Thầy Giáo Em Thích Anh!

Chương 46: Chương 46





Phía bên này, Lan Vy đã lên đến phòng của hắn rồi, cô không gõ cửa mà trực tiếp bước vào luôn.
"Surprise..."
Lan Vy cất cao giọng sau đó liền nhào tới ôm lấy Mặc Kinh Vũ đang ngồi xem tài liệu trên bàn.

Sự xuất hiện bất ngờ của cô ta làm cho hắn không khỏi ngạc nhiên.

Mặc Kinh Vũ bị mùi nước hoa nồng nặc làm cho khó chịu vô cùng, thêm phần cả hai không thân thiết đến mức ôm nhau.
"Triệu Lan Vy? Cô làm gì vậy? Buông ra."
Hắn bực bội đẩy cô ta ra thì cô ta lại như keo dính ngược trở vào.
Cùng lúc này, cửa thang máy mở ra, cảnh tượng một nam một nữ ôm nhau cứ thế ập vào mắt Tạ Tranh khiến cô như chết đứng tại chỗ.

Nụ cười trên mặt cô tắt hẳn, vầng trán nổi đầy hắc tuyến, đáy mắt cô chợt tóe lên tia lửa.

Tạ Tranh đùng đùng nổi giận, cô bước tới phía sau một tay túm ngược Lan Vy kéo ra khỏi người của Mặc Kinh Vũ.
Lan Vy bị kéo ra đột ngột lại thêm phần mang giày cao gót nếu là người bình thường chắc chắn đã ngã nhưng siêu mẫu như Lan Vy lại có thể thuận lợi giữ thăng bằng.


Cô ta trừng mắt với Tạ Tranh.
"Cô là ai? Đi vào mà không biết gõ cửa à? Mất lịch sự quá.

"
Tạ Tranh khuôn mặt lạnh tanh, vứt sắp hồ sơ xuống bàn, xoắn tay áo lên làm ra dáng vẻ như sắp sửa đánh nhau vậy.

Lan Vy bị dọa thì có chút hoảng, cô ta vội vã chạy vòng ra sau lưng Mặc Kinh Vũ định tỏ ra yếu thế để được bảo vệ nhưng Mặc Kinh Vũ lại đi ngược ra phía sau của Tạ Tranh.
"Cô muốn tự đi hay để tôi vứt ra ngoài?"
Từ trong câu nói của Tạ Tranh có thể nghe ra sự lạnh lẽo.

Triệu Lan Vy nhíu mày cau có, trên mặt không giấu nổi sự phẫn nộ.

Cô ta là siêu mẫu hàng đầu, được biết bao nhiêu người săn đón, trước giờ chưa từng có ai dùng khẩu khí ương ngạnh như vậy nói chuyện với cô ta cả.
"Cô dám ăn nói như vậy với tôi sao? Cô có biết tôi là ai không hả?"
Tạ Tranh nghe xong câu này thì lườm hắn một cái, bất giác sống lưng Mặc Kinh Vũ lạnh toát.

Cái câu nói "có biết tôi là ai không?" cộng thêm hoàn cảnh này nghe hệt như trà xanh ý.

Tuy nhiên, hầu như những ai thốt ra câu này lý lịch đều không tầm thường.
Tạ Tranh thật thà lắc đầu.

Triệu Lan Vy được nước lấn tới.
"Nói cho cô biết, tôi chính là người mẫu được săn đón nhất nước Anh, Triệu Lan Vy.

Chỉ dựa vào một cái búng tay của tôi cô có thể mất mạng đó.


Ngoài ra, tôi còn là bạn của anh Kinh Vũ, cô nghĩ bản thân có thể động vào tôi sao?"
Ở Anh Quốc, quả thật tiếng tăm của Lan Vy rất tốt, hơn nữa gia đình của cô cũng thuộc dạng khá giả nên rất có chỗ đứng trong xã hội.

Hai người họ gặp nhau từ khi Mặc Kinh Vũ còn nhỏ, nhưng mãi đến khi trưởng thành Lan Vy mới có cơ hội tiếp xúc với Mặc Kinh Vũ nhiều hơn.

Ngay từ khi bé, cô ta đã rất kiêu ngạo về nhan sắc của bản thân rồi, trong một lần tình cờ, Lan Vy phát hiện Mặc Kinh Vũ không hề bị nhan sắc của cô ta làm cho lung lay.

Xuất phát từ sự háo thắng, Triệu Lan Vy quyết tâm phải chinh phục được hắn, nhưng dần dần sự háo thắng đó biến thành tình cảm thật lòng.

Lần này cô ta rời khỏi Anh Quốc chính là vì mục đích này - rước Mặc Kinh Vũ về làm chồng.
Tạ Tranh nghe xong thì có chút kinh ngạc, cô kinh ngạc vì sao phải chết bởi một cái búng tay? Cô ta là người mẫu thì liên quan gì đến việc Tạ Tranh phải sợ cô ta chứ? Nực cười thật.
Mặc Kinh Vũ ôm eo của Tạ Tranh, ánh mắt kiên định nhìn Lan Vy.
"Vậy để tôi giới thiệu một chút, cô ấy là hôn thê của tôi, tên Tạ Tranh.

Gia thế không có gì nổi bật nhưng chưa từng ngán ai cả.

"
Ý của hắn là bảo Lan Vy có ngon thì xông vào.

Khiêu khích đối thủ như vậy có phần hơi xem thường đối phương.


Lan Vy nhất thời cứng họng, một người hoàn hảo như Mặc Kinh Vũ có vị hôn thê cũng là chuyện bình thường, nhưng hôn thê thì sao? Chẳng phải vẫn có thể từ hôn à? Xu thế bây giờ đều là tình yêu tự nguyện, những cái hôn ước do người lớn sắp đặt đã quá quê mùa rồi.
Mất nửa ngày mới đuổi được Triệu Lan Vy đi, hắn liền phải quay sang dỗ dành "cục vàng" nhỏ của mình.

Mặc Kinh Vũ để ý, từ khi Tạ Tranh nhìn thấy Triệu Lan Vy thì ánh mắt trở nên sắc bén và nhọn hoắt như dao găm.

Cô cực kỳ ít nói, chỉ là không vừa mắt thì giơ nắm đấm lên thôi.

Những lúc như vậy Mặc Kinh Vũ chỉ biết toát mồ hôi lạnh.
"Anh nói cho em biết rốt cuộc anh đã gây nợ phong trần gì ở bên ngoài rồi hả?"
Hắn lập tức lắc đầu lia lịa.
"Anh dùng cả tính mạng này thề với em anh và cô ta không có quan hệ gì cả."
"Người ta tìm tới nhà luôn rồi kia kìa."
Tạ Tranh uống ực cốc trà trên bàn, từ nãy đến giờ cô đã uống hết hai ấm trà rồi nhưng vẫn chưa bình tĩnh được..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.