Thật Tốt Khi Là Góa Phụ

Chương 4




Khuôn mặt hắn ngày càng đờ đẫn, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt.

Ta hít một hơi sâu, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, chạy đến cạnh bàn, cầm bình ngọc ném thẳng vào đầu hắn.

Niềm tự hào sao?

Đó là niềm tự hào của ngươi, không phải của ta!

Cũng không phải của Tử Ngôn!

Kiếp trước, phu nhân Hầu phủ phát hiện ra Tử Ngôn rất yêu thương ta, chỉ cần nó không đạt loại ưu, bà ta liền bắt ta giữa mùa hè nóng bức phải quỳ dưới nắng, giữa mùa đông lạnh giá phải đứng giữa gió rét.

Cho đến khi Tử Ngôn khóc lóc hứa rằng lần sau nhất định sẽ đạt loại ưu.

Trước khi c.h.ế.t, ta nhìn thấy Tử Ngôn quỳ trước mặt của lão phu nhân.

"Tổ mẫu, lần sau con nhất định sẽ luôn đạt loại ưu, con sẽ không ham chơi nữa. Tổ mẫu hãy trả mẫu thân lại cho con được không? Con xin người!"

Không!

Thà rằng nó không bao giờ chào đời, còn hơn sống trong gia đình như thế.

"Thẩm Tịch, nàng!"

Cố Trường Phong ngã xuống đất, m.á.u từ đầu hắn tuôn ra không ngừng.

Ta hoảng loạn, ngồi phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng.

Cánh cửa mở ra, ta ngơ ngác nhìn Tạ Tử Từ bước vào.

"Ta không phải cố ý đâu!"

Tạ Tử Từ nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, từ ngoài cửa bước vào một tiểu đồng.

"Đã xử lý xong."

Hắn đi đến trước mặt ta, cúi xuống nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta.

"Ngài đừng lại gần, ta bị hạ dược rồi."



Ta co người lại dưới gầm bàn, nhưng cổ tay bị hắn nắm lấy.

Cảm giác lạnh lẽo và khô ráo từ tay hắn khiến sự tỉnh táo của ta gần như sụp đổ.

Ta cố vùng vẫy thoát ra, nhưng hắn nắm càng chặt hơn.

"Chúng ta trước tiên hãy nghĩ cách rời khỏi đây. Đừng lo, ta sẽ không làm gì nàng."

Khi ta tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài phủ có tin tức truyền đến.

Cố Thế tử bị kẻ trộm đánh ngất trong phòng khách, người của phủ Công chúa hợp lực cũng không bắt được kẻ đó.

Cố Trường Phong tự biết mình đã có lỗi trước, nên không dám truy cứu ầm ĩ.

Nhưng hắn lại càng thêm cố chấp, tuyên bố muốn hủy hôn với Thẩm Hinh, chỉ muốn cưới ta.

Hắn càng như vậy, Thẩm Hinh càng lo lắng.

Nàng càng lo lắng, càng muốn hôn sự với Cố Trường Phong được định đoạt nhanh chóng.

Ta bảo nha hoàn trước mặt Thẩm Hinh đi xử lý một bộ váy dài.

"Vì đã chấm dứt duyên nợ với Cố thế tử, bộ y phục mà hắn từng yêu thích này cũng không nên giữ lại nữa, cứ vứt đi."

Thẩm Hinh vội vàng nói: "Dù sao ta cũng sắp rời đi, chi bằng để ta đem đi vứt giúp muội."

"Vậy thì phiền tỷ tỷ rồi."

Thẩm Hinh cầm bộ váy dài, vẻ mặt như đang suy tính điều gì rồi rời đi.

Vài ngày sau, bá mẫu tổ chức một bữa tiệc tại phủ, mời không ít tiểu thư và công tử từ các gia đình danh giá đến, còn cố ý tìm cớ đẩy ta đi nơi khác.

Thẩm Hinh diện bộ váy dài đáng lẽ đã bị vứt, xuất hiện tại viện của ta.

Chẳng bao lâu sau, Cố Trường Phong vội vàng đến, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hắn nhanh chóng bước tới, ôm chặt lấy người trong lòng.

"Ôi chao! Các con thật là..."

Bá mẫu dẫn theo đám người xuất hiện, trên mặt lộ vẻ trách móc.



"Dù đã có hôn ước, nhưng các con cũng nên chú ý đến hình tượng một chút chứ."

Một phu nhân đứng bên cạnh cười nói: "Người trẻ tuổi khó tránh khỏi hành động bộc phát, cũng đâu có làm gì quá đáng.”

"Nhìn thế này, đúng là một đôi trời sinh, hôn kỳ đã định chưa?"

"Chắc cũng sắp rồi."

Đám đông vây quanh họ, không cho Cố Trường Phong cơ hội lên tiếng.

Hắn giận đến đỏ mặt, tìm kiếm xung quanh mà không thấy ta đang nấp trong góc.

Thẩm Hinh làm ra vẻ e thẹn, nép sau lưng hắn, ra sức đóng vai một tiểu thư nhu mì.

Chuyện này ầm ĩ như vậy, cuối cùng cũng phải định đoạt.

Phủ Vĩnh An Hầu rất coi trọng danh tiếng, giữa ban ngày ban mặt hắn ôm lấy Thẩm Hinh, dĩ nhiên không thể không nhận.

Quả nhiên, chưa đến ba ngày sau, Hầu phủ gửi sính lễ, ấn định ngày cưới.

Hôm ấy, ta đang ở trong phòng thêu nốt bông sen cuối cùng trên áo cưới, thì Cố Trường Phong đá tung cánh cửa, xông vào viện của ta, mặt đỏ bừng.

"Thẩm Tịch! Bộ y phục nàng ta mặc là từ đâu mà ra?"

"Y phục gì? Thế tử đang nói chuyện gì vậy?"

Sắc mặt Cố Trường Phong lạnh lùng, dữ tợn.

"Y phục của Thẩm Hinh, có phải nàng đã đưa cho nàng ta không?"

"Ta chưa từng mặc y phục của đường tỷ, Thế tử ngài bị mê muội rồi sao?"

Ta nheo mắt lại, thấy Thẩm Hinh cùng bá mẫu đang hối hả chạy tới, ta khẽ cười nhạt.

"Thế tử đi nhầm chỗ rồi, vị hôn thê của ngài ở viện bên kia kìa."

Cố Trường Phong nhắm mắt, gần như nghiến răng nói:

"Thẩm Tịch! Đợi đến khi Tạ Tử Từ c.h.ế.t, trong kinh thành này chẳng ai thèm lấy nàng nữa? Đến lúc đó, nàng chỉ có thể làm bình thê, không, nàng chỉ có thể làm thiếp của ta!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.