Thay Lời Vong Linh

Chương 2: Hoa khôi võng hồng* 1




*Võng hồng: người nổi tiếng trên mạng. Mk hiểu nhưng không biết nên để là gì cho hợp. Cầu cao nhân.

Trong trường tin hoa khôi tự sát bỏ mình, mặc dù không phải chết trong trường, cũng vẫn bị người người chú ý.

Lúc Thích An download xong app Tieba, cũng tìm được Tieba của trường cô, toàn bộ trang tràn ngập đề tài về Nhạc Tiếu Tiếu.

Trong đó nhiều lượt xem nhất chính là cái bài Quách Tiểu Mẫn vừa thấy. Thích An xem lại nội dung, đại khái nói là hơn 6 giờ sáng một chút, người phụ nữ đối diện phòng Nhạc Tiếu Tiếu đưa con gái đi học, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khí than nhè nhẹ. Cảm thấy mùi từ nhà đối diện truyền đến, cô ấy vội vàng dùng sức gõ cửa gọi. Động tĩnh này lại đưa tới thêm hai khách thuê tầng trên, bọn họ thương lượng phá cửa mà vào, phát hiện thi thể Nhạc Tiếu Tiếu.

Nghe nói Nhạc Tiếu Tiếu chết trên giường, trên tủ đầu giường rơi vãi mấy viên thuốc ngủ. Ngoài ra còn có một tờ giấy viết bốn chữ "Tôi đi trước đây".

Về nguyên nhân cái chết của cô ấy cũng có rất nhiều suy đoán. Có người tự xưng rất thân với cô ấy nói cô ấy mắc bệnh trầm cảm nặng nên mới tự sát. Còn có người vô cùng ác ý nói cô ấy ở ngoài cùng đàn ông làm loạn nhiễm AIDS mới tự sát... đủ loại cách nói.

Thích An buông di động, trong đầu hiện lên bộ dạng quỷ hồn Nhạc Tiếu Tiếu. Ánh mắt đó tràn ngập căm hận cùng oán độc, cùng với lời của người trong điện thoại nhắc nhở cô cái chết của Nhạc Tiếu Tiếu không đơn giản.

Thích An cảm thấy cô ấy không tự sát, nếu không người đàn ông kia cũng không bảo cô giúp cô ấy báo thù.

Như vậy việc đầu tiên nên làm là điều tra chân tướng sao? Đây là công việc của cảnh sát, cô là một sinh viên bình thường thật sự có thể điều tra ra hay sao?

Trong lòng Thích An hoàn toàn không ôm chút tự tin nào nhưng chỉ có thể căng da đầu đi thử, bởi vì cô không muốn chết. Cô không quen biết Nhạc Tiếu Tiếu, cũng không biết cô ấy đã chết mà lại có thể thấy được quỷ hồn sau khi chết kia, cái này đã đủ nói lên rằng những chuyện trước đó tuyệt đối không phải ảo giác.

Thích An hơi chút suy nghĩ chuyện kế tiếp nên làm, tùy tiện rửa mặt rồi ra khỏi kí túc xá.

Từ hành lang kí túc xá đến trong vườn trường, khắp nơi đều có thể nghe thấy đề tài về Nhạc Tiếu Tiếu, nhưng nói đến nói đi cũng chỉ nói về nội dung bài viết cô đã xem đó. Trong đó viết rõ địa chỉ nhà thuê của Nhạc Tiếu Tiếu, Thích An lựa chọn chạy qua đó chứ không ở lại trường học.

Nơi đó cách trường không xa, ước chừng nửa giờ đi bộ, nhưng ngoài trường có xe bus đi thẳng tới đó.

Xe bus sắp chạy, một nữ sinh lên xe ngay phút cuối. Hai mắt cô ấy hồng hồng nói cảm ơn tài xế, ngẩng đầu nhìn trong xe, ánh mắt chạm phải Thích An đang quan sát. Cô gái giơ tay lau mắt, cất bước hướng về phía Thích An.

Thích An nghĩ thầm, cô ấy lên xe ở cổng trường, tuổi thoạt nhìn tương đương mình không sai biệt lắm, có lẽ là bạn cùng trường. Nhìn mặt đầy nước mắt thế này... hay là vận khí cô tốt như vậy, vừa ra cửa đã gặp bạn của Nhạc Tiếu Tiếu?

Cô gái đi nhanh đến cạnh Thích An, miễn cưỡng lộ ra tia mỉm cười, ngồi xuống chỗ còn trống xong lại gục đầu xuống rơi lệ. Đôi tay cô gái nắm chặt túi xách, ngón tay không ngừng cọ qua cọ lại, nước mắt rơi từng giọt trên mu bàn tay cũng không lau.

Nhìn ra được tâm trạng cô ấy cực kì kém.

