Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Quyển 3 - Chương 23




Ads Từ khi mùa đông bắt đầu, dường như hôm nay đặc biệt lạnh.

Thất Nương run rẩy không ngừng lùi vào trong, hướng đến gần nguồn nhiệt phía sau.

Văn Ngọc Hổ nhìn Thất Nương gần như đã lui gọn vào lòng mình, không biết là nên ôm nàng thì tốt hơn hay tiếp tục ngủ đây?

Hắn ở Giang Khai thành dưỡng thương đã gần một tháng, chỉ là vết thương da thịt nên rất nhanh bình phục, nếu khi đó không phải gấp rút đi nhanh, hơn nữa lại thiếu thuốc thang khiến thương thế cứ kéo dài, thì hôm nay đã có thể lành lại toàn bộ rồi.

Tuy rằng còn chưa khỏi hẳn nhưng cũng không phải là hữu tâm vô lực như lúc trước, hắn chính là một đại nam nhân sinh long hoạt hổ, Văn Ngọc Hổ bất đắc dĩ nghĩ.

Hết

Để chăm sóc hắn, Thất Nương từ khi đến Giang Khai thành liền cố ý ngủ cùng phòng với hắn… Dù sao hai người cũng đã thành thân, nàng không cần vất vả mượn cớ này cớ kia ứng phó người khác, thế nhưng… Một người khác thành ra phải tương đối chịu khổ, ví dụ như hiện tại!

Thất Nương ngủ say không chút ý thức, trong lúc mơ mơ màng màng nàng giật mạnh chân, cẳng chân cong về phía sau, Văn Ngọc Hổ vội vàng kẹp hai chân lại, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Hắn thở phào, ông trời, đêm nay hắn làm sao ngủ được đây?

Trời lạnh như thế, Văn Ngọc Hổ lại cảm thấy khô nóng không chịu nổi, muốn bỏ chăn ra hít thở cho thoáng lại sợ Thất Nương cảm lạnh, tình hình này khiến hắn nhớ lại cái đêm mưa ở trong hốc đá hồi trước.

Không, so với trước kia còn khổ hơn, khi đó nàng còn chưa muốn lấy hắn, cho nên hắn toàn tâm toàn ý không nảy sinh ra những suy nghĩ bất chính, còn có thể chống cự, nhưng hiện giờ nàng chính là tiểu thê tử của mình, hình như có thể nghĩ lại… Không đúng, nghĩ lại cũng không có vấn đề gì, cũng không đúng, làm thì cũng có sao đâu nhỉ?

Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn rốt cuộc giơ tay ôm lấy nàng.

Tay hắn lặng lẽ dò xét thắt lưng nàng, vừa kéo một cái, vạt áo đã lỏng rồi rời ra.

Hắn lần theo vạt áo, da thịt mềm mại mịn màng chạm vào tay, thật khác với da tay thô ráp của hắn, hắn ngẩng đầu hôn lên vành tai nàng, tay thuận thế trượt lên.

“Bốp!” Thất Nương lẩm bẩm, “Muỗi.” Lại chuyển mình tiếp tục ngủ.

Con muỗi bự kia trơ mắt nhìn nàng xoay mình, dở khóc dở cười.

Thế nhưng, cánh hoa màu hồng phấn kia nhìn trông thật mềm mại, căng mọng rất mê người, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng dần dần trở nên nóng rực.

Hắn rốt cuộc nhịn không được ngậm lấy cánh hoa màu phấn hồng kia, khẽ cắn mút…

Hôm nay hình như thời tiết rất tốt, ngoài cửa sổ ánh nắng đã xuyên vào trong phòng.

Thất Nương trong mê ngủ tỉnh lại, không mở mắt, chỉ vô thức cử động tay… Hả, đây là cái gì? Dưới tay một trận rung chuyển, tần suất chuyển động còn có nguy cơ trở nên tăng tốc.

“Thất Nương!” Thanh âm khàn khàn trầm thấp mang theo dục vọng nào đó.

Thất Nương giống như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại, thế nhưng đã chậm.. Một cánh tay khác mạnh mẽ rắn chắc đã nhanh chóng chế trụ được nàng.

