Thẻ Bài Mật Thất

Chương 32: Lá phong nhuốm máu (13) - Hồ sơ giáo viên




Tiêu Lâu có ấn tượng rất sâu sắc với Chương Tình, cô ta là giáo viên đầu tiên xuất hiện trong vụ án này.

Vẫn nhớ rõ lúc ấy cô ta mặc Tây trang phối với giày cao gót, phong cách ăn mặc như một người làm ăn chuyên nghiệp, nếu thay giày hòng lên sân thượng đẩy Ứng Tiểu Nhã ngã xuống lầu, mặc đồ Tây với giày vải sẽ nhìn cực kỳ kệch cỡm, trừ phi cô ta mang quần áo để thay.

Sảnh của tòa nhà làm việc trong trường có một phòng thay quần áo chia gian cho nam và nữ, về lý thuyết, Chương Tình dạy tiết đầu xong thì cả buổi sáng đều rảnh rỗi, cô ta có đủ thời gian để đi thay quần áo và chuẩn bị gây án.

Ngu Hàn Giang cau mày, thấp giọng phân tích: "Điều quan trọng nhất chúng ta cần điều tra bây giờ là mối quan hệ giữa Chương Tình và Tạ Tinh Hà, tại sao cô ta và Tạ Tinh Hà đều có một cuốn "Bá tước Monte Cristo", rốt cuộc cuốn sách này đại diện cho điều gì? Thứ hai là quan hệ của cô ta và Tư Hàm, vụ án Tư Hàm nhảy lầu năm năm về trước có liên quan gì tới cô ta hay không?"


Điều tra đến đây, mối nghi ngờ về hai học sinh Dịch Như và Du Huy đã hoàn toàn bị loại trừ.

Chỉ còn bốn nhân vật mấu chốt –

Lớp trưởng Tạ Tinh Hà, cuốn danh tác trong cặp của cậu ta vẫn chưa có lời giải thích, hơn nữa cậu ta có thể lấy được thuốc trong phòng thí nghiệm. Dù cậu ta đang chơi bóng ở sân thể dục khi Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu thì cũng không thể chứng minh được cậu ta không phải người đầu độc.

Cô giáo tiếng Anh Chương Tình, một cuốn sách bản gốc bị lật mở quá nhiều lần chứng tỏ cô ta rất thích câu chuyện báo thù này, hơn nữa ngăn kéo đặt sách còn bị khóa, chứng tỏ cô ta cũng không muốn để người khác biết được bản thân có cuốn sách này.

Giáo viên Ngữ văn lớp bên tên Lâm Nguyệt Nhiên, đã từng dạy Ngữ văn cho Ứng Tiểu Nhã hồi lớp 10, trong ngăn kéo vẫn còn vở của hai học sinh, liệu cô ta có phải người viết thư tuyệt mệnh hay không? Dù không thể xác định được nhưng khả năng rất lớn.


Giáo viên môn Lý, Tư Kỳ, cùng họ với Tư Hàm nhảy lầu năm năm trước, cần phải kiểm tra quan hệ của hai người này.

Ngu Hàn Giang hỏi: "Thầy Tiêu, làm sao để tra cứu thông tin về toàn bộ giáo viên trong trường?"

Cấp ba Phong Lâm có tới hơn 20 lớp mỗi khóa, giáo viên bộ môn cũng hơn 300 người, chắc chắn trường học sẽ có nơi lưu trữ hồ sơ của giáo viên, bọn họ chắc chắn phải mau chóng điều tra bối cảnh gia đình của những giáo viên này.

Tiêu Lâu nói: "Phòng giáo vụ, nơi này chuyên quản lý lịch trình và kế hoạch dạy học của giáo viên, hẳn sẽ có lưu thông tin của toàn bộ giáo viên. Trước đây khi tôi dạy ở trường đại học thì mỗi học kỳ đều phải nộp các loại thông tin như kế hoạch công tác, địa chỉ nhà, cách thức liên lạc v.v. nếu có thay đổi lên cho phòng giáo vụ, đồng thời để họ lập hồ sơ."


Ngu Hàn Giang gật đầu, liếc mắt nhìn qua cửa, quyết đoán nói: "Đi thôi, chúng ta đi điều tra thêm."

Hai người lên tầng năm.

Cả tầng này là các phòng chức năng của trường như đoàn ủy, công đoàn, trung tâm internet, ban giám sát v.v. Phòng giáo vụ nằm ở cuối hành lang, Ngu Hàn Giang bước nhanh tới, nhẹ nhàng dùng thanh sắt nạy mở khóa cửa.

Sau khi tiến vào phòng, quả nhiên bọn họ nhìn thấy rất nhiều tập hồ sơ trong tủ đựng file bên cạnh.

Thông tin về giáo viên khối 12...

