Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Chương 10: Có anh có em có Sư Tử




Trong thời gian nghỉ kết hôn, Hầu Thành dẫn Mạch Manh Manh đi Hải Nam, Mạch Manh Manh dẫn Hầu Thành đi Hàng Châu. Ngày cuối cùng, bước lên địa phận thành phố J thì Manh Manh thở dài, "Thời gian trôi qua nhanh quá đi......"

Hầu Thành rất tốt bụng an ủi, "Sau này có thời gian lại đi chơi."

"Là anh nói đó, không được chối đâu!" Manh Manh lập tức hết sức phấn khởi.

"Ừm, anh nói."

**********

Lúc xách theo túi lớn túi nhỏ từ sau xe taxi ra, sắc trời vẫn còn sớm, chợt thấy ven đường có người bán chó con.

Mạch Manh Manh là một người cuồng lông, hoàn toàn không khống chế được mình, chạy về phía đó. Trong lồng tre có ba con còn nhỏ, bên ngoài lồng tre có một con chó Samoyed lớn, trong tay người bán chó còn ôm một con chó Samoyed tròn vo. Khi Manh Manh nhìn thấy rõ mấy con vật đáng yêu này thiếu chút nữa đã hét lên, tại sao có thể đáng yêu như thế?! Lông trắng xoá giống như kẹo đường, ánh mắt vô tội tối đen giống như chocolate đen, nhếch môi ngáp cũng cười rất đỗi ngọt ngào! Mạch Manh Manh vươn tay sờ con này một cái, lại sờ con khác một cái, thật là muốn có một con nha...... Ánh mắt khao khát nhìn về phía Hầu Thành.

Hầu Thành đột nhiên cảm thấy, Mạch Manh Manh giống chó con Samoyed này đến giật mình...... Vậy thì mua về thôi, để làm bạn với cô...... Có một giọng nói vang lên trong lòng. Vì vậy, Hầu Thành bỏ qua việc mình không thích chó mèo, mua một con chó Samoyed mới vừa dứt sữa.

********** Diễn đàn ngôn tình =L-ê+Q-u-ý+Đ-ô-n

Sau khi hết thời gian nghỉ kết hôn, Hầu Thành liền hoàn toàn tập trung tinh thần vào trong công việc, mà Mạch Manh Manh, đồng ý với yêu cầu của Hầu Thành, từ bỏ công việc trong công ty, toàn tâm toàn ý làm bà chủ gia đình.

Mỗi sáng 6 giờ, đúng giờ rời giường; 6 giờ rưỡi, đúng giờ làm điểm tâm; 7 giờ, chuẩn bị khăn lông nặn kem đánh răng cho Hầu Thành; 7 giờ rưỡi, kiểm tra lần cuối quần áo của Hầu Thành, đưa mắt nhìn bóng lưng Hầu Thành rời khỏi nhà. Thời gian kế tiếp đều là bản thân tự do sắp xếp, nghe nhạc xem ti vi quét dọn vệ sinh nghiên cứu món ăn dạy chó nhỏ...... Hành động tùy thích.

Bốn giờ chiều, rời nhà đi bộ đến siêu thị rất gần nhà mua thức ăn, sau khi về nhà liền làm cơm tối. Vừa vặn lúc Hầu Thành về nhà là có thể ăn bữa ăn tối dinh dưỡng với nhiệt độ vừa phải.

"A Thành, hôm nay ở công ty có bận rộn hay không?" Manh Manh vuốt lỗ tai chó Samoyed hỏi A Thành.

"Tạm được." Hầu Thành mở ti vi.

"Lúc bận rộn cũng đừng quên ăn cơm, lúc em gọi điện thoại cho anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ gạt được em, em biết rõ đó là thời gian nghỉ ngơi."

"Ừm."

"Đúng rồi, em đặt cho chó nhỏ một cái tên."

"Tên là gì?"

"Nó là người nhà của chúng ta, họ Hầu tên Gia, Hầu Gia ~~"

"Hả? Vậy không phải phải gọi nó là Gia Gia (*) à?" Hầu Thành nhìn chó Samoyed trong ngực Mạch Manh Manh.

(* Gia gia còn có nghĩa là ông nội)

Chó Samoyed rất đúng lúc sủa một tiếng “Gâu”.

