"Tại sao người không lo lắng chút nào?" Vãn Thanh nhìn đồ ăn trên bàn, không có hứng thú để ăn lắm, có chút không rõ, vì sao sau khi Phượng Cô nghe Lãnh Sâm hồi báo mọi chuyện lại có thể trấn tĩnh thế, hoàn toàn không chút lo âu, có chút bất bình thường.
Chuyện này, nhìn xuôi nhìn ngược thế nào, cũng đều không đơn giản?
"Tại sao phải lo lắng chứ?" Phượng Cô hỏi ngược lại, nhếch môi cười một cách tự tin: "Nếu tình huống là ta ở ngoài sáng địch trong tối, ta sẽ khẩn trương, nhưng lúc này ta ở ngoài sáng, địch cũng ngoài sáng, căn bản là không cần lo -, dù Mộ Dung Kiềm có bản lĩnh gì đi nữa, Phượng Cô ta cũng sẽ không sợ hắn -, Phượng Cô ta, nếu có thể dễ dàng sợ sệt người khác như thế, làm sao có thể gánh vác cả Phượng Vũ Cửu Thiên?"
Nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, Vãn Thanh không khỏi có chút giật mình.
Phượng Cô này, thật không biết là hắn tự tin quá mức hay là hắn trời sinh đã giỏi, nhưng có thế nào, nàng cũng thấy chuyện quyết là không thể đơn giản như vậy!
Dù không sợ thì ít nhất cũng nên có chút lo lắng.
"Yên tâm, ngày mai ta sẽ đi gặp Mộ Dung Kiềm, xem hắn đang âm mưu cái gì, còn về chuyện tổn thất lần này của Phượng Vũ Cửu Thiên, tuy có trầm trọng, nhưng vẫn chưa đến lúc ngã gục, chuyện đó còn xa lắm không cần lo lắng." Phượng Cô cầm một chén rượu, nhẹ nhàng lướt qua mũi, đôi phượng nhãn tràn ngập ý chí chiến đấu.
"Người sống trên đời, có đối thủ, mới không buồn chán!"
"Người có thể tự tin như vậy, ta cũng yên tâm!" Vãn Thanh khẽ nói, xem ra nàng đã quá lo lắng, xem ra, chuyện này đối với Phượng Vũ Cửu Thiên mà nói, không phải chuyện to tát lắm.
"Nhưng ta thích nàng lo lắng cho ta! Thanh nhi… " Tay của Phượng Cô đột nhiên đưa qua nắm lấy tay nàng, câu nói tuy là trong lúc xúc động, nhưng cũng là chân tâm -, Vãn Thanh vì hắn mà lo lắng, cho thấy nàng đã đặt hắn trong tim -, điều này đối với hắn mà nói, là chuyện vui vẻ nhất.
Ánh trăng vằng vặc, nến đỏ lập lòe, không biết là do ánh nến phản chiếu, hay là do ngượng ngừng, mặt nàng bắt đầu ửng đỏ, như phủ một lớp phấn hồng, càng thêm câu hồn.
Vãn Thanh nhẹ nhàng rút tay mình lại, cố trấn tĩnh nói: "Nhanh ăn đi! Bôn ba nhiều ngày như vậy, buổi tối phải ngủ cho bõ những lúc vất vả."
"Được! Nàng thấy ngon thì ăn nhiều một chút." Phượng Cô nghe nàng nói xong, không nói gì thêm, chỉ buông lỏng tay nàng, rồi sau đó liên tục gắp thức ăn vào bát của nàng.
Vãn Thanh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ăn, a hoàn đứng sau lần lượt lui ra ngoài.
Bên trong phòng, chỉ còn hai người bọn họ.
Đang ăn thịt cá rau cỏ, không biết vì sao, Vãn Thanh đột nhiên có cảm giác gia đình, hai người ngồi bên nhau, dưới ánh nến, cùng ăn tối, đấy, từng là chuyện nàng hy vọng nhất trên đời.
Nhìn nàng đột nhiên ngừng ăn, Phượng Cô hồ nghi hỏi han: "Thanh nhi, nghĩ gì vậy?"