Ngu Hàn Giang rút tập file ra, khối 12 có hơn 100 giáo viên, hồ sơ chất thành một đống, hắn và Tiêu Lâu chia đôi mỗi người một nửa, hai người bật đèn pin, dùng cơ thể mình che bớt ánh sáng, cúi đầu đọc lướt các bộ hồ sơ.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm thấy thông tin về ba người kia.

Giáo viên môn Lý, Tư Kỳ, năm nay 33 tuổi, cha mẹ đều là giảng viên đại học, cô là con một trong nhà, không thấy viết thêm gì về gia đình nữa. Cả tiểu học và cấp hai cô đều học trong thành phố, thi đại học ngành sư phạm, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì quay về làm giáo viên, cô là một trong số những giáo viên đến đây đầu tiên, từ năm năm trước khi cấp ba Phong Lâm thành lập.
Giáo viên Ngữ Văn, Lâm Nguyệt Nhiên, 31 tuổi, cha mẹ đều là nhân viên công chức, trong nhà còn một em trai, hiện đang học đại học. Cô cũng là người địa phương, có điều bằng của cô là bằng chính quy, học ngành sư phạm miễn phí, tốt nghiệp xong thì được phân về quê nhà, trực tiếp vào thẳng cấp ba Phong Lâm, cô cũng tới đây vào năm năm trước khi trường thành lập.

Cô giáo tiếng Anh, Chương Tình, 29 tuổi.

Ngu Hàn Giang hơi nheo mắt lại, chỉ vào bảng thông tin nói: "Anh nhìn cột về gia đình Chương Tình xem."

Tiêu Lâu lập tức ghé lại, chỉ thấy cột về cha và mẹ trong phần "Thành viên gia đình" đều ghi "Tai nạn qua đời". Lý lịch của cô ta rất sáng, tiểu học, cấp hai và cấp ba đều học trường điểm, điểm thi đại học cũng rất cao, được trường nổi tiếng nước ngoài tuyển thẳng, còn có học bổng toàn phần.
Cô ta học thạc sĩ ở nước ngoài, tốt nghiệp về nước thi đỗ chứng chỉ giáo viên, bắt đầu theo nghiệp nhà giáo.

Cô ta tới trường này vào ba năm trước.

Ngu Hàn Giang đọc bảng lý lịch từ đầu đến cuối, đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta đã sa vào lối suy nghĩ sai lầm." Hắn đặt lý lịch của ba giáo viên song song với nhau, nói: "Người có quan hệ với vụ án Tư Hàm nhảy lầu năm năm trước không nhất định phải vào trường này năm năm về trước – việc báo thù, có thể kéo dài thời hạn."

Tiêu Lâu sáng bừng hai mắt: "Đúng vậy! Nam chính trong cuốn Bá tước Monte Cristo cũng phải mất nhiều năm, ngụy trang thân phận, trở về trả thù những người bên cạnh mình, từng bước tính toán rạch ròi món nợ năm xưa."

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Chỉ cần chôn sâu hạt giống hận thù vào đáy lòng, dù lúc ấy không nhìn ra dấu vết gì thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ trở thành cây cao che trời.
Ngu Hàn Giang nói: "Tuy Tư Kỳ họ Tư nhưng xét từ lý lịch thì hoàn cảnh gia đình của cô ta rất tốt, thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều là giảng viên, người như vậy thường sẽ không có tâm lý quá vặn vẹo, chính ra cô ta lại ít bị nghi ngờ nhất."

Phán đoán một người có gϊếŧ người hay không quả thực còn phải suy xét tới bối cảnh gia đình, hoàn cảnh cuộc sống và sự giáo dục từ nhỏ. Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình ấm áp không thể tự nhiên trở thành một kẻ gϊếŧ người man rợ.

Cha mẹ của Tư Kỳ đều là giảng viên đại học, là con một, khả năng tự dưng gϊếŧ người rất khó có thể xảy ra.

Tiêu Lâu nói: "Cô giáo này ngoài việc họ giống với Tư Hàm thì không có chứng cớ nào hướng về mình nữa, hẳn là chi tiết tung hỏa mù mà mật thất tạo ra thôi."
Ngu Hàn Giang gật đầu, nói: "Hai người Lâm, Chương đều rất khả nghi, nhất là Chương Tình, cô ta học ở nước ngoài, nhưng ngành học không phải sư phạm chính quy, một nhân tài với bằng cấp như vậy có thể tìm được rất nhiều công việc tốt sau khi về nước, tại sao lại muốn đi thi chứng chỉ giáo viên, chạy tới một trường cấp ba làm giáo viên tiếng Anh?"

Tiêu Lâu sờ cằm nói: "Thêm cuốn sách trong ngăn kéo, tôi cảm thấy cô ta giống với kẻ báo thù kia nhất."