Cái đuôi vô hình sau lưng Mạch Manh Manh cụp xuống, "Em chỉ muốn đặt cho nó một cái tên oai phong thôi mà ~"

"Có rất nhiều tên, đừng lo không tìm được." Hầu Thành an ủi người nào đó đang ủ rũ cúi đầu.

"Ừm ừm...... A Thành, vậy anh đặt một cái đi!" Cái đuôi sau lưng Mạch Manh Manh lại lắc lư.

"Vậy...... Liền kêu Sư Tử đi."

"Sư Tử?"

"Ừm." ( ^ - ^) Lê ( ^ ~ ^) Quý ( ^. ^) Đôn ( - _ -)

"Gâu......" Chó Samoyed rất vui mừng lè lưỡi liếm liếm tay Mạch Manh Manh.

"Được, vậy thì gọi Sư Tử đi! Sư Tử Sư Tử Sư Tử chó Samoyed nhà ta gọi là Sư Tử ~~" Mạch Manh Manh ôm chó Samoyed giày xéo một lúc.

"Gâu gâu......" Sư Tử dùng chân nhỏ ngắn ngủn chạy về phía nam chủ nhà nhìn qua tương đối đáng tin, bám vào ống quần nam chủ nhà trèo lên ghế sa lon, bình bịch nửa ngày mới phát hiện mình đang treo lơ lửng. Nam chủ nhà lạnh mặt nhìn mình, hất tay ném mình vào trong ngực nữ chủ nhà đang chạy tới, "Tôi thích thức ăn cho chó. Đừng đến trêu chọc tôi."

"Gâu…uuuu......" Chủ nhà ăn hiếp con, mẹ ơi con muốn về nhà!

"Đừng dọa nó mà, nó vẫn còn là một con chó con đó ~" Mạch Manh Manh vuốt đuôi Sư Tử đang hoảng sợ.

"Ư ư......" Đúng là như vậy đúng là như vậy, may mà nữ chủ nhà tốt, trên người vừa thơm vừa mềm ~~ chui chui ~~ cọ cọ ~~

"Mày đang cọ vào đâu vậy?" Giọng nói buồn bực vang lên bên tai Sư Tử, sau đó cơ thể bị xách lên, chó Samoyed đáng thương cố gắng vươn móng vuốt muốn ôm chặt cánh tay nữ chủ nhà, không có kết quả. Sư Tử bị Hầu Thành xách lên ném vào trong hộp giấy ——ngôi nhà tạm thời của nó.

Sư Tử duỗi chân nhỏ ngắn ngủn đạp đạp, nhưng mà bụng quá tròn, khiến hành động trở nên bất tiện, thật vất vả mới lật người đứng lên được, muốn trèo ra ngoài hộp giấy.

"Mày dám ra ngoài thì cứ thử xem, sau này mày chỉ được ngây ngốc trong căn nhà tối đen." Hầu Thành cảnh cáo chó nhỏ đáng thương.

"Ư ư......" Chó Samoyed rụt đầu lại, con ngươi đen nhánh nhìn về phía nữ chủ nhà thơm thơm mềm mềm, cầu cứu.

"Được rồi được rồi, lừa mày thôi ~ Sư Tử ngoan nhất ~~" Mạch Manh Manh vuốt ve Sư Tử.

"Manh Manh em đừng nuông chiều nó, thú cưng cũng phải theo quy tắc." Hầu Thành nghiêm túc nói.

"Biết rồi, nhưng mà Sư Tử vẫn còn nhỏ, chờ nó thích ứng với nhà chúng ta rồi giáo dục cũng được mà ~"

"Gâu gâu  ~~" Tôi rất nghe lời, cho nên nam chủ nhà anh không được nhốt tôi trong căn nhà tối đen, người ta rất sợ ~~

"Sư Tử ngoan ~ ngủ đi ~" Mạch Manh Manh từ trên đầu chậm rãi xoa xuống khuôn mặt tròn vo của chó nhỏ, lông tơ, thật là thích ~

Hầu Thành chợt có cảm giác nguy hiểm, con chó nhỏ này, hình như chia sẻ lực chú ý của Manh Manh với mình...... Mạch Manh Manh chỉ có thể quay quanh Hầu Thành anh, những thứ khác, cho dù là ai, chó cũng vậy, nếu như cướp lấy lực chú ý của Mạch Manh Manh, đó chính là chuyện không thể tha thứ......

Sư Tử đã bắt đầu buồn ngủ bỗng sợ run cả người......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.