Thất Thân Việc Nhỏ, Thất Tâm Việc Lớn

Chương 8: Kết hôn (3)




Editor: Norah

Bệnh của Lâm Sảng tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ ngây người ở bệnh viện hai ngày, ngày thứ ba thì ba Lâm và mẹ Lâm đón cô về nhà điều dưỡng từ từ, như lời mẹ Lâm nói, từ nhỏ đến lớn Lâm Sảng chưa từng bị bệnh gì, tuy bệnh bất thình lình không tạo thành ảnh hưởng lớn cho Lâm Sảng, nhưng vẫn khiến cả người mệt mỏi một đoạn thời gian. Mẹ Lâm nói chờ con gái khỏe liền dẫn cô đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, ba Lâm nói bà buồn lo vô cớ, không có việc gì đừng nên đến chỗ kia, mẹ Lâm chỉ trích ông không quan tâm con gái, ba Lâm kêu oan.

Hôm nay, ba Lâm đi làm như thường lệ, mẹ Lâm thấy con gái còn đang ngủ nên chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, vừa mở cửa liền gặp Đào Tử, Đào Tử gọi ngọt ngào: "Chào buổi sáng mẹ nuôi." Mặc dù Đào Tử và Lâm Sảng chỉ là chị em tốt quen hồi đại học, nhưng bởi vì quê Đào Tử không phải ở thành phố này, ngày nghỉ lễ, chỉ cần Đào Tử không về nhà thì đều ở nhà của Lâm Sảng, mẹ Lâm cũng rất thích Đào Tử ngoan ngoãn, vì thế nhận Đào Tử là con gái nuôi, lúc ấy tuy Lâm Sảng bĩu môi tỏ ý bất mãn vì mẹ yêu thương người chị nuôi này như thế, nhưng trong lòng lại vui mừng.

"Là Đào Tử à, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm." Mẹ Lâm vui vẻ ra mặt, kéo Đào Tử vào trong phòng.

Đào Tử cười, hỏi: "Mẹ nuôi, nghe nói Lâm Sảng ngã bệnh, con đến thăm nó, bây giờ nó thế nào rồi ạ?"

Mẹ Lâm dẫn cô đến phòng của con gái, nói: "Tốt hơn nhiều, nhưng toàn thân nó không có sức, cũng phải, từ nhỏ đến lớn chưa từng ngã bệnh, vừa bệnh đã tiêu hao hết hơn phân nửa tinh lực của con bé, còn đang ngủ, con đi vào ngồi đi, mẹ đi mua ít đồ ăn, đúng rồi, hôm nay đừng đi, ở lại ăn cơm nhé."

Đào Tử gật đầu: "Được ạ, cũng đã lâu con không ăn cơm mẹ nuôi nấu, thật sự thèm muốn chết."

Mẹ Lâm cười đến mức không khép miệng lại được, cười mắng: "Con đứa nhỏ này nói ngọt quá, mẹ ra ngoài mua đồ ăn."

Đào Tử nói "Vâng", sau đó đưa mắt nhìn theo mẹ Lâm ra ngoài, mình lại về phòng của Lâm Sảng.

Lâm Sảng ngủ rất say, cô bước nhẹ chân ngồi xuống bên bàn viết, lấy một quyển sách trên bàn nhìn xem, tên sách là "Mỹ nhân phong tranh", tác giả Amanda, nhìn bìa ngoài cực kỳ dễ chịu, Đào Tử lấy thẻ làm dấu sách của Lâm Sảng ra, sau đó đọc từ trang đầu tiên.

Bắt đầu từ chương một, lời văn thẩm thấu đau buồn nhàn nhạt, Đào Tử có phần không chịu nổi, cô không thích loại sách như vậy, nhưng nội dung lại hấp dẫn cô đọc tiếp, chuyện xưa kể về một cô gái tên Tố Phong Tranh bị ba mẹ bỏ rơi, sau đó gặp một người đàn ông ba mươi tuổi sự nghiệp thành đạt nhưng bị ép tham gia hôn lễ của của bạn gái mình, sau đó người đàn ông nhận nuôi cô gái, anh ta đưa cô gái đến học trường tốt nhất, cho cô ấy hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất, thiếu nữ cực kỳ không chịu thua kém, cô ấy xuất sắc như thế, không khiến người đàn ông thất vọng, nhưng lúc điền nguyện vọng cô gái lại lựa chọn cao đẳng hai năm, người đàn ông khó hiểu cùng không ủng hộ, dựa vào năng lực của cô gái, cô ấy có thể báo danh trường trọng điểm, nhưng cô gái lại nói, cao đẳng chỉ cần hai năm, hai năm sau đúng lúc cô gái 20 tuổi, có thể làm cô dâu của anh ta...

Đọc đến chỗ này, Đào Tử mắng một câu cô bé ngốc dưới đáy lòng. Cô chưa từng nếm thử mùi vị yêu một người, cho nên không thể cảm nhận được tình yêu của Phong Tranh đối với Lâm Trọng Quân, hơn nữa Phong Tranh mới mười mấy tuổi, một đứa nhỏ mười mấy tuổi có thể biết thứ gì là tình yêu sao?

Cô khép sách lại, đặt nhẹ nhàng lại chỗ cũ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Sảng còn đang say giấc, khóe miệng khẽ cong lên: Ngủ giỏi nha!

