Tháng hai mới tới, xuân se se lạnh, lộc non mơn mởn trên cành, tâm tình Minh Lan rất tốt, quyết tâm viết hai chữ Phúc thật to mừng xuân về, trải một đám vật dụng đã vứt xó suốt mùa đông lên bàn, bảo Đan Quất cẩn thận mài một nghiên mực nồng, mới đề bút viết một câu “Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi”. Mặc Lan đến chơi, Minh Lan vội đặt bút xuống, cười cười ra ngoài cửa đón.
Sau màn chào hỏi, Mặc Lan vừa nghếch mắt đã nhìn thấy bên dưới tượng gỗ lê khắc hải đường khảm cẩm thạch có một tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết trải trên bàn, nét mực còn chưa khô, cười nói: “Đã quấy quả việc học của em rồi.” Minh Lan cười cười: “Chỉ là viết chơi thôi, cũng không phải học hành gì đâu ạ.”
Mặc Lan đi đến trước bàn, cầm tờ giấy lên xem, bới móc, nói: “Em như vậy mà cũng dám dùng bút lông lớn để viết?! Một chút lực cũng không có, chữ viết không ra sao, chữ nhi (儿) thì cứ như chữ đoàn (团)!” ( ý là hai nét nó dính vào nhau ấy)
Mới bắt đầu mà Minh Lan đã bị phê bình, ngượng ngùng nói: “Chữ Khải nhỏ của em thì còn dám khoe, chính là do chép kinh thư mà luyện thành.” Làm ơn đi má, người ta đây là sau giờ học mới học thêm chút tài nghệ nho nhỏ để lúc thi đại học có thêm ưu thế, cùng cái người ngày đêm khổ luyện theo đuổi nghệ thuật có thể so bì được sao?
Mặc Lan khinh khỉnh nhìn Minh Lan, không nói hai lời đã hạ bút viết, nối tiếp một câu “Xuân giang thủy noãn áp tiên tri”, quả nhiên nét chữ sung mãn mượt mà, so với mấy con chữ kia của Minh Lan thì đẹp hơn rất nhiều, chỉ là……….. tuy nàng viết không đẹp, nhưng vẫn có thể nhìn ra, mấy chữ này so với lão phu nhân vẫn còn kém xa.
(Hai câu này nằm trong bài “Xuân giang vãn cảnh” của Huệ Sùng
Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi,
Xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri.
Lâu hao mãn địa lô nha đoản,
Chính thị hà đồn dục thướng thì.
Dịch nghĩa:
Bên ngoài bụi trúc, hoa đào nở hai ba cành,
Sông sang xuân, nước ấm lên, con vịt là biết trước tiên.
Cỏ lâu hao mọc đầy đất, mầm lau mới lên còn ngắn,
Chính là lúc loài lợn nước muốn lên ăn.
Nguồn: Thivien)
Đương nhiên, Minh Lan vẫn trầm trồ khen ngợi không ngớt, dốc toàn lực mà ca ngợi. Mặc Lan nhìn mấy chữ này, cũng cảm thấy hơi hơi đắc ý, lại bắt đầu viết tiếp, vừa viết tới chữ cuối cùng, đến chữ “thì” thì chấm đậm hơn một chút, Như Lan cũng tới đây, nàng vừa vào thấy Mặc Lan đã ở đây, thì nhíu mày, nói: “Sao chị lại ở đây?”
Minh Lan chưa kịp khen nét cuối của Mặc Lan đã đi lên mời Như Lan vào nhà, Yến Thảo ở một bên vén rèm đã sớm quen, không đợi sai bảo liền đi pha trà. Mặc Lan buông bút, đi ra từ sau bàn, cười nói: “Em tới thì được còn chị thì không được sao?” Minh Lan vội vàng hòa giải, tự pha trò nói: “Chính là người như em quá hấp dẫn rồi, trà thơm, điểm tâm ngon, chủ nhà lại càng “ngon” hơn.”
Mặc Lan, Như Lan đồng thời ‘xì’ nàng một cái.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, ba chị em thường tụ tập ở Mộ Thương trai. Thực ra nói chính xác là, Đào Nhiên quán của Như Lan là rực rỡ thoải mái nhất, nhưng mà mỗi lần Mặc Lan đi vào đều phải nói móc một trận cái gì mà “tục tằng quê mùa”, mà Sơn Nguyệt cư của Mặc Lan thanh nhã hợp ý nhất thì khắp đất đều bày đầy bút mực giấy nghiên, Như Lan vừa vào cửa là lại phải khiêu khích một trận “giả dối hủ lậu”, cứ như thế, thường chưa nói được hai câu đã có chiến tranh. Chỉ có da mặt của Minh Lan là chịu đựng được, có thể nhún vai cho qua.
