Thay Lời Vong Linh

Chương 30




Thích An không nói chuyện, nhận tờ giấy nhìn lướt qua liền đặt bên cạnh.

"Đúng rồi, nhìn tâm tình cô không tốt lắm, tôi nói cho cô một tin tức tốt vậy." Hắn cười nói: "Vụ án của Nhạc Tiếu Tiếu liên lụy đến rất nhiều người, tra được đến trên đầu một đại nhân vật, không sai biệt lắm sắp kết án rồi. Trong quá trình điều tra, cảnh đội thành phố Y còn giải quyết được hơn mười bản án cũ có liên quan. Mặt khác, hung thủ cuối cùng của án Lưu Tiểu Lệ ở trong ngục chết rất li kì, nguyên nhân chết là bị chân bàn gỗ đâm xuyên thấu từ miệng đến ót."

Thích An nhíu nhíu mày, thầm nghĩ nhiệm vụ của Lưu Tiểu Lệ đã hoàn thành, cô bé cũng đã biến về bộ dáng đáng yêu lúc sinh thời, hẳn là sẽ không giết người nữa chứ? Hơn nữa kể cả muốn giết người thì cũng không phải dùng cách đó...

"Có vấn đề." Tùy Uyên nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngươi biết ngũ hành không?"

Thích An sử sốt một chút, trả lời: "Biết, kim mộc thủy hỏa thổ... A, sao lại như vậy?!"

Trên cánh tay cô nổi một tầng da gà, kinh ngạc trừng lớn mắt: "Trong vụ án của Lưu Tiểu Lệ, năm hung thủ đều đã chết, chết trên núi là thổ, hồ nước là thủy, bị lửa đốt là hỏa, phanh thây là... kim! Bởi vì phanh thây phải dùng công cụ bằng kim loại. Người cuối cùng còn lại, nếu dựa theo quy luật thì nếu chết tử trạng cũng phải là đầu bị bổ làm ba, nhưng cái chết của ông ta lại có quan hệ với mộc!"

Tùy Uyên nghiêm túc gật đầu: "Nơi này, chỉ sợ là có vấn đề lớn."

"Cô đang nói gì vậy?" Dương Dần có điểm mê mang.

Thích An nhìn hắn: "Bản thảo để đây được rồi, anh không có việc gì thì ra ngoài trước đi."

"... Cô cho đây là văn phòng cô đấy hả?" Dương Dần trào phúng một câu, xoay người ra ngoài còn tử tế đóng cửa lại.

Thích An chờ hắn ta đi rồi mới nói với Tùy Uyên: "Tuy chuyện đó đúng thật kì quái, nhưng quan trọng hơn vẫn là chuyện trước mắt. Lúc này sợ rằng chỉ có thể làm theo ý anh ta thôi."

Tùy Uyên hừ nhẹ một tiếng: "Thế đạo hiện nay của các ngươi ở phương diện nào đó xem có vẻ thật cởi mở, nhưng thật ra so với ngàn năm trước cũng không hơn gì. Ít nhất khi đó ngay cả hoàng đế vô đạo ngu ngốc cũng không quản việc bá tánh lưu truyền việc quỷ thần!"

Thích An thở dài: "Lời này đừng có nói to á, tôi không muốn mỗi ngày đến đây uống trà đâu. Anh không hiểu, tình huống quốc gia đặc thù, chúng ta công dân bình thường không hiểu nổi người ở trên đâu."

"Hừ." Tùy uyên khinh thường hạ khóe miệng: "Vậy ngươi định nhịn như vậy?"

Thích An bất đắc dĩ buông tay: "Đúng vậy, chẳng lẽ tôi còn có thể giống các anh khi đó khởi binh tạo phản hay sao? Thôi không nói chuyện này nữa, tôi muốn đọc bản thảo... Từ từ, thiếu chút quên mất, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa được tính là hoàn thành, tôi còn chưa thấy Tỏa Hồn Thạch sáng lên."

Tùy Uyên cúi đầu nhìn thân thể mình: "Đúng vậy, thân thể của ta cũng tạm thời chưa có biến hóa."

Thích An có điểm bất đắc dĩ: "Có lẽ chính là mấy việc chưa xong xuôi tôi hỏi Dương Dần lúc trước."

Đầu tiên là thi cốt của cô gái trong tầng hầm, không biết có còn ở dưới lòng đất hay không? Nhà cũ của Lưu gia đã bị san bằng xây lên căn nhà ba tầng, vậy lúc sửa phòng đào móng có lẽ công nhân cũng đã phát hiện ra tầng hầm rồi? Nếu thi cốt của cô ấy đã bị đào ra thì hiện tại nó đang ở đâu? Còn có thân phận, người nhà của cô ấy nữa.

