Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Chương 32: Thích em...




Cười tủm tỉm đóng di động lại, Hà Lâm Nhiên xoay người nhìn Dạ Ngưng.

Biểu tình trên mặt Dạ Ngưng biến thành như thể bị sét đánh, mở to hai mắt trợn trừng với Hà Lâm Nhiên: “Đàn chị, chị với em xưa nay không oán, những ngày gần đây cũng không có thù, vì sao lại bức em vào đường cùng như thế?”

Hà Lâm Nhiên nghe Dạ Ngưng nói xong liền bật cười, xem ra con bé này vì theo đuổi Vũ Hàm mà thật chuẩn bị không ít, nhìn bộ dáng ra vẻ nho nhã này xem. Nhíu mày, Hà Lâm Nhiên ngẫm nghĩ nhìn Dạ Ngưng.

“Dạ Ngưng, gọi Vũ Hàm tới để nói mấy câu chính là bức em vào đường cùng sao? Nếu về sau còn có động tác gì thân mật hơn, vậy không phải sẽ khiến em muốn chết đi sống lại đấy chứ?”

“Động tác thân mật hơn…..”

Dạ Ngưng lặp lại, ánh mắt đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Lâm Nhiên gật đầu, đương nhiên, giữa hai người yêu nhau tất nhiên có nắm tay, ôm và hôn môi mà, thế nào cũng không thể về sau trước khi hôn môi, Dạ Ngưng lại nói: “Chờ một chút, em muốn chết” đấy chứ?

Đang lúc Hà Lâm Nhiên thầm coi thường Dạ Ngưng, Dạ Ngưng phục hồi tinh thần, hai mắt sáng ngời, nhìn cô: “Chị Linh Đang, chị nói là lên giường sao?”

“…..”

Hà Lâm Nhiên không nói gì nhìn Dạ Ngưng. Nói xem cái người này có mâu thuẫn không chứ, lúc nhát gan thì so với ai khác cũng đều tỏ ra rụt rè hơn hẳn, nhưng cứ cố tình hết lần này tới lần khác lại làm người ta kinh sợ như thế, cái gì cũng dám nói ra.

“Sao, em chưa từng nghĩ tới à?”

Hà Lâm Nhiên cố đè nén lại tâm tình của mình, tiếp tục đùa với Dạ Ngưng, kỳ thật Dạ Ngưng cũng rất đáng yêu, bỏ qua mấy tế bào ngu ngốc cùng dâm loạn thì cũng coi như một thanh niên ưu tú. Xem chừng về sau nhất định là loại đánh không cãi, mắng không đáp trả lại, không có việc gì thì có thể bắt nạt một chút, là người yêu M* mười điểm tốt.

(* M: masochist ~ là gì thì tự tra nha ~)

Dạ Ngưng nghe Hà Lâm Nhiên nói, mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.

“Không thể nào…em thực sự không nghĩ tới?”

Hà Lâm Nhiên không thể tin được nhìn Dạ Ngưng, cái người toàn thân đều lộ ra hơi thở dâm loạn như thế này lại dĩ nhiên chưa từng có suy nghĩ “không trong sáng” với Vũ Hàm?

Liếm môi, Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn Hà Lâm Nhiên.

“Phải, là thật, đàn chị. Bình thường em nói ngoài miệng là vậy, nhưng kỳ thật…kỳ thật cô Tiếu trong lòng em rất…rất thanh cao, em vẫn nghĩ mình vĩnh viễn chỉ có thể từ xa mà ngước nhìn, không ngờ…không ngờ cô ấy lại sẽ thích em, thật sự……”

Dạ Ngưng nói những lời này vừa rất không tự nhiên lại ngượng ngùng, bộ dáng cắn cắn môi nhìn có phần buồn cười, nhưng Hà Lâm Nhiên lại thầm gật đầu. Không thể không bội phục tâm cơ của Tiếu Vũ Hàm, con người bình thường chính là như vậy, thứ dễ dàng đạt được thì sẽ không biết quí trọng, cậu ta cứ xoay Dạ Ngưng như thế, có lẽ Dạ Ngưng mới có thể hiểu được sự đáng quý của tình cảm, mới có thể trân trọng mà giữ gìn.

