Thất Sát Nữ Đế

Chương 19: Tính toán mưu kế tường tận




"Có vài thứ linh tinh ta cần phải mang theo" Đứng đối diện thật lâu sau, Tiêu Tử Mặc rốt cuộc than nhẹ một tiếng.

"Ta đi theo ngươi" Phong Vô Ý lập tức nói.

"Bên này" Mắt thấy đèn đuốc càng ngày càng sáng rực, Tiêu Tử Mặc trực tiếp mang nàng đi qua bên kia Vọng Tinh lâu, quả nhiên..... Dưới lầu nằm la liệt hơn mười tên thị vệ, cả đám đều ngáy ò ó o, nghe giống như tiếng sấm đánh.

Xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới một nơi chính là nơi mà lần đầu Phong Vô Ý tiến vào phủ Quốc Sư đã gặp hắn.

Phong Vô Ý tò mò nhìn động tác của hắn, chỉ thấy hắn xoa nắn vài cái ở trên một tảng đá cạnh bờ ao, làm cho tòa núi giả ở giữa ao cách đó không xa đột nhiên tách làm hai, tạo thành một đường thẳng để lộ ra một cái hố.

Tiêu Tử Mặc ngồi xổm xuống, đưa tay mò mẫm một hồi, sau đó nhấc lên một cái rương nhỏ mạ vàng, rồi lại lập tức đem núi giả phục hồi lại trạng thái như cũ.

"Xong rồi hả?" Phong Vô Ý cũng không hỏi hắn xem ở trong rương là cái gì.

"Không cần ta đổi một bộ y phục khác?" Tiêu Tử Mặc chỉ chỉ lên bộ áo bào màu trắng, nhìn vô cùng bắt mắt ở trong đêm tối của mình.

"Thời gian để ngươi thay quần áo, cũng đủ để khiến ngươi đi tới địa ngục" Phong Vô Ý trả lời.

Tiêu Tử Mặc nghĩ nghĩ, cũng hơi hơi hiểu ra kế hoạch của nàng, nên cũng cực kỳ nghe lời mà đi theo nàng tới phía sân sau. Lúc này ở chỗ vừa rồi đi qua, đã bắt đầu có tiếng ồn ào, hiên nhiên là những tên thị vệ bị hôn mê đã tỉnh lại.

Phong Vô Ý vừa vào phòng, không chút do dự mà mở ra túi quần áo rồi lật đi lật lại. Tới khi tìm ra được một chiếc áo bào màu trắng, thì lấy tấm chăn mỏng ở trên giường cuộn hết lại, đem áo choàng và vài thứ khác nhét vào bênh trong chăn.

"Tuy là đang trong lúc lễ hội săn bắn, nhưng cao thủ lưu lại cũng không ít, trong đó có vài vị còn có công phu nội công rất cao" Tiêu Tử Mặc nhíu mày nói.

"Muốn so tài công phu chạy trốn trên nóc nhà, thì bọn hắn còn kém xa" Phong Vô Ý nhếch môi, sau đó đem chăn bông đã bọc hết đồ vào trong vác lên trên người.

"Nếu như bị bắt được, ta hẳn là không cứu được ngươi" Tiêu Tử Mặc tức giận nói.

"Đây là do chúng ta đang đánh cuộc, không phải sao?" Phong Vô Ý cười cười, nhảy lên cửa sổ, quay đầu lại nói: "Đổi bộ y phục ở chỗ này chờ ta, rất nhanh ta sẽ quay trở lại"

"Nếu..... Ta không đáp ứng ngươi, thì ngươi sẽ như thế nào?" Tiêu Tử Mặc trầm tư môt lúc, rồi lên tiếng.

"Ừ, tới gần đây" Phong Vô Ý nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay với hắn.

"Cái gì?" Tiêu Tử Mặc có chút khó hiểu đi đến gần nàng.

"Ngươi ở lại chỗ này đợi ta, cùng với việc ta làm ngươi hôn mê để lại đây, có gì khác nhau sao?" Phong Vô Ý ghé sát vào lỗ tai hắn lên tiếng.

