Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 31: 31: Sự Thất Vọng Của Tằng Hoa Tùng​





Lớp 1 năm ba.
Bặc Lệ Quyên mặc chiếc váy hoa ngắn cùng với tổ trưởng khoa ngữ văn bộ phận sơ trung đứng ở trước cửa lớp chờ lãnh đạo tới.
Phan Bích Ngọc thấy Bặc Lệ Quyên có chút căng thẳng, liền thì thầm với cô: "Cô không cần lo lắng quá đâu, kỷ luật của học sinh lớp 1 chúng tôi rất tốt, chắc chắn sẽ phối hợp hài hòa với cô trong tiết học này thôi."
Nhưng thực ra trong lòng Phan Bích Ngọc cũng xem thường năng lực của Bặc Lệ Quyên.
Tiết "Thấm viên xuân - Tuyết" này cô ta sớm đã dạy qua rồi, hơn nữa Bặc Lệ Quyên không chỉ đã dạy ở lớp 3 của mình năm lần mà còn tự mình đến dạy ở lớp 1 của cô thêm hai lần nữa.
Đến cả đao mài lâu như vậy cũng sẽ sáng, nhưng tiết học của Bặc Lệ Quyên này cho dù đã giảng đi giảng lại nhiều lần như thế rồi nhưng Phan Bích Ngọc cũng không dám khen lấy một lời.
Nếu như được lựa chọn, cô sẽ đồng ý với hiệu phó Bàng Quang Huy thay đại một giáo viên khác cho rồi.
Nhưng hiệu trưởng Bặc Vĩ Quang không đồng ý nên cũng đành chịu thôi.
Lớp 1 năm ba là lớp giỏi nhất của khối năm ba, là lớp chọn của trường, cho nên Bặc Lệ Quyên muốn dạy ở đây để bù đắp lại khuyết điểm của bản thân.
Nhưng cứ dạy mãi một bài "Thấm viên xuân - Tuyết" này khiến cho tiến độ dạy học ở lớp 1 của Phan Bích Ngọc bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
"Tôi, tôi không sao, tôi chắc chắn sẽ làm tốt nhất có thể." Bặc Lệ Quyên hít sâu một hơi, căng thẳng đến mức khiến cô lại cảm thấy buồn đi vệ sinh.
Thực ra, cô cũng vừa mới đi vệ sinh rồi.
Phan Bích Ngọc thấy Bặc Vĩ Quang cùng với vài người đi tới, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đến rồi."
"Hả?" Bặc Lệ Quyên run đến mức nhũn cả người, suýt thì té lăn ra đất.
"Cô mau lên bục giảng chuẩn bị cho tiết học đi." Phan Bích Ngọc mặc kệ Bặc Lệ Quyên đang căng thẳng, mà xách chiếc ghế đẩu nhỏ xuống cuối lớp để dự giờ.

Phan Bích Ngọc cũng là chủ nhiệm của lớp này, hôm nay có lãnh đạo đến, cô dù sao cũng phải có mặt để bảo đảm tốt về mặt kỷ luật cho lớp, lưu lại chút ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.
Còn về việc Bặc Lệ Quyên có thể dạy tốt hay không, không liên quan gì đến cô cả.
Diệp Minh Quân một tay cầm ghế, cẩn thận theo sát phía sau Bặc Vĩ Quang.
Sau khi Bặc Vĩ Quang tiếp đón và mời Tằng Hoa Tùng ngồi xuống, ông liền xoay người liếc Diệp Minh Quân một cái, Diệp Minh Quân lập tức đem ghế đặt bên cạnh người ông.
Bặc Vĩ Quang gật gật đầu, đưa tay lấy luôn quyển sổ dự giờ mới tinh trên người Diệp Minh Quân, đoan đoan chính chính ngồi xuống ngay cạnh Tằng Hoa Tùng.
Bàng Quang Huy thấy Bặc Lệ Quyên căng thẳng đến bất động trên bục giảng, có chút lo lắng.

