Thất Sát Nữ Đế

Chương 82




Bầu trời u ám trải qua ngày nghỉ ngơi mà phục hồi, mùi máu tươi ở Thương Mang cuối cùng cũng phai nhạt, thi thể cũng đều hoả táng cùng nhau rồi, đương nhiên, phần lớn thi thể binh línhPhạm Thiên, dị tộc . . . . . . đều bị hành vi tác nghiệp thường ngày của tiểu hỏa long đốt thành cháy sém rồi, phái người quét dọn qua là được.

Tối nay trên bầu trời bao la, vẫn là một vòng ánh trăng đỏ rực như máu. Tuy rằng tinh tượng đã loạn, nhưng Tiêu Tử Mặc vẫn không thay đổi được thói quen mỗi ngày vào buổi tối đó là nhìn sao trời. Phong Vô Ý nhảy lên gò đất nhìn nóc nhà phía xa, quả nhiên là tìm được người.

"Làm sao vậy?" Tiêu Tử Mặc cũng không quay đầu lại nói.

"Lời này nên ta hỏi chàng mới phải." Phong Vô Ý nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng màu trắng bạc. Ngoài Thương Mang Quan, đó là thế giới băng tuyết, tuy rằng khí hậu đã bắt đầu ấm lại, nhưng sông băng ngàn năm tích tụ cũng không phải dễ dàng biến mất như vậy.

"Có lẽ không dùng được mấy ngày, nơi này cũng sẽ bị dị tộc chiếm cứ." Tiêu Tử Mặc nói.

"Đây không phải là cách chúng ta tìm ra để kéo dài thời gian quyết chiến sao? Cho đến. . . . . . bao giờ không còn sức tái chiến mới thôi." Phong Vô Ý thản nhiên nói.

"Đúng vậy." Tiêu Tử Mặc một tiếng than nhẹ.

Phong Vô Ý im lặng một lúc mới nói: "Ta nghĩ, trước đó, chúng ta hẳn là phải giúp Trại Lam, giải quyết quân đội truy kích hắn đi, miễn cho khi đại chiến bắt đầu thì phía sau lại xuất hiện vấn đề, mà lực lượng của chúng ta, cũng có thể tập trung lại."

"Ừ, ngày mai truyền tín hiệu, để cho Trại Lam dẫn người quay về hướng Thương Mang Quan, thừa dịp dị tộc không biết được thông tin Thương Mang Quan đã bị quân ta đoạt lại, tiêu diệt bọn họ!"

"Làm theo lời chàng nói đi." Phong Vô Ý gật đầu. Hành quân bày trận, không phải sở trường của nàng, từ trước đó trong khi hành động, phụ trách bày mưu tính kế hành động đều do hắn lo, mà nàng, chỉ cần toàn tâm toàn ý chấp hành, hoàn thành kế hoạch một cách hoàn mĩ là tốt rồi. Tiêu Tử Mặc nhìn nàng một cái, cánh tay nắm lấy nàngbả vai, ôm chặt nàng.

"Hả?" Phong Vô Ý giật mình, mặc dù không tránh ra, lại nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Lạnh." Tiêu Tử Mặc dừng một chút, chỉ nói ra một chữ.

"À." Phong Vô Ý quay đầu, để hắn tùy ý ôm lấy mình. Ở Thương Mang Quan. . . . . . gió đêm thật sự rất lạnh.

"Vô Ý." Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên nói.

"Cái gì?" Phong Vô Ý thuận miệng đáp.

"Tạm thời không cần sử dụng hỏa lực nữa." Tiêu Tử Mặc im lặng một lúc mới nói.

"Được." Phong Vô Ý không chút do dự đáp ứng. Nàng biết Tiêu Tử Mặc băn khoăn, dù sao. . . . . . cho dù không cần lực lượng của khế ước, nàng bây giờ, cũng đủ mạnh mẽ rồi.

"Quốc sư đại nhân! Phong tiểu thư!" Đột nhiên, dưới gò đất truyền tới một tiếng gọi ầm ĩ.

"Chuyện gì?" Phong Vô Ý nói lớn.

"Bệ hạ cho mời." Lính liên lạc gò đất ở dưới hô lớn. Hách Liên Diệu? Lúc này mời sao? Hai người nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, đều thể hiện vẻ mặt nghi hoặc.

"Đi xem đi." Tiêu Tử Mặc nói xong, đứng lên.

