đến nỗi cô sẽ làm theo bất cứ việc gì anh muốn.

Cô bồn chồn khi nhận ra mình đang nghĩ gì. Cô tự động áp đặt những lý do kín đáo sau những hành động của anh, hơn là thử cố gắng để tin tưởng anh.

Nhưng mình không thể chỉ làm một quyết định tuỳ tiện để bắt đầu tin tưởng vào ai đó; tin tưởng phải là cả một quá trình hiểu biết và phải tự giành lấy. Anh đã quan tâm săn sóc cho cô rất chu đáo, và với những lần làm tình đêm qua của anh với cô anh đã đi một chặng đường dài để giúp cô tìm lại được trạng thái cân bằng của mình, nhưng một phần trong cô vẫn còn cảnh giác với anh. Cô không muốn mọi việc giải quyết theo cách đó. Cô chỉ muốn đơn giản là bước vào vòng tay của anh và quên mọi chuyện buồn đau, nhưng cô chỉ là không thể làm được. Cô vẫn còn đang rất e ngại.

“Ăn đi em,” anh nói nhẹ nhàng, làm cô nhận ra mình vẫn đang ngồi bên bàn với cái dĩa dơ cao lên bất động trên tay.

“Em không thể quyết định được,” cô phân trần bằng một giọng nhỏ rí, và anh biết chính xác cô đang nói về chuyện gì.

“Em không cần phải quyết định ngay đâu. Chúng ta có thời gian. Cứ để nó đấy.”

“Em yêu anh thật đấy,” cô nhức nhối nói.

“Anh biết,” anh nói.

Anh trở nên bồn chồn sau khi họ đã dọn rửa hết bát đĩa, và đi vơ vẩn quanh căn hộ nhỏ của cô. Đã vài lần cô định đề nghị anh nên tới công ty làm việc, vì trông anh có vẻ rất chán nản, nhưng có một cái gì đó làm cho tâm trạng anh có vẻ bức bối nên cô chẳng có cách nào khác là chẳng nói gì với anh hết. Cô đã bị suy nhược và mệt mỏi nên đã bỏ bễ công việc nhà, nhưng năng lượng cũ của cô đã trở lại, và cô có khá nhiều việc dọn rửa và giặt giũ đang chờ, nên cuối cùng cô chọn giải pháp là lờ anh đi và mặc anh lang thang trong nhà. Khi điện thoại reo vào đầu giờ chiều và anh nhảy dựng lên vồ lấy nó, lúc đó cô mới chợt nhận ra rằng anh đang chờ nghe điện thoại.

Vội vã đến cạnh anh, cô cố gắng cóp nhặt từng ý từ những câu trả lời của anh, nhưng anh là bậc thầy trong việc trả lời cộc lốc một từ. Cặp mắt anh nhá lửa, miệng anh mím lại thành một đường thẳng mỏng dính khi anh lắng nghe.

“Tốt rồi. Tôi sẽ đến đó,” anh nói, và bỏ máy.

“Có gì hả anh?” cô băn khoăn hỏi, bám sát gót anh khi anh vào trong phòng ngủ và bắt đầu cởi quần áo. “Họ tìm ra ai làm việc đó rồi à?”

“Có thể,” anh lẩm bẩm. Anh đã mặc xong quần tây và một cái áo sơ mi cổ cồn rồi cô mới nhận ra anh sẽ không nói thêm với cô gì nữa, và khi anh bắt đầu thắt cà vạt quanh cổ, lông mày cô cau lại cáu kỉnh.

“Ồ, không. Anh không được phép làm thế, Brett Rutland! Anh sẽ không được phép bỏ lại tôi ở đây mà không thèm nói gì đâu nhé!” Cô đá giày khỏi chân và bắt đầu vặn vẹo người cởi quần jean. “Tôi sẽ đi với anh.”

“Không, em không đi đâu hết.” Anh móc áo khoác bằng một ngón tay và chộp lấy gáy cô, giữ cô đứng yên trong lúc anh cúi đầu xuống hôn cô mãnh liệt. “Nó có thể rất bẩn thỉu, và anh không muốn em bị tổn thương thêm nữa, không sau những gì em đã phải chịu đựng. Anh sẽ gặp em sau.”

“Brett!” Cô hét vào lưng anh điên tiết, giọng cô như vỡ oà.

Anh dừng lại ngay cửa và ngoái qua vai nhìn lại cô. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy cái nhìn giết người đó trong ánh mắt anh, và cô rùng mình, đột nhiên vui mừng vì cái nhìn đó không hướng vào cô. “Anh sẽ về,” anh nói phẳng lặng.