Có lẽ bộ dáng đáng thương của Dạ Ngưng làm cho Hà Lâm Nhiên động lòng trắc ẩn, hoặc là do Hà Lâm Nhiên đột nhiên nhớ tới một đoạn kí ức khác đã khắc sâu trong lòng về quãng thời gian ngắn bị Tiếu Vũ Hàm bắt nạt, mà dù thế nào thì, lòng của cô lại bắt đầu nghiêng về phía Dạ Ngưng.

“Dạ Ngưng.” Hà Lâm Nhiên nhìn Dạ Ngưng soi mói, Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu.

“Em không thể cứ tiếp tục như thế được, tôi nói cho em biết, em mà còn cứ như vậy, sớm hay muộn Vũ Hàm cũng sẽ bị người khác theo đuổi.”

Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn Hà Lâm Nhiên, chị ta có ý gì?

“Em quá nhát, hiểu không?”

Hà Lâm Nhiên tức giận nói, Dạ Ngưng có điểm ủy khuất, lại vẫn gật gật đầu. Đúng vậy, cứ như thể từ sau khi gặp được cô Tiếu, đây là những lời nàng được nghe nhiều nhất vậy. Aish, rõ ràng vốn hăng hái đầy tinh thần không chịu thua kém, nay lại biến thành chết nhát, thay đổi này vô luận thế nào nàng cũng không chấp nhận nổi.

“Nếu không, đàn chị dạy em đi?” Lần này, Dạ Ngưng rất thành khẩn, cũng không nhớ vừa rồi Hà Lâm Nhiên bắt nạt mình thế nào.

Hà Lâm Nhiên liếc mắt nhìn Dạ Ngưng, nói: “Kỳ thật cũng không cần thay đổi gì, chỉ cần trở lại chính bản thân em, bản sắc trở lại như cũ là được.”

“Bản sắc trở lại như cũ?”

Dạ Ngưng khó hiểu nhìn Hà Lâm Nhiên, Hà Lâm Nhiên gật đầu.

“Đúng, khôi phục lại bộ dáng bình thường của em, nên thế nào thì cứ thế đó, đừng có vừa thấy Vũ Hàm là lại giống như cô vợ nhỏ vậy.”

“Em…..”

“Đừng hỏi, Vũ Hàm đến đó.”

Hà Lâm Nhiên chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng buồn bực bĩu môi, nhìn Tiếu Vũ Hàm chậm rãi đi tới từ cách đó không xa, gật đầu, được rồi, bản sắc trở lại như cũ thì trở lại như cũ, ai sợ ai chứ!

Tiếu Vũ Hàm một thân váy dài màu lam nhạt, làn da mịn nhẵn như ngọc tỏa ánh sáng nhu hòa tinh tế, mái tóc đen dài đến thắt lưng theo gió mà nhè nhẹ lay động, trên người tỏa ra từng làn hương thơm, người vừa mới tới nơi, còn chưa nói gì, hai chân Dạ Ngưng đã mềm nhũn.

“Chuyện gì?” Tiếu Vũ Hàm liếc mắt qua Dạ Ngưng, đem tầm mắt đặt trên người Hà Lâm Nhiên, nhíu mày.

Hà Lâm Nhiên vừa thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, vội vàng phất tay phủi sạch quan hệ.

“Vũ Hàm, cậu đừng có hiểu lầm, tôi với bảo bối nhà cậu không có một chút quan hệ gì cả, là cô nhóc không nên quấn lấy tôi hỏi tình sử của cậu thì đúng hơn, thao thao bất tuyệt cả nửa ngày cũng không vào trọng điểm, tôi chỉ đơn giản gọi cậu đến trực tiếp để nói thôi. Gì nhỉ, hai người nói chuyện đi, tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Hà Lâm Nhiên nói xong liền chạy, nghiêng đầu nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt mê gái của Dạ Ngưng, khẽ ho một tiếng, trừng mắt với nàng.

Dạ Ngưng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Hà Lâm Nhiên.

Đừng có quên những lời vừa nói.