"A?" Vãn Thanh nghe thấy hắn hỏi liền hốt hoảng giật mình, lắc đầu liên tục: "Không… không… không nghĩ cái gì." Mặt càng lúc càng khô nóng, dường như gần đây nàng quá nhớ nhà, mới có thể liên tục nhớ lại những chuyện khi chưa lấy chồng.
Bất quá, đúng là đã hơn nửa năm nàng chưa gặp mẫu thân, còn có Song nhi, không biết lúc này Song nhi thế nào rồi?
Mặt Vãn Thanh hiện lên vẻ tư niệm và buồn phiền.
"Nhớ mẫu thân của nàng sao?" Phượng Cô nhìn nàng tư niệm, biết là nàng muốn về nhà, mấy ngày nay, thỉnh thoảng trong lúc vô ý nàng có nhắc đến chuyện khi chưa lấy chồng, hắn biết, nàng đang nhớ nhà.
"Uhm." Vãn Thanh hơi hơi cúi đầu.
Một câu nói của Phượng Cô, như câu hết nỗi nhớ nhà ở đáy lòng nàng lên, hơn nữa lại không thể nén lại, nỗi buồn như một tấm lưới, giăng ra, trùm lên nàng, khiến nàng không thở được, hốc mắt nàng dần ẩm ướt, có hai giọt lệ từ từ lăn xuống.
Phượng Cô nhìn nàng như thế, trong lòng hắn còn đau đớn hơn nàng, đều là tại hắn, khiến nàng đã lâu không được gặp người thân.
Chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, Phượng Cô rút khăn tay, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt nàng: "Đừng khóc, là ta không tốt, hại nàng đã lâu thế không được gặp mẫu thân, ngày mai, ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa, hộ tống nàng về gặp mẫu thân."
Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt sưng đỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt, lắc đầu: "Không được, hiện tại người đang gặp nguy hiểm, nội công của người lại truyền cho ta, ta phải ở đây bảo vệ người. Con người Mộ Dung Kiềm âm ngoan, ta không thể để người đặt mình vào vòng nguy hiểm."
"Đần độn! Lúc này ở cạnh ta có Lãnh Sâm và tứ đại nữ tỳ bảo vệ, còn có thị vệ của Phượng Vũ Cửu Thiên, ai có thể làm hại đến ta được! Không có việc gì." Kỳ thật Phượng Cô có tư tâm. Mộ Dung Kiềm là loại không từ thủ đoạn, tàn nhẫn mà âm độc, y có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Vãn Thanh ở đây, Phượng Cô không thể yên lòng, còn đang nghĩ cách để đưa nàng đi chỗ khác
Lúc này nàng đang nhớ nhà, vì vậy trước tiên cho người hộ tống nàng về nhà mẹ đẻ, như vậy, hắn mới có thể yên tâm.
"Thêm người bảo vệ thêm phần an toàn, hơn nữa ta đã đáp ứng sẽ bảo vệ người, ta sẽ làm được." Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.
"Nhưng nàng đã lâu không về nhà, chẳng lẽ không muốn gặp mẫu thân sao?" Phượng Cô khẽ cười nói: "Về phần ta nàng cứ yên tâm đi! Ta là Phượng Cô, làm sao có thể để kẻ khác dễ dàng ám toán?"
"Mặc dù ta rất nhớ mẫu thân và Song nhi, nhưng không cần vội, chờ xử lý mọi chuyện êm xuôi, chúng ta sẽ cùng về, người cũng có thể trở về gặp lão thái nãi, nhất định bà cũng nhớ người phát điên rồi!" Vãn Thanh khẽ nói, ánh mắt hiện vẻ cố chấp.
Dù ngày thường nàng dễ bị thuyết phục, nhưng khi đã quyết định thì không ai lay chuyển được.
Phượng Cô nhìn nàng thế, biết là có khuyên cũng không ăn thua -, vì vậy đành gật đầu, xem như đáp ứng, bất quá trong lòng đang thầm nghĩ phải làm gì mới có thể bảo chứng cho nàng thấy rằng hắn rất an toàn
Phượng Cô chậm rãi đứng lên, khi lướt qua mặt nàng, nhất thời hài hước, môi hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn: "Cám ơn nàng."
