Ngày phát lương.
Đầu tiên Trương Nhân Tịnh đến ATM trước cửa cửa hàng tiền lợi để kiểm tra tài khoản của mình, khi dãy số với năm con số không xuất hiện trước mắt cô thì cô liền cười toét miệng.
Cuối cùng thì trong tài khoản của cô cũng có tiền rồi, hơn nữa nó còn nhiều hơn cô dự đoán một ngàn đồng, cũng có nghĩa là tiền thưởng tháng trước của cô còn nhiều hơn cô dự tính, thực đáng khen mà! =.=
Quả nhiên, có chuyện tốt thì tình thần vô cùng sảng khoái, đột nhiên cô lại muốn ăn mừng nên gọi điện thoại tìm Lý Bội và Lâm Vũ Phi hỏi bọn họ sau khi tan ca có thời gian rảnh không, có muốn đi liên hoan hay không, ai ngờ hai người bọn họ đều không hẹn mà nói buổi tối có chuyện, khiến nhiệt tình của cô lập tức bị dập tắt.
Sau đó cô lại nghĩ tới một người, đó chính là Tiết Hạo Nhiên.
Suy nghĩ một chút, gần đây anh biểu hiện biết tròn biết méo, không chỉ không tiếp tục gây phiền toái cho cô, mà không biết vì sao anh còn giúp hàng xóm làm chút chuyện vặt, khiến mấy cô bác hàng xóm cứ xách quà tạ lễ đưa cho cô, cho nên bây giờ trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn và trái cây miễn phí, khiến cô tiết kiệm được không ít tiền.
Ừ, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình nên thưởng cho anh mới đúng, vậy thì tìm anh ăn mừng với cô tối nay thôi.
Việc này không thể chậm trễ, cô lập tức gọi điện thoại cho tên kia.
Điện thoại trong nhà đổ chuông, anh cũng biết số điện thoại di động và số điện thoại ở công ty của cô nên anh không lo lắng gì mà bắt máy ngay.
“Alo? Đừng nói với tôi hôm nay cô lại muốn tăng ca, cô cứ tiếp tục như vậy, bao tử của tôi cũng muốn thủng luôn rồi.” Anh vừa bắt máy liền nói một tràng khiến Trương Nhân Tịnh ngẩn ra, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
“Anh có cần nói khoa trương như vậy không?” Cô cười chúm chím nói với anh.
Đầu dây bên kia im lặng một lát mới lại nghe thấy thanh âm của anh: “Cô lại muốn làm thêm giờ?” Anh hỏi.
“Không phải!”
“Vậy sao cô lại gọi điện thoại về nhà?” Câu trả lời của cô hình như khiến anh hơi kinh ngạc và khó hiểu.
“Bảy giờ tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, tôi mời anh.” Cô nói cho anh biết.
“Cô nhặt được tiền hay trúng số, hay là cô nghĩ thông suốt rồi?”
Cô tức giận liếc mắt, hỏi: “Có muốn đi hay không? Không đi thì thôi.”
“Đi, đương nhiên là muốn đi.” Anh trả lời ngay lập tức, sau lại hỏi lại: “Cô mời tôi ăn cái gì?”
“Đến lúc đó anh sẽ biết thôi.” Cô cười cười nói.
Buổi tối, khi Trương Nhân Tịnh dẫn Tiết Hạo Nhiên tới chợ đêm đông đúc toàn người với người, anh nhất thời có loại cảm giác không biết làm sao.
“Đây gọi là ra ngoài ăn cơm sao?” Anh hỏi cô.
“Thì chúng ta đang ở ngoài đó thôi, hơn nữa đang chuẩn bị muốn… A! Chính là ở đây, cơm thịt kho ở đây cực kỳ ngon. Đi đi đi, chúng ta tới đó ăn cơm thịt kho.” Nói xong, cô nhìn anh nhếch miệng cười, “Chẳng phải chúng ta đang ở “bên ngoài ăn cơm” đó sao?”
“Cô làm tôi không nói được gì nữa.” Anh mặt tỉnh bơ nói với cô.
Cô thở phào một cái rồi nở nụ cười.