Căn hộ yên lặng và trống rỗng khi không có anh, và cô sởn gai ốc khi nhớ lại cách anh nhìn. Nếu cái nhìn đó để dành cho cô thì cô đã chết ngay tại chỗ vì hoảng sợ. Anh luôn luôn kìm nén. Cô không thể tưởng tượng anh nổi cơn cuồng bạo như thế nào, tuy nhiên cô vẫn cảm giác được rằng anh đã bao bọc sự kiềm chế của anh dưới một lớp vỏ mỏng manh nhất. Anh đã biết ai đã gây ra vụ tham ô, ai đã cố tình đổ tội cho cô, nhưng anh không nói với cô. Ai đã có thể làm việc đó mà anh lại phải do dự khi tiết lộ danh tính kẻ tham ô cho cô? Ai đó mà cô đã tin tưởng chăng?

Cô đã quá khiếp đảm để thực sự muốn biết nhân dạng của kẻ tội phạm, mặc dù vậy, cô nhận thức được việc cần thiết phải tìm ra kẻ đó là ai. Dù đó là ai thì họ cũng rất căm ghét cô, và một lần nữa quan niệm của Tessa về chính cô lại bị lung lay. Cô đã làm gì nên tội mà phải chịu sự căm ghét, sự hận thù đến nhường ấy?

Ý nghĩ của cô chạy lung tung như một con sóc mắc bẫy, cố gắng nhớ lại tất cả những phụ nữ làm việc ở Carter Engineering, cố gắng một cách tuyệt vọng để nghĩ xem cô đã làm gì sai trái, nhưng chẳng có gì nảy ra trong đầu. Cô đã không ăn cắp người yêu của ai, hay xen vào để làm tan vỡ một cuộc tình nào. Cô không thể nhớ đã làm bất cứ cái gì để có một kẻ thù , như cô đang có lúc này.

Khổ sở vì không có khả năng tìm ra lý do cho việc đã xảy ra, cô bắt đầu khóc, những tiếng thổn thức lặng lẽ đầy đau đớn. Brett ở đâu khi cô đang cần anh? Anh có biết đau đớn như thế nào không, khi chìm hoàn toàn trong bi quan, chán nản? Không, sao anh có thể biết được? Bret không bao giờ rơi vào tình trạng bi quan; anh luôn kiềm chế, luôn luôn làm chủ tình huống. Cô đã với tới anh trong đêm, cố gắng, gần như bất chấp chính mình, để hàn gắn vết nứt vỡ giữa họ. Cô yêu anh; cô muốn tin tưởng vào anh với tình yêu của cô, và cô muốn được biết chắc chắn anh yêu lại cô. Vậy mà anh vẫn bỏ cô một mình với những ý nghĩ của riêng cô, dù anh biết cô có thể phát cuồng vì lo âu và không chắc chắn. Thế có phải là tình yêu không? Hay là anh bỏ đi cho cô có thời gian để quyết định, liều lĩnh với cơ hội rằng khi anh quay lại, cô không còn ở đó?

Buổi chiều đã chuyển thành buổi tối, và thần kinh của Tessa trở nên qúa khủng hoảng đến nỗi cô giật mình, nén một tiếng kêu khẽ khi chìa khoá quay trong ổ và Brett bước vào phòng, mặt anh mệt mỏi và nhăn nhó. Sammy đi cùng anh, nhìn cũng tái nhợt và mệt mỏi như Tessa đang cảm thấy, nhưng sự có mặt của anh chàng hoàn toàn không tác động tới cảm nhận của cô. Cô nhìn chằm chằm vào cái chìa khoá trong tay Brett. “Anh lấy chìa khoá nhà em,” cô nói điếng người.

Anh nhìn chiếc chìa khoá trong tay mình và nhăn nhó. “Ừ,” anh nói, bỏ lại nó vào túi quần mình. Tới gần cô, anh nhìn xuống cô vẻ trách cứ, xem xét kỹ mọi chi tiết trên người cô. “Em lại vừa khóc nữa, khỉ thật,” anh nói phũ phàng.

“Anh có…tìm ra cái gì không?”

Thay vì trả lời cô, Brett hỏi, “Em có còn cà phê không? Anh cần một ít để giữ mình tỉnh táo.”

“Không, không còn. Brett, trả lời em đi!”

“Anh sẽ pha một bình vậy.”

