Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Chương 32




Tĩnh Viễn phủ với Nghi Xuân phủ cách nhau rất gần. Nên trên đường đến phủ Phúc Ninh quận chúa, xe ngựa hai phủ vô tình chạm mặt nhau.
 
Vì thế Tô Đào liền nhường xe ngựa Nghi Xuân phủ, vừa lúc cùng Giang thị làm quen trước một chút.
 
Giang thị khuê danh là Nguyệt Ngâm, nàng với Hàn Cảnh thành thân hơn ba năm, dung mạo tú lệ, cũng là một mỹ nhân, nhìn là biết tính tình ôn nhu lương thiện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tô Đào vừa thấy Giang Nguyệt Ngâm liền sinh hảo cảm: "Giang tỷ tỷ tốt."
 
Nàng ấy so nàng lớn hơn mấy tuổi, nên xưng hô là Giang tỷ tỷ.
 
Giang Nguyệt Ngâm nhìn Tô Đào thất thần, một lúc lâu mới nói: "Muội muội thật là xinh đẹp."
 
Hôm qua Hàn Cảnh về phủ liền nói đến việc này, còn nói Lục Tễ rất đem Tô Đào để trong lòng.
 
Giang Nguyệt Ngâm không khỏi có chút tò mò, hiện tại thấy Tô Đào chân thật, nàng ngược lại biết vì sao Lục Tễ lại sủng ái Tô Đào như vậy.
 
Tô Đào thật sự là quá xinh đẹp, ai có thể không thích.
 
Qua một phen chào hỏi, Giang Nguyệt Ngâm liền nói đến yến hội lát nữa: "Muội muội, muội yên tâm, Phúc Ninh quận chúa tính tình rất tốt, trên yến hội chỉ cần ăn chút trà bánh, trò chuyện một chút là không có việc gì."
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Nguyệt Ngâm tinh tế cùng Tô Đào nói môn đạo yến hội trong kinh thành.
 
Tô Đào nghe một lúc dần dần yên tâm, bên người nàng còn có Giang Nguyệt Ngâm, có danh môn quý nữ chỉ điểm, sẽ không mắc sai lầm gì.
 
Lại nói trong chốc lát, đã đến phủ Phúc Ninh quận chúa.
 
Phúc Ninh quận chúa vừa nhìn thấy Tô Đào cùng Giang Nguyệt Ngâm liền tiến lên nghênh đón, trong mắt tràn đầy kinh diễm: "Đây chắc là Tĩnh Viễn Hầu phu nhân đi."
 
"Nhanh, bên ngoài lạnh, chúng ta vào phòng khách nói chuyện."
 
Phúc Ninh quận chúa dẫn Tô Đào cùng Giang Nguyệt Ngâm vào trong.
 
Lúc này không ít tân khách đã tới, lúc này nghe được tên Tô Đào, đều tò mò quay qua đánh giá.
 
Phải biết tin tức lớn nhất trong kinh thành chính là Lục Tễ tỉnh lại, đặc biệt sau khi tỉnh dậy còn chấp nhận Tô Đào là phu nhân, trong kinh người người đều rất hiếu kỳ.
 
Lúc này nhìn thấy Tô Đào, các nàng đều kinh diễm không thôi.
 
Trách không được, nguyên lai Tô Đào kia vậy mà xinh đẹp như vậy.
 
Một bên, ở góc hẻo lánh Tô Dao nhìn Tô Đào cũng khiếp sợ không thôi.
 
Nàng không nghĩ đến Tô Đào sẽ đến tham gia yến hội, nếu sớm biết Tô Đào cũng tới, nàng chắc chắn không đi dự tiệc!!!
 
Gương mặt thanh tú của Tô Dao có chút vặn vẹo.
 
Từ ngày đó, khi từ Tĩnh Viễn Hầu phủ trở về, nàng vẫn buồn bực không vui, làm cái gì đều không có tâm tình.
 
Thẳng đến khi nhận được thiệp mời của Phúc Ninh quận chúa, nàng mới quyết định đi dự tiệc.
 
Phải biết Phúc Ninh quận chúa thân phận cao quý, thiệp mời yến hội nàng tổ chức có thể nói là thiên kim khó cầu.
 
