Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 24: Chương 24





"Ba mẹ đừng có nói hai người gọi con về nhà chỉ vì chuyện này" hắn có chút khó chịu và bực bội trong lòng
Bạc lão gia lại không mấy vui vẻ liền chỉ tay vào mặt hắn mắng chửi không thương tiếc
"Mày đúng là nghịch tử mà, chẳng lẽ mày muốn tao đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không nhìn thấy đích tử của Bạc gia có phải không hả"
"Vì vậy cho nên ba gọi con về đây"
"Còn chuyện gì nữa công nương Hứa Tình đã về nước rồi.

Chỉ cần xem ngày đẹp cho hai đứa tính đến chuyện kết hôn rồi mau chóng sinh con nối dõi cho Bạc gia chứ sao"
"Con không đồng ý, hạnh phúc cả đời tuyệt đối không thể để ba mẹ tùy ý sắp đặt như vậy được.

Còn ra thể thống gì nữa chứ"
Bạc lão gia chống gậy kêu lộp cộp mấy tiếng trong phòng lớn ho khan
"Tao đã quyết rồi, dù sao hai đứa tụi bay hai năm trước cũng đã đính hôn với nhau rồi.

Sao có thể nói không là không đồng ý được chứ"
"Ba à, đó là do sự sắp đặt của hai người rõ ràng biết con không thích tại sao lại còn làm như vậy"
"Tiểu Minh con không được cãi ba con.

Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"
"Tốt cho con, đến cuối cùng ba mẹ cũng chỉ là muốn có cháu thôi chứ gì.

Được rồi, trong năm nay sẽ có cháu cho ba mẹ bế nhưng tuyệt đối không phải là Hứa Tình, con không yêu cô ta, tuyệt đối con không bao giờ lấy điếm về nhà đâu"

"Mày….

Mày…sao mày dám nói công nương như vậy chứ hả"

Hắn bực bội bỏ lên thư phòng liền trong bộ dáng tươi tỉnh khi gọi điện cho cô, giọng nói của cô có chút hời hợt khiến hắn lo lắng nhưng rất nhanh liền không để ý do sự che đậy khéo léo của cô.

Bảo Ngọc vẫn chưa sẵn sàng để nói cho hắn biết, cô chỉ sợ sẽ tự làm hại đến bản thân làm hại đến đứa con trong bụng này của mình
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Lễ tân đó em cần gì cứ gọi cho họ tôi đã dặn họ sẵn rồi.

Có nghe chưa"
"Em biết rồi"
"Ừm, nghỉ ngơi đi mai tôi sẽ về sớm"
Hắn cúp máy vẫn chưa hề biết đầu dây bên kia có người vì hắn mà khóc đến nghẹn lòng
Bản thân nằm xuống ghế khẽ nhắm hờ mắt, cánh cửa thư phòng dần dần được mở ra.

Hứa Tình với bộ đồ quyến rũ để lộ ra những đường cong trên cơ thể bước vào, hắn đang nhắm mắt phát giác ra điều gì đó liền cau mày.

Khi Hứa Tình bước đến ngày càng gần bàn tay chạm vào bả vai gương mặt ghé sát vào mang tai của hắn giọng điệu ma mị vô cùng cuốn hút
Trước mặt người khác có thể thấy Hứa Tình là một mỹ nhân xinh đẹp vạn người ngưỡng mộ, nam nhân chỉ cần nhìn thấy liền muốn hung hăng đặt dưới thân mà chà đạp.

Nhưng đối với hắn, Hứa Tình chẳng khác gì là một con điếm lẳng lơ, lăng loàn.

Trên người là mùi nước hoa đắt tiền nhưng hắn lại vô cùng gai mắt chỉ muốn hất bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người mình
"Cút" hắn thẳng thừng nói một câu khiến Hứa Tình xanh mặt tức giận nhưng vẫn vờ như không nghe thấy
"Diêu Minh, công việc ở trường của anh có vất vả lắm không hả.

Để em xoa bóp cho anh nha giúp anh thư giãn hơn"
"Tôi không cần đừng chạm vào người tôi"
Hắn hất tay ả rồi liền rời đi khiến Hứa Tình không thể bình tĩnh nổi
"Aaaaaa….

