Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 27: Chương 27





Bạc Diêu Minh sau khi nghe tin đứa con của cô liền bị cô nhẫn tâm bỏ đi mất thì tâm trạng đã vô cùng tồi tệ, cứ chìm đắm trong bia rượu và quán bar miệng cứ lảm nhảm gọi tên cô trong vô thức khiến Bạc phu nhân và Bạc lão gia vô cùng tức giận liền sai người đến lôi con sâu rượu về nhà
"Ôi trời đất ơi, con làm sao vậy hả.

Đúng là mất mặt thật mà, ai đời lại vì đứa con gái mà trở nên quỵ lụy thê thảm như thế này cơ chứ.

Thật là hết nói nổi mà"
"Bà mau xem lại thằng con trai của bà đi thật khiến tôi phải mất mặt mà"
Hắn lè nhè bước lên lầu, bước đi loạng choạng không vững, Hứa Tình lại rất ra dáng là nàng dâu ngoan hiền đảm đang vội vàng đỡ lấy hắn nở nụ cười tươi rói
"Bác trai bác gái hai người cứ yên tâm để Diêu Minh con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tử tế"
"Con nghĩ được như vậy thì thật tốt quá.

Thằng Diêu Minh biết được con chăm sóc nó tốt như vậy nó đúng là thật may mắn"
"Dạ"
Sau khi Hứa Tình và hắn liền đi khuất Bạc lão gia liền hiện lên tia nham hiểm "Bà xem thằng con mình thế nào đi, xem đứa con gái nào lại khiến con mình ra nông nỗi này cơ chứ.

Thật là"

"Trước đây nó chẳng nói là trong năm sẽ cho chúng ta bế cháu.

Chẳng lẽ…"
"Bà im đi, làm gì có chuyện chúng ta chấp nhận đứa con dâu thấp hèn ngoài kia được cơ chứ.

Chỉ có Hứa Tình mới xứng đáng thôi, bà đúng là"

Đình Đình đã không thể ngủ ngon giấc ba ngày hôm nay rồi ngày nào mỗi khi chợp mắt được một lúc thì tiếng trẻ con gào khóc cùng tiếng khóc đầy oan ức của Bảo Ngọc vang lên bên tai khiến nàng bị ám ảnh và bừng tỉnh trong đêm
"Bảo Ngọc, Bảo Ngọc.."
Cho dù có tìm kiếm cô như thế nào đi chăng nữa nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Đình Đình vốn đã không thể ngồi im rồi nếu bản thân không đủ sức tìm kiếm thì nàng cần phải nói chuyện này cho hắn biết.

Hắn cần phải biết chuyện này, cô không thể chấp nhận cái cảnh mỗi khi nhắm mắt lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng của Bảo Ngọc oán thán bên tai
*cốc cốc*
"Thầy Diêu Minh"
Nhìn thấy cô hớt hải chạy vào trong phòng với bộ dáng mệt mỏi thì hắn chỉ cảm thấy khó hiểu.

Vốn dĩ tâm trạng đã không vui khi nhìn thấy nàng liền có ý muốn đuổi cô đi
"Thầy Diêu Minh, thầy nghe em nói đi có được không.

Thầy có biết Bảo Ngọc đang ở đâu không vậy, em đã tìm kiếm khắp nơi nhưng…."
"Đừng nhắc đến tên Bảo Ngọc trước mặt tôi nếu em còn muốn là học sinh của cái trường này.

Tôi thật không thể ngờ tại sao con tôi lại có một người mẹ độc ác sẵn sàng giết chết đứa con của mình như vậy cơ chứ"
Đình Đình hối hận rồi thật không thể ngờ việc làm của mình lại còn khiến hắn hiểu lầm rằng chính Bảo Ngọc đã nhẫn tâm giết hại đứa bé đó.

Nàng phải làm sao đây, nói ra sự thật hay tiếp tục im lặng nếu nói ra sự thật có khi nào hắn điên tiết lên mà giết nàng ngay tại chỗ này không cơ chứ.


Nhưng không nói ra thì lại vô cùng áy náy trong lòng lại như có lửa nóng cháy phừng phừng vô cùng khó chịu và bất mãn
"Còn ở lì đây làm gì, tôi đã nói là không muốn nghe chuyện gì liên quan đến Bảo Ngọc nữa"
"Dạ dạ"
Đến cuối cùng Đình Đình vẫn lựa chọn im lặng trước hắn với lý do cô rất lo sợ
..

Sau khi Bảo Ngọc được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thì tình trạng của cô lại vô cùng nguy kịch dường như cô không hề có ý muốn giành giật lại sự sống.

Bác sĩ từ phòng bệnh liền đi ra nhìn thấy Trình Du và đám người không giống với người ở đây liền hỏi
"Ai là người nhà của bệnh nhân này"
Cả đám nhìn nhau, vị bác sĩ kiên nhẫn hỏi lại
"Là tôi, Trình Du"
"Hây, hây anh có phải…"
"Cô gái này bị trấn thương nghiêm trọng ở phần đầu, thân thể lại đang vô cùng yếu ớt.

Xem chừng phải ở lại theo dõi một thời gian đó"
"Dạ"
"Trình Du, anh với cô gái đó đâu có quen biết gì đâu sao tự nhiên anh lại nhận là người nhà cô ta vậy"
"Thì tôi cũng đâu còn cách nào khác"
"Hay là bây giờ chúng ta báo cảnh sát đi cho cảnh sát tìm người nhà của cô ấy đến.


Chúng ta mau trở về trang trại thôi phu nhân mà biết cậu lang thang ở đây với một cô gái chắc sẽ giết tôi mất"
"Không được" Trình Du quả quyết "Chừng nào cô gái đó chưa tỉnh lại tôi sẽ không đi đâu hết"
"Sao"
Nhìn cô gái trong phòng bệnh ngũ quan xinh đẹp gương mặt thanh tú cùng sống mũi cao thẳng.

Ước chừng chỉ độ mười tám hai mươi tuổi vô cùng xinh đẹp như vậy đúng là khiến chàng công tử Trình Du này có chút động lòng

Đình Đình trở về nhà trong bộ dáng thất thần, nàng ân hận rồi vô cùng ân hận.

Miệng không ngừng xin lỗi Bảo Ngọc nhưng liệu cô có nghe thấy không.

Nàng ta trở về liền đốt hương rồi cầu nguyện cả buổi trong phòng cầu mong cho linh hồn của đứa trẻ mau chóng siêu thoát cầu cho cô bình an vô sự mau chóng trở về để nàng có cơ hội xin lỗi một lần nữa
*reng*reng*
"Hứa Tình, chúng ta gặp nhau đi"
Đầu dây bên kia không nói gì mà trực tiếp cúp máy khiến Đình Đình vô cùng căm tức liền cầm túi xách và đi ra khỏi nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.