Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 6: 6: Mọi Người Viết Tên Lên Sách Chưa​





"Trứng của thầy ở đâu thì tôi không biết, nhưng vừa rồi hình như chỉ có học sinh của lớp 4 sơ trung ở trong này thôi." Diệp Minh Quân cảm thấy lời nói của Ngô Đại Bàng có chút bệnh hoạn.
"Đi, chúng ta qua lớp 4 lấy sách, Lí Khoái Lai nhất định phải xin lỗi tôi về việc này, nếu không tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta dễ dàng đâu." Ngô Đại Bàng tức đến phát điên, dẫn học sinh lớp mình lên lầu ba.
Anh nổi giận đùng đùng xông vào lớp 4, vừa nhìn thấy cái túi nhỏ màu đỏ quen thuộc trên bục giảng, liền phát tiết thét lớn: "Đó là trứng của tôi, trứng của tôi ở đó."
"Ha ha ha, thầy Ngô, quả trứng mà thầy nói đến là quả nào vậy ạ?" Mã Chí Phong ở phía dưới cố ý châm chọc.
"Ha ha ha." vài nam sinh hiểu ngay ý của Mã Chí Phong, cũng nhịn không được mà cười lớn.
Ngô Đại Bàng thẹn quá hóa giận, căm phẫn nhìn qua Lí Khoái Lai: "Tại sao thầy lại lấy trứng của tôi?"
"Trứng của thầy?" Lí Khoái Lai nhìn lên quả trứng luộc nước trà trên bàn, lại ngẩng đầu lên nhìn qua Mã Chí Đông, thì thấy thằng nhóc đó cúi gằm xuống đất, anh liền hiểu ra mọi chuyện.
Lá gan của Mã Chí Đông này không lớn như vậy, xem ra là bị Mã Chí Phong sai khiến rồi.
Mã Chí Đông thì thầm với Mã Chí Phong: "Phong ca, lần này thảm rồi, thầy Lý sẽ lôi em ra mất, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị gọi lên văn phòng cho coi."
"Thì mày cứ nói do tao làm là được." Mã Chí Phong nói xong cảm giác vấn đề dường như nhẹ đi rất nhiều.
Cậu vốn dĩ cũng chỉ muốn chọc tức Ngô Đại Bàng, không nghĩ tới Ngô Đại Bàng sẽ chạy thẳng tới đây la mắng bọn họ như thế, chắc hẳn là rất tức giận nên mới hành xử như vậy.
"Em.." Mã Chí Đông do dự, cậu thật sự không dám lôi Mã Chí Phong ra, nhưng lại không thể chịu được lửa giận của hai vị giáo viên trước mặt cùng một lúc.
Ngay khi bọn Mã Chí Phong nghĩ rằng Lí Khoái Lai sẽ nhân cơ hội này để trừng trị bọn họ, thì không ngờ rằng anh chỉ mỉm cười nói: "Thầy Ngô, thầy đừng tức giận như vậy, có thể vừa rồi đám học sinh chuyển sách lên đây không cẩn thận mà cầm lộn mất.

Nếu như là trứng của thầy thì thầy cứ việc cầm về đi."
Mã Chí Phong và Mã Chí Đông kinh ngạc nhìn nhau: Thầy giáo mới tới này tốt như vậy sao? Đã không ghi hận trò đùa ác ý của bọn họ thì thôi đi, còn nói giúp cho bọn họ.
Nghĩ đến đây, Mã Chí Phong lấy tay chọt vào bạn học ngồi phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi Chu Thành Thắng có phàn nàn gì với thầy về chúng tôi không?"
"Có, cậu ta nói mấy cậu cố tình đi vệ sinh lâu để câu giờ, không chịu đi lấy sách." nam sinh phía trước thì thầm trả lời.
Ngô Đại Bàng đưa tay túm lấy túi trứng của mình..

Không, là trứng luộc nước trà mới phải, tức giận nói: "Lí Khoái Lai, thầy giải thích rõ cho tôi, tại sao lại kêu học sinh của mình mang sách giáo khoa của lớp chúng tôi đi? Nếu như hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ vô cùng tức giận, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng."
"Sách giáo khoa của lớp anh? Tôi kêu?" Lí Khoái Lai ngạc nhiên quay đầu nhìn Mã Chí Phong, "là chuyện gì vậy?"
Mã Chí Phong đứng lên dõng dạc: "Thưa thầy, chuyện là như vầy.