Thất Nương lúc này đã hoàn toàn tỉnh lại, nàng trừng mắt nhìn, liền thấy ngay trước mắt một vòm ngực rắn chắc đẹp như tạc, nhìn rất quen mắt, bởi vì gần đây thay thuốc nàng thường nhìn thấy.

Từ ngực nhìn dần lên trên, đầu tiên là hầu kết đang chuyển động, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào đôi mắt thẳm sâu như biển ấy.

Nơi đó âm u như mực.

Tim Thất Nương bỗng nảy lên, đưa mắt nhìn xuống bản thân mình, dừng lại, lúc này mới phát hiện ra trước ngực nàng cảnh xuân lộ ra lấp ló.

“A!” Nàng kinh hô, muốn đem vạt áo khép lại, nhưng tay vừa động lại bị đè lại chỗ cũ.

“Ngọc… Ngọc Hổ, ta.. ta..” Thất Nương quẫn, hai người xống áo xộc xệch đối diện nhau khiến nàng ngay cả nói cũng trở nên lắp bắp.

Thất Nương khả ái như vậy, lòng hắn vốn đang có chút căng thẳng trở nên trầm tĩnh lại.

“Thất Nương, chúng ta đã thành thân!” Hắn hôn lên môi nàng.

Nghe hắn nói bóng gió, không biết tại sao nàng lại càng trở nên căng thẳng: “Thương thế của huynh…”

“Vết thương của ta đã tốt rồi.” Môi hắn lại hạ xuống bên tai nàng, đêm qua hắn đã chịu đủ, hiện giờ hắn cái gì cũng không quản nữa, tóm lại là hắn muốn Thất Nương.

“Đại phu nói, còn… còn phải nghỉ ngơi thêm.” Nụ hôn từ bên tai đã chuyển xuống cổ nàng.

“Nàng cứ chờ rồi sẽ biết ta có cần nghỉ ngơi hay không!”

Một tiếng thở nhẹ, nụ hôn rốt cuộc rơi xuống trước ngực nàng…

_______(Tiếp theo mời quý vị độc giả tự phát huy trí tưởng tượng.)_________

Ba năm sau.

Cửa bị đẩy ra, một vật thể bé xíu dò xét tiến vào, không có ai, thoáng một cái nó đã chạy lên phía trước.

Một đứa nhóc thật đáng yêu.

Nhìn nó nhiều nhất là hai tuổi, thân mình múp míp tròn vo, hai mắt to tròn vo, trên khuôn mặt bụ bẫm mềm mại là hai lúm đồng tiền tròn tròn đáng yêu hai bên má, nói chung là nhìn qua, chỗ nào cũng thấy tròn vo.

“Lang lang.. Lang lang…” Miệng nó phát ra thanh âm còn chưa rõ tiếng.

Sa Lang từ trong ổ ló đầu ra nhìn, lại quay trở lại, cái đầu sói lộ ra rồi rụt trở về.

Thằng nhóc kia đã nhìn thấy nó, ánh mắt sáng lên, vui vẻ chạy vội đến, mới chạy được hai bước đã bị đồ trên mặt đất vướng chân té ngã lăn.

Sa Lang nghe bên ngoài “bịch” một tiếng, lại ló đầu ra xem, thấy thằng nhóc kia ngồi dưới đất, trên đầu nổi một cục u, vẻ mặt cầu xin, nước mắt lưng tròng: “Lang lang…”

Sa Lang đứng thẳng dậy, bước đến, ngậm lấy cổ áo nó ném vào trong ổ.

Trong ổ sói có hai con sói nhỏ cũng tròn vo giống thằng nhóc, con sói mẹ không kiên nhẫn đẩy đẩy, dồn ra được một chỗ.

Thằng nhóc lại trở nên vui vẻ, ôm lấy một con sói nhỏ kêu lên: “Chó..chó..”

Chúng nó là sói! Sa Lang trừng mắt.

Sa Lang thật sự chịu không nổi tiểu chủ nhân này nữa, ngay cả chó hay sói mà cũng không phân biệt được.

Thằng nhóc chơi với đám sói con một lúc, mệt rồi, ôm chúng nó ngọt ngào ngủ say sưa.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

“Quả nhiên là ở chỗ này!”