Một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo tình ý vô hạn.
Vãn Thanh trợn mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.
… ….....
Vãn Thanh nằm trên giường, làm thế nào cũng không thể ngủ yên.
Lần này trở lại Chiến Thành, trở lại Phượng Vũ Cửu Thiên, tâm tình, đã khác xưa nhiều, quan hệ giữa nàng và Phượng Cô, cũng đã có thay đổi lớn.
Nàng lẳng lặng nghĩ lại thời gian đã qua, không thể không thừa nhận, nàng đã cảm động, tha thứ cho hắn, cũng đã yêu hắn.
Mặc dù nàng chưa lên tiếng thừa nhận, nhưng lòng nàng dần dao động, dần rõ ràng.
Nàng biết, cố ý ở lại bảo vệ hắn, kỳ thật không đơn giản là vì nàng đã đáp ứng bảo vệ hắn -, quan trọng hơn là, nàng đã quan tâm hắn, sợ hắn gặp chuyện bất trắc, sợ hắn gặp chuyện không may, thế nên mới cố ý ở lại bảo vệ hắn.
Đột nhiên, cành cây ngòai cửa sổ lay động, tâm lý cảnh giác trong nàng dâng lên, chăm chú nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Lúc này, không thể sơ ý -, một điểm gió thổi cỏ lay cũng phải cẩn thận.
Đúng lúc này, một bóng đen phi thân vào trong phòng nàng.
Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy người đó, sự khẩn trương được giải tỏa, thay bằng mừng rỡ không thôi!
Là Tà Phong, mặc dù không thấy rõ người đó, nhưng nàng vẫn nhận ra dáng người, nhìn ra được, nhất định là Tà Phong.
Nàng nở nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng kêu: "Tà Phong… "
"Thanh nhi!" Tà Phong vừa đứng vững, cũng kích động không thôi: "Ngươi đã trở về! Ngươi không biết, ta lo lắng cho ngươi nhiều đến thế nào? Lúc đó nghe nói ngươi bị Phong Quốc bắt cóc, ta lo lắng đến nỗi một đêm không ngủ, khi ta đến nơi, lại nghe nói ngươi đã được cứu ra, vốn dĩ ta định đi tìm ngươi, nhưng cùng lúc đó lại nhận được tin nghĩa huynh không chết, hơn nữa giục ta trở về, cho nên ta… "
Nói đến đây, mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, lúc đấy hắn rất khó xử, một là vì tin tức về nghĩa huynh khiến hắn kinh ngạc, hơn nữa còn thôi thúc hắn trở về, lúc ấy hắn không rõ tình huống, còn tưởng là lần gặp mặt cuối cùng, thế nên quay về, bỏ lỡ cơ hội đi tìm Vãn Thanh.
Hắn vẫn một mực trách cứ bản thân vì chuyện này.
"Không có việc gì, không phải ta đã bình an trở về sao?" Vãn Thanh cười một tiếng, nàng hiểu con người Tà Phong, biết hắn quan tâm nàng thật lòng-, còn chuyện hắn bị giục phải quay về, nàng nghĩ, theo con người Mộ Dung Kiềm mà nói, muốn buộc Tà Phong trở về, tất là có biện pháp.
"Nhưng ta không thể ngừng trách bản thân, ta không bảo vệ ngươi!" Hắn nói với vẻ ảo não.
"Ngươi không thể lúc nào cũng kè kè bên ta, ngươi cũng có chuyện mà ngươi phải làm! Ta không trách ngươi, ngươi cũng đừng nên tự trách mình!" Nhìn bộ dạng ray rứt của hắn, chắc hẳn, trong suốt thời gian qua, hắn một mực không sống một cách thanh thản, tất là ngày ngày tự trách móc mình.
"Ta biết ngươi nhất định sẽ không trách ta, thế nên ta mới tự trách mình!" Tà Phong kích động nói: "Thanh nhi, trong khoảng thời gian này, nhất định ngươi đã chịu không ít cực khổ?"
