Ô. . . Ô. . . Nhiên nhi nhà hắn bị tên nào tẩy não vậy trời?? Hắn sẽ đập tên đó sống không bằng chết.
" Nói, ai dạy em " Từ Gia Minh buồn bực nói, hắn sau này sẽ không cho ai đi gần nàng không thù nàng sẽ một đầu đen nghìn nghịt mà thôi.
Mặc Yên Nhiên đối Từ Gia Minh tính cách trẻ con dễ mất bình tĩnh có chút hứng thú không như tác giả ghi là hắn lúc nào cũng bình tĩnh và ít nói chuyện.
Nàng bước tới nhón chân lên nhìn rõ khuôn mặt Từ Gia Minh rồi nhìn tới nhìn lui thân thể hắn làm hắn cứ đỏ mặt không thôi.
Um, giờ nhìn kĩ mới thấy tên này đẹp trai đấy, vóc dáng cũng không tệ. Để nàng dạy dỗ tên này một thời gian rồi thu vào dàn hậu cung của nàng cũng không muộn :))
" Nhiên nhi, em . . . em nhìn gì thế??" Từ Gia Minh mặt đỏ ửng hỏi nàng.
" Không có gì. Sau này lo đừng gây phiền hà gì cho tôi thì tôi sẽ không ghét bỏ anh " Mặc Yên Nhiên khóe miệng mỉm cười đầy quyến rũ nói với Từ Gia Minh. Lúc nàng xuyên qua thân xác Hàn Khả Hy cứ ngỡ phải không cho bọn nam chủ lại gần nhưng bọn hắn bu nàng càng ngày càng đông. Vậy chỉ còn cách cho bọn nam chủ vào dàn hậu cung của nàng là được. Đỡ phiền hà, sẵn tiện trí thông minh của bọn nam chủ này cũng không có kém, nếu sau này ai tính kế nàng, nàng liền cử một người ra tru diệt tên đó.
Từ Gia Minh nhua người mất hồn khi nghe câu nói từ trong miệng Mặc Yên Nhiên nói ra. Vậy hắn sẽ không còn đau khổ nữa ư?? Nàng đã chấp nhận hắn rồi sao??. . .
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế sinh sôi trong đầu Từ Gia Minh. Hắn muốn nói ra nhưng lời đã tơi miệng thì lại nuốt trở về.
" Thay đồ lẹ đi, lát còn chở tôi tới trường " Mặc Yên Nhiên không biết vừa rồi lời nói của nàng là một câu nhưng vô tình làm cho Từ Gia Minh suy nghĩ thành chục câu. Nàng bước nhan vào phòng tắm để lại sự ngỡ ngàng chưa vơi bao nhiêu của Từ Gia Minh.
" Sao em lại tắm ở đây?? " Từ Gia Minh thoát ra từ trong ngỡ ngàng rồi nhớ lại lời Mặc Yên Nhiên nói, mắt hướng vào phòng nhà tắm có thân thể bé nhỏ đang đứng đó.
" Thì anh đã thấy hết của tôi, tôi tắm ở đây thì có sao chứ??" Mặc Yên Nhiên từ trong nhà tắm giọng nói vọng ra.
Ặc . . . Ai nói là hắn đã thấy tuốt tuồn tuột của nàng?? Hắn còn chưa giải thích thì nàng đã hiểu lầm hắn là một tên vô liêm sỉ rồi.
" Xạch. . . " một vài phút sau cánh cửa mở ra để lộ thân hình nhỏ nhắn khăn quấn tới bắp đùi trắng nõn của Mặc Yên Nhiên làm cho Từ Gia Minh mặt đã đỏ càng thêm đỏ gay.
" Nhìn cái gì mà nhìn?? 5 phút nữa là đi đó " Mặc Yên Nhiên khó hiểu nhìn Từ Gia Minh xoay mặt qua một bên. Hắn bị gì vậy trời?? Tự nhiên che mặt chi vậy??
Vài phút sau ~~
" Trễ giờ rồi đó" Mặc Yên Nhiên đã mặc đồ vào, vai đeo balô nói với Từ Gia Minh đang còn sửa soạn." Ờ, ờ " Từ Gia Minh đáp rồi cả hai bước vào xe.
Tại trường ~~
" Tôi đi học đây, chiều không cần đón tôi " Mặc Yên Nhiên mở cửa xe ra rồi chạy thật nhanh vào trường ngay lúc chuông reo lên.
Từ Gia Minh thì hạnh phúc không thôi. Mặc Yên Nhiên đã chấp nhận hắn rồi, hắn sẽ cố gắng để không cho Mặc Yên Nhiên ghét bỏ hắn nữa.
