"Vị cô nương này là?…." Vãn Thanh cố tình không biết hỏi. Ánh mắt một mảng lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, bình tĩnh đứng ở một bên.
Tuy Chu Nguyệt nhi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nàng đứng lạnh lùng như thế từ phía xa nhìn qua hết lần này đến lần khác khiến người ta có cảm giác xem nhẹ đi.
Không biết ai là người có mị lực hơn a!
Mộ Dung Kiềm đang muốn giới thiệu, thì Tà Phong nhanh miệng, mặt mũi tươi cười nói: "Thật đẹp phải không! Đây là Mô Dung phu nhân – Chị dâu ta Chu Nguyệt Nhi!"
Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tà Phong, Vãn Thanh có chút không bằng lòng, không thể lạnh lùng quá mức liền nhẹ nhàng nói: "Nhìn dáng người đi uyển chuyển đủ biết là sắc đẹp khuynh thành thế nào rồi. Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành với anh hùng, thật đẹp đôi."
"Thượng Quan cô nương quá khen!" Chu Nguyệt Nhi ôn nhu nói.
Những lời này vừa thốt ra, sắc mặt Mộ Dung Kiềm có điểm không tốt, mắt Vãn Thanh chú ý tới hắn, tay của hắn hốt nhiên cầm lấy tay Chu Nguyệt Nhi.
Nói nắm lấy xem chừng còn nhẹ nhàng, có lẽ phải là bóp chặt lấy tay mới thích hợp a!
Bởi vì nàng vừa nhìn thấy mặt Chu Nguyệt Nhi khẽ nhăn lên, dù chỉ là chợt lóe qua nhưng cũng đủ khiến nàng chú ý.
"Tại sao lại vô lễ như thế, người ta đã lấy chồng, phải ứng tôn xưng vi Phượng Thiếu phu nhân, nhược bằng không, Phượng Thiếu gia nghe được sẽ không bằng lòng đâu." Mộ Dung Kiềm mỉm cười ôn hòa nói, chính là trời mới biết, hắn nghĩ gì.
Vãn Thanh trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng nàng cũng không có nói chen vào, chuyện của vợ chồng nhà người ta, nàng không để ý.
"Phượng Thiếu phu nhân, là Nguyệt Nhi thất lễ, mong rằng không trách." Chu Nguyệt Nhi lên tiếng nói, vẻ mặt tỏ ra vui vẻ, nhu mì nói nhưng rất giả tao. Nhìn qua, cũng có vài phần e lệ.
Không thể nghi ngờ, mỹ nhân, mặc kệ là thế nào cũng vẫn xinh đẹp.
Khó trách Phượng Cô đối với nàng ta si niệm không quên, người như vậy, cười môt tiếng khiến cho tâm hồn mọi người đều si mê, một câu nói thôi cũng đủ khiến người khác mê mẩn.
Nàng là nam nhi, sợ rằng cũng khó qua được ải mĩ nhân này.
"Vãn Thanh mặc dù không phải người trong giang hồ, nhưng cũng biết người trong giang hồ không có câu nệ tiểu tiết, Mộ Dung minh chủ không cần quá mức câu nệ tiểu tiết, kỳ thật, gọi là Thượng Quan cô nương cũng tốt, Phượng Thiếu phu nhân cũng được, chẳng qua là một cái hư danh thôi, không nên so đo, nếu so đo thì xem ra là nhiều chuyện rồi." Nàng không phải vì Chu nguyệt Nhi mà nói những lời này, bất quá, nàng thật sự nghĩ như vậy.
Kỳ thật, người khác gọi nàng là Thượng Quan cô nương, nàng nghe lại cảm thấy thoải mái, còn nếu kêu nàng là Phượng Thiếu phu nhân, nàng nghe có cảm giác không đúng thực mà như thấy ý thập phần châm chọc.
Hơn nữa, nàng không quen nhìn bộ dạng cứ giả tạo của Mộ Dung Kiềm!
"Không nghĩ rằng Phượng Thiếu phu nhân lại suy nghĩ sâu sắc đế thế!" Mộ Dung Kiềm nở nụ cười, vẫn vui vẻ như trước.
Tà Phong không hiểu được tâm tư Vãn Thanh, vừa nghe Mộ Dung ca ngợi Vãn Thanh liền hưng phấn nói: "Thanh nhi vốn là người tính tình độ lương ạ! Kỳ thật chỉ là một chút tiểu tiết, cần gì phải câu nệ, ta… không quen nhìn những lễ tiết do con người đặt ra này, thật phiền phức quá đi, cứ như ta, muốn nói gì liền nói cái đó, muốn làm gì thì làm cái đó! Không việc gì phải quan tâm kẻ khác, bản thân thoải mái là được!"