Bên nhà sách gửi thiếu 50 quyển sách giáo khoa, lúc tụi em đi lấy, chủ nhiệm Diệp nói với tụi em lần sau hãy đến, nhưng trong kho rõ ràng vẫn còn sách giáo khoa cho sơ trung mà, vì sao lại không chia cho lớp chúng ta mang về?
" Đó là sách giáo khoa của lớp chúng tôi.

"Ngô Đại Bàng hét lên.
" Trên sách có viết là của lớp 1 không? Khi nãy ở bên ngoài kho, em nghe được thầy Ngô nói lớp 4 chúng em là rác rưởi, còn nói chúng em có sách giáo khoa hay không cũng chẳng sao.

Dựa vào cái gì cơ chứ? Tụi em ai cũng đều đóng sáu bảy trăm tệ tiền học phí như nhau, tại sao không đưa sách giáo khoa cho lớp tụi em trước? Phát sách giáo khoa không phải là ai đến trước sẽ được lấy trước hay sao? Lớp em đến kho lấy sách trước, đáng lẽ ra sách phải được chia cho lớp tụi em trước mới phải chứ.

"Mã Chí Phong không hề tỏ ra yếu đuối mà hùng hồn phản bác.
" Không được, những quyển sách này vốn dĩ là của lớp tôi, những học sinh ưu tú của tôi còn phải nhanh chóng ôn tập để chuẩn bị bài lên lớp nữa.

"Ngô Đại Bàng khoa tay múa chân nói với Lí Khoái Lai," Thầy mau kêu học sinh đem hết sách giáo khoa giao ra, học sinh lớp tôi đang chờ sách về đó.

"
Lí Khoái Lai sau khi nghe bọn họ nói xong, liền hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Tên nhóc Mã Chí Phong này mới khai giảng ngày đầu tiên đã đưa cho anh một bài toán khó rồi.
Nếu như anh để Ngô Đại Bàng thu hồi sách đem đi, học sinh lớp 4 sẽ nhìn anh như thế nào chứ, về sau chỉ e là sẽ khó mà dẫn dắt được cái lớp này.
Nhưng nếu như không thu sách lại, Ngô Đại Bàng có lẽ sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Lỡ hắn ý kiến lên trên, Lãnh đạo nhà trường chắc chắn cũng sẽ mang hết số sách này đưa cho lớp 1 dùng trước.
Lí Khoái Lai hít sâu một hơi, cố ý cười nói:" Thầy Ngô, hiện tại sách mang về lớp tôi đều đã phát ra rồi, giờ thu hồi lại thì có vẻ không hay cho lắm.


"
" Có gì mà không hay chứ, đây vốn là sách của lớp tôi, thầy mau chóng thu hồi lại cho tôi, nếu không tôi sẽ đi tìm lãnh đạo báo cáo lại chuyện này.

"Ngô Đại Bàng giậm chân nói.
" Muốn thu lại cũng không phải là không thể, nhưng chỉ sợ là học sinh đã viết tên lên sách cả rồi..

"Lí Khoái Lai cười mỉm, trên mặt lộ ra nét dị thường," Các em, có ai đã viết tên lên sách giáo khoa mới chưa? "
Viết tên lên sách giáo khoa mới..

vài học sinh vẫn còn đang ngơ ngác nhất thời không phản ứng kịp.

Làm gì có ai viết tên lên sách khi vừa mới được phát xuống chứ? Bình thường đều là mang về nhà rồi mới viết.
Lí Khoái Lai thấy học sinh phản ứng chậm, đành phải quay qua Mã Chí Phong nháy nháy mắt:" Chí Phong, sách của em đã viết tên lên chưa? Nếu lỡ viết rồi thì làm sao mà thu lại đây.

"
Thằng nhóc này lúc nãy đầu óc cũng khá nhanh nhạy, hi vọng là có thể hiểu được ý của mình, Lí Khoái Lai thầm nghĩ.
" Em..

"não của Mã Chí Phong quả nhiên xoay chuyển mau lẹ, lập tức gật đầu," Của em viết rồi, sách của tụi em đều viết tên lên hết cả rồi.

"

Vừa dứt lời, Mã Chí Phong quay qua Mã Chí Đông nhỏ giọng nói:" Đưa tao cây bút mau, tao phải viết tên, đến lúc đó dù Ngô Đại Bàng muốn thu cũng chẳng được.