Mặc Yên Nhiên bên này thì đã chạy kịp vào lớp, mặc cho mọi ánh mắt vẫn hướng về phía nàng nhưng nàng vẫn bình tĩnh mà bước vào chỗ ngồi của mình. Mở balô lấy ra cái mp3 và headphone của nàng mà nghe.
" Trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới " cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp im lặng sau khi thấy cô giáo bước vào. Sau khi nghe thấy lời của cô giáo chủ nhiệm, lớp học vốn yên tĩnh vài giây trước thì bây giờ đã nhốn nháo cả lên và tất nhiên chủ đề của sự nhốn nháo đó là học sinh mới.
" Không biết boy hay girl nữa "
" Nếu như học sinh mới đó là boy thì tui sẽ mời làm bạn trai, còn nếu là girl thì tui sẽ kết bạn "
" Thật tò mò à nha ~~"
Mặc Yên Nhiên vẫn là vặn âm lượng to lên hết cỡ để không nghe thấy tiếng ồn ào nữa.
" Em vào đi " cô giáo chủ nhiệm hướng sau cánh cửa nói.
Từ sau cánh cửa bước vào là một nam sinh. Tuy không bằng top 10 mỹ nam đẹp trai nhất thế giới nhưng nam sinh này vẫn không thua kém gì họ.
" Em hãy giới thiệu về em đi" cô giáo chủ nhiệm nói.
Các học sinh trong lớp đã có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy nam sinh này. Vẫn làm thầm than trong lòng : không ngờ học sinh mới này đẹp trai đến vậy. Thật là . . . Yêu nghiệt.
" Chào, tôi tên là Độc Cô Thiên Tuấn" Độc Cô Thiên Tuấn đảo qua một lớp thấy vô cùng tẻ nhạt nhưng khi đảo về phía bàn Mặc Yên Nhiên thì có đôi phần ngạc nhiên. Trong khi ai ai cũng ngắm nhìn hắn còn về phần nàng thì lại ngắm . . . bầu trời. Nhưng về phần nàng thì cho hắn một cảm giác rất thân quen tựa hồ đã xa cách rất lâu.
" Em mau xuống ngồi trước bàn bạn nữ kia đi " hướng cô giáo chủ nhiệm chỉ là bộ bàn còn trống trước bàn của Mặc Yên Nhiên.
". . . " Độc Cô Thiên Tuấn bước xuống chỗ bàn đó rồi ngòi xuống.
Còn Mặc Yên Nhiên sau khi nghe cái tên Độc Cô Thiên Tuấn thì kinh ngạc không ít. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì nàng cứ ngỡ là người cùng tên mà thôi.
" Chào, tôi là Độc Cô Thiên Tuấn. Còn cậu??" Độc Cô Thiên Tuấn xoay lưng lại hỏi Mặc Yên Nhiên.
Nàng lấy headphone ra rồi nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thiên Tuấn mà dò xét :" Chúng ta có phải đã gặp nhau chưa nhỉ??"
" Hình như là chưa" Độc Cô Thiên Tuấn nghi ngờ Mặc Yên Nhiên hỏi hắn như vậy là quyến rũ hắn.
Cả lớp thì chăm chú vào Độc Cô Thiên Tuấn và Mặc Yên Nhiên đang nói chuyện mà hâm mộ không thôi.
" Mặc Yên Nhiên, lát nữa em dẫn Độc Cô Thiên Tuấn đi tham quan trường đi " cô giáo chủ nhiệm phân phó nói.
" Mặc Yên Nhiên?? Cậu đúng là Mặc Yên Nhiên rồi đó " Độc Cô Thiên Tuấn khi nghe cô giáo chủ nhiệm gọi tên Mặc Yên Nhiên có chút kinh ngạc. Hắn đã gặp lại rồi. Hắn đã tìm thấy được nàng.
" Cậu là T??" Dựa theo lời nói của Độc Cô Thiên Tuấn, Mặc Yên Nhiên cũng đoán ra được đôi phần nhưng không dám khẳng định người trước mặt nàng có phải " hắn " không.
" Gặp lại cậu tớ thấy vui lắm. Mặc Yên Nhiên kể từ lần đó tớ không ngừng tìm kiếm cậu ở nơi này và cuối cùng cũng đã thấy " Độc Cô Thiên Tuấn không để ý hình tượng mỹ nam của mình mà xúc động nói. Dù cho bây giờ người bạn thân của hắn hình dạng khác xa nhưng khí chất trên người nàng lẫn tính cách thì không ai bì kịp, kể cả Tử Thần cũng kém xa.
" Cậu này, vẫn là một cái trẻ con như trước " Mặc Yên Nhiên cốc đầu Độc Cô Thiên Tuấn một cái.
" Mặc Yên Nhiên này" Độc Cô Thiên Tuấn ngạc nhiên nói.
" Sao??" Mặc Yên Nhiên nhướn mày lên hỏi.