Em là vợ anh mà, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ hả"
"Vợ, cô nói nghe thật nực cười.

Từ sau khi cô dám lừa tôi đính hôn với mình vào hai năm về trước tôi đã vô cùng ghê tởm con người hoàng thất rồi"
"Anh…" ả nắm chặt tay cứ cho rằng mọi chuyện bắt nguồn từ chính cô và đứa bé trong bụng liền chỉ muốn mau chóng giải quyết chúng trước khi quá muộn


"Đình Đình, mày làm sao vậy.

Sao tao thấy mặt mũi mày lại xanh lè xanh lét như vậy chứ.

Bộ có chuyện gì hay sao hả"
Đình Đình đối diện với những gì cô kể lại không thể lọt tai bất cứ chữ gì, đối diện với một bên là bạn thân một bên là sản nghiệp của cả gia đình Đình Đình không còn sự lựa chọn vào khác
"Mày xem tao phải làm sao hả.

Liệu cô gái tên Hứa Tình kia có phải là vợ của thầy Diêu Minh không, tao phải làm sao.

Có nên kể với thầy hay không hả.

Tao phải giải quyết làm sao, mày mau đưa ra lời khuyên đi có được không"
"À, tao thấy chuyện này mày tạm thời đừng nói cho thầy Diêu Minh biết, cứ để xem tình hình thế nào đã.

Dù sao thầy cũng lo lắng cho hai mẹ con mày mà"
"Nhưng…"
"Được rồi, mày mau uống nước đi.

Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá"
"Ờ ờm.."
Bảo Ngọc nhận lấy chai nước trong tay Đình Đình không do dự liền uống một hơi, nàng có chút do dự như không nỡ để cô uống nhưng đến cuối cùng vẫn là nhắm mắt và làm ngơ
Bảo Ngọc sau khi uống nước xong bắt đầu cảm thấy hoa mắt và chóng mặt, giây sau đó bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội và thê thảm khiến cô phải ôm bụng nằm xuống giường kêu đau thảm thiết.

Đình Đình vô cùng hoang mang nhưng cô có nỗi khổ riêng chỉ có thể làm như vậy.


Bảo Ngọc liền túm lấy tay của nàng nhăn mày
"Đình Đình, Đình Đình à tao đau bụng quá…..

Đình Đình à, tao….

Hình như, hình như tao có cảm giác..aaaa, Đình Đình Đình Đình"
Đình Đình hoảng sợ vội vàng bỏ ra ngoài đóng cửa lại để cô cứ thế một mình trong phòng ôm bụng vì đau đớn.

Ra đến ngoài cửa nàng ôm chặt miệng mà khóc, miệng chỉ có thể liên tục nói xin lỗi với cô
Tiếng giày cao gót va chạm trên nền đất là Hứa Tình ả ta mang gương mặt sắc lẹm cùng nụ cười nhếch lên vô cùng khinh bỉ
"Ổn cả rồi chứ"
"Chị… chị… nếu như, nếu như bạn tôi xảy ra chuyện gì.."
Hứa Tình liền nắm lấy tay của Đình Đình hất ra "Bình tĩnh đi, cái thai đó còn chưa được 3 tháng mà mày lo cái gì.

Tao đã nói rồi, thuốc này ở Mỹ đó mày cũng đi xét nghiệm rồi còn gì, thuốc nó chỉ khiến cho đứa bé kia biến mất, còn con bạn mày rất nhanh thôi sẽ tỉnh lại, người có thể hơi mệt một chút nhưng không sao nghỉ ngơi vài ngày là khỏi"
"Chị cũng hứa với tôi rồi đó, nếu chị không thực hiện được những gì mình hứa thì đừng trách"
"Yên tâm đi cô gái, tập đoàn Jennifer sẽ đầu tư số tiền lớn vào công ty của ba em, Ok"
Đình Đình ngồi thụp xuống đất chỉ biết xin lỗi Bảo Ngọc cùng đứa bé thật nhiều.

Cô là người mong muốn đứa bé kia ra đời nhiều nhất nhưng lại chính tay cô đã gián tiếp hại chết đứa bé đó rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.