Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 78: 78: Làm Khóa Kiện​





Sau khi kết thúc tiết học, Lí Khoái Lai kêu Chu Thành Thắng dẫn các bạn về lại lớp.

Chứ ủy viên thể dục Mã Chí Phong kia, Lí Khoái Lai không dám trông chờ vào, nếu không cậu ta lại kêu phó ủy viên thể dục Mã Chí Đông xếp hàng dẫn lớp về, sẽ khiến cho các lãnh đạo và thầy cô khác chê cười mất.

Khi các học sinh vừa rời khỏi, Bặc Lệ Quyên lập tức nhảy lên: "Khoái Lai, anh nhất định phải giúp tôi làm khóa kiện cho tiết học công khai đấy.

"
"Cô Bặc, xin lỗi cô, tôi không có nhiều thời gian để mà làm khóa kiện.

Với lại khóa kiện này của tôi, có rất nhiều chỗ là do bạn tôi giúp tôi làm.

" Lí Khoái Lai cố ý nói.

Hôm qua, Lí Khoái Lai đã nghĩ đến vấn đề này, khi các giáo viên khác nhìn thấy khóa kiện này của anh, sau này rất có thể sẽ tìm đến để nhờ vả anh làm giúp.

Mọi người đều là đồng nghiệp với nhau cả, nếu không làm sẽ đắc tội với người ta.

Nếu như đồng ý làm, nhiều giáo viên như vậy, sao có thể giúp hết tất cả bọn họ được cơ chứ.

Cho dù Lí Khoái Lai làm khóa kiện vô cùng nhanh, nhưng cần phải hiểu rõ tài liệu của họ trước thì mới có thể làm được, tính đi tính lại cũng cần phải mấy tiếng đồng hồ, anh làm gì rảnh đến vậy chứ?
"Tôi mặc kệ, tôi cứ muốn anh làm.

" Bặc Lệ Quyên giậm mạnh chân xuống đất, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo.

Các giáo viên khác có tiết dạy công khai cũng vây lại xung quanh, ngại ngùng nói: "Thầy Lý, chúng tôi biết thầy cũng rất vất vả, hay là dựa theo giá làm khóa kiện trên thị trường, cậu giúp chúng tôi làm một cái đi, có được không?"
Bàng Quang Huy cười nói: "Bây giờ làm khóa kiện trên thành phố, một cái bình thường cũng đã có giá hai trăm tệ, Khoái Lai làm ra loại tốt thế này.

Khóa kiện thuộc hàng cao cấp, trên thành phố chắc chắn sẽ phải trả giá từ ba trăm trở lên.


"
Các giáo viên khác khi nghe Bàng Quang Huy nói như vậy, sắc mặt khẽ biến.

Tiền lương của bọn họ cũng không cao, những giáo viên lâu năm lương cũng chỉ hơn một ngàn tệ, kêu bọn họ bỏ ra hơn hai trăm tệ làm khóa kiện cho tiết học công khai đã là một điều nhức nhối trong lòng rồi.

Nếu như còn phải đưa thêm một trăm tệ nữa, bọn họ sẽ càng khó lòng mà chấp nhận được.

Nhưng mà, khóa kiện tiết học công khai này của Lí Khoái Lai thật sự rất tốt, điều này sẽ hỗ trợ cho việc giảng dạy vô cùng nhiều, chỉ cần nỗ lực một chút cũng đã có thể thu về được kết quả không tồi rồi.

Bàng Quang Huy nhìn thoáng qua các giáo viên một lượt, tiếp tục nói: "Nhưng mà, Khoái Lai và mọi người đều là đồng nghiệp, cậu giảm giá một chút đi, thu hai trăm tệ một khóa kiện thôi.

Còn về việc cậu nói chuyện với bạn cậu thế nào thì đó là việc của cậu.

"
Bàng Quang Huy cũng thầm thở dài, tên Lí Khoái Lai này cũng quá khôn kéo rồi, biết các dùng "bạn bè" làm cái cớ.

Nếu không, nhiều giáo viên đến tìm cậu ta làm khóa kiện như vậy, cậu ta cũng không thể nào ứng phó hết được.

"Hai trăm tệ, cái này được đấy.