“Vốn tôi tính là mời anh đi ăn đồ nướng, nhưng tạm thời chưa tìm được quán nào ngon, tôi mới nghĩ, thịt nướng ở chợ đêm cũng ngon không kém, hơn nữa không cần tự mình nướng, xung quanh còn có rất nhiều đồ ăn vặt rất ngon, cần gì có đó, cho nên mới đổi ý dẫn anh tới đây”. Cô giải thích: “Anh cũng đừng nói với tôi, anh chưa bao giờ ăn đồ ăn ở quán ăn ven đường.”
“Không đến mức đó, nhưng thật sự tôi rất ít khi ăn ở quán ven đường.” Anh đàng hoàng thừa nhận.
“Thật lãng phí.” Cô tiếp thêm một câu. “Được rồi, hôm nay chị sẽ đại phát thiện tâm, xuất lực bỏ tiền, làm người tốt đến cùng, dẫn em đi ăn tất cả những món ngon ở chợ đêm, để từ nay về sau em sẽ không kiềm chế được mà yêu toàn bộ chợ đêm ở Đài Loan”. Nói xong, cô còn ngoắc ngoắc ngón tay với anh, xoay người đi lên trước dẫn đường.
“Không phải muốn đi ăn cơm thịt kho sao? Không ăn nữa à?” Anh đi theo cô về phía trước, bất giác quay đầu lại liếc nhìn quán cơm ăn nhỏ cô vừa mới nói.
“Không ăn. Ăn cơm thịt kho xong thì đã no một nửa rồi, sao có thể ăn món khác được nữa?” Cô đáp nhưng không quay đầu lại.
“Vừa rồi cô có ý này đúng không, muốn mời tôi ăn cơm thịt kho để tôi no một nửa, kế tiếp cô có thể tiết kiệm được một chút tiền rồi hả?” Anh bỗng bừng tỉnh.
“Hả? Anh nói cái gì tôi nghe không hiểu.” Cô ngẩn ra, vội vàng giả bộ ngu, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. “Gà quay của quán kia cũng ngon lắm, tôi đi lên trước mua.” Nói xong, cô co cẳng chạy mất.
Tiết Hạo Nhiên bị dáng vẻ có tật giật mình của cô chọc cười, anh vừa cười vừa lắc đầu, chậm rãi bước theo cô.
Kế tiếp bọn họ vừa đi, vừa mua, vừa ăn, mà cô cũng không hổ danh nữ vương tiết kiệm tiền, tính toán tỉ mỉ, tất cả đồ ăn vặt đều chỉ mua một phần mà thôi, sau đó hai người cùng nhau ăn.
Theo cách nói của cô, như vậy mới có thể ăn được nhiều đồ ăn khác nhau.
Nhưng theo ý của anh, mục đích của cô trước sau chỉ có một, đó chính là tiết kiệm tiền. Nếu không, một cô gái còn trẻ như vậy làm sao có thể ăn chung đồ ăn với một người đàn ông không có quan hệ gì chứ? Coi như cô không sợ bị hiểu lầm, thì cũng nên nghĩ một chút đến vấn đề vệ sinh chứ?
Anh một miếng, tôi một miếng. Tôi ăn đủ rồi, để cho anh ăn.
Trong mắt người khác, bọn họ có giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt không? Nghĩ đến khả năng này, trong nháy mắt anh lại thích loại cảm giác này, cho nên đối với chuyện cái gì cô cũng chỉ mua một phần, anh từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ dị nghị nào.
Gà quay, trà sữa trân châu, mực nướng, tiết vịt cay,….
Bọn họ vừa đi vừa ăn, miệng nhai không ngừng nghỉ, thậm chí anh còn không đếm được rốt cuộc hai người bọn họ đã ăn tất cả bao nhiêu món, nhưng bởi vì hai người ăn chung nên bụng vẫn chưa bị công phá.
Nhưng trái với việc lo lắng bụng mình bị công phá, ngược lại, anh lại lo lắng mình lạc mất cô hơn.
Thời gian trôi qua, người tới chợ đêm đi dạo ngày càng nhiều, mấy lần bị người khác chen ngang qua, anh thiếu chút nữa lạc mất cô, khiến anh càng đi càng sợ hãi.
“Xin lỗi, nhường đường cái.”
“Xin lỗi, xin nhường đường.”
Đó, lại nữa.
“Nhường đường.”
“Nhường đường.”
“Nhường đường.”
Mẹ nó, được chưa đây? Người này xin nhường, người kia xin nhường là sao đây?