Một đôi tay to bế thằng nhóc từ trong ổ sói ra.

Sa Lang nhìn người nhà kia đi ra ngoài rồi, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Người đàn ông nhìn nhóc con ngủ say sưa nói: “Tiểu Bí Đao cũng nên có một cái đại danh thôi, cứ gọi như vậy, chờ khi nó lớn sẽ bị đám bạn cười nhạo mất.”

“Ừ, cũng nên, vậy nhờ cha mẹ đặt một cái tên đi! À, Ngọc Hổ, hôm nay hắn lại đến nữa.”

Văn Ngọc Hổ chọn mi: “Mỗi ngày đều đến… Ừ, cũng coi như có lòng, bất quá xem tính tình cha mẹ, chỉ sợ hắn còn phải chịu đựng nhiều.”

Thất Nương lại lắc đầu: “Chưa chắc, chỉ sợ con gái hướng ngoại, tâm A Đang đã sớm theo hắn chạy, huynh tưởng cha mẹ không nhìn ra sao? Nếu hắn thật lòng với A Đang, cha mẹ sớm muộn gì cũng nhượng bộ thôi.

Còn nữa, Tiểu Bí Đao của chúng ta lại rất thích hắn, cả ngày miệng đều hét ‘ca ca’ lại đến rồi.”

“Ca ca?”

“Ca ca!”

“… Vậy sao? Ừm, trên núi lâu chưa có chuyện gì vui, náo nhiệt một chút cũng tốt, ừm, Thất Nương, vậy cửa hàng tạp hóa của chúng ta đừng mua vội những thứ khác, chuẩn bị tốt đồ tân hôn đã, miễn cho đến lúc đó tay chân luống cuống.”

Bọn họ ngoài ở trên núi khai hoang trồng trọt, dưới sự giúp đỡ của Lưu gia còn mở mấy cửa hàng dưới chân núi.

“…”

“Ừm, đã biết, đúng rồi, Nhiếp thúc nói hai ngày này dưới chân núi sẽ có một con dê béo đi qua, hắn trấn giữ đã ba năm, nghe đâu lần này hành lý giả chuẩn bị trên xe tới hơn mười hai lượng đấy.”

Bọn họ lúc rảnh rồi còn kiêm chức sơn tặc, dù sao cũng có hai, ba trăm người phải nuôi.

“Trần đại ca nói không sai, ở đây đúng là một vùng đất tốt.” Thảo nào hồi xưa hắn lại ở chỗ này làm sơn tặc.

Cuộc sống như vậy thật tốt, so với một hoàng thượng lòng dạ khó lường vui vẻ hơn nhiều, thảo nào tân hoàng dù có ba mời bốn thỉnh, cha hắn cũng kiên quyết không trở về.

“Tin nói lúc nào thì qua?”

“Hình như là chiều mai…”

Hai người vòng ra tiền viện, đi vào một phòng, Thất Nương nhìn Văn Ngọc Hổ nhẹ nhàng đặt con trai lên chiếc giường nhỏ của nó.

“Ngọc Hổ. Sao ta thế nào cũng cảm thấy nó bộ dáng càng lúc càng giống A Đang vậy nhỉ?”

“Thất Nương!”

Gọi nàng một tiếng rồi không nói gì, ánh mắt Thất Nương từ con trai dời về phía Văn Ngọc Hổ.

“Nàng có hối hận không?”

“Sao cơ?!”

“Lý Mộ đăng cơ rồi, nếu như năm đó nàng không trốn, vậy nàng sẽ là…”

Nhìn ánh mắt Thất Nương hắn ngừng lại, nói xong hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không hay ho.

“Đúng vậy! Lúc trước sao ta lại muốn chạy trốn vậy nhỉ? Nếu không trốn, ta đây chính là… Uhm!”

Cuối cùng cũng chặn được lời nàng, nếu như thực sự để nàng nói ra, đêm nay không chừng sẽ phải ngủ cùng con trai mất.

Một lúc sau mới nghe từ trong phòng tiếng Văn Ngọc Hổ: “Thất Nương, ta chỉ muốn cả đời thế này – cùng với nàng.”

Thất Nương chăm chú nhìn hắn cười khẽ: “Đời đời kiếp kiếp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.