Tô phủ trước kia chưa từng nhận được thiệp mời của quận chúa, lần này nhận được, Tô Dao tất nhiên sẽ không bỏ qua, nàng còn rất phí tâm tư ăn mặc một phen.
 
Không nghĩ đến vậy mà đụng mặt Tô Đào, Tô Dao chỉ cảm thấy xui xẻo. Sau một lúc, Tô Dao mới hơi hồi qua chút ý vị. 

 
Phúc Ninh quận chúa không phải vì quan hệ với Tô Đào, mới cho nàng thiếp mời đi...
 
Bằng không dựa vào Tô phủ, sao có thể nhận được thiếp mời của Phúc Ninh phủ. 
 
Tô Dao cắn chặt môi, nàng chỉ cảm thấy có cổ nhiệt vọt lên cổ, "Đùng" một cái bùng nổ trong đầu.
 
Nguyên lai là nàng dựa vào Tô Đào, mới nhận được tấm thiệp này ...
 
Tô Dao hận không thể lập tức đi ngay, dựa vào kiêu ngạo của nàng, sao có thể chịu được.
 
Nhưng hiện tại đã tới, nếu lập tức đi ngay, khó tránh khỏi ánh mắt mọi người.
 
Tô Dao đành phải cố nén lưu lại, nước mắt đều đong đầy trong đôi mắt.
 
. . .
 
Một đầu khác, dưới ánh mắt một đám người, Tô Đào cùng Giang Nguyệt Ngâm ngồi lên ghế.
 
Phúc Ninh quận chúa nói: "Các người ngồi xuống trước, nơi này có nước trà điểm tâm, nếu như đói bụng thì ăn, hoa mai trong Tây Viên nở vừa lúc, lúc nhàm chán thì đến Tây Viên ngắm hoa."
 
Hôm nay là hội thưởng hoa, tất nhiên là có hoa được thưởng thức.
 
Tô Đào cười gật đầu: "Được; làm phiền quận chúa quan tâm ."
 
Phúc Ninh quận chúa là chủ nhân yến hội, phải chiêu đãi không ít khách nhân, tự nhiên không thể ở chỗ này lâu, cho nên chốc lát liền đi nơi khác.
 
Tán gẫu chốc lát, Tô Đào có chút khát, nàng nâng chung trà lên uống một ngụm.
 
Tô Đào giương mắt khắp nơi nhìn một chút, các phu nhân xung quanh đều tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm.
 
Nàng thầm nghĩ cũng phải mở miệng, không thể đợi như vậy, dù sao vẫn là nàng đến dự tiệc .
 
Chẳng qua nên mở miệng như thế nào đây. Đang suy nghĩ, bên cạnh có nữ quyến chủ động lại đây nói chuyện với Tô Đào.
 
Thật ra, Lục Tễ quyền cao chức trọng, thân phận hiển hách, các nàng tự nhiên muốn cùng Tô Đào giao hảo, nói không chừng ngày nào đó có thể giúp được nhà mình .
 
Tuy các nàng rất ngạc nhiên với thân thế Tô Đào, nhưng cái gì cũng không hỏi ra. Chỉ là nói chút đề tài nữ nhân thường trò chuyện, ví như xiêm y trang sức gì đó, cũng xem như hòa hợp.
 
Tô Đào thầm nghĩ những phu nhân ở đây quả nhiên đều là người thông minh, biết trường hợp này nên nói cái gì, không nên nói cái gì, một chút cũng không để người khác khó xử.
 
Bên này trò chuyện rất hòa hợp.
 
Bên kia Liễu Thủy Nhu lại ghen tị đến nổi điên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đào.
 
Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng gả cho Lục Tễ lại là một thiên kim giả không có danh tiếng như Tô Đào!
 
Liễu Thủy Nhu thích Lục Tễ, hai năm trước Lục Tễ hồi kinh, nàng gặp qua Lục Tễ một lần, liền đem đem tâm can đều đặt trên người hắn.
 
Nàng muốn gả cho Lục Tễ.
 
Nhưng hiện tại trơ mắt nhìn Tô Đào thành Tĩnh Viễn Hầu phu nhân, Liễu Thủy Nhu chỉ cảm thấy sắp nổi điên .
 
Nàng nắm chặt nắm tay.
 