" một giáo viên ở phía trước vội gật đầu.

Lúc đầu họ vẫn còn đắn đo tiếc tiền, cảm thấy đưa cho Lí Khoái Lai hai trăm tệ làm một cái khóa kiện, nếu có năm giáo viên đến làm, thì Lí Khoái Lai chẳng phải đã kiếm được một tháng tiền lương rồi hay sao.

Nhưng bây giờ nghe Bàng Quang Huy nói như vậy, cảm thấy trình độ làm khóa kiện này của Lí Khoái Lai phải cần tới ba trăm tệ, bọn họ được giảm những một trăm tệ.

Cách nghĩ này, khiến tâm lý bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái.


Dù sao đi nữa những giáo viên tham gia cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú của huyện, nhà trường sẽ phụ cấp thêm hai trăm tệ để bọn họ làm khóa kiện, tính ra thì bọn họ cũng không lỗ.

"Thầy Khoái Lai, anh có thể giúp tôi làm một cái khóa kiện môn âm nhạc được không?" Tiêu Mĩ Mĩ cũng tụ lại đây, dùng giọng nói nũng nịu, dễ nghe hơn Bặc Lệ Quyên vạn phần.

Không biết tại sao, khi Tống Hiểu Phương nghe giọng nói này của Tiêu Mĩ Mĩ liền cảm thấy hơi khó chịu.

"Tiêu Mĩ Mĩ, hình như cô đâu có được tham gia cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú môn âm nhạc đâu?"
Cục giáo dục huyện có yêu cầu về nguyên tắc chọn giáo viên tham gia, mỗi trường chỉ được một giáo viên ứng với mỗi môn học mà thôi.

Ví dụ như Tống Hiểu Phương được chọn để tham gia rồi thì Tiêu Mĩ Mĩ năm nay sẽ không được tham gia nữa, vì hai người đều dạy cùng một môn là âm nhạc, nếu thi cũng sẽ cùng một phân môn là âm nhạc nên chỉ có thể chọn một trong hai tham gia mà thôi.

Còn về phần Lí Khoái Lai, thì đó lại là một ngoại lệ và dựa theo quy định khác, là chủ nhiệm phòng giáo dục Tằng Hoa Tùng đặc biệt phê duyệt.

Cho nên mặc dù nguyên tắc ở trên thông báo xuống, ở dưới không được vi phạm.

Nhưng lãnh đạo mà, có thể tùy theo tình hình đặc biệt mà xử lý vấn đề.

Đây chính là sự tinh thâm trong văn tự của chữ Hán.

"Kỳ này tôi phải mở một tiết công khai ở trường, muốn thầy Khoái Lai giúp tôi làm một cái.

" Tiêu Mĩ Mĩ thật thông minh.

Vì để thể hiện quan hệ với Lí Khoái Lai khác biệt, nhưng lại không quá thân thiết, cho nên không xưng hô là "Thầy Lý", cũng không gọi thẳng là "Khoái Lai", mà lại là "Thầy Khoái Lai", cách gọi này vô cùng chuẩn xác, có thể tiến được cũng có thể thoái được.

"Vậy được thôi, cô đưa anh ta hai trăm tệ đi, tới lúc đó Lí Khoái Lai sẽ giúp cô làm.

" Tống Hiểu Phương đưa cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn và mềm mại ra.


"Ô, cô Tống đấy à, cô là gì của thầy Lý thế, vậy mà lại giúp thầy ấy thu tiền?" Tiêu Mĩ Mĩ cố ý chế giễu.

Lần này lại có kịch hay để xem rồi, chuyện Tống Hiểu Phương nói giúp Lí Khoái Lai, cô cố ý xé to chuyện ra.

Đến lúc đó bất kể Tống Hiểu Phương có thích Lí Khoái Lai hay không, cũng sẽ trở thành chuyện cười trong mỗi bữa ăn của cái trường Lĩnh Thủy này.

Tống Hiểu Phương cô không phải là nữ thần của cái trường này sao? Có quan hệ với Lí Khoái Lai? Vậy thì danh hiệu nữ thần của cô ở cái trường này sẽ biến mất rồi, trở về lại Tiêu Mĩ Mĩ tôi đây.

