Sở trường nghĩ muốn mang máy tính về đặt ở phòng tiếp tân và văn phòng để mọi ngươi sử dụng một chút, đồng thời có thể kiểm tra xem máy tính của quán nét có vi phạm gì hay không.
Hiệu trưởng các trường trung học và tiểu học đều đến rồi, sau đó bọn họ gọi điện cho phụ huynh học sinh qua đây cũng nhau xử lý.
Bởi vì là trẻ vị thành niên, nên bọn chúng chỉ cần nhận sai và ký tên là có thể để phụ huynh đưa đi rồi.
Nhưng phần lớn đám thanh thiếu niên đều là đến từ trường trung học Lĩnh Thủy, Bặc Vĩ Quang vẫn muốn chờ ở đó không chịu về.
"Hiệu trưởng Bặc, việc giáo dục của trường anh cần phải được xem xét lại." Hoàng Chí Thịnh tức giận nói với Bặc Vĩ Quang.
"Hoàng trấn, tôi sớm đã nói qua với các giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường rồi.
Nhưng mà học sinh nông thôn có hơi đặc biệt, Nhiều lúc bọn chúng xin nghỉ học vì lí do gia đình gì đó, chúng tôi cũng không thể không đồng ý." Bặc Vĩ Quang lau mồ hôi nóng trên trán nói.
Hoàng Chí Thịnh hỏi: "Bọn chúng xin phép nghỉ, mấy người chẳng lẽ không thể chứng thực được sao?"
"Cái này thực sự rất khó." Bặc Vĩ Quang tiếp tục giải thích, "Phụ huynh nông thôn bình thường đi làm cả ngày, đến bảy tám giờ tối mới về đến nhà, nhiều khi cũng không biết được con mình có khỏe hay không đâu?"
Kỳ thật trước đấy giáo viên chủ nhiệm trường trung học Lĩnh Thủy có gọi điện về hỏi thăm, nhưng có vài phụ huynh yêu cầu con mình buổi tối phải ra phụ gia đình làm việc kiếm sống gì gì đó, cảm thấy rất phiền khi giáo viên cứ gọi về năm lần bảy lượt như vậy.
Nhiều lúc còn nói giáo viên không cần quản nữa, dù sao thì bọn họ cũng đã đóng học phí đầy đủ rồi, muốn làm gì là việc của bọn họ.
"Dù sao cũng là công tác của nhà trường và giáo viên vẫn chưa làm đến tận trách nhiệm đến từng nhà, thời gian lên lớp lại chạy tới đây lên mạng, bọn chúng có còn muốn học nữa không hả?" Hoàng Chí Thịnh cả giận nói.
"Về sau, chúng tôi nhất định sẽ cải tiến công tác dạy học." Bặc Vĩ Quang gật đầu lia lịa.
"Reng reng reng." Điện thoại của Hoàng Chí Thịnh vang lên.
Anh vừa nhìn vào điện thoại, liền quay người ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Là tôi..
chuyện này rất khó bàn..
ngày mai tùy tình hình, tôi sẽ cố hết sức.."
Hoàng Chí Thịnh nhìn lướt qua, không thấy ông chủ Béo và quản lý quán đâu liền lấy làm lạ mà hỏi Bàng Chí Hoa: "Mấy người ông chủ Béo đâu?"
"Đã bị áp giải đến đồn cảnh sát để thẩm vấn rồi." Bàng Chí Hoa cười khẩy nói, "Hành vi này của bọn họ có thể sẽ bị tạm giam."
"Chúng ta phải chú ý đến ảnh hưởng của việc này.
Dù sao nguồn thu nhập kinh tế của trấn chúng ta cũng không nhiều, nghe nói quán nét này cũng đã đóng thuế rồi." Hoàng Chí Thịnh quét mặt qua mấy người ở bộ công thương và bộ văn hóa.
Sau khi thấy bọn họ không có gì, Hoàng Chí Thịnh tiếp tục nói: "Mọi người thử về suy nghĩ xem chuyện này nên xử lý thế nào, ngày mai chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau."
Bởi vì bây giờ cảnh sát đang chuyển máy tính đi, sở trường sở cảnh sát cũng đã về rồi, Hoàng Chí Thịnh cũng không biết nói gì cho phải.
Hoàng Chí Thịnh đi rồi, Bặc Vĩ Quang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra gọi: "Gọi cho giáo viên chủ nhiệm của đám học sinh này đến quán nét mau, để bọn họ nhìn xem đám học sinh của bọn họ đang làm gì ở đây."
"Mẹ nó, hại ta tối nay bị Hoàng trấn mắng như mắng thằng cháu trai." Bặc Vĩ Quang càng nói càng tức giận.
Nếu như là bình thường, để niêm phong quán nét chỉ cần mang máy chủ đi là được rồi.
Nhưng hành vi lần này của quá nét quá kém đi, nên sở trưởng đã lệnh cho mọi người chuyển hết tất cả máy tính đi.
Dù sao mang nhiều đồ đi một chút, đến lúc phạt tiền sẽ thấy khác.
Để thu hút khách hàng, các quán nét bây giờ đều sử dụng màn hình LCD thay vì màn hình CRT giống như TV trước đây.
Cái này chẳng những giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn mà còn rất có giá trị.
Sở trường bộ công thương và văn hóa thấy Hoàng Chí Thịnh đi rồi, bọn họ cũng chuồn đi luôn, chỉ để lại một vài người dưới trướng ở lại hỗ trợ.
Sau khi Phó Minh Lễ và một vài đội trưởng đội trị an mang máy tính về đồn cảnh sát cũng không quay lại đó nữa.