Thật ra tra thân phận cũng không phải quá khó, cô ấy đã nói cho Thích An tên tuổi và quê quán. Tuy rằng giờ đã qua ba mươi năm nhưng nếu vận khí tốt nói không chừng người nhà cô ấy vẫn còn sống.

Đến ngay cả những kẻ từng bỏ tiền vào tầng hầm, nếu giờ còn sống có lẽ cũng không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đâu? Cũng may oán khí của cô gái và đứa trẻ đã biến mất, không cần đi tìm những kẻ đó nữa.

Giờ chủ yếu chính là hai việc lo thi cốt và tìm người nhà cho cô ấy. Thích An nghĩ thầm, chờ việc này qua đi cô phải mau chóng đi thêm một chuyến mới được. Nếu không lỡ kéo dài đến tháng sau, nhiệm vụ bị tính là thất bại, cái chờ đợi cô sẽ là tử vong.

Thêm nữa, nhiệm vụ lần này đối với Tùy Uyên rất nhẹ nhàng, nhưng đối với cô lại là đi dạo một vòng ở quỷ môn quan. Cô quá yếu ớt, thời khắc đối mặt quỷ quái một chút năng lực tự bảo vệ mình cô cũng không có. Nếu cứ như vậy liệu lần sau cô có sống sót được không?

Không biết một ngàn năm qua các thế hệ Thích gia truyền xuống kiểu gì? Sao họ có thể truyền tới giờ mà chưa tuyệt hậu chứ? Thích An nghĩ nghĩ, trong lòng có điểm bực bội, cầm bản thảo trước mắt lên lại càng phiền.

Một lát sau cửa bị gõ vang ba tiếng, chưa chờ cô trả lời cửa đã mở. Dương Dần dẫn đầu bước vào, hất cằm với phía sau: "Này, vào đi."

Thích An ngẩng đầu thấy Tiểu Tô, Mã ca, Trần Mặc ba người lục tục đi đến, miệng vết thương trên cánh tay họ đều đã băng bó sơ qua. Tiểu Tô hốc mắt đỏ bừng, vừa thấy Thích An đã khóc thành tiếng, bay nhanh ôm chặt lấy cô.

Thích An nhất thời không rõ, lại nghe cô ấy nói: "Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu bọn tôi!"

Thích An bị ôm chặt không khỏi khụ khụ hai tiếng, nhẹ đẩy cô ấy ra nói: "Không có gì, kì thật tôi cũng chưa làm được gì."

Cô có chút chột dạ, nói không chừng là cô hại bọn họ ấy chứ? Rốt cuộc những người trước đó ở bao nhiêu ngày không có việc gì, cô vừa ở đã xảy ra chuyện.

"Cảnh sát kia nói là cô muốn làm sáng tỏ với những người trong phòng live stream?" Mã ca ngồi xuống đối diện cau mày hỏi.

Thích An gật đầu: "Không còn cách nào, thái độ của họ mọi người cũng thấy rồi đấy. Kì thật do tôi liên lụy, vốn dĩ mọi người không cần phải tới đây."

"Ha, có thể có một lần bước chân vào cục cảnh sát cũng không tồi." Mã ca cười một chút, nói: "Nếu cô đã đáp ứng thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp. Anh ta nói sẽ làm mờ mặt chúng tôi, quay video chúng tôi nhận tội phát trên Weibo chính phủ."

Thích An bực bội gãi tóc: "Cái này căn bản là vô dụng mà, mặt của mọi người lúc live stream bị quay vào rồi, bây giờ mới làm mờ thì có ích lợi gì? Xin lỗi, đều tại tôi..."

"Chúng tôi còn chưa biết chân tướng sự việc, cô có thể kể cho chúng tôi không?" Trần Mặc mở miệng cắt ngang.

Thích An gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Sau đó cô đem chuyện về hai quỷ hồn kia nói lại đơn giản cho họ nghe, nghe xong Mã ca một vỗ chụp lên đùi lớn tiếng: "Mẹ nó, những tên súc sinh đó tất cả đều đáng chết! Chủ bá, cô không sai. Nếu không phải nhờ cô, chuyện này có qua thêm ba mươi năm nữa cũng không có người quản. Lại nói tiếp trên mạng cũng không phải toàn ngốc tử, bọn họ sẽ không vì một cái video làm sáng tỏ mà tin tất cả đều là giả. Lần đầu live stream của cô không phải nháo thực lớn sao? Một cô gái đã chết xuất hiện trên live stream còn có thể là kĩ xảo đặc biệt chắc? Hơn nữa cảnh sát cũng theo án bắt được một đường dây tội phạm, giờ nói là kế hoạch do con người dựng lên ai mà tin chứ?"