"Tà Phong! Sao ngươi dám vô lễ, không câu nệ tiểu tiết ư, sao dám gọi thẳng khuê danh của nữ tử!" Mộ Dung Kiềm quát Tà Phong, sắc mặt nghiêm lại.
Thoạt nhìn mấy người cả kinh, Tà Phong tựa hồ không ngờ tới Mộ Dung Kiềm sẽ có phản ứng này, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía hắn, kỳ thật trong lòng hắn biết gọi như thế là bất hảo, chỉ là nhất thời đắc ý nói, không để tâm, hơn nữa những người ở đây hắn đều cho rằng thân cận, cho nên không có ngẫm nghĩ sâu xa.
Bị Mộ Dung Kiềm nói thế, hắn cảm giác là không tốt lắm, vì vậy cúi đầu nhận lầm: "Đại ca! Ta sẽ ghi nhớ."
Vãn Thanh mắt lạnh nhìn hết thảy sự việc này. Nàng biết, Tà Phong mặc dù đệ nhất thần trộm nhưng dù sao cũng là người chính trực, vô tâm vô tính.
Chu Nguyệt Nhi ôn nhu cười hòa hoãn: "Hảo a, hảo a! Phu quân không cần phải nghiêm cẩn như thế, Tà Phong cùng Phượng Thiếu phu nhân lăn lộn, vất vả khổ cực cùng nhau, chúng ta… chi bằng mời họ nghỉ ngơi, tắm gội rồi nói sau."
"Ân" Mộ Dung Kiềm đáp. Trên mặt lửa giận vẫn chưa dứt.
Chu Nguyệt Nhi mềm mại đưa tay ôm lấy tay hắn: "Phu Quân, chớ tức giận! đại gia đoàn tụ, phải vui vẻ chứ, sao mặt lại lãnh nghiêm như thế!"
Mộ Dung Kiềm nghe xong, sắc mặt có phần biến chuyển, quay sang Tà Phong tận tình khuyên bảo nói: "Không phải đại ca muốn trách gì ngươi, chỉ là do ngươi xưng hô như thế, đây là trước mặt huynh, nhược bằng người khác nghe thấy sợ rằng ảnh hưởng tới danh tiếng của Phượng Thiếu phu nhân. Việc gì cũng phải có trước có sau."
Hắn vừa đi vừa nói.
Nếu không biết rõ sự giả tạo của hắn, Vãn Thanh nhất định đã tin người này nhất định là chính nhân quân tử. Những điều hắn nói dễ làm người khác nhầm lẫn.
Khó trách Tà Phong lại sùng bái tin hắn, chỉ sợ trước mặt Tà Phong, hắn lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo như thế.
"Đại ca nói phải, sau này ta sẽ chú ý hơn!" Tà Pohong cũng cảm kích nói. Nguồn: http://truyenhyy.com
Nói ra như vậy, Vãn Thanh cũng không tiện nói thêm, cũng chẳng gây thêm khó dễ, dù sao, danh phận kia của nàng cũng chỉ là ngụy trang thôi.
Vì vậy, nàng lãnh đạm cười nói: "Đa tạ Mộ Dung minh chủ chu đáo an bài, Vãn Thanh ở chỗ này cũng không tệ." Nàng nói không lộ ra nửa phần bất ổn.
"Phượng thiếu phu nhân không cần đa lễ." Mộ Dung Kiềm khách khi nói, tay hướng về phía nàng.
Không biết vì sao, rõ ràng biết hắn sẽ không đụng tới nàng, nhưng nàng có cảm giác bất an trong người, cố gắng né tránh. Đây là một loại ác cảm không rõ nguyên nhân.
Chỉ thấy bàn tay trắng nõn của Chu Nguyệt Nhi kéo tay nàng: "Phượng Thiếu phu nhân, ta đưa người tới Tây viện nghỉ ngơi, sẽ tắm gội trước rồi trở lại dùng cơm a!"
Mặc dù không thích nơi này cùng với cả người nơi này nhưng vừa nghe qua được tắm gội, Vãn Thanh trong lòng cảm thấ thích thú, bởi vì mấy ngày qua nàng căn bản chưa có tắm gội.