[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến

Quyển 1 - Chương 5




Xà tinh triền thân chuyển thướt tha

Lang yêu quát lớn trừ tà ma

Bên cạnh cái hồ đã khô cạn, có một thôn yêu nhỏ. Nhà cửa nơi này khá đơn sơ, dân cư phần lớn là những tiểu yêu pháp lực thấp. Ban đầu chỉ có mấy tiểu lộc yêu yếu đuối, chúng sợ sẽ bị mấy đại yêu hung tàn tróc đi luyện dược hoặc trực tiếp móc lấy nguyên đan trong cơ thể nên mới tìm một nơi hẻo lánh cạnh hồ mà ẩn cư. Dần dần, mấy tiểu yêu pháp lực yếu khác cũng đến cư ngụ, rốt cuộc hình thành một cái thôn nhỏ.

Tuy rằng nơi này cũng không yên ổn mấy, nhưng so với nơi cư ngụ của ác yêu như Yêu Thành thì thanh bình hơn rất nhiều. Nhóm tiểu yêu trốn ở đây tu luyện, không bao giờ dám ló mặt ra khỏi thôn.

Bất qua hôm nay thế nhưng một lũ tiểu yêu đều nhô đầu ra khỏi phòng mà ngó, có một chân chính đại yêu đang ở trong thôn!

Chiến thắng trở về, sài lang hổ báo quyết định phung phí ăn mừng một phen.

Mà trận chiến này công lớn dĩ nhiên thuộc về Ly Khế.

Ly Khế ngồi ở thượng vị, nhìn trước mặt thịt chồng chất như núi, mà toàn là heo nướng nguyên con, dê nướng nguyên con, đặc biệt nữa là một trâu nướng vừa được bê lên! Hắn nước miếng chảy đầy đất, cũng muốn như cái đám kia không biết khiêm nhượng là gì nhào về phía trước. Nhưng người ngồi bên cạnh lại tư thái tao nhã, ánh mắt khinh đạm, chẳng biết tại sao Ly Khế không muốn ở trước mặt hắn lộ ra yêu dã thú tính, đành phải âm thầm nuốt xuống không ít nước bọt.

Lúc này, mấy nàng xà yêu tiến lên thềm, biên tấu khởi địch nhạc, vừa lắc vòng eo nổi bật của mình khiêu vũ trợ hứng. Ly Khế thừa dịp Thiên Tuyền tầm mắt chuyển hướng, vội vàng lấy một cái chân gà lớn nhét vào miệng nhai nhai. Nanh sói sắc nhọn, nhai vài cái xương cốt đều nát, nuốt ót vào bụng. Thấy Thiên Tuyền còn chưa quay đầu lại, hắn lại nắm cái chân gà còn lại nhét vào miệng.

Ngay lúc đó Thiên Tuyền quay đầu lại hỏi hắn: “Chúng nó nhảy điệu gì vậy?”

“Ách—” Ly Khế luống cuống tính nuốt chân gà xuống, nhưng lại bị mắc kẹt, nuốt không xong mà nhả cũng không được, hai mắt mở to.

Thiên Tuyền thấy hắn bộ dạng sắp bị nghẹn chết, thân thủ nhẹ nhàng vuốt qua yết hầu, không biết thi triển pháp thuật gì, thuận lợi làm Ly Khế hít thở trở lại.

“Hô…”

Thiên Tuyền hỏi hắn: “Ngươi rất đói bụng sao?”

Ly Khế không biết nói gì, cũng không sao giải thích được, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Lúc này hổ yêu bu lại: “Ly Khế, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp. Đến! Làm một vò đi!!”

Ly Khế không thể phản đối, cũng đành phải nâng vò rượu lên. Hai yêu uống xong vò rượu mạnh như vậy, lại chẳng khác gì uống nước lã. Bên cạnh lại thêm vài tên yêu quái, tựa hồ đối với Ly Khế cảm thấy vô cùng hứng thú.

Hổ yêu Xích Hạp cảm thấy được vậy, hướng lũ yêu giới thiệu: “Vị này chính là lang yêu Ly Khế! Hắn chính là đại yêu số một số hai ở Yêu Thành, trong đó không có tên nào dám khiêu chiến hắn cả!! Các ngươi thấy thanh kiếm kia của hắn không? Nó rất lợi hại đấy! Tạo ra từ huyền thiết, kết hợp với Luyện hồn thạch!”

“Luyện hồn thạch?!” Chúng yêu hít một hơi lãnh khí, nghị luận lên, “Đấy chính là thượng cổ bảo vật! Truyền thuyết là do tinh hồn của Xi Vưu quái sở thành, có khả năng dung hòa yêu lực!” “Thật sự có loại bảo vật này sao?” “Một con lang yêu có thể lợi hại như vậy?”

“Đó là dĩ nhiên!” Xích Hạp thấy bọn họ không tin, hừ nói, “Các ngươi không phải tận mắt chứng kiến hắn đả bại đám yêu hồ kia sao?”

Ly Khế thấy mấy lời hổ yêu khoác lác đều bị Thiên Tuyền nghe hết, cảm thấy không biết giấu mặt đi đâu. Nói lợi hại như thế, vậy mà trước đó không lâu mới bị người nào đó dễ dàng đánh trọng thương, ngay cả kiếm đều bị đoạt đi thật khó coi. Tên Xích Hạp khoe khoang như vậy khiến hắn cực kỳ xấu hổ. Hắn vội vàng chuyển hướng đề tài.

