Thầy Giáo Em Thích Anh!

Chương 29: Chương 29





Mười điểm cơ đấy, phần thưởng danh giá đó tạm để sang một bên đi chứ năng lực như cô với không tới nỗi.

Cơ mà nếu lỡ như được mười điểm thật thì cô cũng không dám nhận phần thưởng đâu.

Sợ chết khiếp!
Tạ Tranh cố nở nụ cười ngượng rồi cho tay vào hộp socola bóc một viên bỏ vào miệng nhai chóp chép.

Nghe nói đồ ngọt có thể kí.ch thích trí não vì vậy Tạ Tranh đã ăn để có thể tiếp thu bài nhanh hơn.
Sáng hôm sau, như thường lệ cô đến trường như mọi ngày, chỉ là gần đây có rất nhiều bạn bè vẫy tay chào hỏi.
"Chào nhé Tranh Tranh.

"
"Đi học vui vẻ, Tạ Tranh.

"
"Xin chào Tạ Tranh.

"

Cả tuần này Tạ Tranh đi học rất yên ổn, các bạn hình như cũng không còn chỉ trỏ, xa lánh cô điều này làm cho cô có chút không quen.

Nếu là bình thường thể nào cũng sẽ có người cố ý hất vai hay tránh xa cô ra mấy mét.
Phi nhanh vào lớp, Tạ Tranh lập tức ôm lấy Kim Hạ rồi kể lại những điều này.

Kim Hạ nghe xong thì cũng lắc đầu.

Cô không biết vì sao thái độ của bọn họ lại thay đổi nhiều như vậy.

Nhưng Kim Hạ còn có chuyện động trời hơn cần thông báo.
Tạ Tranh chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ chờ đợi tin tức từ Kim Hạ.

Kim Hạ vui vẻ nói.
"Sáng nay trong lúc mình lên văn phòng lấy tài liệu đã nghe giáo viên và mẹ của Phương Thảo trò chuyện.

Lưu Phương Thảo chuyển trường rồi, hơn nữa còn ra tận nước ngoài."
Tin tức này quả thật quá sốc luôn ý.

Lưu Phương Thảo chuyển trường sao? Chẳng lẽ là vì sau khi đình chỉ học thì không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây à?
Tạ Tranh cười nắc nẻ, không gặp cô ta là cuộc đời đã rất tươi đẹp rồi.

Ngay sau tan học hôm đó, Tạ Tranh đã lập tức nói cho Mặc Kinh Vũ nghe, tuy nhiên hắn không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, cứ như là biết trước tất cả rồi.
Nhìn cô vui vẻ như vậy Mặc Kinh Vũ nhớ lại mấy ngày trước khi Lưu Phương Thảo chuẩn bị nhập học trở lại.

Lúc đó là một buổi chiều trời nhiều mây, người của hắn đã tra ra được kẻ đứng phía sau vụ tai nạn của Tạ Tranh.

Ngay khi nhận được thông tin Mặc Kinh Vũ đã lập tức gửi lời chào "thân mật" đến đối phương.

Hắn đã điều tra hết tất cả hộ khẩu nhà họ Lưu, sau đó gửi chi tiết những thứ này kèm một video ngắn ghi lại lời thú tội của gã đàn ông mà Lưu Phương Thảo thuê.
Dĩ nhiên đâu chỉ có như vậy, hắn còn tặng thêm một phần quà gặp mặt nho nhỏ nữa.

Phần quà này khiến cho gia đình cô ta đứng trên bờ vực phá sản.
Lưu Phương Thảo tức tốc đòi gặp mặt, Mặc Kinh Vũ cũng không từ chối, ngay khi đến nơi, hắn đã nhìn thấy bộ dạng xanh xao của Lưu Phương Thảo cũng đôi mắt sưng húp.


Cô ta vừa nhìn thấy hắn nước mắt liền tuôn như mưa.
"Thầy Mặc, xin thầy đừng đối xử với em như vậy...!Em hứa tuyệt đối sẽ không dám động vào Tạ Tranh nữa, xin thầy tha cho gia đình em."
Mặc Kinh Vũ tựa lưng vào ghế, tay nâng cốc rượu đỏ khẽ đung đưa qua lại.
"Tha sao? Vậy thì thiệt thòi cô nhóc nhà tôi đã chịu phải xử lý thế nào?"
Lưu Phương Thảo như đứng hình sau khi nghe câu nói đó.

Ba của cô sắp phá sản, anh trai bị tai nạn giao thông, cửa hàng của mẹ bị niêm phong, không thể hoạt động.

Như vậy còn chưa đủ sao? Rốt cuộc Tạ Tranh là thứ gì lại có thể làm cho Mặc Kinh Vũ sẵn sàng bỏ ra nhiều thứ để ép người khác vào đường cùng chứ.
"Em sẽ rời khỏi đây, em sẽ không quay lại đất nước này nữa.

Cả đời này Tạ Tranh cũng sẽ không nhìn thấy em.

Như vậy có được chưa?"
Ánh mắt của hắn khẽ liếc nhìn Lưu Phương Thảo, lập tức cô ta cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia giống hệt như một mãnh thú chực chờ vồ lấy con mồi.
Đột nhiên câu nói của Tạ Tranh kéo hắn quay về thực tại.
"Anh nghĩ cái gì vậy? Đến nhà rồi, mau xuống xe thôi."
Mặc Kinh Vũ ngẩng người.

Nhà sao? Từ khi nào cô nhóc đó đã xem chỗ này là nhà vậy chứ.

Hắn bất giác cười một cái.


Như vậy cũng tốt, về nhà thôi, căn nhà chỉ có hai người.
Suốt cả quãng đường Mặc Kinh Vũ cứ cười ngây ngốc làm cho Tạ Tranh hơi sợ.

Cô nhăn mặt thầm nghĩ tên này lại lên cơn nữa rồi.
Cánh cửa vừa mở ra, Tạ Tranh chết đứng tại chỗ.

Mặc Kinh Vũ đi ngay sau lưng cô cũng không tránh khỏi một phen hồn bay phách lạc.
"Về rồi à? Ba đợi con rất lâu đấy."
Mặc Long ngồi quay lưng với bọn họ nhàng nhã hưởng thụ trà nóng.
Mặc Kinh Vũ lập tức quay người định bỏ chạy thì đã bị vệ sĩ của Mặc Long ngăn lại.
"Nghe nói dạo này con bao nuôi một cô gái, xem ra cũng biết hưởng thụ lắm."
Ông nói tiếp mà không hề quay lại nhìn.

Lúc này, Mặc Kinh Vũ cũng không chạy nữa, hắn bảo cô đứng ở đó đợi còn bản thân thì bước lên trước mặt ông.
"Nơi này không hoan nghênh ba, mời về cho."
Mặc Long nghe thấy câu nói lập tức đứng dậy tát vào mặt con trai một cái.

Mấy năm không gặp, không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là không hoan nghênh người ba này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.