Vãn Thanh cười một tiếng: "Không có, ngươi nhìn khí sắc của ta đã tốt hơn xưa rất nhiều, Hỏa hàn độc cũng giải rồi, sau này sẽ không bị độc phát nữa!" Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
"Ta cũng có nghe nói! Cũng biết chuyện xảy ra với ngươi, chỉ là nhân quả tuần hoàn!" Tà Phong kích động nói, khi nghe môn chủ Tuyết Liên Phái kể lại chuyện nàng và Phượng Cô trải qua trên Thiên Sơn, hắn hả hê hưng phấn vô cùng.
Vì kích động, tiếng cũng tự động to lên, truyền đến tai thị vệ tuần tra.
"Nhị phu nhân, ngài không có việc gì chứ? Chúng ta nghe thấy chỗ người hình như có tiếng vang, vì vậy đến đây nhìn." Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân vội vã của thị vệ, chỉ chốc lát sau là tiếng hỏi han quan tâm.
Vãn Thanh nghe thấy tiếng thị vệ, liền chỉ lên xà nhà.
Tà Phong thấy thế nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng đành phi thân nhảy lên xà nhà, Vãn Thanh giả giọng ngái ngủ như vừa tỉnh giấc: "Ta không có việc gì, bên ngoài có động tĩnh gì không?"
"Không có việc gì, Nhị phu nhân yên tâm ngủ đi, chúng ta sẽ tăng việc dò xét bảo vệ nơi này." thị vệ trả lời.
Đợi đến khi tiếng bước chân thị vệ đi xa, Tà Phong mới nhảy xuống, vẻ mặt còn chưa hết giận: "Thấy người của Phượng Cô, ta liền thấy bực!"
Vãn Thanh nhìn bộ dạng hắn, cười trừ, từ trước tới giờ Tà Phong luôn thẳng tính -, chưa bao giờ giấu diếm suy nghĩ với người hắn tín nhiệm. Đây cũng là điểm dễ thương của hắn.
"Được rồi, tại sao ngươi biết ta trở về Phượng Vũ Cửu Thiên nhanh như vậy?" Vãn Thanh ngẩng đầu hỏi, chiều muộn nàng mới cùng Phượng Cô về đến nơi, làm thế nào mà đến tối đã thấy Tà Phong đến tìm.
"Nghĩa huynh phái người một mực theo dõi nhất cử nhất động của Phượng Vũ Cửu Thiên, bảo phải chờ đến khi Phượng Cô trở về. Các ngươi vào đây bước trước, bước sau thì tin tức đã đến tai chúng ta." Tà Phong nói, đối với Vãn Thanh, hắn không bao giờ giấu diếm chuyện gì.
"Thì ra là thế." Bất quá ngẫm lại cũng đúng, theo con người của Mộ Dung Kiềm, lần này đại nạn không chết, nếu còn sống, khẳng định là muốn báo thù rửa hận -, Phượng Cô chính là mục tiêu lớn nhất của hắn, làm sao có thể không phái người giám thị chứ?
"Tà Phong, chuyện rắc rối lần này của Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi không nhúng tay tham gia chứ?" Vãn Thanh hỏi, không vì Phượng Vũ Cửu Thiên cũng không vì Phượng Cô.
Không muốn Tà Phong can thiệp nhúng tay vào đó, đều là vì Tà Phong, nàng không muốn nhìn Tà Phong vì chịu ân Mộ Dung Kiềm, vì báo ân, đi theo bên cạnh hắn, trở thành kẻ xấu.
Tà Phong, cần làm một hiệp đạo, không phải tặc.
Nàng lại càng không muốn Tà Phong can thiệp vào ân oán giang hồ, Tà Phong, cần tự do tự tại.
"Không có." Tà Phong nói. Vốn dĩ, hắn một mực không tán thành chuyện này-, mặc dù hắn cũng muốn thu thập Phượng Cô, nhưng hắn muốn dùng những việc làm quang minh chính đại -, không phải dùng những thủ đoạn kiểu ném đá giấu tay -, như vậy tuyệt không quang minh, hơn nữa thủ đoạn của nghĩa huynh, cũng quá âm độc, những việc đó, không chỉ làm hại Phượng Cô, còn liên lụy đến không ít người vô tội khác.
