"Mã Chí Phong, trong mắt cậu có còn thầy cô ở đây không vậy hả?" Lưu Văn Hải tức giận mắng.
Lí Khoái Lai thấy Lưu Văn Hải vẫn còn muốn mắng tiếp, liền lập tức chen ngang.
"Thầy Lưu, trước tiên phải nghe xem chuyện gì đã xảy đã."
"Còn có thể là chuyện gì nữa? Mã Chí Phong đánh người rồi, phải bồi thường cho chúng tôi.
Ủa? Phụ huynh của Mã Chí Phong không tới đây à?" Lưu Văn Hải nhìn ngang nhìn dọc.
"Cha mẹ của Mã Chí Phong đều đi làm công ở bên ngoài rồi, hiện tại chỉ có ông nội chăm sóc cho cậu ấy." Lí Khoái Lai nói tiếp, "Trước hết chúng ta nên điều tra rõ ràng sự việc đã."
Lưu phụ (cha của Lưu Thiếu Dương) vừa nghe nói phụ huynh của Mã Chí Phong không đến, hòn đá nặng trong lòng ông như được trút bỏ vậy.
Phụ huynh đối phương không đến thì lát nữa cho dù có tranh luận gay gắt như nào thì ông cũng có thể chiếm được thế thượng phong, khiến cho đối thương phải giao tiền bồi thường ra.
"Thầy Lý, còn có điều gì không rõ nữa sao? Mã Chí Phong của lớp thầy đánh con tôi và một nam sinh khác, chỉ cần bồi thường và xin lỗi là được rồi."
Lí Khoái Lai lạnh lùng đáp: "Tôi nghe nói Mã Chí Phong đánh hai đứa Lưu Thiểu Dương là bởi vì bọn chúng trấn lột tiền của Bành An Thâm lớp chúng tôi, mỗi đứa đòi 20 tệ."
"Cái gì?" Lưu Văn Hải và Lưu phụ đồng thanh nói.
Phải biết rằng trấn lột tiền của người khác và đánh nhau về bản chất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mức độ nghiêm trọng cũng khác nhau.
Mã Chí Phong kêu: "Lưu Thiếu Dương, các ngươi đều ở đây cả, nếu thật sự là đàn ông thì nói rõ ràng hết mọi chuyện đi."
Lí Khoái Lai cũng nhìn chằm chằm hai người Lưu Thiếu Dương: "Các em nói thật đi, hôm trước Bành An Thâm trộm 50 tệ, cha cậu ấy đã vô cùng tức giận, còn nói muốn đến trường tìm các em, nhưng đã bị thầy ngăn lại rồi."
Hai người Lưu Thiếu Dương nghe Lí Khoái Lai nói như vậy, sắc mặt liền tái nhợt đi.
Vốn dĩ bọn họ cũng không dám nói ra chuyện này ra, nhưng bây giờ các thầy đều đã biết cả rồi, khó mà có thể giấu diếm thêm được nữa.
Lưu Văn Hải thấy sắc mặt của đám Lưu Thiếu Dương, biết rằng có lẽ sự việc thực sự đúng như lời của Lí Khoái Lai, "Các em mau nói đi."
"Em, tụi em có hỏi mượn của Bành An Thâm 20 tệ." Lưu Thiểu Dương ấp úng nói.
"Ồ, hóa ra là vay tiền à, vậy đâu phải là vấn đề gì quá lớn." Lưu phụ thở phào nhẹ nhõm.
Lí Khoái Lai cười nhạt: "Nếu như Bành An Thâm không đưa tiền, các em liền nhào lên đánh cậu ấy.
Thế này mà gọi là mượn tiền sao? Tôi hỏi các em, có phải là Thiết Thủ đã dạy các em như vậy không hả?"
"Không, không phải đâu ạ." sắc mặt của Lưu Thiểu Dương lại thay đổi.
Lí Khoái Lai ngẩng đầu quay qua hỏi Lưu Văn Hải: "Thầy nói xem sự việc này có phải nên tìm đến nhà trường để xử lý không?"
"Tôi thấy trước hết mọi người cứ giải quyết với nhau đã." Lưu Văn Hải lo lắng.