Anh nhìn chằm chằm vào người tiếp theo định chen ngang qua trước mặt anh, người qua người lại khiến anh bước về phía trước rất khó khăn, chỉ có thể đứng nhón chân tìm bóng dáng cô trong biển người ở chợ đêm, để tránh bị lạc mất cô thật.
“Này, cô không chú ý là xém chút nữa tôi không theo kịp cô à?” Anh vất vả lắm mới đuổi kịp cô, không nhịn được liền nói với cô.
“Anh cũng không phải trẻ con, tôi còn sợ anh sẽ bị người ta bắt đi hay sao?” Cô mặt khó hiểu nhìn anh một cái.
“Trên người tôi không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không biết từ đây đi đường nào mới có thể về nhà, cầu xin cô lo lắng cho hoàn cảnh của tôi một chút được không?” Anh tức giận nói.
“Nếu thật sự bị lạc, anh tự mình có thể về nhà, nếu không anh mượn điện thoại di động của người đi đường, gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón anh, yên tâm đi.” Cô cười như không cười nói với anh.
“Tôi không phải trẻ con.”
“Hihi” Cô không kiềm chế nổi cười thành tiếng, sau đó cười phá lên, “Oa ha ha! Ha ha ha!”
Tiết Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng đáy mắt lại là dịu dàng và sủng ái. Anh tự nhiên cầm tay của cô.
Tiếng cười của cô đột ngột im bặt, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị anh cầm, lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Anh làm vậy là sao?” Cô hỏi anh, nhịp tim chẳng biết tại sao đột nhiên lại tăng nhanh.
“Để tránh bị thất lạc.” Anh nhìn cô không chớp mắt, lời ít mà ý nhiều, lý do này vô cùng chính đáng chứ???
Đột nhiên cô cũng không biết mình nên nói cái gì, nói anh buông tay ra cũng không đúng, không nói thì lại có chút là lạ. Quan trọng là, tim của cô, tim của cô tại sao lại đập nhanh như vậy? Cảm giác giống như…….
“Nhân Tịnh?”
Bỗng nhiên có một tiếng gọi quen thuộc vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó, chỉ thấy đàn anh của cô – Trần Hạo – mặt tươi cười đứng giữa đám người, anh đi về phía cô, rồi đứng trước mặt cô.
“Thật trùng hợp, em cũng đi dạo chợ đêm sao?” Anh nhìn cô mỉm cười, sau đó dời mắt sang người đứng bên cạnh cô – Tiết Hạo Nhiên, rồi tầm mắt rơi trên hai cánh tay đang nắm lấy nhau kia.
Theo ánh mắt của anh nhìn xuống, Trương Nhân Tịnh lập tức hất tay Tiết Hạo Nhiên ra theo phản xạ.
“Người này là?” Trần Hạo hỏi cô.
“Bạn em.” Cô trả lời.
“Bạn trai?” Anh nhíu mày hỏi.
“Không phải.” Cô lập tức lắc đầu, không chú ý thấy vẻ mặt của Tiết Hạo càng lúc càng đen lại.
Người này là ai? Nhìn dáng vẻ cô vội vã phủi sạch quan hệ với anh, chẳng lẽ cô thích cái tên mặt trắng này sao?
“Chào anh, tôi là Tiết Hạo Nhiên, là người bây giờ ở chung với Nhân Tịnh.” Anh tự mở miệng giới thiệu mình.
“Ở chung?” Trần Hạo có chút ngây ngốc.
“Không phải, anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, anh ấy đùa đó, anh ấy là người thích nói đùa mà.” Trương Nhân Tịnh vội vàng xua tay phủ nhận, sau đó quay đầu trợn mắt cảnh cáo Tiết Hạo Nhiên một cái.
“Anh đừng nói lung tung.”
Tiết Hạo Nhiên khẽ bĩu môi, quay đầu đi, không nhìn thấy Trần Hạo nhếch môi lộ ra nụ cười hả hê, nụ cười này cũng nhanh chóng biến mất.
“Đàn anh, sao anh lại đến đây?”
“Anh bàn chuyện làm ăn với khách hàng ở gần đầy, không ngờ ở đây lại có chợ đêm, xe anh đậu ở bên kia, phải đi qua con đường này mới có thể tới bãi đậu xe nên thuận tiện đi dạo một chút.”
“Ừ.”