"Ta cũng biết ngươi không nhúng tay vào chuyện đó." Vãn Thanh cười một tiếng.
"Những việc làm đó thiếu quang minh, hơn nữa thủ đoạn cũng vô cùng độc ác, ta không làm được, bất quá nếu tiếp theo nghĩa huynh công khai tìm Phượng Cô báo thù, ta nhất định sẽ giúp một tay." Tà Phong suy nghĩ một chút lại nói.
"Cái…này ta biết." Vãn Thanh cười nói, con người Tà Phong, nàng biết rõ ràng -, nếu Mộ Dung Kiềm báo thù, khẳng định là hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan.
Tích thuỷ chi ân, hắn sẽ không quên báo.
"Ngươi muốn báo ân của Mộ Dung Kiềm, cái…này ta rõ ràng, sẽ không hỏi đến, chẳng qua là không muốn ngươi bởi vì báo ân, mà khiến bản thân mình thành kẻ bất nghĩa, dù sao con người ngươi vốn lỗi lạc, nếu ngươi có can dự vào chuyện vừa rồi, chỉ sợ tương lai sẽ chỉ có hối hận -, ta chỉ sợ ngươi vì thế mà vấy bẩn thôi."
"Uhm, ta cũng biết Thanh nhi đối với ta là tốt nhất!" Hắn cợt nhả nói.
Rồi sau đó xoay tay một cái, lấy từ sau lưng ra một cặp lồng nhỏ.
Vãn Thanh vừa nhìn, có chút không giải thích được, hắn lại mở nắp cặp lồng như làm ảo thuật, liền có một mùi hương ngọt ngào tỏa ra: "Là gì vậy?" Vãn Thanh yếu ớt hỏi han, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán ra.
"Ngươi đoán đi?" Tà Phong cố ý không nói, chỉ đưa cặp lồng bằng trúc lên ngang mũi, rồi sau đó ngửi với bộ dạng say mê.
Vãn Thanh không khỏi bật cười, cũng đã đoán được: "Quả hồng ướp đường!"
"Ngươi không giả vờ đoán sai được ah!" Tà Phong giả bộ giận dỗi, khóe miệng cũng mỉm cười ngọt ngào, từ lần trước Vãn Thanh nói quả hồng ướp đường ăn rất ngon miệng, muốn ăn, nhưng sau đó xẩy ra quá nhiều chuyện, không có cơ hội làm cho nàng ăn, lần này, thấy nàng trở về, vì vậy điều đầu tiên hắn nghĩ đến là làm cho nàng ăn.
"Trên mặt ngươi có viết đáp án, nếu ta đoán sai thì thật hổ thẹn với Tà Phong đại hiệp!" Vãn Thanh cười khúc khích, rồi sau đó duỗi tay ra: "Còn không mau đưa đây cho ta, ta thèm muốn chết!"
Tà Phong cười một tiếng, vô cùng vui vẻ: "Đây!" Vừa nói vừa đưa cặp lồng quả hồng ướp đường cho Vãn Thanh.
Dưới ánh trăng trắng ngà, quả hồng ướp đường đỏ trong lóng lánh như hồng ngọc, trong suốt đẹp đẽ, khiến ai nhìn cũng không thể kiềm chế.
Chua chua ngọt ngọt, càng kích thích vị giác.
Quả hồng ướp đường đúng là một món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt.
Nhẹ nhàng ăn một thìa, Vãn Thanh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trong chua có ngọt, trong ngọt có chua, rất ngon miệng, hơn nữa còn rất mềm mại, mềm mại đến mức lỗ chân lông người ăn cũng phải mở ra.
Vãn Thanh cười hạnh phúc: "Quả hồng ướp đường này quá ngon. Vô luận ăn mấy lần cũng sẽ không ghét."
Tà Phong vừa nghe, cười đắc ý: "Đương nhiên là thế, còn ai làm được đồ ăn ngon miệng như thế chứ!" Vừa nói vừa làm bộ, rất buồn cười.
Vãn Thanh không kiềm chế được cơn cười.