"Ừ." Phong Vô Ý thuận tay kéo một cái, trực tiếp mang theo hắn nhảy xuống, lính liên lạc đang đứng kia hoảng sợ.

"Bệ hạ ở đại đường phủ nha trong thành." Lính liên lạc cuống quít nói.

"Chúng ta sẽ tự tới đó." Tiêu Tử Mặc gật đầu. Trong Thương Mang quan cũng không lớn, dưới tường thành đó chinh là phủ nha, vừa vào cửa, liền thấy khuôn mặt u ám của Hách Liên Diệu, trừ chuyện đó ra, không có ai cả.

"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói ngày mai mới bàn bạc sao?" Tiêu Tử Mặc nói.

"Vừa rồi binh lính trong phủ báo lại, trong đại lao đã phát hiện hai tù binh, là con người." Hách Liên diệu nói.

"Tù binh là con người?" Phong Vô Ý không hiểu ra sao, "Dị tộc lại giữ lại con người mà không giết sao?"

"Vương Tướng quân không dám trực tiếp thả bọn họ ra, nhưng mà. . . . . . cô gái kia chỉ rõ muốn gặp các ngươi." Hách Liên diệu nói tiếp. Hai người nghe vậy ngẩn ra, biết bọn họ? Chẳng lẽ là người của Tuyền Ki Thạch phủ?

"Một khi đã như vậy, chúng ta đi xem một chút đi." Vẫn là Tiêu Tử Mặc nói.

"Ta cũng thật sự tò mò." Ngụ ý Hách Liên Diệu, Dĩ nhiên là muốn cùng đi.

"Bệ hạ! Không xong!" Tiêu Tử Mặc đang muốn mở miệng, đã thấy Vương Lăng như một trận gió dường vọt vào.

"Vương Tướng quân, ngươi không tuần tra trong thành, sao lại ở đây?" Hách Liên Diệu quát.

"Có người cướp ngục ở Thiên Lao!" Vương Lăng dùng lời nói đơn giản nhất trần thuật lại sự việc.

"Cướp ngục?" Hách Liên Diệu ngẩn ngơ, hỏi một câu rất ngu..., "Con người?" Quả thật, trong Thương Mang quan không có dị tộc tồn tại, nhưng con người . . . . . nơi này toàn là binh lính, ai lại đi đại lao cướp ngục đây? Hơn nữa, tin tức của hai người trong đại lao cũng bị phong tỏa, vốn dĩ không có mấy người biết.

"Đúng vậy." Trên mặt Vương Lăng cũng lộ ra thần sắc khó hiểu, "Là quân cận vệ, nhưng mà những binh lính kia duòng như là đã bị người khác khống chế, điên cuồng hành động, thủ vệ trở tay không kịp, thương vong nghiêm trọng, thần đã điều quân đoàn hàng đầu đến, giúp đỡ Vương Kiệm tướng quân trấn áp."

"Bị khống chế điên cuồng hành động. . . . . . binh lính vong linh!" Phong Vô Ý và Tiêu Tử Mặc nhìn nhau, đã muốn điên lên, bọn họ vừa mới gặp Hách Liên Diệu thì ở trong quân doanh đã bị cái thứ kia tập kích.

"Chúng ta lập tức đi xem." Hách Liên Diệu phân phó, "Vương Tướng quân, lập tức thông báo cho tướng sĩ đang nghỉ ngơi, toàn quân đề phòng!"

"Dạ!" Vương Lăng cúi đầu một cái, xoay người rời đi.

"Đi!" Hách Liên Diệu phun ra một chữ ngắn ngủi.

Phong Vô Ý và Tiêu Tử Mặc thực sự rất ăn ý khi đi theo hắn sau. Ngọn lửa lớn rực rỡ trên không, biến đêm tối mù mịt sáng như ban ngày. Khi ba người đuổi tới trước Thiên Lao thì chỉ thấy trên đất trống cuộc chiến hỗn loạn xảy ra, chỉ là tất cả những người giao chiến đều mặc đồng phục của quân cận vệ, chỉ còn lại một chút binh lính của quân đoàn hàng đầu, trong lúc cấp bách cũng không có cách nào chia tất cả binh lính vong linh ra. Có những tiếng kêu thảm thiết không ngừng rồi ngã xuống, còn những người khác cho dù không bị tổn thương đến tinh mạng, nhưng thân thể khi bị binh lính vong linh đụng tới đều bị ăn mòn. Ít nhất cũng bị gãy mất canh tay, đại đa số mọi người đều vô cùng mệt mỏi.

