Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 14: 14: Đuối Nước





Mã Chí Phong quay đầu hét lớn: "Mã Chí Đông, mày mau nhảy xuống sông, đem mũ vớt lên cho tao."
"Phong ca, bụng em vẫn còn hơi đói, lại không mang theo quần bơi.." Mã Chí Đông vẻ mặt đau khổ, "Không lẽ anh muốn em cứ vậy mà nhảy thẳng xuống nước luôn à?"
"Ừ, cứ nhảy thẳng xuống nước vớt lên." Mã Chí Phong thấy chiếc mũ đang dần chìm xuống, bên cạnh còn có Vi Tú Cầm đang lo lắng sốt ruột cả lên.
Mã Chí Đông kêu lên: "Nhưng em vẫn còn đang mặc quần áo mà."
"Mã Chí Đông, mày có ý gì thế hả? Muốn cởi sạch quần áo à?" Mã Chí Phong tức giận trừng Mã Chí Đông.
"Nhưng nếu bây giờ em nhảy thẳng xuống nước thì quần áo sẽ bị ướt mất."
Mã Chí Phong đứng lên mắng: "Bây giờ nắng gắt như vậy, mày phơi một xíu sẽ khô thôi.

Mau nhảy xuống đi, không tao sẽ đá mày xuống bây giờ."
Thấy vẻ mặt hung dữ của Mã Chí Phong, Mã Chí Đông chỉ có thể miễn cưỡng bỏ nửa miếng bánh mì đang ăn dở trên thảm cỏ, sau đó "Bùm" một tiếng nhảy xuống sông.
Kỹ thuật bơi lội của Mã Chí Đông không tệ, chỉ một lát là đã có thể bơi tới chỗ chiếc mũ.
Cậu ta bổ nhào về phía trước, tay phải duỗi ra liền bắt được cái mũ rồi.
"Mã Chí Đông, cậu giỏi quá." Vi Tú Cầm thấy cảnh này liền nhảy cẫng lên sung sướng.
Mã Chí Phong kêu lên: "Chí Đông, cậu quăng mũ lên bờ trước đi." cậu có chút hối hận, sớm biết vậy cậu đã đích thân nhảy xuống sông cho rồi.
Mã Chí Đông gật gật đầu, dùng sức ném, chiếc mũ cũng theo đó bay lên bở.

"
Tuy rằng chỗ cậu cách bờ chỉ vài mét, nhưng Mã Chí Đông đã dùng toàn lực để quăng chiếc mũ vào bở.
" Wow.

"Các học sinh khác đều vỗ tay tán thưởng Mã Chí Đông.
Lúc Mã Chí Đông đang đắc ý, đột nhiên chân bị chuột rút.
" Cứu..


"lúc Mã Chí Đông vừa lớn tiếng gọi, nước sông đã tràn vào khắp miệng của cậu.
Mã Chí Đông cứ thế một lúc rồi từ từ chìm xuống.
Có học sinh phát hiện ra tình trạng của Mã Chí Đông, kêu lên:" Không ổn rồi, Mã Chí Đông hình như bị đuối nước rồi.

"
" Đuối nước? Sao có thể chứ, kỹ năng bơi của cậu ta tốt vậy cơ mà.

"
Mã Chí Phong vừa nói vừa ngoảnh đầu qua, chỉ thấy một bàn tay yếu ớt đang động đậy trên sông.
Chỉ trong chốc lát, dưới sông chỉ còn mỗi nước chảy, không còn thấy cái gì khác nữa.
Chu Thành Thắng ở bên kia phát hiện đã xảy ra chuyện, sợ tới tái cả mặt đi.
Kỹ năng bơi của cậu chỉ ở mức trung bình, sông Bán Tinh này sâu hơn hai mét, để cậu bơi ở dưới một chút còn có thể, nhưng kêu cậu nhảy xuống cứu người thì chẳng khác nào lấy bánh bao đánh chó, một đi không trở lại.
Chính trong tiếng thét chói tai của đám học sinh, Mã Chí Phong bất ngờ lao thẳng xuống sông, nước bắn tung tóe, khiến mọi người trong lòng lóe lên một tia hy vọng.
Mã Chí Phong lòng như lửa đốt, chính cậu đã kêu Mã Chí Đông nhảy xuống sông lấy mũ.
Nếu như Mã Chí Đông xảy ra chuyện gì không may, cậu cả đời này cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Mã Chí Phong liều mạng bơi đến chỗ Mã Chí Đông chìm xuống khi nãy, tốc độ vô cùng nhanh, bơi tới nơi thì lặn xuống luôn.
Nhưng Mã Chí Phong đã tìm ở khu vực gần đó khá lâu vẫn không nhìn thấy Mã Chí Đông đâu.
Khi Mã Chí Phong lại nổi lên trên mặt nước, Vi Tú Cầm hét lớn:" Mã Chí Phong, cậu không tìm được Mã Chí Đông à? "
Vi Tú Cầm lúc này cũng thấy áy náy, nếu như không phải Mã Chí Đông giúp cô xuống sông lấy mũ, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
" Không biết cậu ta đi đâu rồi? "Mã Chí Phong lau nước trên mặt, tuyệt vọng kêt lên.
Cậu trước đây từng học qua kiến thức sơ cứu cho người đuối nước khi bơi trong môn thể dục, nếu như không nhanh tìm ra Mã Chí Đông thì có lẽ sẽ không còn cứu chữa kịp nữa.
Mã Chí Phong lo đến mức hai mắt đỏ hoe, tuy là đang ở trong nước nhưng trên trán vẫn đầy những giọt mồ hôi.
" Nước chảy xuống dưới, có khi nào là ở hạ lưu không? "Chu Thành Thắng kêu lên.