"Đúng vậy đúng vậy, sở trường của Tà Phong đại hiệp là ăn ngon, khẳng định là không ai bằng -, đến cả món ăn cũng có ý vị hiệp đạo!" Vãn Thanh cố ý trêu hắn, không giấu được nụ cười ngọt ngào.
Ở cùng với Tà Phong, nàng vĩnh viễn có thể vui vẻ như vậy, không cần suy nghĩ chuyện khác, như thể thế gian chỉ có hạnh phúc. Rất hạnh phúc!
"Sao, ngươi trêu ta ư! Không nể tình nhân gia nửa đêm nửa hôm vất vả mang đồ ăn ngon cho ngươi, ngươi còn nói ta như vậy! Ta thật sự là quá thương tâm!" Tà Phong buồn buồn nói, chỉ có điều nhìn xuôi nhìn ngược cũng không thấy sự thương tâm.
Vãn Thanh cười một tiếng: "Ngươi là đồ cú đêm, ngày ngủ đêm thức!"
"Thanh nhi thật là xấu, nói nhân gia như vậy… " Thanh âm Tà Phong càng thêm ưu sầu…
Cuối cùng Vãn Thanh phá lên cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, sợ thị vệ quay lại, chỉ có thể nín cười: "Được rồi, cảm tạ Tà Phong đại hiệp đã dụng tâm lương khổ."
"Cũng tạm được! Tri ân sẽ báo đáp!" Lúc này Tà Phong mới vừa lòng cười một tiếng, nhìn ánh trăng, thấy không còn sớm, vì vậy nói: "Ngươi một mạch bôn ba, nhanh ngủ đi! Hôm khác ta sẽ trở lại thăm ngươi!"
"Uhm, được rồi." Vãn Thanh gật đầu.
Tà Phong đi một nửa, lại quay lại, hắn nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: "Thanh nhi, ngươi nghĩ biện pháp rời khỏi Phượng Cô đi! Thời điểm này Phượng Vũ Cửu Thiên vô cùng nguy hiểm, ngươi ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm!"
"Lúc này, ta càng không thể rời đi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự chiếu cố bản thân." Vãn Thanh nói, nàng lúc này, không thể rời khỏi Phượng Cô.
"Tại sao?" Nghe Vãn Thanh nói thế, Tà Phong có chút giật mình, thời gian nàng ở cùng Phượng Cô đã xảy ra chuyện gì, khiến nàng kiên quyết ở lại bên Phượng Cô, cùng Phượng Cô chịu khổ?
"Phượng Cô vì ta mà mất nội công -, hơn nữa nội công của hắn là truyền cho ta, khi còn ở trên Thiên Sơn, ta đã đáp ứng, sẽ bảo vệ an toàn cho hắn-, đã nói thì ta sẽ giữ lời, lúc này, ta càng không thể rời đi." Vãn Thanh nói.
"Đối với con người như thế, ngươi cần gì phải hết lòng tuân thủ lời hứa!" Tà Phong tức giận nói.
"Mặc kệ là đối với ai, ta đã đáp ứng thì sẽ làm được, bởi vì ta là Vãn Thanh, không phải sao?" Vãn Thanh vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Tà Phong.
Tà Phong nhìn nàng một cái, cũng gật đầu hiểu được: "Nếu đã như thế, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, còn như Phượng Cô, không cần thật sự vì hắn mà phân cao thấp."
"Ta sẽ -, ngươi yên tâm đi!" Vãn Thanh cười với hắn.
" Được rồi, ta đi!" Tà Phong nói, rồi sau đó quay người lại, nhìn bốn phía, rồi sau đó phi thân ra ngoài.
Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, vô cùng dịu ngọt…
Ăn thêm một thìa quả hồng ướp đường, mới nhắm mắt đi ngủ.
… … … …
Ngủ ngon một đêm, đến khi mở mắt, trời đã sáng từ lâu.
Mới đẩy cửa ra, đã thấy thị nữ bê dụng cụ rửa mặt đi vào, chắc là đã đợi hồi lâu.
Nhìn sắc trời, dường như không còn sớm, nàng rất ít khi ngủ sâu -, ngày nào cũng tỉnh lại khi trời vừa sáng, so với gà trống gáy còn đúng giờ hơn.