Tiêu Tử Mặc không khỏi sửng sốt, đáp án này cũng không phải là việc ngoài dự đoán của hắn, nhưng trên thực thế, đây cũng quá là chuyện thông thường rồi.... Cho nên mới đơn giản mà ghé vào lỗ tai hắn nói sao? Cực kỳ ngứa! Đang nghĩ ngợi, nữ nhân vừa dứt lời thì lại dựa vào càng gần hơn, không đợi hắn kịp phản ứng, đã cắn một ngụm lên tai hắn.

"A! Ngươi làm cái gì!" Tiêu Tử Mặc cả kinh, đưa tay ôm lấy tai bị cắn, bất chợt kêu ra tiếng.

"Thích khách ở bên kia! Bảo hộ Quốc Sư đại nhân!" Lần này đã lập tức dẫn tới đám thị vệ tới trong phủ.

Phong Vô Ý đắc ý cười, nghẹ nhàng lưu lại một câu: "Chờ ta trở lại". Cố Ý để lộ ra thân hình, dưới sự trợ giúp của dây thép, nàng nhảy lên trên tường, dùng thanh âm khác với bình thường cười to nói: "Quốc Sư đại nhân ta sẽ mang đi, thay ta nói lời chào hỏi với Hách Liên Diệu bệ hạ!"

"Quốc Sư đại nhân!" Ngay sau đó là cả đám thị vệ hét lên một tiếng kinh hãi, không hề do dự mà đuổi theo.

Đứng nấp ở sau cửa sổ, Tiêu Tử Mặc nhìn tình cảnh này thì không khỏi âm thầm lắc đầu cười khổ. Phạm Thiên thật sự là đã sống quá lâu trong sự nhàn rỗi, tướng sĩ đều sớm mất đi cảnh giác, cho nên chỉ mới xảy ra chút chuyện nhỏ đã dẫn tới hỗn loạn thế này. Chỉ một kế sách đơn giản đã đem mọi người đùa giỡn xoay quanh__ nhưng nàng cũng hẳn là đã nhìn ra rõ được điểm này, nên mới có thể yên tâm lớn mật như vậy đi!

Nhưng mà...... Đây cũng là sự quyết tâm và kiên định của hắn.

Hòa bình sẽ mài mòn đi sức chiến đấu của con người, nếu không thể khiến cho sự đề phòng thức tỉnh, chỉ sợ trong thời gian ngắn ngủi ba hoặc bốn năm nữa cũng không đủ để chuẩn bị được gì. Cái gọi là không mất đi sẽ không có được, hy vọng.... Phong Vô Ý có thể dựa vào Thất Sát Cô Tinh mà trở thành cứu tinh của mọi người.

Lấy lại bình tĩnh, hắn cũng biết thời gian không nhiều, cho nên nhanh chóng tìm một bộ y phục màu đen thay vào, rồi dùng một miếng vải đen bọc lại mấy thứ đồ ở trong thùng, đeo lên sau lưng.

Lại nói tới Phong Vô Ý, sau khi dẫn sự chú ý thì kéo theo một đám thị vệ chạy vòng quanh ở trong kinh thành. Nếu như dựa vào khinh công thì nàng đã sớm bị đổi theo tới nơi lâu rồi, nhưng tiếc là, các đường mà nàng chạy qua đều là những nơi rất xảo quyệt, khiến cho những người đuổi theo dù có sức lực mười phần những lại chỉ có thể sử dụng tối đa được năm phần.

Nhìn xem thời gian cũng đã tới lúc, nàng dựa theo con đường chạy trốn đã được sắp xếp trước, sau đó nhảy vào sân sau của một căn nhà. Dựa vào kiến trúc mà che dấu hành tung, vừa chạy vừa thay đổi áo khoác của vệ, lấy ra chăn bông mang theo... tới khi đi ngang qua hồ sen thì ném vào đó.

Bọn thị vệ xông tới trước, Phong Vô Ý thuận tay lấy ra mấy cây đuốc chiếu sáng, sau đó cả sân viện bị đốt cháy, lại cộng thêm có gió, chẳng mấy chốc cả sân sáng rực làm cho chủ căn nhà này bị hù dọa.