Tầm nhìn vô tình lướt qua một cuốn tập bên cạnh, không giống như bút ký, bên trên chi chít chữ, Đào Tử tò mò cầm qua nhìn, bên trên toàn viết tên của một người, cô lật vài trang, vẫn là tên một người:

Tô Phàm!

Đào Tử mắng trong lòng: Đồ trọng sắc khinh bạn.

Nhưng cô vẫn lật thử trang tiếp theo, tờ này lại không phải tên anh ta, mà là một câu, Đào Tử nhìn kỹ:

"Hóa ra một đợt bệnh có thể khiến người ta trở nên yếu ớt như vậy, bên cạnh em có rất nhiều người quan tâm em yêu em, ba, mẹ, còn có Đào Tử, nhưng mà xin thứ lỗi cho sự ích kỷ của em, em chỉ hy vọng người bên cạnh em là anh."

Đào Tử bị chấn động, cô hơi khó tin thế mà Lâm Sảng lại lún sâu như vậy, cô cho rằng chẳng qua Lâm Sảng chỉ nảy sinh hứng thú nhất thời với người đàn ông tên Tô Phàm kia mà thôi, tựa như các nam sinh từng theo đuổi Lâm Sảng trong trường học, cũng không có chỗ nào khác người bình thường, nhưng mà, những lời này, cô còn có thể xem cô ấy chỉ hứng thú nhất thời với anh ta sao?

Tô Phàm.

Bây giờ cô rất muốn gặp mặt anh ta!

"Cậu đến rồi à? Sao không gọi mình tỉnh lại vậy?"

Giọng nói của Lâm Sảng vang lên ở phía sau, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên có chút khàn khàn.

Đào Tử cẩn thận đặt cuốn tập kia lại chỗ cũ, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên giường, Lâm Sảng muốn ngồi dậy, Đào Tử lấy áo khoác ngoài ở bên cạnh khoác lên vai cô, đỡ cô ngồi dậy từ từ.

"Mình cũng mới tới không lâu, sao rồi, bây giờ thấy thế nào?" Đào Tử nhìn thoáng qua sắc mặt Lâm Sảng vẫn hơi tái nhợt.

Lâm Sảng le lưỡi, nói: "Sớm khỏe rồi, nhưng ba già và mẹ già không cho mình xuống giường, ôi chao, mình sắp chán chết rồi, mấy ngày nay không phải ăn thì là ngủ, mình sắp biến thành thứ gì đó rồi." Lâm Sảng oán giận bất mãn.

Đào Tử liếc cô một cái, nói tức giận: "Cậu nên biết đủ đi, ba và mẹ đều ở bên chăm sóc cậu, cậu còn muốn thế nào?" Nghĩ tới đây, trong lòng Đào Tử nổi lên sự chua xót, nếu cô ngã bệnh thì ai ở bên cô chứ?

Lâm Sảng giống như không chú ý tới vẻ mặt hơi mất mát của Đào Tử, nhìn trời ngoài cửa sổ mà hỏi: "Hôm nay có mặt trời không?"

Đào Tử nhìn theo tầm mắt cô, gật đầu nói: "Có, rất lớn đấy."

Lâm Sảng bỗng kêu: "Rất muốn ra ngoài phơi nắng nha, chắc chắn trên người mình có thêm rất nhiều con rận rồi."

Đào Tử bật cười: "Làm gì khoa trương như vậy? Chẳng lẽ cậu là người không thích sạch sẽ? Ưm, mình phải cách xa cậu một chút." Đào Tử nói xong ra vẻ muốn rời khỏi, lại bị Lâm Sảng bắt được ngay.

"Thôi mà, mình chỉ nói đùa, hơn nữa mình mới không phải người không thích sạch sẽ." Lâm Sảng trợn trắng mắt.

Đào Tử lại ngồi xuống, hỏi: "Này, rốt cuộc cậu sao thế hả? Trước kia chưa từng thấy cậu bị bệnh mà? Sao lần này lại bệnh? Khai báo thành thật."

Trên mặt Lâm Sảng xuất hiện ráng đỏ, hơi ngượng ngùng mà tránh né ánh mắt xét hỏi của Đào Tử, vùi đầu, hai tay nắm chặt bên dưới chăn.

Cô có thể nói ra sao? Không thể, quá mất mặt.

Đào Tử không cần đoán liền biết được, mặc dù Lâm Sảng hơi yếu ớt, nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản, viết toàn bộ lên mặt.

Lại là người đàn ông tên là Tô Phàm kia.

Đào Tử thăm hỏi trong lòng.

Đào Tử ăn cơm trưa ở nhà họ Lâm, sau khi ăn xong thì cô nói phải đi về xem cửa hàng nên tạm biệt ba Lâm mẹ Lâm và Lâm Sảng, lúc tạm biệt Lâm Sảng, cô khẽ nói bên tai cô ấy: "Mình muốn gặp Tô Phàm kia."

Không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Sảng, đôi mắt Đào Tử cong cong, vẻ mặt vô hại, sau đó vẫy vẫy tay, còn nói cô phải nghỉ ngơi thật tốt, rồi rời đi.

"Cô ấy biết không?" Lâm Sảng tự hỏi. Đào Tử luôn là một nữ sinh thông minh.

Tô Phàm à, sau lần xem mắt đó, cô cũng chưa gặp lại anh, cô rất muốn gặp anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.