"Quân đoan hàng đầu dừng lại, toàn thể lui về phía sau!" Hách Liên Diệu hét lớn một tiếng, trong giọng nói có chứa nội lực, truyền ra xa.

"Quân cận vệ nghe lệnh toàn bộ lui về phía sau!" Dường như cùng lúc đó, bên kia, thống lĩnh quân cận vệ Vương Kiệm cũng hạ lệnh. Hai quân vừa đánh vừa lui về phía sau, cứ như vậy, binh lính vong linh đã bị tách ra, dễ dàng phân biệt.

"Nghe đây!" Tiêu Tử Mặc cất cao giọng, "Những người này không phải người, đã là vật hi sinh của pháp thuật vong linh, trừ phi tan xương nát thịt, nếu không sẽ càng công kích mãnh liệt. Tuyệt đối không thể đụng vào thể thân họ, toàn thể binh lính lui về phía sau!"Dưới ánh lửa , Vương Kiệm kinh ngạc nhìn thoáng qua hướng bên này, nhưng mà khi này hắn cũng không có thời gian để nghi sao quốc sư lại có thể xuất hiện ở nơi này, hắn chính là chỉ huy lúc lâm trận, cũng không biết trong thiên lao cuối cùng có cái gì.

"Vương Kiệm tướng quân, Thiên Lao có việc gì không?" Hách Liên Diệu hỏi.

"Trong lao chắc là có thủ vệ khác, chỉ là không biết những thủ vệ có bị khống chế hay không." Vương Kiệm đáp.

"Vô Ý." Tiêu Tử Mặc kêu một tiếng.

"Ta biết." Phong Vô Ý gật đầu, thân hình di chuyển bay về hướng thiên lao, trải qua thời gian dài ăn ý nàng đã sớm biết ý định của đối phương.

"Chúng ta biết khá nhiều về pháp thuật vong linh." Tiêu Tử Mặc nhanh chóng theo sau vài bước đuổi kịp, "Mong bệ hạ cùng các vị tướng quân tất cả đều lui ra phía sau một chút."Vương Kiệm không nói gì, lẳng lặng đi đến bên cạnh Hách Liên Diệu.

"Ầm!" Cửa Thiên Lao bị Phong Vô Ý bổ ra. Nhưng mà, thấy rõ tình hình bên trong, nàng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong lao đã không còn một thủ vệ nào còn sống, không ít thi thể binh lính đã chết ngã trên nền phòng giam. Nhưng mà, may mắn đây là Thương Mang Quan, vì để đối phó dị tộc, tất cả song sắt đều là dùng thép đúc thành, binh lính vong linh này tuy rằng không sợ chết vong, nhưng không có trí tuệ, bọn họ dựa vàolực lượng của bản thân muốn cố gắng phá hỏng song sắt nhưng không dễ dàng như vậy.

Phong Vô Ý một bên dùng trường thương Thương Lãng đẩy binh lính vong linh chặn đường ra, một bên đi vào trong, đến tận cùng bên trong nhà tù, lại không ngờ thấy được hai người quen.

"Thiếu chủ!" Mễ Á gặp được nàng, trên mặt trắng bệch rốt cục nở một nụ cười khổ. Mà bên cạnh lại có một nam nhân cao lớn im lặng, cũng là anh trai của Mễ Á, Ách Nô. Phong Vô Ý nhớ rõ toàn thân Ách Nô có thể hóa thành chất lỏng, chỗ ngồi trong nhà tù chắc chắn là không giam được hắn, không chịu chạy, chắc là vì không chịu bỏ lại muội muội!

"Lui ra phía sau!" Trường thương trong tay Phong Vô Ý vung lên, mang ma khí kịch liệt truyền vào mũi thương đồng thời đánh bay binh lính vong linh ở cửa nhà lao, nổ bọn họ thành mảnh nhỏ, cuối cùng hi vọng có thể khiến chúng không thể sống lại....

"Thiếu chủ, cẩn thận phía sau!" Mễ Á hô. Phong Vô Ý không cần nghĩ ngợi, lập tức rời khỏi vị trí đang đứng, thi thể trên đất cũng lung la lung lay lại bò dậy.