Dùng Ẩn Thân Thuật trèo lên tường trở lại lối đi tắt ở bên cạnh cái ngõ nhỏ, Phong Vô Ý mới quay đầu nhìn hộ gia đình bị xui xẻo kia, chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng chửi bậy của nữ nhân, cùng với tiếng thị vệ quát lớn. Phong Vô Ý nghĩ chắc lúc này ở đó đã loạn ngút trời rồi, nhưng mà nàng chỉ nhún vai không hề cảm thấy áy náy. Sống chết đang ở trước mắt, ngươi không chết thì ta chết, dù sao cách đối nhân xử thế của Hách Liên Diệu cũng không tệ, quan phủ sau này ắt sẽ bồi thường cho bọn họ.

Tuy đã bỏ được cái đuôi ở phía sau, nhưng đề phòng vạn nhất, nàng vẫn tiếp tục chạy quanh mấy vòng như một mê cung, rồi mới trở lại phủ Quốc Sư.

"Ngươi đã làm lớn chuyện như vậy, làm sao có thể ra khỏi thành được" Tiêu Tử Mặc dựa đầu vào tường nói.

"Ta biết" Phong Vô Ý gật gật đầu, đưa tay kéo tay hắn đi ra phía cửa sau, một bên giải thích: "Ta cũng không nghĩ lập tức sẽ ra khỏi thành, trước tìm một chỗ tạm tránh đi đã, đợi tình hình bớt căng thẳng rồi lại đi sau"

"Tránh đi đầu sóng ngọn gió? Đi nơi nào để tránh?" Tiêu Tử Mặc kinh ngạc nói: "Ta rất dễ bị nhận ra, mà ngươi....."

"Cứ đi theo ta là được" Phong Vô Ý mỉm cười nói: "Muốn nói tới lãnh đạo thiên hạ, hành quân bố trận, thì ngươi có thể sẽ mạnh và giỏi hơn ta, nhưng đối với chuyện giả trang chạy trốn này thì ta chính là số một!"

"Giả trang chạy trốn? Vậy lúc trước khi tới đây ngươi đã từng làm gì?" Tiêu Tử Mặc hiếu kỳ nói.

"Uhm....." Phong Vô Ý ngẫm nghĩ lại, dùng cách đơn giản nhất kể lại: "Ta là người rất đặc biệt được quốc gia huấn luyên ra, rồi đến quốc gia khác làm nhiệm vụ trộm cướp quân tình bí mật, ám sát tướng lãnh đặc biệt..."

Tiêu Tử Mặc giật mình, sau đó lại so sánh lại với bản lĩnh chạy trốn vừa rồi của nàng thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Phong Vô Ý chọn con đường hoang vắng để chạy, càng chạy càng thấy ven đường hiện lên các căn nhà cũ nát, giống như một khu nhà bị bỏ hoang, nhìn cảnh sắc vô cùng tiêu điều.

"Nơi này là khu dân nghèo ở kinh thành, tuy phức tạp lại không dễ điều tra ra. Nhưng mà người như chúng ta nếu trà trộn vào đây, sợ là sẽ dẫn đến người chú ý" Tiêu Tử Mặc nhăn mày lên tiếng.

"Yên tâm, có một nơi khẳng định sẽ không ai chú ý tới" Phong Vô Ý cực kỳ tin tưởng chỗ này, sau khi nói xong thì dừng bước: "Tới rồi!"

"Nơi này?" Tiêu Tử Mặc nhìn qua gian phòng cực kỳ cũ nát, nhưng so với những căn phòng bên cạnh thì tốt hơn rất nhiều. Nhìn cửa đại môn đóng chặt, thế mà ở giữa đêm khuya lại vẫn có thể nghe được tiếng cười truyền ra từ bên trong.

"Vào đi" Phong Vô Ý đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cửa khép hờ mà không khóa.

Tiêu Tử Mặc nghi ngờ nhìn nàng một cái, cũng theo đi vào. Nhưng mà vừa vào cửa thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng không khỏi khiến hắn toàn thân cứng đờ.... ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.