“Vậy em không làm phiền anh nữa, dù sao anh cũng còn có người ở nhà đợi anh.” Trương Nhân Tịnh miễn cưỡng khẽ cười với Trần Hạo, sau đó quay đầu gọi Tiết Hạo Nhiên, “Phía trước có bánh hấp ngon lắm, chúng ta đi thôi. Đàn anh, hẹn gặp lại.” Nói xong, cô xoay người đi lên trước.
Trương Nhân Tịnh, làm rất khá, làm như vậy là được rồi, đừng quên Trần Hạo đã kết hôn rồi, hơn nữa anh ấy còn đồng ý với vợ anh ấy đoạn tuyệt với mày, quan trọng nhất là, chẳng phải mày cũng đã quyết định không phí tâm vì anh ấy nữa rồi sao? Cho nên mày đi trước là đúng, làm rất khá, làm rất tốt.
“Anh ta là ai?” Thanh âm của Tiết Hạo Nhiên vang lên từ sau lưng cô.
“Bạn học.”
“Theo tôi thấy thì không đơn giản như vậy.” Anh bình luận.
Cô không lên tiếng.
“Cô thích hắn ta?”
Cô vẫn trầm mặc không nói.
“Nhìn anh ta không giống người tốt.”
Cô lập tức dừng lại, quay đầu trừng mắt: “Anh không biết anh ấy thì đừng tùy tiện phê bình anh ấy.” Cô tức giận nói.
“Cô lại bảo vệ anh ta như vậy? Xem ra cô thật sự thích hắn ta rồi.” Anh nhìn cô nói.
“Chuyện này không liên quan đến anh.” Cô xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
“Hình như tay anh ta có đeo nhẫn cưới, vừa rồi cô nói anh ta có người đợi ở nhà, chẳng lẽ là chỉ bà xã anh ta sao?”
Cô mím chặt môi, không trả lời.
“Cho nên, cô biết rõ anh ta đã kết hôn rồi, cô còn thích anh ta? Cô muốn học người ta làm tiểu tam phá hỏng gia đình nhà người ta sao, Trương Nhân Tịnh?”
“Anh câm miệng! Anh căn bản không biết gì hết, anh dựa vào đâu mà bình luận tôi? Tiểu tam? Rốt cuộc ai mới là tiểu tam? Tôi quen anh ấy trước, người luôn ở bên cạnh anh ấy là tôi! Là tôi! Là tôi! Anh căn bản không biết cái gì hết, cô gái kia mới là tiểu tam! Không phải tôi!” Cô nắm chặt quả đấm, không kiềm nổi cơn giận mà xoay người lớn tiếng nói với anh.
“Tình yêu không phải đến trước hay đến sau, sẽ chẳng ai cảm thấy đối phương là người thứ ba.” Anh bình tĩnh nhìn cô.
“Anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tránh ra!!” Cô tức giận dùng sức đẩy anh, không thích bộ dáng luận sự của anh.
Rõ ràng anh có thể nói gì cũng được, tại sao nhất định phải rạch thêm một vết dao lên vết thương của cô? Hơn nữa, cô căn bản cũng chẳng nghĩ tới chuyện sẽ đi phá hoại hôn nhân của Trần Hạo, được chưa? Cô chỉ hơi tức giận, hơi không cam lòng, vì phải đè nén quá lâu nên muốn xả hết thôi, anh tất yếu phải lãnh khốc vô tình mang thực tế ra đặt trước mặt cô như thế?
Tối nay căn bản cũng không nên mời anh ra ngoài ăn cơm, cô hối hận rồi, vì Tiết Hạo Nhiên anh chỉ xứng với một cây rau cải hai mươi tệ thôi, hừ!
Trương Nhân Tịnh tức giận, đi một mạch về phía trước, không để ý thấy Tiết Hạo Nhiên đi phía sau không theo kịp cô.
Trong chợ đêm chật chội, vạn người qua lại, hai người bọn họ mỗi người một nơi, dần dần chìm giữa biển người….
Cả buổi tối, điện thoại của Trương Nhân Tịnh cũng không đổ chuông.
Có mấy lần cô còn hoài nghi điện thoại di động của mình bị hỏng mất rồi, còn lấy điện thoại bàn gọi vào di động của mình, kết quả chứng minh điện thoại di động của cô không bị hư.
