Thầy... Đồ Biến Thái

Chương 8




Từ giờ đến lúc thi đại học xong cô quyết không để lão sư biến thái kia ăn thêm lần nào nữa. Bởi trước đó...

Những tháng cuối của học kì 2 là chặng đường quan trọng nhất. Cố Dư Thành hoàn thành công tác dạy học ở trường, hắn xách cặp đến nhà cô tỏ vẻ quan tâm học sinh " giúp cô học tập " nhưng thực ra là kiếm cớ để gần gũi cô. Căn phòng riêng trên lầu hai của Khiết Như luôn ngập tràn tiếng cười và cả tiếng rên rỉ.

Chấm xong đống bài tập cô vừa làm hắn đặt bút xuống, và phán một câu kết quả tốt phải thưởng. Cố Dư Thành xoay ghế Khiết Như  lại áp môi xuống, làn môi mỏng bạc đặt lên làn môi đỏ mọng ngọt ngào cuồng dã hôn ngấu nghiến. Cô làm rơi bút máy xuống bàn, cố chống cự:

" T- thầy buông em ra.. đây là nhà em.."

Hắn cắn mút môi cô đến tê liệt, hắn đã xác định cô là vợ mình thì còn phân biệt nhà cô nhà hắn làm gì chứ. Hắn thổi hơi nóng vào vành tai cô:

" Đừng la lớn, ba mẹ em đang ở dưới nhà đấy."

Khiết Như bịt miệng ngăn bố mẹ ở dưới nhà nghe thấy. Bao nhiêu lần rồi cô vẫn ngây thơ tin hắn, cô không nhớ phòng mình đã cài cách ấm. Cố Dư Thành cong môi luồn tay gỡ bung áo trong của cô , hai bờ hồng đào phập phồng trắng nõn lộ ra.  Cô toan đưa tay lên che lại nhưng hắn đã vùi đầu vào liếm mút trước một bước, nhụy hoa gặp dịch lưỡi liền vươn lên như chào mời. Hắn dây dưa lâu lâu cắn một cái, cô nhướn người nghênh đón hô hấp loạn:

" Ư.. thầy.."  _ gò má Khiết Như đỏ bừng, miệng kêu  lên một tiếng.

Hắn trượt môi xuống, mỗi chỗ hắn lướt qua đều để lại vô vàn dấu hôn đỏ hồng trên làn da trắng mướt. Hắn áp sát đến nỗi tiểu đệ đệ cứng cáp ngẩng cao đầu trong lớp quần vải chạm vào đùi cô cọ xát. Hắn túm lấy bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô đặt lên tiểu đệ đệ, Khiết Như hoảng hồn toan rụt lại nhưng không được tay hắn nắm lấy bàn tay cô áp vào tiểu đệ đệ từ từ co kéo. Cự vật hắn càng cọ xát càng sưng lên cứng rắn, Cố Dư Thành  gầm lên trong  cổ họng:

" Em càng ngày càng biết cách làm hài lòng tôi.."

Cô cắn môi: tên lão sư này càng lúc càng hư hỏng. Thật hận không thể một tay bóp chết cậu nhỏ của hắn. Hắn kéo váy cô lên đến hông, một tay vén quần nhỏ ra cho ngón tay thon dài thuần thục ra vào vào hoa huy*t ẩm ướt. Khiết Như ngồi trên ghế hai chân dạng ra hết cỡ, không những chỗ sâu kín nhất của người con gái phô ra không chút che đậy trước mặt hắn mà còn bị hắn càn quấy đến phát điên.

Hắn chạm đến đâu cô ngứa chỗ đó, chân tay cô huơ loạn xạ:

" Ư... A... Ư..A đừng.. đừng mà.. ngứa.. "

Vốn là tiểu bạch thỏ chỉ cần hắn làm vài động tác cô đã lên đến cao trào. Nhưng lần này thì khác hắn không để cô dễ dàng ra, bởi thế cô cứ gần  đạt đến giới hạn thì hắn lại ngưng tay. Thống khổ vô cùng.:

" Thầy.. em.. muốn, em muốn "

Hắn xoa môi cô cứ tà mị vuốt ve:

" Em muốn gì? "

Khiết Như trí óc rối bời ngập trong dục vọng, cô thực sự muốn, thực sự muốn lắm.  Cổ họng rên rỉ:

" Em muốn.. em muốn thầy ăn em, ăn em a."

Cố Dư Thành bao giờ cũng chuẩn bị rất tốt rồi mới thúc tiểu đệ vào trong cô, nhưng Khiết Như rất chặt khít. Mỗi lần  vật to lớn đi vào tiểu huyệt liền như bị xé rách đau đớn:

" AAAA "

Hắn ôm cô vỗ về rồi mới chậm rãi tiến vào:

" Bảo bối rất nhanh sẽ thấy thoải mái.."

Cô mắc kẹt giữa khoái cảm và đau đớn, nằm ngửa lưng tựa ra ghế, hơi thở phả ra dồn dập.  Thân dưới không ngưng bị hắn ép vào hoan lạc. Bên trong có hắn làm cô mang cảm tưởng không còn nóng dù tiết trời bên ngoài 39 độ nữa. Vì trong đầu cô bây giờ chỉ có hắn và tiểu đệ đệ.

( còn nữa - phím bị thần kinh rồi nên sẽ viết tiếp phần H sau)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.