Chỉ dùng khẩu hình, không phát ta thanh âm, bỏ lại những lời này, Hà Lâm Nhiên liền đi về phía ký túc xá, kỳ thật cô cũng rất chờ mong Dạ Ngưng bản sắc trở lại như cũ thì sẽ là cái dạng gì, nhưng dù sao cũng là chuyện tình giữa hai người, người ngoài như cô cũng không tiện nhúng tay vào. Ai biết, cô vừa mới mở cửa ký túc xá để đi vào thì cách đó không xa, thanh âm run rẩy của Dạ Ngưng nhẹ nhàng vọng lại, làm cho cô suýt nữa vấp phải gạch lát sàn mà trượt ngã.

“Cô Tiếu, chân của cô cũng thực đẹp….”

Cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm, Hà Lâm Nhiên cố nén nỗi xúc động muốn quay trở lại cho Dạ Ngưng một quả đấm, kéo cửa ra, chui vào. Bảo bản sắc của em trở lại như cũ, đâu có bảo “sắc” như thế đâu!

Tiếu Vũ Hàm ôm cánh tay, đứng tại chỗ, nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng vốn rất khẩn trương, Hà Lâm Nhiên vừa đi, nàng lại càng khẩn trương hơn, gượng gạo nhìn Tiếu Vũ Hàm, không dám nói thêm gì nữa.

“Em rất thân quen với cô ta?” Thật lâu sau, Tiếu Vũ Hàm chậm rãi mở miệng.

Dạ Ngưng ngơ ngác nhìn cô: “Ai ạ?”

Tiếu Vũ Hàm nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nhìn Dạ Ngưng: “Linh Đang.”

“Không ạ.” Dạ Ngưng thuận miệng đáp, ngẫu nhiên phát hiện ra Tiếu Vũ Hàm có phần không bình thường, cô Tiếu làm sao vậy, sao lại nóng nảy như thế?

Mấp máy môi, Tiếu Vũ Hàm đè nén cảm xúc của mình. Cô từ thật xa đi tới liền thấy Hà Lâm Nhiên và Dạ Ngưng thân mật đứng gần sát với nhau không biết đang nói gì, còn có lần trước, lần trước hai người cũng ôm nhau đứng một chỗ. Không muốn thừa nhận mình rất để tâm, nhưng mà khi thấy bộ dáng Dạ Ngưng trò chuyện vui vẻ với cô ta liền có cảm giác rất không thoải mái.

“Em tìm tôi, có chuyện gì?” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng hỏi, thân mình Dạ Ngưng cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt như viên trân châu đen nhánh tuy rằng lạnh lùng nhưng Dạ Ngưng vẫn thấy được một tia ấm áp trong đó, thật ra từ rất sớm nàng đã nhận ra, cô Tiếu nhìn nàng không giống với nhìn người khác, mang theo một tia tình cảm không nói rõ, mà tình cảm đó, có lẽ chính là nguyên nhân khiến nàng chìm đắm. Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng cười cười, đúng thế, vì sao nàng lại phải khẩn trương, rõ ràng cô Tiếu coi trọng nàng trước mà, như thế nào ngược lại lại khiến cho nàng khẩn trương thế này chứ?

“Cô Tiếu, cô lạnh à?”

Dạ Ngưng nhìn chằm chằm làn váy dài mỏng manh của Tiếu Vũ Hàm mà mày nhăn lại, Tiếu Vũ Hàm ngẩn người, có phần không rõ thay đổi đột ngột của Dạ Ngưng.

“Chúng ta đi thôi.”

Dạ Ngưng đề nghị, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng chằm chằm một lúc, gật gật đầu, xoay người đi về phía sân thể dục, tuy rằng ban đêm mười một giờ lại đi dạo ở sân thể dục thì có chút không bình thường, nhưng chỉ cần có thể ở bên Dạ Ngưng, vậy sao cũng được. Kỳ thật đêm nay cô vẫn nắm chặt di động, chờ Dạ Ngưng gọi điện, biết rõ nàng nhát gan, sẽ không gọi, nhưng mà một tin nhắn chắc có thể chứ? Chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng chờ đến khi Hà Lâm Nhiên gọi tới, lúc nghe cô ta nói Dạ Ngưng đang ở bên cạnh, trái tim Tiếu Vũ Hàm cứ như sắp nhảy ra ngoài. Tiếu Vũ Hàm cứ nghĩ, cô đã chờ lâu như vậy, kiên trì nhẫn nại lâu như vậy rồi thì sẽ không khẩn trương, không thấp thỏm không yên nữa, đối xử với Dạ Ngưng, hẳn là sẽ thành thạo dễ như trở bàn tay. Nhưng cô sai rồi, cô đã đánh giá cao bản thân mình, mỗi khi Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, cô sẽ không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn một nhịp.