Tống Hiểu Phương sững người trong giây lát, phát hiện bản thân đã trúng kế của Tiêu Mĩ Mĩ.

Ngay lúc Tống Hiểu Phương không biết nên trả lời thế nào thì Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ cười nói: "Lần trước tôi mượn xe máy của cô Tống để ra ngoài, bị mấy tên cướp chặn giữa đường đánh, làm hư cả xe của cô ấy, đến giờ vẫn còn nợ cô ấy 380 tệ phí sửa chữa.

"
"Đúng vậy, anh ta nợ tiền tôi.

" Tống Hiểu Phương vội vàng đáp.

Bặc Lệ Quyên mở ví chiếc ví tiền nhỏ màu hồng, lấy ra hai trăm tệ đưa cho Lí Khoái Lai: "Khoái Lai, anh giúp tôi làm khóa kiện đi.

"
"Cô Bặc, cái này thật là ngại quá.

" Lí Khoái Lai nhìn thấy số tiền này, trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

Bây giờ anh thực sự đang thiếu tiền.

Số tiền trước đây nhà anh mượn của bạn bè và người thân, đã ép ba mẹ anh tới mức không thở nổi.

Còn chuyện học phí của Trần Tuyết Linh, tuy là học kỳ này đã được giải quyết, nhưng học kỳ sau, kỳ sau nữa thì biết phải làm sao?
Mà chính bản thân anh cũng đang kẹt tiền, đến cả xe đạp cũng không có tiền mua một chiếc, chứ đừng nói gì đến xe máy.

"Anh cầm lấy đi, vừa nãy không phải anh đã nói rồi sao? Bạn anh giúp anh làm, anh cũng phải đưa cho người ta ít tiền chứ?"

Bặc Lệ Quyên nói, "Nhà anh ở nông thôn thì lấy đâu ra tiền chứ?"
Bàng Quang Huy chợt nhớ ra, nói: "Khoái Lai, cậu ráng dành chút thời gian rảnh đến nghe tiết ngữ văn của cô Bặc, góp ý cho cô ấy vài chỗ đi.

"
"Đúng vậy, Khoái Lai, anh dạy tốt như vậy, có gì đến dự rồi cho tôi ít ý kiến đi.

" Bặc Lệ Quyên hai mắt sáng lên.

Qua cách thiết kế bài giảng khi nãy của Lí Khoái Lai, mọi người ai nấy cũng đều phải công nhận là vô cùng mãn nhãn.

Đến cả một người rất kiêu căng ngạo mạn như Tống Hiểu Phương cũng cảm thấy tiết dạy này của Lí Khoái Lai vô cùng tốt.

"Khi nào rảnh tôi sẽ ghé qua, học hỏi cô Bặc một chút.

" Lí Khoái Lai không muốn nhận lấy tiền của Bặc Lệ Quyên.

Bặc Lệ Quyên thấy vậy liền nhét tiền vào tay anh rồi vội vã quay lại lớp 3 năm ba của mình.

Mấy giáo viên khác phải dạy công khai trên huyện cũng lần lượt lấy ra hai trăm tệ đưa cho Lí Khoái Lai.

Lí Khoái Lai thấy vậy, cắn răng nói: "Các thầy cô, tôi thay mặt bạn tôi cảm ơn mọi người.

Với lại mọi người cũng sớm mang tài liệu của mình đưa cho tôi.

"
"Được, ngày mai chúng tôi sẽ đem qua cho anh.

" Vài vị giáo viên đã nghĩ qua việc đó.

Bọn họ đã tìm đến ông chủ cửa hàng máy tính ở trấn để làm khóa kiện rồi, vẫn phải trả hai trăm tệ nhưng lại làm không tốt như của Lí Khoái Lai.

Bàng Quang Huy thấy các giáo viên khác đều đã rời đi rồi mới thì thầm nói với Lí Khoái Lai: "Khoái Lai, những gì ta nói vừa nãy là nói thật lòng đó, tiết dạy của Bặc Lệ Quyên rất tệ, ta thật sự không thể nào giúp bò trèo lên cây được, cậu xem thử xem có biện pháp nào không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.