Cô đứng phắt dậy. “Em sẽ ném bình cà phê vào anh nếu anh không trả lời câu hỏi của em!”

Một nụ cười toe toét bất dắc dĩ làm miệng anh cong tớn và mang tới cho mắt anh một tia lấp lánh. “Đồ đàn bà đanh đá,” anh nói với giọng mến mộ dịu dàng. “Sammy sẽ nói với em chuyện gì đang xảy ra.”

Tessa xoay phắt sang Sammy, người đang đứng với hai bàn tay thọc sâu trong túi quần. Cặp mắt xanh của anh chàng đầy vẻ khổ sở. “Đấy là lỗi của anh,” anh nói dứt khoát. Anh luôn trông có vẻ trẻ con, mặc dù anh lớn tuổi hơn cô, nhưng chỉ sau một đêm mà trông anh như già hơn cả chục tuổi.

Cô lắc đầu. Điều đó chẳng có chút ý nghĩa nào. “Làm thế nào lại là lỗi của anh được? Anh có phải là kẻ tham ô đâu.”

“Đó là Hillary. Cô ấy làm thế vì anh.”

Giống như ai đó đã kéo xoẹt tấm màn sang bên cạnh. Tessa nhìn chằm chằm vào anh với nhận thức khủng khiếp, ngay lập tức hiểu được toàn bộ câu chuyện. Ý nghĩ của sự việc là ở đó. Hillary đáng thương, quá nhút nhát và thiếu tự tin vào bản thân, và quá yêu Sammy. Sammy cần tiền để phát triển những ý tưởng về máy tính điện tử; Hillary đã ăn cắp cho anh. Cô ta có tất cả các cơ hội mà cô muốn: Cô làm việc ở ngân hàng; cô làm việc với Sammy, và qua anh chàng đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Carter Engineering; và cô đủ thông minh để biết làm thế nào với nó. Thậm chí cả việc chọn Tessa làm kẻ giơ đầu chịu báng cũng có ý nghĩa, vì Sammy rõ ràng rất khâm phục Tessa, vì Tessa sáng chói, duyên dáng và tự tin, thoải mái với đàn ông, trong khi Hillary thì co cụm vì nhút nhát.

Cô nhìn Sammy, mắt cô long lanh những giọt lệ đồng cảm.

“Anh đã lần ra ,” anh nói khàn khàn. “Cô ấy truy cập vào máy tính vài lần từ căn hộ của anh. Cô ấy có chìa khoá…Cô ấy đến và đi bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Trời ơi, thực tế anh đã cung cấp đầy đủ điều kiện cho cô ấy! Tessa, anh đã dò ra đúng số của anh!”

Anh đang run rẩy; cô tới với anh và đặt tay vòng quanh người anh, và họ bám chặt vào nhau. “Việc gì đã xảy ra?” cô thì thầm, đau đớn cho anh.

“Bọn anh đã gặp cô ấy khi cô ấy từ ngân hàng về, Ông Rutland và Evan và anh. Cô ấy nhìn thấy bọn anh và …bắt đầu oà khóc. Cô ấy đã biết ngay.”

“Thế anh ấy có đòi bắt cô ấy không?” Tessa run rẩy hỏi.

“Không, anh không làm thế. Anh muốn nói chuyện với em trước,” Brett điềm tĩnh ngắt lời. Anh vẫn đang dựa, và bị làm ngơ, ở ngưỡng cửa. Giờ anh đứng thẳng lên và bước tới với Tessa. “Bản năng đầu tiên của anh là nhốt cô ấy ở một chỗ, vì điều cô ấy đã làm với em chứ không phải vì lấy cắp tiền. Nhưng anh không muốn lấy trả thù làm động cơ, vậy nên mọi thứ vẫn đang chờ em. Evan đang ở cùng cô ấy, làm nhiệm vụ trông trẻ và chờ điện thoại của anh.”

Kinh hoàng, Tessa chằm chằm nhìn anh. Anh đang đòi cô phải quyết định số mệnh của một con người. Nó phụ thuộc vào cô nếu cô muốn anh truy tố Hillary, hay để cô ta đi. Tại sao anh lại quá chắc chắn rằng ý định trả thù sẽ không bóp méo suy nghĩ của cô? Cô cũng là con người chứ! “Brett, đừng làm chuyện đó với em.”

“Anh biết anh đang đòi hỏi gì,” anh nói đều đều, không rời mắt khỏi cô. “Nhưng em thấy đấy, em bé, anh tin vào phán quyết của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.