Thầy... Đồ Biến Thái

Chương 11




Ngày mong đợi nhất cuộc đời cô và hắn cuối cùng cũng tới. Ngày mà Khiết Như khoác lên người chiếc váy cô dâu tinh khôi đẹp đẽ, còn hắn thì khoác lên người âu phục chú rể lịch lãm. Hai người cùng nhau đặt chân tiến vào lễ đường hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Sáng nay, nắng ấm Cố Dư Thành đến nhà thờ từ sớm. Cả đêm hôm qua hắn hồi hộp tới nỗi không sao chợp mắt được, hắn bâng khuâng trong hai loại  trạng thái  vừa vui mừng vừa lo lắng. Cưới Khiết Như, Cố Dư Thành không chỉ trở thành chồng mà còn là cha của hai bảo bối chưa ra đời.

Khiết Như khi mang thai hai bảo bối lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, cô hầu hết đều dành thời gian chỉ để ngủ và ngủ. Những tia nắng yếu ớt dần chạm tới chỗ Khiết Như - hơi mê hết tác dụng,  cô nhiu nhíu hai mắt mơ hồ mở ra. Bản thân dường như cảm nhận được  mình đang nằm trên vật thể kì lạ nào đó biết đung đưa, giác cảm cho cô nhận thấy đây không phải giường của mình. Cho đến khi giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên:

" Khiết Nhi ngủ thật ngoan."

Chu Triển Phong? Làm sao cô lại nghe thấy giọng của tên bệnh hoạn đó ở đây. Chu Triển Phong là tên cuồng yêu, trước đây cô và anh ta từng yêu nhau nhưng được một thời gian sau cô phát hiện anh ta không được ổn định liền nói lời chia tay trước.

Khiết Như choàng mở mắt, cô nhìn thấy trên người mình đã vận váy cô dâu và voan trùm đầu. Cô ngồi thẳng dậy khỏi ghế ô tô ngước nhìn thẳng tấm gương nhỏ, đôi mắt xinh đẹp của cô ngay lập tức trực tiếp chạm trán con ngươi sắc lẹm nhìn mình trừng trừng đến đáng sợ. Chu Triển Phong cong môi:

" Bảo bối, em dậy rồi sao? "

Cô nhận ra mình đang ở trong tình huống gì: Khiết Như chính là bị bắt cóc, cô vội nhìn ra cửa sổ ô tô khung cảnh hai bên đường đã vô cùng khác lạ. Khiết Như cắn môi:

" Anh muốn mang tôi đi đâu? "

Chu Triển Phong thản nhiên đáp, anh ta làm như thể đó là điều hiển nhiên:

" Thành thân."

Khiết Như  trong lòng sợ hãi vô cùng, cô thầm cầu mong: ngay lúc này có hắn bên cạnh ôm cô, bảo vệ cô. Từng nghe nói bộ sưu tập bạn gái của Chu Triển Phong đều là xác chết. Đó là cách anh ta trừng phạt những người dám bỏ anh ta. Chu Triển Phong bị bắt một thời gian rồi được thả vì thần kinh có vấn đề.

Không được, cô phải tìm cách liên lạc với hắn, hắn nhất định là đang đợi cô tới lễ đường. Khiết Như nén thở đưa mắt tìm điện thoại, nó nằm dưới sàn ô tô, cô cúi xuống nhặt toan gọi cho hắn thì bị Chu Triển Phong giật lại vứt ra cửa xe. Anh ta gằn:

" trong lúc tôi chưa tức giận thì ngoan ngoãn đi."

Điện thoại bay ra khỏi xe tạo tiếng đập vọng lại. Tiếng đập đó làm cho Khiết Như tuyệt vọng thực sự, cô bắt đầu khóc nấc lên:

" Dư Thành, mau tới cứu em.."

Từ lúc nghe người trang điểm nói không thấy Khiết Như  đâu nữa, chỉ có bức thư của Chu Triển Phong để lại hắn liền như phát điên bỏ lễ  đường chạy đi tìm cô.

Hắn lao xe theo đường sóng GPS định vị từ điện thoại cô phát ra lần cuối cùng. Cố Dư Thành siết vô lăng đến run rẩy, hắn suốt đường đi đều nghĩ đến việc :

Cô đang sợ hãi như thế nào chứ?

Cô đang khổ sở  như thế nào chứ?

Cô đang cần hắn như thế nào chứ?

Khốn kiếp. Hắn nhất định phải tìm cô về bằng mọi giá, lòng Cố Dư Thành rất đau cũng rất sợ hãi. Hắn sợ cô sẽ bị tổn hại..

Ngoại ô, Khiết Như bị Chu Triển Phong lôi ra khỏi xe kéo đến một nhà thờ nhỏ bị bỏ hoang gần đó. Khiết Như vùng vẫy, khóc thét:

" Bỏ tôi ra!! Anh bỏ tôi ra.."

Chu Triển Phong cường hãn kéo xềnh xệch cô vào trong:

" Vào làm đám cưới!"

Cố Dư Thành nhặt được điện thoại của cô ở ngã rẽ vào một thị trấn ngoại ô nhỏ. Ngay lập tức, hắn phóng xe vào..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.