"Cô Bặc, cô có thể bắt đầu rồi."
"À, được." Bặc Lệ Quyên không ngừng hít vào khí lạnh.
Lúc Bặc Lệ Quyên bắt đầu bài giảng, Bặc Vĩ Quang đang ngồi cạnh Tằng Hoa Tùng nhỏ giọng giới thiệu: "Cô ấy chính là Bặc Lệ Quyên, một giáo viên vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, năm nay chỉ mới 25 tuổi, năng lực dạy học vô cùng tốt."
Tằng Hoa Tùng lại liếc mắt nhìn qua Bặc Lệ Quyên đang đứng trên bục giảng, trẻ tuổi? Ông nhìn thế nào cũng cảm thấy đối phương cứ như là 35 tuổi vậy?
Hơn nữa, ông đã quan sát cô ta từ nãy đến giờ cũng chẳng nhìn ra được rốt cuộc Bặc Lệ Quyên này xinh đẹp ở chỗ nào? Chẳng lẽ tiêu chuẩn thẩm mỹ của ông khác với tất cả mọi người?
Sau khi qua được một nửa tiết học, Bặc Lệ Quyên nói muốn đọc diễn cảm một đoạn "Thấm viên xuân - Tuyết", Bàng Quang Huy liền biết có chuyện không ổn sắp xảy ra rồi.
Tiếng phổ thông là nhược điểm chí mạng của Bặc Lệ Quyên, đơn giản mà nói thì chính là dù cô đang đọc rất nghiêm túc nhưng không ai hiểu được rốt cuộc là đang đọc cái gì.
Trước đó Bàng Quang Huy đã nói qua với Bặc Lệ Quyên rồi, nên tương tác với học sinh nhiều một chút, hỏi chúng nó vài câu hỏi gì đó cũng được, nhưng cô ta lại xem lời ông như gió thoảng bên tai.

Bắc quốc phong can (quang)
Thiên lí băng phùng (phong)
Vạn lí tuyết phiếu (phiêu)
* * *
(Link bài thơ đầy đủ: Thấm viên xuân - Tuyết )
Bởi vì phía sau có lãnh đạo, nên một vài học sinh đã bụm miệng không dám cười thành tiếng.
Tằng Hoa Tùng thì cúi đầu, nhìn chằm chằm vào quyển sổ dự giờ của mình, tay phải xoay xoay cây bút.
Hết tiết, Tằng Hoa Tùng ra hành lang bên ngoài hít sâu một hơi, muốn để bản thân bình tĩnh trở lại.
"Chủ nhiệm Tằng, anh thấy cô Bặc này dạy như thế nào?" Bặc Vĩ Quang vẻ mặt tươi cười.
"Hiệu trưởng Bặc, vị giáo viên này đại diện cho trình độ giảng dạy của các giáo viên trẻ trường anh à?" Tằng Hoa Tùng gằn rõ từng chữ một.
"Đúng vậy, trình độ giảng dạy của cô ấy rất tốt, phòng giảng dạy đã để cô dạy ngữ văn lớp 3 năm ba sơ trung." Bặc Vĩ Quang vẫn tươi cười nói.
Tằng Hoa Tùng quay đầu nhìn Diệp Minh Quân thì thấy đối phương ngại ngùng đứng một bên không nói lời nào, như thể đã biết trước kết cục này.
"Haizzz." Tằng Hoa Tùng thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa.
Hóa ra trình độ giảng dạy của giáo viên trẻ ở trường trung học Lĩnh Thủy là như vậy à, ông lo cho sau này việc giảng dạy của trường này sẽ xảy ra vấn đề, văn hóa thành tích của học sinh cũng vì thế mà sẽ đi xuống.

Bặc Vĩ Quang cảm nhận được sắc mặt khó coi của Tằng Hoa Tùng, ngượng ngùng hỏi: "Chủ nhiệm Tằng, vẫn còn một tiết nữa mới tan học, hay là chúng ta lên văn phòng nói chuyện một chút đi? Anh cũng có thể đưa ra vài góp ý cho cô Bặc Lệ Quyên, giúp cô ấy cải thiện thêm.

Tôi đã đặt trước bàn tại một quán ăn trong trấn rồi, trưa nay chúng ta cùng nhau uống một ly đi."
Bặc Lệ Quyên cũng đi ra hành lang, ngượng ngùng đứng một bên.
Bàng Quang Huy nhìn Bặc Lệ Quyên vừa lùn vừa béo lại mặc chiếc váy ngắn kia, càng khiến cho cặp chân của cô trông vừa ngắn lại vừa to, không khỏi thầm lắc đầu.
Người này không phải là đang cố ý phơi bày hết khuyết điểm cho người ta xem đấy chứ? Cô mặc váy dài thì sẽ chết hay sao hả?
"Không cần khách khí, trưa nay chúng tôi muốn quay về thị trấn." Tằng Hoa Tùng lắc đầu.