Hôm nay xem ra, đã ngủ rất lâu: "Giờ nào rồi?"
"Thưa Nhị phu nhân, vừa đến giờ Thìn (7h-9h)." thị nữ nhẹ nhàng đáp.
Vãn Thanh có chút giật mình, không ngờ mình lại dậy muộn thế, muộn hơn ngày thường tận một canh giờ? Hơn nữa còn không tỉnh giữa chừng, ngủ rất thoải mái.
Ăn xong đồ ăn sáng.
Vãn Thanh liền đi đến thư phòng của Phượng Cô, nghe nói từ sáng sớm hắn đã đến thư phòng.
Đi đến ngoài cửa, thấy có người canh giữ, đang muốn để kẻ đó đi thông báo, thì đúng lúc Lãnh Sâm đi ra, thấy nàng, nhẹ nhàng nói: "Nhị phu nhân tới."
"Uhm, Gia ở bên trong sao?" Vãn Thanh hỏi.
"Đúng vậy, Gia hạ lệnh, Nhị phu nhân tới cứ đi vào, không cần chào hỏi." Lãnh Sâm nói, rồi sau đó làm động tác mời vào.
Vãn Thanh gật đầu, rồi sau đó đẩy cửa vào.
Phượng Cô đang vùi đầu sửa sang sổ sách, nhìn rất tập trung, Phượng Vũ Cửu Thiên lớn vậy, hắn phải điều hành công việc kinh doanh thật quá khắc khổ.
Nàng lẳng lặng ngồi xuống một bên, rót thêm trà cho hắn, lại tự rót một chén trà, rồi sau đó chậm rãi uống.
Một hồi lâu sau, Phượng Cô ngẩng đầu lên: "Để nàng phải chờ lâu."
"Không sao, người có công việc mà." Vãn Thanh đáp, cũng không ngại.
"Khí sắc nàng không tệ, tối hôm qua xem ra ngủ rất ngon?" Phượng Cô cười nói.
"Vâng, tối hôm qua xác thật ngủ rất ngon, ngủ thẳng giấc đến vừa rồi mới tỉnh dậy." Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, cũng cảm thấy hôm nay vô cùng thần thanh khí sảng, một ít chuyện vặt cũng không đè nặng trong lòng.
"Vậy là tốt rồi." Phượng Cô cười một tiếng.
Vãn Thanh nhìn sổ sách chất đầy một bàn, hỏi: "Những … sổ sách này, đều phải xem hết sao?"
"Đúng vậy, vốn dĩ trong khoảng thời gian vừa rồi có Lãnh Sâm sửa sang lại, ta cực yên tâm -, không cần xem lại -, bất quá thật sự là bất hạnh, chuyện tình lần này, khó giải quyết quá mức, ta phải tự mình xem qua một lần, sửa sang lại lỗ lãi, mới có thể ra quyết định thỏa đáng.." Phượng Cô duỗi người nói.
"Người nghỉ ngơi chút đi!" Vãn Thanh nói, vừa nói vừa cầm chén trà đưa cho hắn.
"Được." Phượng Cô nhận chén trà, thỏa mãn cười một tiếng, có Vãn Thanh ở bên, hắn liền cảm thấy hạnh phúc, trở ngại nào cũng không thành vấn đề.
"Tối nay ta mời Mộ Dung Kiềm đến thiết yến." Phượng Cô nói.
"Vì sao?" Vãn Thanh hỏi, dù muốn mời cũng không cần gấp thế chứ?
"Ta không mời hắn, trong vòng hai ngày hắn cũng sẽ mời ta, nếu ta vào hang hổ của hắn, không bằng mời hắn vào phượng huyệt của ta, để ta làm chủ." Phượng Cô nhếch đôi môi mỏng, khẽ cười nói.
Vãn Thanh vừa nghe, cũng thấy có lý, Phượng Cô, quả thật chu đáo -, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm dự liệu của hắn.
Hắn như vậy, nàng cũng yên tâm, ít nhất hắn có tự tin, nhất định hắn sẽ thắng trận này.