Nếu như tất cả những gì Lí Khoái Lai nói đều là thật, lớp của bọn họ có hai học sinh là kẻ trấn lột tiền người khác, thì điểm song ưu tháng này của lớp chắc chắn sẽ bị trừ rất nặng, nghiêm trọng hơn là ông ta còn có thể bị lãnh đạo trách cứ.
"Đúng, trước hết nên giải quyết với nhau đã, Mã Chí Phong, gọi phụ huynh của em lên đây bồi thường đi."
Lí Khoái Lai vừa nghe vậy liền nổi đóa, không ngờ cha của Lưu Thiếu Dương vẫn chưa nhận thức được sai lầm nghiêm trọng do con trai mình gây ra.
"Mã Chí Phong nhìn thấy bạn trong lớp mình bị tống tiền, liền dũng cảm xông ra ngăn cản tránh để cho sự việc tiếp tục xảy ra, tôi cảm thấy việc làm này không có gì sai cả."
"Cái gì?" Lưu phụ không tán thành.
Lưu Văn Hải vội vàng kéo Lưu phụ cùng với đám Lưu Thiểu Dương ra bên ngoài, thì thầm bàn bạc với nhau.
Không lâu sau, sắc mặt của Lưu Văn Hải liền tối sầm lai.
Sự việc so với tưởng tượng của ông còn tồi tệ hơn rất nhiều, Lưu Thiếu Dương chẳng những trấn lột Bành An Thâm, mà còn trấn lột cả học sinh năm nhất sơ trung, lá gan này của chúng quả thật là không vừa mà.
"Văn Hải, chuyện này không thể giải quyết như vậy được.
Thiếu Dương còn chưa lấy được tiền đã bị đánh rồi, Mã Chí Phong dù sao cũng phải bồi thường một ít chứ." Lưu phụ vẫn muốn tiếp tục đòi tiền.
Mã Chí Phong vừa nghe liền nổi giận, hét lớn: "Các người đừng nghĩ rằng người của thôn họ Mã chúng tôi dễ bị bắt nạt."
"Cái gì? Ngươi là người của thôn họ Mã." Lưu phụ bị dọa cho giật cả mình.
Thôn họ Mã ở trấn Lĩnh Thủy là một thôn lớn, có hơn một ngàn người, vì vậy người dân trong trấn thường không dám bắt nạt người của thôn này.
Lí Khoái Lai nghe xong thầm lắc đầu, trước kia Mã Chí Phong đi chệch vào con đường tà đạo cũng một phần là bởi cái thôn họ Mã này.
"Lưu phụ, tôi nghĩ vấn đề này đến đây là được rồi, dù sao mấy đứa nhỏ cũng hành xử không đúng." Lưu Văn Hải khuyên nhủ.
"Được, mọi việc cứ coi là vậy đi." Lưu phụ thấy Mã Chí Phong cũng xuống tay không quá nặng, Lưu Thiếu Dương cùng lắm cũng chị bị trầy xước ngoài da thôi.
Phụ huynh của học sinh lớp 6 năm ba kia sau khi biết rõ sự việc, cảm thấy bên mình đuối lý nên cũng không dám nói gì nhiều.
Cậu học sinh đó thấy Lưu Văn Hải kêu bọn họ về thì liền chạy một mạch trở về phòng học.
Lí Khoái Lai thấy Mã Chí Phong cũng đã về lớp rồi mới nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thầy Lưu, thầy nên quản chặt đám Lưu Thiếu Dương một chút, nếu không sau này bọn chúng sẽ gây ra chuyện lớn đó."
"Haizz, đó là sơ suất của tôi, nếu như không có Mã Chí Phong ngăn cản thì chắc đã xảy ra chuyện lớn thật rồi." Lưu Văn Hải thở dài.
Nếu như không có sự việc ầm ĩ này, thì đám Lưu Thiếu Dương đó cho dù không trấn lột được tiền của Bành An Thâm cũng sẽ đi tìm học sinh khác để làm việc tương tự thôi.
Đến lúc đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
* * *
Tiết tự học, Trần Tuyết Linh đang viết đáp án của bài tập toán trên bục giảng.