Vừa tham dự xong tiết học như của Bặc Lệ Quyên, ông sợ sẽ không khống chế được mồm miệng được mà mắng chửi.
"Chủ nhiệm Tằng, ngài không cần phải vội đi như vậy.

Hiếm khi ngài ghé qua đây một chuyến, ngài cũng phải chỉ đạo hướng dẫn cho giáo viên trường chúng tôi với chứ." Bàng Quang Huy lôi kéo Tằng Hoa Tùng đi xuống lầu.
Tằng Hoa Tùng và Bàng Quang Huy bình thường cũng có liên hệ qua lại trong công việc, cả hai lại cùng thuộc kiểu người thực dụng, cho nên Tằng Hoa Tùng đánh giá khá cao năng lực làm việc của Bàng Quang Huy.
Với năng lực như vậy của ông, làm hiệu trường trung học Lĩnh Thủy cũng dư sức rồi.
Nhưng xã hội chính là như vậy, không phải cứ có năng lực là có thể đề bạt lên chức.
"À, lão Bàng, tôi.." Tằng Hoa Tùng muốn từ chối.
Bàng Quang Huy liền thì thầm nói vào tai Tằng Hoa Tùng: "Lần này thật sự là một giáo viên tốt, ngài ghé qua nghe một chút đi."
"Thật à?" mắt Tằng Hoa Tùng sáng lên.

"Nếu không phải thì ngài cứ mắng thẳng mặt tôi." Bàng Quang Huy nhìn thẳng vào mắt Tằng Hoa Tùng nói, "Cô Bặc vừa rồi là cháu gái của hiệu trưởng."
Tằng Hoa Tùng vừa nghe liền hiểu mọi chuyện.

"Được." rồi đi theo chỉ dẫn của Bàng Quang Huy.
Trong lớp, Lí Khoái Lai đang cầm quyển vở làm văn của Trần Tuyết Linh mà nghiêm túc xem kỹ, con bé này viết khá tốt, chữ cũng đẹp nữa, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Haizzz, một mầm non tốt như vậy mà phải bỏ học thì thật là đáng tiếc.
Tối hôm qua sau khi nghe được lời nói kia của Mã Chí Đông, áp lực của Lí Khoái Lai như được giảm bớt đi, ngủ cũng ngon hơn.
"Reng reng reng." chuông vào lớp vang lên.
Bởi vì Lí Khoái Lai ở trong lớp nên đám học sinh Mã Chí Phong đều ra ngoài hành lang để nói chuyện đùa giỡn.
Bây giờ nghe được tiếng chuông, liền lũ lũ lượt lượt đi vào, không dám chần chừ ở bên ngoài.
Sau khi các học sinh đều vào lớp cả rồi thì Bàng Quang Huy cùng với Tằng Hoa Tùng cũng từ cửa sau đi vào lớp.
Lí Khoái Lai nhìn thấy hai người bọn họ, sững sờ một lát, kinh ngạc hỏi tới: "Hiệu phó Bàng, ngài, đây là.."
"Ha ha ha, thầy Lý, chúng tôi bây giờ đang đi dự giờ đột xuất, thầy không cần để ý, cứ dạy học như bình thường là được rồi." Bàng Quang Huy cười nói.
Tằng Hoa Tùng nhìn Lí Khoái Lai và những học sinh đang sững sờ trước sự xuất hiện của bọn họ, liền cảm thấy đây thật sự là một buổi dự giờ đột xuất, thầy giáo lúc này không hề có sự chuẩn bị trước, chắc chắn sẽ là một tiết học vô cùng thực tế.
Tằng Hoa Tùng đặt ghế ở cuối lớp rồi ngồi xuống, bộ dạng như đang chuẩn bị nghe giảng.
Bặc Vĩ Quang ở bên ngoài thấy vậy liền quát Diệp Minh Quân: "Đây là chuyện gì vậy hả? Sao tự nhiên lại đến lớp của Lí Khoái Lai rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.