Như Lan vòng ra sau bàn xem mấy chữ kia, mặc dù không bình chữ xấu hay đẹp, nhưng mà cũng phải chen vào mấy câu: “Sao không dùng giấy Yến Tử? Tết năm nay không phải cậu của chị mang tới rất nhiều sao?” Minh Lan lồng tay vào trong tay áo, e dè nói: “Cái đấy quý quá, bình thường luyện chữ thì em không dùng.
Mặc Lan hừ một tiếng: “Xem chữ viết chính là xem bút pháp, “Lan Đình tự” của Vương Hi Chi không phải cũng viết trên giấy thường sao, vẫn được lưu truyền thiên cổ đấy thôi, chẳng lẽ nói là do loại giấy kia?”
Minh Lan vội vã chêm vào: “Hai chị nói đều không sai, chẳng qua là bút pháp của em như thế, cũng rất xứng đôi với giấy Tuyên Thành thường thường bậc trung này, sau này nếu các chị muốn tới chỗ em đây viết đôi câu, thì mời tự mang theo giấy thượng hạng đi.”
Nàng không sợ bọn họ cãi nhau, nhưng tốt nhất đừng dẫn chiến trường tới Mộ Thương trai là được. Lần trước hai bà chị này giận lên, Mặc Lan tiện tay đập vỡ một cái hộp tráng men Kháp Ti đựng hương liệu, Như Lan vung tay một cái đánh rớt ba cái chén Tây Thi men xanh, bắt đền thì không tiện, Minh Lan thì lòng đau khôn tả.
Yến Thảo bưng khay trà lên, Đan Quất đi theo phía sau bê một hộp điểm tâm, Minh Lan vội kéo hai chị ngồi xuống bàn, cười nói: “Đây là bánh đậu Phòng ma ma mới làm hôm qua, em lấy từ chỗ lão phu nhân đó, các chị nếm thử xem.”
Mặc Lan lại nói vài câu phẩm trà như bình thường, Như Lan cũng bắt bẻ mấy câu về điểm tâm cho có lệ, lúc này bầu không khí mới hòa hoãn .
Sau vài câu chuyện trò, thì nói đến chuyện khách tới chơi hôm qua, Như Lan nói: “Mẫu thân nói, Hạ lão phu nhân kia khá am hiểu y thuật, đến để cùng ôn chuyện với lão phu nhân, chưa nói được mấy câu đã bắt mạch cho lão phu nhân, xem xong thì đứng dậy đi, nên không gọi chúng ta đi bái kiến.”
Mặc Lan nhẹ nhàng lắc chén trà, cười nói: “Nghe nói cái cậu nhà họ Hạ kia tới cùng, cũng là người học y. Haizzzz………. đại phu tốt thì cũng tốt đấy, chỉ tiếc là cho dù có vào được thái y viện, leo lên được viện sử viện phán, cùng lắm cũng chỉ là ngũ phẩm lục phẩm thôi.”
Như Lan hừ một tiếng: “Có bản lĩnh thì cả đời chị đừng có mời thầy lang!” Mặc Lan không thèm để ý Như Lan, chỉ liếc Minh Lan một cái, cười đầy ẩn ý: “Chỉ là……….. Cũng may nề nếp trong nhà gia giáo, nhân khẩu đơn giản.”
Minh Lan cúi đầu uống trà, cũng không tiếp lời. Như Lan không biết nội tình, tự thay đổi đề tài nói chuyện: “Ngày mai đi chùa Quảng Tế, em Sáu đã nghĩ sẽ cài cái gì chưa? Chị định dùng bộ trâm phượng khảm ngọc có tơ rủ, vấn tóc kiểu Bảo Hà hơi chếch lên, đi chơi mới vui.”
Minh Lan cười, nói: “Em á, chắc là cài trâm sen bạc khảm ngọc bích .” Như Lan chun mũi, không vui, nói: “Ki bo thế, em có thể đừng làm cả nhà mất mặt không? Nếu không tiện, thì chị cho em mượn là được chứ gì!” Khí thế ép người.
Trái lại, Minh Lan không để bụng, buông chén trà, lấy vẻ mặt tiêu chuẩn mà nói: “Chúng ta là đi dâng hương cầu phúc, chị đeo nhiều cài nhiều vàng thế, đi đi lại lại, cẩn thận làm Bồ Tát lóa cả mắt, lại không nghe thấy chị cầu khẩn cái gì! Thể diện? Cẩn thận lại bị cướp bị trộm, vậy cũng thật là có thể diện!”