Lúc ấy Lục Tễ hôn mê muốn tìm người xung hỉ nàng thực sự muốn gả qua, chỉ là cha mẹ đều nói Lục Tễ sẽ không tỉnh lại, nàng gả qua cũng chỉ biến thành quả phụ mà thôi.

 
Liễu Thủy Nhu nghe theo lời nói trong nhà, không có gả qua.
 
Nhưng không nghĩ đến, Lục Tễ vậy mà tỉnh lại, còn chấp nhận Tô Đào thành phu nhân!
 
Liễu Thủy Nhu nhìn  những phu nhân kia đều vây quanh Tô Đào trò chuyện, một đám nịnh nọt, còn không phải bởi vì Lục Tễ!
 
Nếu lúc ấy nàng gả qua, như vậy hiện tại ngồi ở đằng kia chính là nàng ...
 
Tô Đào tự nhiên không biết sau lưng, có một người chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng.
 
Nàng vừa cùng đám phu nhân nói xong, có chút khát nước .
 
Giang Nguyệt Ngâm cười nói: "Thế nào, yến hội này không đáng sợ chút nào đúng không?"
 
Tô Đào gật đầu: "Ân."
 
Ngườu đến dự tiệc đều rất biết tiến lùi, nói chuyện làm việc đều có chừng mực.
 
Lại ngồi chốc lát, Tô Đào cảm thấy hơi mệt, liền cùng Giang Nguyệt Ngâm đến Tây Viên thưởng hoa mai.
 
Phủ quận chúa có mai viên chăm sóc rất tốt, bước vào bên trong, phảng phất giống như bước vào tiên cảnh.
 
Tô Đào cùng Giang Nguyệt Ngâm đi dạo hồi lâu, mới về phòng khách.
 
Trở lại phòng khách, hai người vừa cười vừa nói, một đám nha hoàn mang án kỷ cùng bút mực đến.
 
Tô Đào hỏi Giang Nguyệt Ngâm: "Giang tỷ tỷ, đây là muốn làm gì?"
 
Giang Nguyệt Ngâm giải thích với Tô Đào, tuy nói đây là hội thưởng hoa, nhưng không khỏi có chút nhàm chán, chủ nhà thường sẽ để khách nhân đề tự, hoặc là vẽ tranh, xen lẫn nhau một chút, cũng xem như tăng thêm chút thú vị.
 
Tô Đào đã hiểu, đây là tới thể hiện tài nghệ.
 
Án kỷ rất nhanh liền bày xong, có người hỏi Tô Đào: "Lục phu nhân, muội không lại đề một bức tự sao?"
 
Tô Đào nở nụ cười: "Ta làm không được, các ngươi tới đi."
 
Tô Đào đương nhiên chưa từng học qua cái này.
 
Về phần nguyên thân, kỹ năng cơ hồ đều ở tài thêu thùa, mấy cái khác cơ bản cũng không giỏi lắm. Chữ viết bình thường, vẽ cũng không đáng nhìn, nàng vẫn là đừng bêu xấu mình.
 
Người tới đoán được Tô Đào có lẽ sẽ không đi, nàng cũng không nói gì, chỉ tiến lên đề chữ.
 
Tô Đào quay đầu: "Giang tỷ tỷ, tỷ đi đi, chính muội đợi cũng không sao."
 
Giang Nguyệt Ngâm xuất thân hương môn, là tài nữ, trường hợp này tất nhiên muốn tham gia.
 
Giang Nguyệt Ngâm gật đầu: "Cũng được, vậy tỷ qua đó một chút."
 
Liễu Thủy Nhu luôn chú ý tới tình huống bên Tô Đào, nàng thầm nghĩ quả nhiên là xuất thân bần hàn, cái gì cũng không biết.
 
Nàng càng nghĩ càng giận, người như vậy sao có thể xứng với Lục Tễ.
 
Nàng là cháu gái đích tôn của Hộ bộ Thượng thư, thân phận cao quý, tính tình cũng được nuôi đến kiêu căng, giờ phút này không nhịn được nữa, tiến lên vài bước, đến bên Tô Đào: "Lục phu nhân cũng đừng nói là cái gì cũng không tham gia chứ?" 

 
Liễu Thủy Nhu thanh âm không lớn, nhưng người xung quanh đều nghe thấy, tò mò hướng mắt nhìn qua.
 
Đây rõ ràng là muốn sinh sự nha.
 