Trần Mặc đẩy mắt kính: "Tôi chỉ là tác giả tiểu thuyết, lộ mặt cũng không ảnh hưởng gì, có khi lại giúp tác phẩm của tôi có được ít nhân khí."

Tiểu Tô lại lui về phía sau vài bước, không tin nổi chậm rãi ngồi xổm xuống, trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt. Qua thật lâu cô ấy mới run giọng hỏi: "Nói như vậy... Lão Vương chết là bởi vì anh ấy không chịu đựng nổi dụ hoặc?"

Không có ai trả lời cô ấy.

Cô ấy bật cười, nước mắt xuôi theo gương mặt chảy vào miệng mặn chát: "Xem ra bút tiên nói thật chuẩn."

Thích An không biết nên an ủi cô ấy thế nào, hai người đàn ông lại càng vụng về, đều chỉ biết trầm mặc.

Cũng may không bao lâu cô ấy đã hoãn lại, lau lau nước mắt: "Mặc kệ như thế nào, anh ấy vẫn luôn đối tốt với tôi, tôi vẫn muốn khóc vì anh ấy..."

Cửa phòng đang khép hờ bỗng bị người mạnh mẽ đẩy bật ra, ván cửa đập lên tường vang lên tiếng "Bang" thật lớn. Dương Dần bước vào mặt đầy hàn băng, âm trầm nhìn chằm chằm Thích An nghiến răng nghiến lợi: "Nhìn không ra, cô thật có bản lĩnh!"

Thích An:???

Dương Dần hừ một tiếng, nghiêng người nói: "Đi ra ngoài! Lấy đồ vật của mấy người, đi nhanh khỏi đây đi!"

Mấy người họ nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Nhưng nếu đã có thể đi họ đương nhiên muốn chạy nhanh rồi. Lấy được di động, ba người họ đều đưa cho Thích An số điện thoại, nhưng cũng không mở miệng hỏi số cô.

Thích An đeo ba lô ra khỏi cổng cảnh cục vẫn không thể tin được. Cô sao lại tự nhiên lại được thả ra vậy? Dương Dần tức giận không thèm lộ mặt nữa, cô có hỏi qua những cảnh sát khác nhưng họ đều không biết gì cả.

Thật kì quái, chẳng lẽ là người thần bí kia làm? Ông ta có thể khống chế sinh tử của cô, làm cho cô thấy quỷ hồn, thậm chí cả phòng live stream cũng khống chế, vậy khống chế cảnh sát thả người có lẽ cũng không phải không có khả năng nhỉ?

Thích An trong lòng ngẫm nghĩ, móc ra di động lướt vài cái, không có tin nhắn mới, cũng không có cuộc điện thoại ẩn dãy số nào. Không biết sao lại thế này...

Cô đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng còi ô tô "Bíp bíp". Tiếng còi gần ngay sát, cô vội vàng né vào bên trong hai bước mới quay đầu lại, thấy một chiếc ô tô màu bạc thong thả chạy bên cạnh, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống lộ ra một gương mặt quen thuộc: "Lên xe."

Thích An kinh ngạc không thôi: "Cảnh sát Lý?"

Gương mặt kia hơi toát ra chút ý cười: "Lên xe rồi nói."

Ông nói xong ngừng xe, Thích An mở ghế phụ ngồi vào, quay đầu nhìn Tùy Uyên đã theo kịp mới hỏi: "Cảnh sát lý, ông sao lại ở chỗ này?"

"Đừng gọi là cảnh sát nữa." Ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đột nhiên dẫm mạnh chân ga tăng nhanh tốc độ lao vút về phía trước.

Thích An nhanh chóng đeo đai an toàn, quay đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, có phải vì lần live stream trước mà ông bị sa thải không?"

Ông ấy liếc mắt nhìn cô một cái: "Không phải, tôi bị điều đến tổ điều tra sự kiện đặc biệt, nhưng chuyện này đối với bên ngoài phải bảo mật."

Thích An bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng thoải mái hơn, cười nói: "Không phải bị sa thải liền tốt rồi."

"Còn cười được?" Cảnh sát Lý lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vẫn xụ mặt nói: "Cô đang bị người theo dõi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.