Thích An do dự, lấy trong túi xách ra một tệp khăn giấy đưa qua.

Cô gái ngẩn người một chút mới đưa tay tiếp nhận, vừa rút khăn giấy lau nước mắt vừa mang theo tiếng khóc nức nở nói cảm ơn.

Thích An rất muốn hỏi cô ấy vì sao lại khóc, nhưng lại sợ chọc vào chỗ đau nên không có mở miệng.

Nhưng vài phút sau, cô gái chủ động nói chuyện: "Em là Thích An đúng không? Chị ở trên Tieba nhìn thấy ảnh chụp của em. Chị cũng học H đại, năm hai khoa máy tính."

Thích An ngây người hai giây, trong lòng một trận kinh hỉ, vội vàng đáp: "Vâng ạ, chào học tỷ."

Nói xong, cô hơi dừng một chút mới nói tiếp: "Học tỷ với chị Nhạc Tiếu Tiếu cùng khoa sao?"

Cô gái nâng lên đôi mắt sưng đỏ, cười khổ nói: "Bọn chị không chỉ cùng khoa, lúc trước còn là bạn cùng phòng. Cô ấy là một cô gái rất tốt, đáng tiếc..."

Cô ấy nói tới đây nhịn không được lại khóc ra tiếng.

Tuy là nhanh như vậy đã gặp người liên quan nên vô cùng vui sướng, nhưng Thích An trên mặt không dám biểu lộ ra một chút gì.

Cô nhẹ giọng trấn an vài câu, cảm xúc của cô gái cũng chậm rãi ổn định. Thích An thấy thế cẩn thận hỏi: "Học tỷ, mọi người đều nói chị ấy tự sát, chị có biết nguyên nhân vì sao không?"

Cô ấy hít hít mũi, chậm rãi lắc đầu: "Không biết. Từ lúc cô ấy dọn ra kí túc xá, bọn chị cũng chỉ ngẫu nhiên tâm sự trên mạng, quan hệ phai nhạt nhiều. Chị bây giờ... chỉ là muốn đi chỗ cô ấy ở xem một chút."

Thích An vội vàng nói: "Em cũng đi cùng chị được không?"

Cô gái kinh ngạc: "Em cũng đi?"

"Thật ra em với chị Nhạc Tiếu Tiếu có quen biết một thời gian." Thích An mặt không đỏ thở không gấp bịa chuyện: "Tuy không phải quen thuộc lắm, nhưng lúc nói chuyện em cảm giác chị ấy là người tốt, tuyệt đối không phải như mấy người trên Tieba nói kia."

Câu "Không phải quen thuộc lắm" có thể giải thích vì sao cô gái không biết chuyện Thích An với Nhạc Tiếu Tiếu quen nhau.

Quả nhiên cô ấy không hoài nghi, ngược lại giống như tìm được tri kỉ, nghẹn ngào nói Nhạc Tiếu Tiếu tốt như thế nào. Những lời nói đó không giống như bịa đặt, huống hồ lúc này cô ấy cũng không có động cơ nói dối.

Trong lúc nói chuyện Thích An biết cô ấy tên Vương Hiểu Dư, từ lúc khai giảng năm nhất đã ở cùng phòng với Nhạc Tiếu Tiếu.

Nhạc Tiếu Tiếu gia cảnh không tốt lắm, hơn nữa trong nhà trọng nam khinh nữ. Cô ấy là con cả, dưới có một em trai một em gái. Bố mẹ cô ấy đến cấp ba cũng chẳng muốn cho con học, dù lúc đó cô ấy thi đậu trường trọng điểm nhưng bố mẹ vẫn giục đi làm kiếm tiền nuôi em trai.

Cô ấy không chịu khuất phục, lừa trong nhà tìm thân thích mượn tiền. Sau khi vào được đại học thì học phí cùng sinh hoạt phí càng phải dựa hoàn toàn vào các khoản vay hỗ trợ sinh viên và việc làm thêm.

Bởi vì gia cảnh như vậy, thêm một dung mạo mỹ lệ không giống như gia cảnh, cô ấy rất nhanh đã trở thành đối tượng bị xa lánh trong kí túc xá. Vương Hiểu Dư vài lần nói giúp cô ấy, tuy không có tác dụng thực tế gì nhưng Nhạc Tiếu Tiếu vẫn thực sự cảm kích.

Sau đó cũng vì Vương Hiểu Dư trong lúc vô tình nhắc tới bây giờ live stream thu vào cũng không tệ lắm cô ấy mới bắt đầu thử làm, không nghĩ rất nhanh nổi lên. Bởi vì trong kí túc xá không tiện làm live stream, hơn nữa bạn cùng phòng còn kết bè khi dễ, cô ấy liền dọn ra khỏi kí túc xá.