“Ôi mẹ ơi, một thân này của “ngài” cũng đủ mở một tiệm trang sức rồi, mong chị Năm đại nhân thương tình, tha cho cái cổ đáng thương kia của “ngài” đi.” Minh Lan nói đùa, Như Lan vươn móng vuốt ra véo mặt em gái, Minh Lan chuồn luôn.
Mặc Lan thấy hai người bọn họ chơi đùa đến là vui, cảm thấy bị làm lơ, thì lành lạnh nói: “Năm trước đều là đi dâng hương trong tháng giêng, mà năm nay kéo dài tới tận bây giờ mới đi, còn có cái gì vui nữa chứ? Các em còn vui như vậy.”
Như Lan ngoảnh đầu ngay lập tức, phản bác: “Lão phu nhân nói, trong kinh thành vàng thau lẫn lộn, nếu trong tháng giêng vội đi dâng hương như nhiều người, thì sẽ có nhiều chỗ không thỏa đáng, đến lúc đó đừng phạm phải việc cũ! Chị tưởng là đang ở Đăng Châu chắc, có thể đuổi người tạp vụ trong chùa ngoài chùa đi sao? Nếu bị mấy tên háo sắc nhìn thấy thì làm sao?”
Mặc Lan khẽ cười, nói: “Em Năm xem kịch hơi nhiều rồi, nghĩ nhiều như vậy, trong tháng giêng đa phần là danh môn thế gia đi dâng hương, cho dù chúng ta không kín kẽ, bọn họ cũng sẽ đề phòng cẩn mật, có cái gì phải sợ chứ? Lão phu nhân cũng quá cẩn thận rồi, rốt cục cũng là người già.”
Minh Lan nghe xong thì rất khó chịu, nhướng mày nói: “Chẳng lẽ trong danh môn thế gia thì không có kẻ háo sắc sao? Chị Tư xinh đẹp như vậy, người gặp người thích, vẫn nên nghĩ cho cha và anh cả, bớt kiếm phiền toái đi.” Trong giọng nói vô ý có vài phần lạnh nhạt.
Mặc Lan tức đến nghiến răng, nói: “Em là có ý gì?!”
Minh Lan mỉm cười nói; “ Chị nói xem?”
Mặc Lan rất hận, trừng mắt liếc Minh Lan. Minh Lan cũng không thèm nhượng bộ, Như Lan thì rất hưng phấn, đáng tiếc hai vị này chỉ đấu mắt trong chốc lát, Minh Lan đã gạt ánh mắt nóng rực kia sang một bên, cười đến là ấm áp, nói: “Ý của em là, người lớn suy nghĩ so với chị em chúng ta chắc chắn chu toàn hơn, chúng ta là phận con cháu thì nên nghe lời.”
Mặc Lan tức tối ngồi xuống, Như Lan còn ngại nhưng vẫn thích chí, đang muốn bỏ thêm hai thanh củi vào. Bỗng mành được vén lên, một cô bé lanh lợi xinh xắn đi vào, chính là hầu gái bên người Như Lan, Tiểu Hỉ Thước, cô nàng nhún người chào mấy cô Lan, sau đó hướng về phía Như Lan, bẩm báo: “Cô Năm, phu nhân gọi cô qua bên đó.”
Như Lan ngạc nhiên vỗ vỗ mặt mình một cái, thở phào, nói: “A, chị lại quên mất! Phu nhân bảo chị xem hộ một ít sổ sách.” Còn cố tình nhìn sang hai cô Lan, có chút đắc ý, “….. Chị Tư, em Sáu, tôi đi trước nhé.” Nói xong thì vội vã đi luôn.
Đợi sau khi người đi xa rồi, Mặc Lan mới vỗ mạnh cái bàn , tức giận nói: “Nhìn xem, nhìn cái dáng vẻ tùy tiện của nó kìa! Phu nhân cũng quá là bất công!”
Minh Lan lại nâng chén trà lên, thổi nhẹ rồi nói: “Dì Lâm dạy chị Tư làm thơ ca hát, phu nhân dạy chị Năm quản lý nhà cửa thu chi sổ sách, em đi theo Phòng ma ma học ít thuê thùa, vậy không phải rất tốt sao.”
Mặc Lan nhìn Minh Lan, chỉ cảm thấy như đấm vào bịch bông, cục tức bị nghẹn, lại dùng giọng điệu kỳ quái nói: “Nghe nói ông nội của công tử họ Hạ kia đã về hưu, trong nhà chỉ có một bác cả đang làm tri phủ ở phía Nam, cũng không biết có thể chiếu cố cho cậu cháu trai này không.”
Minh Lan chẳng nói câu nào, chỉ yên lặng nghe chị ta nói xong, mới đặt chén trà , hơi nghiêng người để mặt đối mặt với Mặc Lan, nghiêm mặt nói: “Chị có còn nhớ chị Mỹ Vận ở Đăng Châu không?”