Bàng Chí Hoa thấy mọi việc gần như đã xử lý xong thì đi ra bên ngoài hít thở một chút, nhân tiện hút luôn một điếu thuốc.
Đang hút thuốc, Bàng Chí Hoa chợt nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe máy ở một góc tối phía bên kia đường, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó.
Lúc mấy người Bàng Chí Hoa vừa mới bắt đầu mang máy tính đi, cũng có vài người đi đường ghé qua xem.
Nhưng khi mọi việc xong xuôi, người xem cũng đã vơi dần.
Dù sao ông chủ Béo cũng đã bị bắt đi rồi, máy tính cũng đã mang đi gần hết.
Bàng Chí Hoa nhìn xung quanh thấy không còn ai nữa, mới đi về phía bên kia đường.
Bàng Chí Hoa đi đến gần phía bên kia thì phát hiện quả nhiên là thầy Lí Khoái Lai của trường trung học Lĩnh Thủy, lo lắng hỏi: "Thầy Lý, sao cậu vẫn còn chưa đi nữa?"
Nên biết răng ông chủ Béo kia không phải là một người bình thường, nếu như để ông ta hát hiện ra Lí Khoái Lai đã tố cáo, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta đâu.
"Vừa nãy có rất nhiều người vây lại xem, thêm tôi vào thì cũng có sao đâu?" Lí Khoái Lai trả lời.
"Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ khác rồi, đã không còn ai ở đây xem nữa, nếu cậu vẫn còn tiếp tục ở đây, sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người đó." Bàng Chí Hoa có chút khâm phục vị giáo viên này.
Những giáo viên bình thường, làm sao dám chọc đến loại có tiền có thế như ông chủ Béo này cơ chứ.
Chỉ mới vừa nãy thôi, Bàng Chí Hoa phát hiện Hoàng Chí Thịnh đã ra ngoài tiếp một cuộc điện thoại, sau khi tắt máy, thái độ của anh ta đối với quán nét cũng khác hẳn.
Haizz, chuyện lần này, có thể là sấm sét đánh lớn nhưng hạt mưa lại nhỏ rồi.
"Vậy giờ tôi về đây." Lí Khoái Lai hào hứng nói, "Xem ra, quán nét này không thể mở lại được nữa rồi."
"Cái này thì chưa chắc, ông chủ Béo này có quan hệ với những người ở trên huyện.
Với lại tối nay lúc cậu đến đồn cảnh sát tìm tôi, có thể đã có người nghi ngờ cậu rồi." Bàng Chí Hoa chợt nhớ tới Phó Minh Lễ rất có thể là nội gián của ông chủ Béo.
Chính bởi cái gọi là có tiền thì quỷ cũng phải nghe theo, sau khi Giang Đông đã bị đuổi việc, có thể ông chủ Béo đã dùng tiền mua chuộc Phó Minh Lễ.
Loại nhân viên an ninh như Phó Minh Lễ, thực ra cũng chỉ là làm tạm thời.
Bọn họ không có chức vụ gì quá lớn, bởi qua một thời gian, bọn họ cũng sẽ từ chức không làm nữa.
Nếu như có lợi ích, thì bọn họ rất có thể đã bị mua chuộc rồi.
Bàng Chí Hoa nói: "Thầy Lý, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, nếu như có người uy hiếp cậu, cậu có thể gọi ngay cho tôi."
Một người thầy chân chính chỉ nghĩ cho học sinh của mình, đáng để anh phải tôn trọng.
Lí Khoái Lai nghe Bàng Chí Hoa nói quán nét có thể khiến chuyện to này hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, liền trao đổi số điện thoại với Bàng Chí Hoa rồi quay trở về trường học.
Vừa nãy, Lí Khoái Lai cũng nhìn thấy Trịnh Quan Cường và Ngô Đại Bàng phòng giáo vụ đến quán nét.
Lúc về lại trường, Lí Khoái Lai trả xe máy lại cho Tống Hiểu Phương.
Tống Hiểu Phương lấy làm lạ hỏi: "Anh đi thăm hỏi gia đình học sinh à?"
"Đúng vậy, qua thăm hỏi phụ huynh học sinh một chút ấy mà." Lí Khoái Lai đương nhiên sẽ không nói cho Tống Hiểu Phương chuyện mật báo khi nãy của mình.
Anh cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như để ông chủ Béo đó biết là anh đã mật báo, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng.
Bản thân có chút lơ là rồi, trực tiếp gọi điện báo có phải tốt hơn không.
Ở phòng trực tại đồn cảnh sát khi nãy còn có một nhân viên an ninh khác, chỉ sợ bản thân đã bị hắn nhớ mặt.
Nhưng Lí Khoái Lai không cảm thấy hối hận chút nào, chỉ cần có thể dẹp yên quán nét đó hoặc ngăn cản không cho trẻ vị thành niên vào được, thì đây đã là một việc có ý nghĩ vô cùng to lớn đối với trấn Lĩnh Thủy này.
"Tôi đã sửa lại giáo án một chút rồi, anh giúp tôi xem lại thử xem." Tống Hiểu Phương đem hết tài liệu của mình đưa cho Lí Khoái Lai.
Lí Khoái Lai cầm lấy giáo án, cần thận nhìn qua một lượt, rồi gật đầu nói: "Tôi thấy vậy là ổn rồi."
"Vậy thì làm phiền anh rồi." Tống Hiểu Phương có được sự công nhận của Lí Khoái Lai, trong lòng hào hứng.
"Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ cố gắng làm cho cô." Lí Khoái Lai buột miệng nói..