Nếu vậy, tại sao nó không reo lên đây? Tiết Hạo Nhiên sẽ không quên số điện thoại di động của cô chứ? Cho nên mới không gọi được cho cô? Là vì như vậy sao?
Kỳ thật cô cũng không cần phải lo lắng anh sẽ bị lạc đường hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, vì anh không phải trẻ con, cũng không phải mất trí, cho dù anh thật sự không nhớ được số di động của cô, cũng không nhớ được địa chỉ nhà cô, anh vẫn có thể về nhà của anh.
Chỉ là, nghĩ đến những lời cuối cùng cô nói với anh, cô lại buồn bực, tâm trạng không biết tại sao cũng trở nên suy sụp, trong lòng thấp thỏm không yên.
Anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tránh ra!
Thực sự không phải cô muốn đuổi anh đi, chỉ vì tâm trạng của cô lúc đó vô cùng tệ nên mới không lựa lời mà nói, cô không ngờ anh cứ như vậy mà biến mất, cô thậm chí còn không biết rốt cuộc là anh bị lạc thật hay là vì câu nói cuối cùng của cô, anh cho nó là thật nên mới biến mất? Nếu như đáp án là vế sau thì……..
Mẹ nó ~ Anh đến cùng có phải là đàn ông không đây? Chuyện nhỏ như vậy cũng tức, tại sao lại không độ lượng như thế, tại sao lại không có trách nhiệm như thế, phải đi cũng không nói với cô một tiếng, dù gì thì bọn họ cũng là bạn cùng nhà gần một tháng, cô còn cho anh chỗ ở, coi anh như đại gia mà hầu hạ, anh thật sự lại bạc tình vô nghĩa như thế!
Hừ, đi cũng tốt! Cô không cần phải liều mạng chạy về nhà nấu cơm cho anh ăn nữa. Không mở máy lạnh cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền, nhất là phí sinh hoạt.
Lật người xuống giường chuẩn bị đi làm, Trương Nhân Tịnh cảm thấy đầu hơi choáng váng, có lẽ là vì động tác rời giường của cô quá nhanh rồi, có chết cô cũng không thừa nhận là vì cô lo lắng cho anh, đợi điện thoại của anh mà cả đêm không ngủ.
Đến công ty, cô không tự chủ được mà kiểm tra xem điện thoại ở công ty của cô có cuộc gọi nhỡ nào không, mỗi lần điện thoại vang lên, tim cô đều đập nhanh hơn một chút, nghĩ thầm, có phải anh gọi hay không?
Cô rất giận bản thân mình, cô không thể giải thích được phản ứng của mình, cũng không có cách nào ngăn cản mình được.
Rốt cuộc tại sao cô lại như vậy, chắc là lo lắng anh đi rồi vẫn quay lại tìm cô đòi nợ rồi!!! Cô tự nói với mình như vậy.
Tan ca, Lý Bội và Lâm Vũ Phi không hẹn mà cùng gọi điện thoại cho cô, nói là bồi thường vì hôm qua hẹn không thành, hỏi cô tối nay có rảnh không, có muốn đi không? Cô lập tức gật đầu đồng ý.
“Đừng quên gọi điện thoại cho vị khách trọ kia báo hôm nay sẽ về trễ.” Lý Bội ở đầu dây bên kia nhắc nhở cô.
“Anh ấy đã đi rồi.” Cô nói.
“Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao mình không nghe cậu nói?” Lý Bội kinh ngạc hỏi.
“Ngày hôm qua.”
“Tại sao lại như thế? Là anh ta chủ động đi hay cậu đuổi anh ta đi? Anh ta không đòi cậu bồi thường nữa sao? Cậu đã xé bản cam kết anh ta giữ chưa?” Lý Bội nhanh chóng hỏi tới.
“Chưa xé.”
“Chưa? Cậu để cho anh ta mang bản cam kết đó đi sao? Cậu bị sao thế? Trên đó còn có chữ ký của cậu nữa mà, nếu một ngày nào đó anh ta đột nhiên xuất hiện…”
“Bản cam kết đó vẫn còn ở nhà mình, anh ấy không mang đi.” Cô chậm rãi mở miệng, khiến Lý Bội ở bên kia lập tức im lặng, sau đó lại giục: “Cậu mau mau về nhà xé bản cam kết đó đi.”
“Xé hay không cũng giống nhau thôi, dù sao thì anh ấy cũng sẽ không quay lại nữa.”