Dương Hoa Uy bình thường rất ít khi chịu làm bài tập về nhà, nhưng hôm nay lại vô cùng nghiêm túc mang vở ra mà chép lấy chép để không thiếu một câu một chữ nào.
Chu Thành Liệt thì chả quan tâm, hết lần này đến lần khác đứng lên chắn tầm nhìn của Dương Hoa Uy.
"Chu Thành Liệt, cậu ngồi xuống đi." Dương Hoa Uy kêu lên.
"Tôi đứng thì liên quan quái gì đến cậu." Chu Thành Liệt quay đầu lại liếc nhìn Dương Hoa Uy một cái.
Tin tức Mã Chí Phong một mình đánh hai nam sinh năm ba mà không xảy ra bất cứ chuyện gì đã lan rộng khắp sơ trung rồi.
Bây giờ "địa vị" trên giang hồ của Mã Chí Phong ở sơ trung vô cùng mạnh, vì vậy mà những người theo gót của cậu cũng được coi là vô cùng trâu bò.
Không chỉ ở trong lớp, mà cho dù là trong đám học sinh sơ trung cũng không ai dám không công nhận bọn họ.
Thế mà bây giờ cậu chỉ mới đứng lên một lát, đã bị Dương Hoa Uy trách móc đủ điều, vậy thì còn mặt mũi gì nữa cơ chứ?
Lúc này, Trần Tuyết Linh nghe thấy mọi người ở dưới đang ồn ào, quay người lại nhìn một chút, rồi lại tiếp tục viết đáp án lên bảng.
Giáo viên toán đang ngồi ngay phía sau, nên cô nghĩ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Nhưng Dương Hoa Uy thấy Trần Tuyết Linh quay lại nhìn, máu nóng trong người như sôi sục lên, làm sao có thể nén xuống được chứ?
"Chu Thành Liệt, cậu có bản lĩnh thì nói thêm một câu nữa coi." Dương Hoa Uy tức giận.
"Liên quan gì tới cậu, liên quan gì tới cậu!" Chu Thành Liệt cố ý nói liền hai câu.
"Đệt, Chu Thành Liệt còn dám nói hẳn hai câu, đây không phải là tát thẳng vào mặt Dương Hoa Uy hay sao?" có vài học sinh khác thấy có kịch hay liền cố ý thêm dầu vào lửa.
Dương Hoa Uy làm sao có thể chịu được chiêu khích tướng này, liền bị kích động đứng lên lao thẳng về phía Chu Thành Liệt như một con sư tử đang phát điên lên vậy.
Chu Thành Liệt chưa kịp phản ứng lại đã thấy Dương Hoa Uy vọt tới trước mặt mình.
"Bốp." Chu Thành Liệt bị Dương Hoa Uy đấm một phát ngã thẳng xuống đất.
Mã Chí Đông ngồi phía sau thấy bạn mình Chu Thành Liệt bị đánh, liền lập tức xông lên ôm lấy Dương Hoa Uy ném xuống đất.
Chu Thành Liệt lúc này từ dưới đất bò dậy, cũng nhào vào đánh Dương Hoa Uy.
Dương Hoa Uy một chọi hai không được, liền bị hai người bọn họ đè trên đất mà đấm.
Còn việc cậu bị đối phương đấm bao nhiêu cái, chắc chỉ có mình cậu mới biết được.
Giáo viên dạy toán Kim Thụ Nhân đã là một thầy giáo hơn năm mươi tuổi, không còn nhanh nhạy, lúc nhìn thấy phía trước có đánh nhau, thì nó đã gần như kết thúc rồi.
Ông đứng dậy la lên: "Dừng tay, mau dừng tay lại."
Dương Hoa Uy thấy Mã Chí Đông buông ra, liền mắng: "Mã Chí Đông, chuyện này này liên quan quái gì đến cậu?"
"Thành Liệt là huynh đệ của tôi, cậu không được đánh cậu ấy." Mã Chí Đông tự hào ngửa mặt nói.
Chu Thành Liệt cảm kích nhìn qua Mã Chí Đông, không ngờ cậu ta lại có nghĩa khí đến vậy.
Bởi cũng có nhiều lúc cậu và Mã Chí Phong cũng hay bắt nạt Mã Chí Đông.
.