Liễu Thủy Nhu cũng mặc kệ, nàng lạnh lùng nhìn Tô Đào: "Ta nghe nói phụ mẫu thân sinh của Lục phu nhân là nông hộ, trách không được Lục phu nhân ở kinh thành lâu như vậy, cái gì cũng không học được."
 
Mọi người ồ lên.
 
Liễu Thủy Nhu trước mặt mọi người nói đến xuất thân của Tô Đào, đây là muốn xé rách mặt nhau rồi.
 
Tô Đào ngược lại không để ý, nàng còn không biết Liễu Thủy Nhu là ai, tự nhiên sẽ không để ý đến lời nói của nàng ta. 
 
Cùng loại người này tính toán mới là hạ thấp thân phận, thời điểm này nên để chủ nhân yến hội ra mặt giải quyết.
 
Tô Đào trực tiếp không để ý tới Liễu Thủy Nhu, xem như không nghe thấy mấy lời đó.
 
Quả nhiên, Phúc Ninh quận chúa vội vàng chạy tới, nàng vừa nhìn thấy Liễu Thủy Nhu liền nhức đầu. Liễu Thủy Nhu này ỷ vào gia thế, tính tình rất kiêu căng.
 
Phúc Ninh cười nói: "Liễu cô nương chắc là có chút say rượu rồi" nàng nói xong liền nói với nha hoàn bên cạnh "Còn không mau đưa Liễu cô nương đến sương phòng nghỉ ngơi."
 
Cũng chỉ là tiểu cô nương, cũng coi như mượn cớ này cấp cho nàng ta cái bậc thang.
 
Nhưng Liễu Thủy Nhu luôn kiêu căng thành tính, nàng nào quan tâm: "Quận chúa, ta không say rượu, ta rất thanh tỉnh."
 
Nàng thấy Phúc Ninh quận chúa giúp Tô Đào thì càng tức giận.
 
Nhất là bộ dạng không phản ứng của Tô Đào, giống như là khinh thường nói chuyện với nàng, nàng sao có thể nhịn được.
 
Liễu Thủy Nhu đem tất cả những lời trong lòng nói nói ra. Chỉ vào Tô Đào: "Ngươi chính là hồ ly tinh, bất quá là lấy sắc hầu người mà thôi, Hầu gia căn bản không có khả năng thích ngươi, chỉ là nhất thời bị ngươi mê hoặc mà thôi, đợi ngày sau chắc chắn sẽ bỏ ngươi!"
 
Liễu Thủy Nhu oán hận nhìn gương mặt Tô Đào.
 
Nàng hận không thể đem mặt Tô Đào cắt nát, như vậy Lục Tễ sẽ không bị Tô Đào mê hoặc nữa.
 
Sau khi nàng nói xong bốn phía yên lặng một chút.
 
Lời này của Liễu Thủy Nhu là nói rõ, Tô Đào chính là hồ ly tinh, Lục Tễ không hề coi trọng nàng, chỉ coi như đồ chơi chơi đùa chút mà thôi.
 
Người xung quanh không khỏi nghị luận.
 
Tô Đào vốn không quan trọng, nhưng nghe lời nói của Liễu Thủy Nhu không khỏi có chút tức giận.
 
Nàng nguyên bản không muốn tính toán, Liễu Thủy Nhu lại không biết phải trái, hiện tại nàng có chút nhịn không được.
 
Tô Đào vừa muốn mở miệng thì một ma ma đi đến.
 
Có khúc nhạc đệm này, cuối cùng cũng yên tĩnh, Phúc Ninh hỏi: "Có chuyện gì?"
 
Ma ma kia hành lễ, sau đó nói: "Hồi quận chúa, bên ngoài nói là có Tĩnh Viễn Hầu gia đến."
 
Dừng một lát lại tiếp tục: "Nói là Hầu gia đến đón phu nhân hồi phủ."
 
Cả sảnh đường yên lặng.
 
Lục Tễ vậy mà tự mình đến đón Tô Đào?
 
Ở đây có rất nhiều người đã thành thân, thường thường tổ chức yến hội, nhưng trượng phu củacác nàng cũng chưa tới bao giờ.
 
Huống chi thân phân Lục Tễ như vậy.
 