"Đáng chết!" Nàng khẽ nguyền rủa một tiếng, dùng thương cắm vào cái khóa trước mắt, dùng sức di chuyển, khóa cửa lập tức gãy, cửa lao mở rộng ra.

"Thiếu chủ. . . . . ." Mễ Á kinh ngạc nhìn nàng vậy mà xoay người một cái, chui vào trong phòng giam.

"Thất thần làm gì? Còn không mau hỗ trợ!" Phong Vô Ý tức giận trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái.

"Oanh ——" Bởi vì thường xuyên va chạm quá mức, cửa sắt chắc chắn cuối cùng vẫn phải ngã xuống. Mễ Á không rảnh mà hỏi nữa, tay khẽ vẫy, đao của thủ vệ liền rơi vào lòng bàn tay nàng, lập tức một đao bổ vào binh lính vong linh xông tới đánh ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Phong Vô Ý nhìn thấy Mễ Á ra tay, tuy rằng bởi vì ở trong đại lao bị giam đã lâu, trạng thái thân thể không ở mức cao nhất, nhưng động tác vẫn mau lẹ trôi chảy như cũ, chỉ là lực lượng không đủ. Ách Nô cũng cầm một cây đao, che chắn bên người Mễ Á. Đối phó với loại không thể đụng vào này, chủy thủ ngắn ngủn tuyệt đối không phải một ý kiến hay. Chỗ hổng ở cửa sắt mở ra chỉ vừa một người đi qua, Mia canh giữ ở cửa, không có bất kỳ một vong linh nào có thể lướt qua nàng mà xông tới, đồng thời, Ách Nô ở bên cạnh cũng không xen tay vào được. Mà ngoai Thiên Lao——

"Kết giới thần che!"

"Phán quyết đỏ thẩm!"

"Rầm ——" Tất cả binh lính vong linh đều bị đốt thành tro bụi. Kết giới thần che vốn là một loại trận pháp phòng ngự cao cấp, nhưng mà Tiêu Tử Mặc lại dùng để nhốt binh lính vong linh với nhau, sau đó trong nháy mắt huỷ bỏ kết giới, dùng một mồi lửa thiêu sạch binh lính vong linh.

"Mấy thứ này rốt cuộc từ đâu chui đi ra vậy?" Binh lính sống sót sau tai nạn đều còn sợ hãi nói.

"Phiền tướng quân giải quyết tốt hậu quả bên này." Tiêu Tử Mặc lưu lại một câu, nhẹ nhang đi vào Thiên Lao. Không thể sử dụng lực hỏaPhong Vô Ý rất khó có thể tiêu diệt binh lính vong linh trong khoảng thời gian ngắn, cho dù có không gian riêng, thu vào bên trong cũng phiền toái, không bằng trực tiếp giải quyết cho tốt. Mà trong lao, công phu của Mễ Á và Ách Nô tuy rằng không tệ, nhưng mà thực sự chỉ có Phong Vô Ý có lực lượng trực tiếp nhất một lần vung lên đã nổ vong linh binh lính thành mảnh nhỏ, sau một lúc nghỉ ngơi, nàng lại thay thế cho Mễ Á, trường thương chuyển động, bị bám một luồng ánh sáng xanh chói mắt. Tiêu Tử Mặc vào cửa thì vừa vặn nổ tung một binh lính vong linh cuối cùng.

"Kết thúc công việc!" Phong Vô Ý thở dốc một hơi, mỉm cười.

"Mễ Á, các ngươi làm sao lại bị dị tộc bắt?" Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại chuyển về hướng Mễ Á.

"Thương Mang Quan bị dị tộc chiếm cứ, chúng ta bị ngăn ở ngoài thành, không nghĩ là. . . . . ." Mễ Á thè lưỡi, ngượng ngùng nói.

"Tại sao dị tộc lại không giết các ngươi?" Phong Vô Ý tiếp tục nói. Nàng không tin dị tộc lại tốt như vậy!

"Vốn bọn họ là muốn trực tiếp giết chúng ta, nhưng mà khi đó một nam nhân tóc bạc được dị tộc gọi là ‘Vương’ đến đây, là hắn nhốt chúng ta tại nơi này." Mia bĩu môi nói. Dạ Thiên Cẩn? Phong Vô Ý và Tiêu Tử Mặc liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Ngươi, cuối cùng muốn cái gì đây?

"Đi ra ngoài rồi nói sau." Vẫn là Tiêu Tử Mặc nói.