Mặc Lan không ngờ Minh Lan bỗng dưng nhắc tới chuyện này, giật mình, đáp: “Vẫn nhớ, làm sao vậy?”
Minh Lan thong thả nói: “Chị Mỹ Vận là con vợ lẽ nhà Lưu tri phủ. Lưu phu nhân cũng coi như con mà đối xử hòa nhã nhân từ, năm trước chị ý gả cho một vị cử tử nghèo đói.” Thấy Mặc Lan vẫn chưa hiểu, Minh Lan tiếp tục nói, “Không chỉ riêng chị ý, chúng ta ở Đăng Châu nhiều năm như vậy rồi, chị cũng quen biết không ít các chị em chốn khuê phòng, kết cục của mấy người con vợ lẽ đều như thế nào?”
Mặc Lan dần dần hiểu được ý của Minh Lan, sắc mặt cực kỳ khó coi, lông mày xinh đẹp dựng thẳng đứng: “Hơn nữa, chị Vân Châu là người may mắn nhất trong bọn họ, chẳng qua cũng được gả cho con trưởng của đồng nghiệp, đấy là do phu nhân nhà chị ấy không có con gái, xem chị Vân Châu như con đẻ. Người khác thì sao, chị Kim Nga gả cho một ông chú đứng tuổi làm vợ kế, cũng may trước đó chưa có con, chị Thụy Xuân thì gả cho một viên ngoại ở trấn trên. Đáng thương nhất chính là hai chị em Thuận Nương. Tiền tri huyện chỉ đăm đăm tham tài háo sắc, con vợ lẽ thế nào thì sống chết mặc bay, các chị ý đều bị phu nhân giày vò đủ kiểu, một người bị đưa cho Án sát sứ Sơn Đông làm thiếp, một người thì bị gả cho phú ông đã hơn trăm tuổi bẻ đôi ở nông thôn làm vợ kế, đổi về rất nhiều tiền cùng lễ vật…..”
Mặc Lan nhớ tới mấy cô gái từng quen một thời này, xinh đẹp nõn nà như vậy, chỉ cần chớp mắt một cái là gió lay người đổ, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề. Minh Lan nhỏ giọng than thở: “Có thể ra khỏi khuê phòng đi giao du với mọi người thì cũng coi như là người có thể diện, còn kiểu con vợ lẽ bị phu nhân trói buộc trong nhà, thì không biết là sẽ đi về đâu? …………. Chị Cả đúng là vào phủ bá tước, những khuê tú kinh thành những ngày trước có quan hệ tốt với chị ấy đều rất có máu mặt, nhưng mà chị em ta có thể so với bọn họ được sao?”
Cái tốt của con vợ cả so với con vợ lẽ không chỉ là xuất thân cùng dạy dỗ, con vợ cả là vị trí có thể công cũng có thể thủ, cho dù muốn chơi trò “trèo cao” thì đều có thể, nhưng mà con vợ lẽ thì không như thế, cao không được mà thấp thì không xong, cuộc sống cùng với chị em con dòng chính thành một cái vòng luẩn quẩn, nhìn thì có vẻ cùng một loại người sống cùng một kiểu cuộc sống, nhưng cuối cùng đến lúc kết hôn, chẹp chẹp, cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm, cái kiểu này sẽ sinh ra cảm giác lạc lõng cực kỳ đáng sợ.
Mặc Lan hắng giọng nói: “Chúng ta không giống, cha làm quan có năng lực, anh Cả lại tuổi trẻ tài cao.” Ngừng lại một chút rồi khẽ nói: “Đừng nói cái gì mà chính chính với cả thứ thứ, luận tài học, tướng mạo, chị có thua kém người khác không? Không phải chỉ là không đầu thai trong bụng phu nhân thôi sao? Nhìn Trường Đống mà xem, bọn người dưới trong phủ có thể thích thì nịnh nọt không thích thì ức hiếp, nếu ta không lưu tâm để ý một chút, thì cũng sẽ đẩy vào vũng bùn. Dựa vào cái gì mà chị cả đời phải luồn cúi với người khác?”
Minh Lan bỗng thấy bực mình, đứng dậy đi mở cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Chỉ mong chị được như mong muốn.” ——– Làm thế nào để phân biệt giữa người có chí tiến thủ và không an phận? Trèo cao ngã đau, nếu sự không thành thì làm sao giờ? Đều là chị em, có thể khuyên thì cũng đã khuyên rồi, nếu chị ta vẫn u mê không tỉnh ngộ, thì cũng không thể oán trách người khác, Minh Lan cũng không phải thánh mẫu.