Cái này có thể nói rằng, tình cảm phu thê giữa hai người vô cùng tốt.
 
Nếu là như vậy, những lời Liễu Thủy Nhu vừa nói đều trở thành vô căn cứ. Nào có người nào sẽ để bụng tới một đồ chơi như thế.
 

Đây là đánh vào mặt Liễu Thủy Nhu.
 
Còn có thể thấy, là Liễu Thủy Nhu ghen tị với Tô Đào, nên mới đứng ra chửi bới nàng.
 
Liễu Thủy Nhu chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang chê cười mình.
 
Không, nàng không tin Lục Tễ sẽ coi trọng Tô Đào như vậy!
 
Liễu Thủy Nhu cũng chú ý tới Lục Tễ vài năm, nàng chưa thấy Lục Tễ đối xử như thế với người nào, cái này nhất định là giả .
 
Nháy mắt sau đó, nàng liền thấy Lục Tế ở cuối hành lang gấp khúc. Hôm nay Lục Tễ mặc một thân áo choàng màu huyền thanh.
 
Hắn thân cao, mặc vào càng tỏa ra khí thế vô song.
 
Lại thêm gương mặt tuấn tú đến cực điểm, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất đem hành lang gấp khúc trở nên cao quý theo.
 
Liễu Thủy Nhu sửng sốt, Lục Tễ thật sự đến...
 
Sao có thể???
 
Tô Đào tự nhiên cũng thấy Lục Tễ, nàng không nghĩ đến Lục Tễ sẽ đến đón nàng.
 
Nhìn hắn ở cuối hành lang gấp khúc, lòng Tô Đào run lên một chút.
 
Nàng xoay người nói với Phúc Ninh quận chúa đạo: "Quận chúa, ta liền về trước vậy."
 
Nói xong, Tô Đào lại quay qua Giang Nguyệt Ngâm: "Giang tỷ tỷ, ta về trước, vài ngày sau chúng ta tái hẹn gặp mặt."
 
Giang Nguyệt Ngâm gật đầu: "Được."
 
Tô Đào đứng dậy đi đến chỗ Lục Tễ.
 
Không biết tại sao, Tô Đào có chút khẩn trương, nhịp tim nàng còn có chút nhanh.
 
Đình viện cách hành lang gấp khúc không xa, vài bước là đến.
 
Lục Tễ vừa nhìn thấy Tô Đào liền nhăn mi: "Sao không mặc áo choàng?"
 
Hắn nói rồi cầm tay nàng: "Tay cũng lạnh như vậy."
 
Tô Đào có chút ngượng ngùng: "Mới vừa rồi ta cùng Giang tỷ tỷ đến mai viên ngắm hoa, tay mới hơi lạnh."
 
Lục Tễ dẫn Tô Đào đi về phía trước, thanh âm thanh lãnh đạm: "Chúng ta về nhà nhanh đi"
 
Đôi mắtTô Đào cong cong: "Ân"
 
Người ngoài tuy rằng nghe không rõ Lục Tễ nói với Tô Đào cái gì, bất quá thấy tư thế của hai người, liền biết Lục Tễ nhất định đang quan tâm nàng.
 
Mọi người không nghĩ đến người như Lục Tễ cũng sẽ có lúc như vậy.
 
Trượng phu các nàng còn chưa đối xử tốt với các nàng vậy đâu, quả thực là làm người ta hâm mộ.
 
Nghĩ như vậy, lại càng thấy Liễu Thủy Nhu đang đố kị vớiTô Đào.
 
Bộ mặt Liễu Thủy Nhu trắng bệch.
 
Nàng nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng lần đầu gặp lại Lục Tễ, nhưng chưa từng nghĩ tới khi gặp lại Lục Tễ sẽ như thế.
 
Nàng chỉ ngây ngốc nhìn Lục Tễ với Tô Đào, cảm thấy rất hoang đường.
 
Nàng nghĩ, nhất định là nàng đang nằm mơ. Chuyện này là không thể nào.
 
Nhưng mặc kệ nàng không nguyện ý tin tưởng, đây đều là sự thật.
 
Nhìn người xung quanh bàn luận xôn xao, Liễu Thủy Nhu chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang chê cười nàng, nàng chưa từng bị người chê cười như vậy bao giờ. Nhịn không được che mặt khóc chạy đi .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.