Trong lúc đang nói chuyện, xe bus đã đến nơi. Thích An theo Vương Hiểu Dư xuống xe, quẹo vào con đường nhỏ cách không xa điểm dừng xe. Đi vào còn phải lòng vòng một lúc, đi qua một cái chợ bán đồ ăn ồn ào mới tới khu vực nhà Nhạc Tiếu Tiếu thuê.

Khu này đều là mấy tòa nhà tương đối cũ, khắp nơi vừa bẩn vừa loạn, ánh sáng kém lại còn ẩm thấp, phần nhiều người ở là những người không có tiền. Thích An khó có thể tưởng tượng, một cô gái thoạt nhìn như một đóa hoa kiều nộn xinh đẹp nhưng lại có thể ở chỗ này.

Vương Hiểu Dư đã từng tới một lần, cho nên quen cửa quen nẻo dẫn Thích An đi thêm một đoạn, chỉ chỉ một tòa nhà: "Chính là tầng hai chỗ này."

Thích An gật gật, cúi đầu cẩn thận bước qua một bãi nước bẩn, vừa ngẩng đầu liền thấy một gã đàn ông mang khẩu trang mũ lưỡi trai bước nhanh ra cửa.

Hắn vừa xuất hiện, Thích An liền cảm thấy khả nghi. Dù sao cũng từng xem rất nhiều phim truyền hình trinh thám, tội phạm đều là cải trang kiểu như vậy, chứ ban ngày ban mặt, cũng chả phải đại minh tinh gì, đang êm đẹp tự dưng che mặt kín mít như vậy làm gì?

Mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết đôi mắt, khẩu trang đen che nửa mặt, cổ áo kéo cao, thấy kiểu gì đi nữa cũng khả nghi.

Vương Hiểu Dư đi đằng trước tựa hồ cũng cảm thấy người này có vấn đề, dừng bước chân đứng đó nhìn hắn ta chằm chằm.

Gã đàn ông cũng ngẩng đầu lên, liếc thoáng qua các cô. Chỉ liếc một cái hắn lại cúi đầu, có vẻ phi thường sợ hãi bị người nhìn thấy mặt, đồng thời tăng tốc bước vội qua hai người.

Trong nháy mắt Thích An thật muốn lao ra kéo khẩu trang hắn xuống hỏi có biết Nhạc Tiếu Tiếu hay không. Nhưng ý niệm vừa lướt qua, Thích An cũng chỉ quay đầu nhìn nhìn bóng dáng hắn liền đi theo Vương Hiểu Dư tiếp.

Bên ngoài đang là ban ngày, nhưng vừa đi tới cầu thang đã tối sầm xuống. Đừng nói đèn cảm ứng âm thanh mà đến cả cái đèn bình thường đều không có. Hai người đỡ tay vịn rỉ sắt chậm rãi lên tầng hai, vừa lên đã thấy cửa phòng bên phải khép hờ, ngoài cửa còn giăng dây cảnh giới hai màu lam trắng.

Đây chính là phòng của Nhạc Tiếu Tiếu.

Bởi vì lúc trước là người bên ngoài phá cửa mà vào, làm hỏng khóa cửa cho nên cửa phòng hiện tại chỉ khép hờ, nếu muốn thì đẩy nhẹ là có thể tùy thời ra vào.

Nhưng Vương Hiểu Dư không có ý đi vào. Cô ấy đến trước cửa, từ khe hở nhìn vào phòng một cái liền không tiếng động khóc ra, dựa người lên vách tường bẩn bẩn nghẹn ngào lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy, Tiếu Tiếu... Tại sao lại như vậy chứ..."

Thích An rất muốn vào xem, nhưng mà nơi này dây cảnh giới còn đang giăng, nói không chừng cảnh sát còn quay lại điều tra. Cô nếu đi vào phá hoại hiện trường không nói, còn sẽ dính hiềm nghi.

Cho nên cô chỉ đi đến trước cửa, dùng tay đẩy cửa đứng ngoài xem. Nhưng Thích An hoàn toàn không dự đoán được, cô vừa đẩy cửa, trước mắt cô liền xuất hiện quỷ hồn Nhạc Tiếu Tiếu!

Nữ quỷ sắc mặt trắng xanh, một đầu tóc dài rối tung, trên người mặc váy ngủ màu trắng, biểu tình âm lãnh đứng trước một cái máy tính. Ánh mắt vẫn như lần đầu Thích An gặp, ngập đầy oán độc cùng căm ghét.

Tuy rằng đã thấy một lần, nhưng lần này xuất hiện quá đột ngột, Thích An hoàn toàn không đoán được vừa mở cửa đã thấy một nữ quỷ đáng sợ, không kịp phòng ngừa hô nhỏ lên.

Vương Hiểu Dư bị cô dọa hoảng sợ, quên luôn cả khóc trừng một đôi mắt đỏ rực hỏi: "Sao... sao vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.