Trên người bọn họ không có điện thoại, giờ có liều mạng chạy qua trấn kêu người khác tới chắc chắn cũng sẽ không kịp.
Một phút lại trôi qua, Mã Chí Phong vẫn chưa ngoi lên lại.
Vi Tú Cầm hoang mang, luống cuống quay đầu hỏi Chu Thành Thắng:" Lớp trưởng, sao Mã Chí Phong vẫn chưa ngoi lên mặt nước nữa, có khi nào cậu ấy cũng xảy ra chuyện rồi không? "
" Tôi cũng không biết nữa.

"Chu Thành Thắng cũng hoảng sợ.
Hoạt động lần này là cậu khơi mào tổ chức, nếu như thiệt mất hai mạng người, cậu biết phải giải thích như thế nào với nhà trường và phụ huynh của bọn họ đây?
" Vừa rồi Mã Chí Phong rất nhanh đã ngoi lên mặt nước, lần này đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy đâu, tôi sợ là cậu ta thực sự đã gặp chuyện rồi.

"Phía sau có người lo lắng nói.
Ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn luận, mặt sông phía xa xa dao động, Mã Chí Phong ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
" Mã Chí Phong, có tìm được Mã Chí Đông không? "Vi Tú Cầm hét lên.
Mã Chí Phong lắc đầu nhìn chằm chằm vào hạ lưu sông.
Vi Tú Cầm thấy Mã Chí Phong dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, lo lắng nói." Nếu cậu mệt rồi thì mau lên đây đi.

"
Nói xong, Vi Tú Cầm hỏi các nam sinh khác:" Các cậu biết bơi không? Xuống tìm Mã Chí Đông thử.

"
" Kỹ năng bơi của chúng tôi đều không tốt.

"Chu Thành Thắng lắc đầu.
Vi Tú Cầm không dám nhắc lại chủ đề này nữa, nếu như kỹ năng bơi không tốt, có thể chỉ khiến người khác bị liên lụy thêm mà thôi.

Mã Chí Phong mặc kệ Vi Tú Cầm lại tiếp tục lặn xuống rồi.

Chu Thành Thắng thấy mọi chuyện không ổn, kêu hai nam sinh quay về trấn tìm thêm người tới giúp.
Mã Chí Phong hết lần này đến lần khác ngụp lặn trong nước, và cũng bơi ngày càng xa bờ.
" Cậu, cậu ta có khi nào cũng sẽ gặp chuyện không? "Vi Tú Cầm nhìn chằm chằm Mã Chí Phong hỏi Chu Thành Thắng.
" Tôi không biết.

"Chu Thành Thắng lắc đầu.
Tất cả những gì bọn họ có thể làm lúc này là trông chờ vào Mã Chí Phong bên này hoặc là chờ người trong trấn tới.
Chỉ là Mã Chí Đông còn có thể đợi đến lúc đó không?
Chính lúc mọi người lo đến mức không biết phải làm gì, Mã Chí Phong lại ngoi lên.
Cậu lần này ngoi lên không khác gì lúc nãy nhưng phía còn kéo thêm một người.
" A, kia là Mã Chí Đông.

"Mọi người đều vui mừng reo hò.
" Thật tốt quá.

"
" Mã Chí Phong giỏi quá.

"
Mã Chí Phong nắm lấy cánh tay Mã Chí Đông lôi vào bờ, Mã Chí Đông sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là như nào rồi.
Khi hai người bọn họ về tới bờ, đám Chu Thành Thắng ba chân bốn cẳng kéo Mã Chí Đông lên bãi cỏ.
Vi Tú Cầm nhìn Mã Chí Đông nằm bất động, sợ hãi hỏi." Mã Chí Phong, Chí Đông có khi nào sẽ chết không? "
" Để tôi ép hết nước trong bụng cậu ta ra đã.

"Mã Chí Phong dùng sức ấn vào bụng của Mã Chí Đông.
Một lát sau, miệng Mã Chí Đông phun ra nước.

Mã Chí Phong thấy Mã Chí Đông vẫn chưa tỉnh, vội gọi:" Mã Chí Đông, mày mau tỉnh lại cho tao, tao hứa sau này sẽ không sai vặt mày nữa, mày mau tỉnh lại đi.

"
Mã Chí Phong tiếp tục ép xuống, hô hấp nhân tạo cho Mã Chí Đông.
" Bọn họ..

"một vài nữ sinh thấy hai nam sinh này môi chạm môi liền vô cùng kinh ngạc, xì xào qua lại.
" Đây là hô hấp nhân tạo, là để cứu Mã Chí Đông.

"Vi Tú Cầm từng nghe qua phương pháp này, vội vàng giải thích với mọi người.
Không lâu sau, Mã Chí Đông mở mắt, nhìn thấy Mã Chí Phong ngay trước mặt:" Phong, Phong, Phong ca, anh vậy mà lại hôn em? "
" Mày nghĩ đi đâu vậy hả? Đây là hô hấp nhân tạo.

"Mã Chí Phong thấy Mã Chí Đông tỉnh lại, những lo lắng vừa rồi liền dịu xuống.
" Đây là nụ hôn đầu tiên của em đó.

"Mã Chí Đông đau lòng hét lên.
" Tao cũng vậy.

"Mã Chí Phong cả người uể oải nói.
Vừa rồi cậu ta bơi qua bơi lại dưới sông Bán Tinh chắc chắn vô cùng mệt.

Bây giờ Mã Chí Đông tỉnh lại, cả người cậu mới được thả lỏng một chút, đến đứng cũng không nổi nữa, nên đành ngồi luôn trên bãi cỏ.
" Ha ha ha!"Vi Tú Cầm và những người khác đều ôm bụng cười.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.