Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ (Giáo Sư! Thầy Chính Là Sói)

Chương 7




An Tuệ Đồng sau khi từ trường về đến nhà thì bộ mặt lúc này rất khó coi.

Đi được nửa đường thì bị đám trẻ trâu đá banh trúng vô mông, tức quá nhưng phải nhịn đến khi gần tới nhà thì từ đâu chiếc xe chạy tới phía cô, chả biết cố ý hay lỡ ý chiếc xe chạy ngang qua làn nước dơ nó đã bắn hết lên người cô, quần áo từ trắng chuyển thành màu nâu dơ. Nhịn hết nổi, cô chạy día theo chiếc xe vừa chữi

"Tổ cha nhà mày, bà đây ra đường không đốt phong long hay sao mà giờ toàn gặp chuyện xui chẳng lành, đ*t mợ nhà ngươi"

An Tuệ Đồng bực tức đi về nhà với khuôn mặt tối sầm lại. Chưa bước đến cửa thì đã nghe mẹ cô và giọng thanh niên nào đó vang lên

"Mong thầy hãy giúp đỡ và dạy con bé nhà tôi, con bé nhà tôi chả chịu học hành gì cả, nản nó lắm thầy ah"

"Vâng được ạ, tôi sẽ cố hết sức để dạy học tốt cho bé nhà chị ạ"

Người thanh niên nói xong liền đứng dậy bắt tay bà An tỏ vẻ đã hợp tác, hai người cười với nhau thì cách cửa nhà bật tung ra, An Tuệ Đồng bước tới gần mẹ cô, chả chú ý tới tên trước mặt, đến khi cả ba ngồi xuống cô mới để ý thấy hắn ta, quay sang nhìn hắn thì

"AHH!! LÀ TÊN THẦY GIÁO ĐÃ SÀM SỠ CON NÈ MẸ ƠI!"

An Tuệ Đồng hét lên, đưa tay chỉ trước mặt hắn, rồi quay sang nhìn mẹ mình, nói tiếp

"Mẹ ah mau báo công an bắt tên sàm sỡ này đi, ở trường hắn ta sàm sỡ con đó"

An Tuệ Đồng thản nhiên nói ra trước mặt hắn, vừa chỉ vừa nói nhưng cả hai không một tỉnh động, đến khi mẹ cô nói ra thì mặt cô lệch sang một bên, bất động hẳn

Gì chứ! Mẹ định kêu ông thầy giáo này dạy thêm mình sao. Cái quái gì vậy, ông thầy sàm sỡ mình mà mẹ vẫn cho dạy là sao chứ? Mẹ bị gì vậy trời ơi!!!!!!

"Mẹ à không được đâu, ổng sàm sỡ con mà mẹ vẫn cho dạy là sao? Con không đồng ý đâu đó"

An Tuệ Đồng chu chu mỏ ra, giận dỗi nói nhưng kết quả vẫn y như cũ

"Không được con vẫn phải học, mẹ thấy thầy này dạy rất tốt, con nên nghe mẹ lo mà học đi đó, con mà trốn học hay đi chơi nữa là mẹ cắt hết tiền trong tài khoản của con luôn đó"

"Mẹ AHHHHH"

Cô ôm lấy tay mẹ nũng nĩu nói, không bận tâm đến người đàn ông trước mặt mình đang khẽ cười

"Mẹ quyết định rồi không nói nhiều, con mau lên phòng dòn dẹp đồ đạt lại hết đi, chuẩn bị cho tiết học thêm của thầy nữa"

"Mẹ AHHHHHHH"

"Nhanh không nói nhiều"

Mẹ cô trợn mắt nhìn cô, khiến cô im lìm đứng dậy ôm cặp trong người tủi thân bước lên phòng, trong đầu thì đang tức giận vô cùng. Hừ hừ!!!!

"Dì đây chỉ giúp con tới đây thôi còn lại con nên tự xử đó"

Chờ cô lên phòng, mẹ cô mới lật bộ mặt thật ra, chỉ là để dụ cô tiếp cận hắn nhiều hơn

"Vâng, con cảm ơn dì"

Hắn nói xong khẽ cười với mẹ An rồi quay lưng sải bước lên phòng cô. Trong lòng hắn thì vô cùng mãn nguyện

Mẹ cô nhìn bóng lưng hắn không khỏi lắc đầu. Haizz không biết cuộc tình của nó với Dương thiếu gia sẽ đi về đâu nữa đây.

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.