“Đúng là Hoàng Đế không vội, Thái Giám lại gấp. Cậu không biết cái gì gọi là để ngừa ngộ nhỡ hay sao?”
“Mình biết, chỉ là mình không biết…” Đột nhiên Trương Nhân Tịnh phát hiện ra, cô không biết mình đang muốn biểu đạt cái gì, thôi…tốt nhất là không nói gì cả.
“Cái gì mà biết với không biết, cậu rốt cuộc là đang muốn nói cái gì?” Lý Bội hỏi.
“Thôi, không nói chuyện này nữa.” Cô hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác, “Chúng ta quyết định thế nhé, tối nay không say không về, coi như ăn mừng mình cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, lấy lại tự do rồi.”
“Được. Nhưng mà chuyện này vũ Phi chỉ biết một ít thôi, bây giờ cậu có tính nói hết cho cô ấy biết không.”
“Lúc trước không nói thật với cô ấy là vì không muốn cô ấy lo lắng, giờ mọi chuyện đã qua rồi, cũng không có gì phải giấu nữa.”
“Hi vọng mọi chuyện đều đã qua”. Lý Bội nói.
Trương Nhân Tịnh khẽ nhếch môi, muốn nói nhưng đột nhiên lại không mở miệng được.
Dĩ nhiên là cô hi vọng tất cả đều đã qua, chuyện tranh cãi với Tiết Hạo Nhiên, nghiệt duyên rồi cũng có ngày chấm dứt, khổ lắm tất cũng có ngày sung sướng, nhưng mà…Cô không biết tại sao trong lòng lại phiền muộn, lại buồn bực không yên.
Có lẽ là do tối hôm qua cô không ngủ nên hôm nay cơ thể không được tốt lắm! Chờ về đến nhà cô sẽ ngủ một giấc thật sâu, cô tin tất cả sẽ lại như bình thường. Ừ, không sai, chính là như vậy.
Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Lý Bội, Lâm Vũ Phi đi ăn mừng.
Đêm hôm đó cô uống nhiều hơn thường ngày, ngay cả mình làm sao về được nhà cô cũng không nhớ nổi.
Chuyện này đương nhiên là cô không dám nói với Lý Bội và Lâm Vũ Phi, nếu không, sau này nhất định bọn họ sẽ không dám rủ cô đi uống rượu nữa.
Cuộc sống của cô lại trở về như trước kia, đi làm, tan ca, thỉnh thoảng lại đi ăn cơm với đồng nghiệp, xem một vài bộ phim điện ảnh, đi dạo phố, rảnh rỗi không có việc gì làm thì lại lấy sổ chi tiêu ra kiểm tra xem mình có xài tiền bậy bạ gì không.
Cuộc sống của cô là như thế, khi em trai còn chưa nhập ngũ, cô cũng sống như vậy. Hai chị em bọn họ rất quan tâm đến nhau nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương, không giống anh, chính là một người thiếu quản giáo.
“Này, rốt cuộc thì anh còn muốn tắm bao lâu nữa? Anh không biết điện và nước đều phải trả tiền sao?”
“Này, anh là người không có xương sao? Ngồi cũng không ra ngồi, buồn ngủ thì đi về phòng mà ngủ!”
“Anh làm sao vậy? Đâu còn bé nữa đâu mà kén ăn như vậy? Anh không biết tất cả tôi đều phải bỏ tiền ra mua sao? Anh mau đi đi, nếu không bắt đầu từ ngày mai tôi chỉ nấu duy nhất món này cho anh ăn.”
“Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ra khỏi phòng thì phải tắt máy lạnh đi chứ!”
Anh luôn là người thiếu người mắng, cuộc sống sinh hoạt siêu cấp lãng phí, khiến một người luôn tận lực tiết kiệm như cô nhìn rất không vừa mắt. Nhưng từ sau khi anh không đối nghịch với cô nữa, biểu hiện của anh lại làm cho cô cảm thấy có lỗi, khiến cô phải tự hỏi, không biết có phải trước đây mình đã quá nghiêm khắc với anh hay không?
Trong nhà thật yên tĩnh, nếu như anh ở đây, ti vi tám phần là đang mở.
Cô suy nghĩ một lát, cầm điều khiển ti vi lên mở ti vi.