"
" Phong ca, em chỉ có một cây bút thôi, anh không có bút à? "Mã Chí Đông từ ngăn kéo lấy ra một cây bút bi.
" Mày thấy có lúc nào tao cầm bút ở trên lớp không? "Mã Chí Phong trợn mắt nhìn Mã Chí Đông, đoạt lấy cây bút trên tay cậu, viết ngay tên mình lên quyển sách mới.
Đột nhiên, cậu cảm thấy chỉ có một mình mình viết thì có ích gì, quan trọng là..

tất cả mọi người đều phải viết tên lên sách.

Cho nên, cậu ném cây bút bi cho Mã Chí Đông, chạy đến trước mặt mọi người lớn tiếng nói:" Mọi người mau viết tên lên sách đi, nếu không những người kia sẽ lấy sách của chúng ta đi đó.

"
Lúc này, mấy học sinh kia mới ngộ ra, lập tức cầm bút viết tên lên sách của mình.
Mã Chí Phong nói không sai.

Dựa vào cái gì mà nói bọn họ là rác rưởi cơ chứ? Họ cũng đóng tiền mua sách giáo khoa mà.
Mã Chí Phong đi đến bên cạnh Chu Thành Thắng, thấy cậu ta vẫn còn mơ hồ, tức giận vỗ lên vai cậu ta:" Cậu là lớp trưởng, bây giờ không bảo mọi người viết tên lên sách hết đi còn tính đợi đến khi nào nữa hả? "
Chu Thành Thắng vẫn lo lắng không biết có nên làm không, đành ngẩng đầu nhìn Lí Khoái Lai, hy vọng sẽ nhận được ám thị nào đó của thầy.
Lí Khoái Lai thấy Chu Thành Thắng không hiểu được ý mình, không khỏi thầm trách cậu sao mà khờ quá, không khôn khéo được như Mã Chí Phong kia.
Lí Khoái Lai quay đầu cười nói với Ngô Đại Bàng:" Thầy Ngô, thầy xem, lớp chúng tôi đều viết tên lên sách cả rồi.

Lớp anh vẫn muốn lấy à? "
Chu Thành Thắng cho dù ngốc cỡ nào thì khi nghe được lời vừa rồi của Lí Khoái Lai còn có thể không hiểu ra được sao? Cậu vội vàng kêu các cán bộ trong lớp kiểm tra sách của mọi người xem đã viết tên lên chưa.

Nếu chưa, thì hãy lén lút mà viết lên đi.
Vậy nên, tất cả học sinh trong lớp rất nhanh đã viết hết tên của mình lên sách.
" Báo cáo thầy Lí, toàn bộ học sinh trong lớp đểu đã viết tên lên sách giáo khoa.


"Chu Thành Thắng chạy đến bục giảng báo cáo lại với Lí Khoái Lai.
Ngô Đại Bàng tức giận hét lên:" Các ngươi cố ý.

Rõ ràng vừa nãy làm gì có ai đã viết tên lên sách đâu, vừa nghe tên Mã Chí Phong kia nói, các ngươi liền làm theo.

"
" Cái này, tôi sẽ điều tra chứng thực sau.

"Lí Khoái Lai lại nói tiếp" Thầy Ngô, nếu thầy không còn việc gì nữa thì mời đi cho, lớp chúng tôi phải họp lớp, sau đó còn phải dọn vệ sinh nữa.

"
" Hừ, các ngươi cứ đợi đấy.

"Ngô Đại Bàng tức giận, dắt học sinh rời đi.
Mã Chí Đông thì thầm với Mã Chí Phong:" Phong ca, thầy Lý này không giống với mấy giáo viên trước đây, thầy ấy bảo vệ chúng ta.

"
" Có vẻ là vậy thật.

"Mã Chí Phong thầm gật đầu.

Vừa rồi nếu như không phải Lí Khoái Lai hỗ trợ, bọn họ chẳng những phải chịu phạt, mà ngay cả sách có lẽ cũng bị lớp của Ngô Đại Bàng mang đi.
Không lâu sau, thân hình nhỏ gầy của Ngô Đại Bàng lại nhảy vào lớp 4, đắc ý cười nói:" Lí Khoái Lai, tổ trưởng kêu anh qua văn phòng ngay lập tức kìa.

Hehehe!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.