"Tử Mặc, Vô Ý, bên trong có ổn không?" Giọng nói của Hách Liên Diệu từ cửa truyền đến.

"Bệ hạ yên tâm, không có gì đáng ngại." Tiêu Tử Mặc lớn tiếng đáp một câu. Bốn người nối đuôi nhau đi ra khỏi Thiên Lao, đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trận chiến vừa rồi tuy rằng ngắn, nhưng vô cùng nguy hiểm, trong Thương Mang Quan nhiều binh lính như thế, ai cũng không biết khi nào thì lại xuất hiện binh lính vong linh? Trong lòng mọi người cũng hiện lên bóng ma.

"Tử Mặc, bọn họ là?" Hách Liên Diệu hỏi một câu, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người Ách Nô. Thực sự, so với kiều nhỏ đáng yêu như Mễ Á, Ách Nô nhìn có vẻ nguy hiểm hơn.

"Là người thiên khí chi đảo do Tuyền Ki Thạch phủ sắp xếp ở ngoài Thương Mang quan theo dõi. Bởi vì Thương Mang quan bị tập kích mà rơi vào tay dị tộc." Tiêu Tử Mặc giải thích đơn giản một câu.

"Còn nữa đây rốt cuộc là chuyện gì?" Hách Liên Diệu hỏi.

"Ta hoài nghi, người sử dụng pháp thuật vong linh ở gần đây." Tiêu Tử Mặc nhìn xung quanh, thấy binh lính đều bảo vệ ở xa, lúc này mới giảm thấp giọng nói xuống tiếp tục nói, "Đã xảy ra một lần coi như xong, nhưng mà lúc này, quy mô khống chế lớn như thế, nếu ở xa, không thể nào làm được."

"Ý của ngươi là, có nội gian?" Hách Liên Diệu giật mình nói.

"Dị tộc biến thành con người ở trong quân ta tuy rằng không dễ dàng, nhưng mà không phải không có thể làm được, giống như Vân Triệt, bề ngoài không phải cũng giống như con người sao?" Phong Vô Ý nhíu mày nói.

"Đúng vậy, ta cũng vậy cảm thấy khả năng con người và dị tộc cấu kết không lớn, đừng nói không có chuyện gì tốt, hơn nữa pháp thuật vong linh cũng không dễ dàng học được như vậy." Tiêu Tử Mặc cũng nói.

"Ta đã biết." Qua một lúc lâu, Hách Liên Diệu mới im lặng gật đầu, "Ta sẽ tra rõ mọi người trong quân, cẩn thận tra từng người một."

"Vậy giao cho bệ hạ, sáng sớm ngày mai, ta và Vô Ý phải rời khỏi Thương Mang Quan." Tiêu Tử Mặc nói.

"Đi tiêu diệt quân đội dị tộc kia sao?" Hách Liên Diệu suy nghĩ một chút nói.

"Không sai." Phong Vô Ý cũng tán thưởng hắn, chỉ nói, "Sau khi tiêu diệt hết quân đội dị tộc, tộc trưởng Trại Lam cũng đồng thời trở về."

"Nói không chừng, còn sẽ có chuyện vui cho chúng ta." Tiêu Tử Mặc mỉm cười.

"Chuyện vui?" Hách Liên Diệu nhíu mày.

"Không biết là có có thể thành công hay không, để cho ta bán một chút tin tức trước đi." Tiêu Tử Mặc nhún vai.

"Thôi đi, các ngươi lúc nào cũng thần bí như vậy." Hách Liên Diệu thở dài một tiếng, thân mình cũng thả lỏng, mang theo bọn họ đi về hướng phủ nha, vừa nói, "Nhiều nhất hai ba ngày, đại quân dị tộc có thể đến trước thành, thời gian của các ngươi không nhiều lắm."

"Bệ hạ cứ việc yên tâm." Tiêu Tử Mặc tự tin nói.

"Vậy các ngươi nghỉ ngơi sớm đi, hai vị này. . . . . ." Hách Liên Diệu lại nhìn xem Mễ Á và Ách Nô nói, "Dường như cần ngự y."

"Làm phiền bệ hạ quan tâm." Mễ Á cười dài nói, "Huynh muội chúng ta đều không bị thương, chỉ là lực lượng tiêu hao quá lớn thôi, nghỉ ngơi một lần thì tốt rồi."