Tiếp cận nền giáo dục tiên tiến tại nước ngoài, có được bằng thạc sĩ kinh tế học của một trường nổi tiếng, về nước với tương lai rộng mở, vốn có vô số cơ hội việc làm, vậy mà lại thi lấy chứng chỉ giáo viên, nhận lời mời tới làm giáo viên tiếng Anh ở một trường cấp ba – tại sao cô ta lại làm thế?
Cha mẹ qua đời khiến người ta càng thêm nghi ngờ – đã có chuyện gì xảy ra với cha mẹ cô ta?

Hai người đang phân vân thì một luồng ánh sáng lóe lên dưới tầng, là bảo vệ đã trở lại. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu lập tức tắt đèn pin, khóa lại ngăn kéo và cửa phòng làm việc như cũ, sau đó nhanh chóng rời khỏi sảnh tòa nhà theo hướng ngược lại.

Trong sân trường có đèn đường sáng trưng, hai người liền đi tới khu vực tối để tránh bảo vệ phát hiện.

Bọn họ vừa đi vừa hạ giọng thảo luận.

Ngu Hàn Giang nói: "Manh mối sắp xâu chuỗi lại hoàn chỉnh được rồi, nếu Chương Tình có liên quan tới Tư Hàm nhảy lầu năm năm trước thì tất cả những việc này đều có thể giải thích được dễ dàng – người thân hoặc người bạn mà cô ta để tâm nhất nhảy lầu tự sát, lúc đó vì học ở nước ngoài nên không biết nguyên nhân Tư Hàm nhảy lầu, vì vậy sau khi tốt nghiệp cô ta trở lại ngôi trường này với tư cách giáo viên, điều tra hung thủ có liên quan tới vụ Tư Hàm nhảy lầu, sau đó báo thù."
Tiêu Lâu nhanh trí nhận ra được một điểm quan trọng: "Nếu thế thì hung thủ trong vụ Tư Hàm rất có thể... đã bị Chương Tình thủ tiêu rồi?"

Ngu Hàn Giang dừng bước, đăm chiêu nhìn về phía rừng phong ở phía xa: "Anh còn nhớ lời đồn lan truyền trong đám học sinh không? Vụ nguyền rủa bắt đầu từ năm năm trước, vụ án Tư Hàm nhảy lầu được gọi là oan hồn đòi mạng, rõ ràng hung thủ đang cố ý che giấu sự thật... về sau trong mấy năm lại có rất nhiều người mất tích bí ẩn trong trường, vì vậy học sinh cũng theo đó mà nghĩ đây là hiệu ứng của lời nguyền."

Tiêu Lâu giật mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Phải rồi, mất tích!

Anh lập tức lấy tờ giấy đám học sinh truyền tay nhau hôm đó ra, đúng là có dòng ghi: "Mấy năm nay còn có người mất tích."

Tiêu Lâu nhìn theo Ngu Hàn Giang về phía rừng phong: "Ngu đội, đừng bảo anh cho rằng người mất tích bị chôn trong rừng phong nhé!"
Ánh mắt Ngu Hàn Giang trở nên thâm trầm: "Nghe nói sở dĩ lá phong có màu đỏ rực như vậy là vì rễ cây phong đã hấp thụ máu tươi của rất nhiều người."

Tiêu Lâu: "..."

Đây là câu gợi ý cuối cùng khi hai người tiến vào mật thất 3 Cơ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khu vực đèn đường bị hỏng ngoài bìa rừng chìm trong một màu đen u ám. Có mấy chiếc lá phong màu đỏ bay từ trong bóng tối xa xăm tới nơi có ánh sáng chiếu đến, dưới ánh đèn đường, dường như bị nhuộm thẫm máu tươi.

Tiêu Lâu nổi da gà khắp người!

Quá nửa đêm rồi, vụ này rất kinh khủng, anh thật sự không tưởng tượng nổi rừng phong mà đám học sinh thích nhất lại chôn giấu xác người.

Nhưng Ngu đội phân tích cực kỳ hợp lý.

Một trong những gợi ý khi tiến vào mật thất là cây phong hấp thụ rất nhiều máu người, đây không phải chỉ để tạo bầu không khí kinh dị mà là trực tiếp chỉ ra rằng "rừng phong" chính là một manh mối quan trọng.
Tại sao ba năm trước Chương Tình về nước, tại sao cô ta lại tới ngôi trường này? Rất có thể là vì muốn điều tra vụ án Tư Hàm.

Vậy những người mất tích trong ba năm này đang ở đâu? Rất có thể đã bị Chương Tình xử lý xong xuôi rồi chôn trong rừng cây.

Nếu quả thực như vậy thì que xiên những viên kẹo hồ lô không phải vụ án Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu, mà là vụ án Tư Hàm nhảy lầu.

Chủ đề của mật thất này – chính là báo thù!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.