Nháy mắt, âm thanh phát ra từ ti vi vang khắp phòng, căn phòng không còn an tĩnh nữa, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất yên tĩnh, tựa như…thiếu đi một giọng nói khác.
“Hát thật khó nghe quá đi, hát như vậy mà cũng có thể ra đĩa nhạc, có quá khoa trương hay không đây?”
“Chậc, cô gái này thật là xinh đẹp, nhưng không biết có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, nghe nói người Hàn Quốc mười người thì có đến chín người là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, còn lại một người thì còn quá nhỏ, chưa trổ mã hết nên chưa thể sửa được.”
Anh là thế, xem ti vi cũng không chịu yên lặng mà xem, dù xem quảng cáo, xem tin tức, xem phim, hay chuyển kênh nghe ca nhạc, anh cũng có hàng trăm hàng nghìn câu nhận xét để ngồi trước ti vi mà lảm nhảm.
Lúc đầu cô còn cảm thấy rất ồn ào, nhưng qua một thời gian cô cũng bất tri bất giác bắt đầu cùng anh một đáp một, ngồi nói hươu nói vượn, cảm giác thật là tốt.
Cô bỗng thở dài một cái, cầm điều khiển ti vi lên tắt ti vi.
Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận rằng, cô có chút… nhớ anh.
Tiết Hạo Nhiên, cô chỉ biết tên của anh mà thôi, còn những chuyện khác liên quan đến anh cô căn bản không biết gì cả, cho dù muốn tìm anh cũng không thể nào tìm được. Trên thực tế, cái tên Tiết Hạo Nhiên này, cô cũng chẳng thể biết, rốt cuộc nó có phải là tên thật của anh hay không, cô không có cách nào xác thực.
"Coun¬try¬road, take¬me¬home, Tothe¬pla¬ceIbe¬long. . . . . ."
Điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô nhanh chóng cầm lên xem theo phản xạ, là một số điện thoại cô chưa từng thấy. Nháy mắt, tim của cô cũng đập nhanh hơn. Là anh sao?
Mang theo sự khẩn trương và mong đợi, cô ấn nút nhận cuộc gọi, “Alo?”
“Nhân Tịnh, là anh.”
Không phải Tiết Hạo Nhiên. Tâm tình Trương Nhân Tịnh trong nháy mắt liền rớt xuống đáy cốc.
“Đàn anh, trễ như vậy rồi còn gọi cho em, có việc gì sao?” Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, kém mười phút là mười giờ.
“Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới lần trước ở chợ đêm vội vã từ biệt, thậm chí còn chưa kịp cảm ơn em lần trước đã đến sân bay đón anh, cho nên mới gọi cho em.”
“À, chuyện đó sao, anh đừng khách sáo, hôm đó em cũng đang rảnh nên coi như anh may mắn, cũng không biết sau này anh còn may mắn như thế nữa không”. Cô nhàn nhạt nói.
“Anh nhất định may mắn.”
“Thật sao?” Cô ngờ ngợ lên tiếng.
“Đúng. Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, chẳng lẽ em không cảm thấy anh là người may mắn sao? Khi đi thi, đáp án anh lựa chọn, tám, chín phần là đúng. Khi anh cần mượn đồ, Cửu Thành sẽ cho anh mượn, còn nếu là con gái, đối phương nhất định sẽ yêu thích anh. Em nói xem, còn có người nào tốt số hơn anh nữa?”
“Ừ, anh thật tốt số.” Cô ậm ừ trả lời, lần đầu tiên cảm thấy thật khó chịu khi nghe những gì anh ta nói. “Đàn anh, ngại quá, hôm nay đi làm rất mệt, em muốn nghỉ ngơi sớm một chút, hôm khác chúng ta nói tiếp được không?”
“Mệt lắm sao?”
“Ừ.”
“Vậy để anh kể chuyện cười cho em nghe, nói không chừng em cười xong sẽ không còn cảm thấy mệt nữa.”
“Không cần đâu, em thật sự rất mệt mỏi. Đàn anh, em muốn cúp máy, ngủ ngon”. Nói xong, cô lập tức nhấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó cô nghĩ một lúc lại thêm số điện thoại của anh ta vào danh sách từ chối, lúc này mới để điện thoại xuống, cô ngồi co quắp trên ghế sofa, miệng lẩm bẩm: “Tiết Hạo Nhiên, anh là tên khốn kiếp.”