"Huynh muội sao?" Hách Liên Diệu nhất thời hết chỗ nói. Trong lòng Phong Vô Ý cười thầm, chỉ sợ lần đầu tiên nghe nói Mễ Á và Ách Nô là huynh muội mọi người đều có phản ứng giống nhau, bao gồm chính mình lúc trước. Trở lại phòng, sắc mặt Tiêu Tử Mặc mới chìm xuống, nhìn thẳng Mễ Á nói : "Ngươi vừa rồi nói ổn sao?"

"Quả nhiên là không thể gạt được Tử Mặc công tử." Mễ Á sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên, lúc này mới tiếp tục nói, "Chính là vị ‘Vương’ dị tộc kia, hắn vốn muốn giết chúng ta, nhưng sau khi nhìn thấy dấu hiệu thượng Tuyền Ki Thạch phủ trên vũ khí của chúng ta, không biết như thế nào , liền do dự một chút, chỉ phân phó dị tộc ném chúng ta vào trong đại lao. Vốn dĩ còn tưởng rằng hắn là muốn từ chỗ chúng ta thám thính tình báo nhưng mà từ sau lúc đó, ngoại trừ mỗi ngày có người đưa tới một chút đồ ăn, sẽ không thấy có người trông coi chúng ta, cái vị ‘Vương’ kia cũng không xuất hiện, thật sự là không hiểu gì hết. . . . . . Nhưng mà nhặt về một mạng cũng là chuyện tốt."

"Dạ Thiên Cẩn. . . . . ." Tiêu Tử Mặc nhăn lông mày, đột nhiên phát hiện, ý nghĩ của người này thật sự là không thể nào lý giải.

"Dạ Thiên Cẩn? Tử Mặc công tử biết người kia?" Mễ Á hiếu kỳ.

"Đây không phải chuyện ngươi nên biết." Sắc mặt Tiêu Tử Mặc lập tức trở nên lạnh lùng. Dạ Thiên Cẩ và Thủy Mạn Như, bí mật này của Tuyền Ki Thạch phủ, không thể rò rỉ, lan truyền ra ngoài, đối với lòng quân của Phạm Thiên với Tuyền Ki Thạch phủ là đả kích quá lớn.

"Dạ!" Trong lòng Mễ Á rùng mình, cúi đầu chạy nhanh.

"Không có việc gì, các ngươi đi nghỉ trước đi, đại chiến sẽ bắt đầu, ta tin tưởng các ngươi cũng muốn tìm dị tộc báo thù." Phong Vô Ý nhẹ nhang phất tay.

"Dạ, chúng ta đi ra ngoài đây." Mễ Á thở ra một hơi, lôi kéo anh trai cẩn thận lui ra ngoài.

Phong Vô Ý vừa quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Tử Mặc trầm ngâm suy nghĩ, tiến lên, một tay vuốt lên lông mày của hắn, nhẹ giọng nói: "Chàng bây giờ không nên suy nghĩ gì cả, chúng ta và Dạ Thiên Cẩn, cuối cùng sẽ có một trận chiến, đến lúc đó rồi nói sau."

"Ta cuối cùng vẫn cảm thấy dường như mình đã quên cái gì." Tiêu Tử Mặc thở dài nói.

"Văn tự này ta đưa cho Vân Triệt, để cho hắn mau chóng phiên dịch thành ngôn ngữ của con người, hi vọng sẽ có ích với việc tháo gỡ nút thắt trong lòng chàng." Phong Vô Ý nói.

"Vậy thì tốt rồi." Người Tiêu Tử Mặc ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nhắm hai mắt lại.

Phong Vô Ý nhìn hắn một lát, trực tiếp mở cửa đi nhẹ nhang tới gian phòng cách vách của mình, không quấy rầy hắn nghỉ ngơi nữa. Nàng biết, Tiêu Tử Mặc tuy rằng cũng đủ mạnh mẽ, nhưng mà thân thể hắn cũng chỉ là một con người bình thường, thậm chí chưa chắc đã bằng một binh lính có kinh nghiệm chiến đấu. Ban ngày tiêu hao, ngay cả bọn họ cũng đã cảm thấy mệt mỏi, gánh nặng của Tiêu Tử Mặc. Đúng là, trên đời không có người hoàn hảo, có được tất có mất. Lời mà Dạ Thiên Cẩn nói..., Điều Tiêu Tử Mặc dặn dò về linh khế. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.