Tiếu Vũ Hàm đang rối rắm trong lòng thì cảm giác ấm áp cùng trơn nhẵn từ tay truyền đến, thân mình cô run lên, không thể tin được ngẩng đầu, nhìn thấy lại là đôi mắt tràn đầy ý cười của Dạ Ngưng.

Không mở lời hỏi có thể hay không, nắm tay nhau như thể là chuyện quá đỗi quen thuộc……

Tiếu Vũ Hàm có chút mờ mịt, để mặc Dạ Ngưng lôi kéo tay mình đi xuyên qua rừng bạch dương, đi qua bãi cỏ xanh….

Đây là hình ảnh cô đã từng khát vọng cùng mong đợi vô số lần, chưa từng nghĩ tới lại có một ngày sẽ biến thành sự thật, mà cảm giác ấm áp chân thật trên tay kia nhắc nhở Tiếu Vũ Hà rằng đây không phải là mơ. Quay đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Dạ Ngưng, trong mắt Tiếu Vũ Hàm ươn ướt.

Cảm giác được sự rung động của người bên cạnh, Dạ Ngưng quay đầu, nhìn Tiếu Vũ Hàm.

“Cô Tiếu, cô sao vậy….”

Nhìn hốc mắt rõ ràng phiếm hồng của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thấp thỏm, là không muốn để mình nắm tay sao? Nghĩ như vậy, bàn tay đang nắm lấy tay Tiếu Vũ Hàm liền chậm rãi buông lỏng, đúng lúc sắp sửa tách ra, lại bị Tiếu Vũ Hàm nắm lấy.

“Dạ Ngưng.”

Mọi nỗi khổ sở triền miên đều hòa tan vào một tiếng gọi nhẹ nhàng này, Tiếu Vũ Hàm không chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhìn sự ấm áp nồng đậm toát ra từ ánh mắt ấy, nhìn đôi môi như đóa anh đào cong lên thành hình trăng khuyết, tình cảnh này, bởi vì có em nên mới ôn nhu như nước, đẹp đến mức làm cho người ta sợ hãi.

“Cô Tiếu….”

Mặt Dạ Ngưng hơi đỏ lên, Tiếu Vũ Hàm cười khẽ với nàng.

“Ừ.”

Lời đáp lại ôn nhu phủ lên trái tim bất an của Dạ Ngưng, cho nàng thêm dũng khí. Nhìn vào mắt Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhẹ nhàng hỏi: “Cô Tiếu, hôm nay trên sân thể dục, người mà cô nói, có phải là em không?”

Không muốn quanh co lòng vòng nữa, không muốn lại yếu đuối nhát gan, nàng muốn, muốn nhận được một đáp án từ Tiếu Vũ Hàm.

Chăm chú nhìn Dạ Ngưng một lúc, Tiếu Vũ Hàm gật đầu.

“Phải.”

Trong mỗi một đoạn tình cảm, luôn sẽ có một người làm chủ đạo, nếu Dạ Ngưng sợ hãi, băn khoăn, như vậy thì sẽ để cho Tiếu Vũ Hàm cô đảm đương làm người đó đi, kế hoạch ban đầu toàn bộ bị đảo loạn, đơn giản là vì yêu thương nàng, Tiếu Vũ Hàm không muốn nhìn Dạ Ngưng rối rắm nữa.

“Cô, cô nói là thích em?!”

Dạ Ngưng run giọng không xác định hỏi lại, quanh thân một vùng yên tĩnh, trong mắt trừ Tiếu Vũ Hàm ra, cái gì cũng không có.

Đối diện với ánh mắt của Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm gật đầu.

“Phải, tôi thích em.”

_Hết chương 32_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.