“Xích Hạp, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, tại sao lại cùng hồ yêu đánh nhau?”

“Hừ, đám hồ yêu không biết xấu hổ đó! Tự cho là có chỗ dựa vững chắc liền kiêu ngạo, không phải chỉ là bát vĩ hồ mới từ Tỏa Yêu tháp trốn ra  thôi sao? Bị mất một đuôi mà còn tự đại. Nếu thật sự lợi hại, sao có thể bị giam ở Tỏa Yêu tháp?!”

Hổ yêu nói chuyện chẳng có trọng điểm, làm người nghe mơ hồ.

Vẫn lẳng lặng ngồi, Thiên Tuyền đột nhiên hỏi: “Các ngươi vì sao tranh chấp?”

Chúng yêu bây giờ mới chú ý đến thanh niên này. Sự hiện hữu của hắn tựa như thanh phong lúc ẩn lúc hiện, mặc dù tuấn nhan như họa, lại mang theo một vẻ trong trẻo lạnh lùng thoát tục ly thế. Dù chỉ là phàm nhân, trên người không một chút yêu khí, nhưng vẫn làm cho người ta không thể xem thường hắn được.

Xích Hạp gãi gãi cái đầu hổ của mình, thành thật đáp: “Hiện nay mọi người đều nói, ai là người đầu tiên phá vỡ pháp trận ngoài thành, có thể kế thừa vị trí của Yêu Đế. Có không ít yêu quái một mình thử qua, nhưng không thể thành công. Sau lại nghe nói phải tập trung thật đông yêu lực cùng lúc đánh vào mới có thể phá trận, thế nên những đại yêu trong phạm vi yêu vực bắt đầu tự tạo thế lực, phân cách địa bàn. Kẻ nào không chịu phục tùng đều bị giết chết. Vậy nên mới có chuyện đánh nhau một ngày một đêm ở đây.”

Hắn quay đầu nhìn lại mấy tên yêu quái bên cạnh rồi nói tiếp.

“Chúng ta ở nơi này đều là những yêu quái không thích tranh giành gì. Không nghĩ tới đám hồ yêu kia có ý chiếm chỗ này. Bất đắc dĩ, chúng ta phải đánh nhau với bọn chúng.”

Một con báo yêu ở cạnh cũng thở dài.

“Thật vật vả tránh thoát tiên đạo đuổi giết, trốn vào yêu vực rồi cũng không được sống yên ổn…”

Xích Hạp thấy nó uể oải, một bàn móng vuốt vỗ phách một cái: “Nói uể oải vậy làm gì! Chờ việc này qua rồi, chúng ta không ngồi tu hành sao? Hiện tại đã có Ly Khế ở đây, đám hồ yêu kia sẽ không dám đến quấy rầy nữa đâu!”

Ánh mắt lũ yêu tỏa sáng, cùng nhau nhìn về phía Ly Khế. Bọn họ đều thấy được yêu lực không ai địch nổi của Ly Khế. Có hắn, đừng nói là hồ yêu mà ngay cả thế lực lớn nhất hiện nay, Kim sư yêu cũng không phải lo nữa!

Đáng tiếc, Ly Khế không có chú ý đến ánh mắt tha thiết của bọn họ mà im lặng trầm tư.

Hắn vốn muốn cầm theo Hóa Linh ngọc phá vỡ pháp trận, nhưng hôm nay xem ra lại không đơn giản như vậy. Tuy nói phá pháp trận có thể xưng đế là hoang đường, nhưng các đại yêu khác lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Nếu hắn lấy ra Hóa Linh ngọc phá trận, chỉ sợ sẽ bị chúng yêu cản trờ. Dù có thể phá được, cũng sẽ bị chúng yêu lập tức vây công giết chết tại đương trường.

Xích Hạp cùng đám yêu không thấy Ly Khế đáp trả, đành sờ sờ mũi nhìn về phía Thiên Tuyền.

Này phàm nhân thoạt nhìn khá bình thường, nhưng Ly Khế thái độ đối với hắn rất tôn kính. Hơn nữa nhìn cũng có vẻ dễ nói chuyện, vì thế nên ánh mắt chờ đợi của lũ yêu chuyển dời đến người hắn.

Thiên Tuyền chỉ cảm thấy buồn cười.

Đám thú yêu này suy nghĩ thật đơn giản. Nếu biết mình là Thiên Tuyền cự môn tinh quân, tinh thông thuật hàng ma phục yêu, đại khái sẽ lập tức  bỏ chạy tứ phía rồi?

Nhưng hắn cũng không nguyện vạch trần. Muốn thu phục bầy yêu quái này đối với hắn là rất dễ dàng, nhưng bọn hắn cũng có thể coi như bằng hữa của Ly Khế, nếu thật mà hủy bọn họ, chỉ sợ Ly Khế sẽ rất buồn.

Thiên Tuyền nhìn về phía Ly Khế. Dù sao hắc lang yêu này khá nặng tình cảm, cam nguyện mạo hiểm phá trận nhập Yêu Thành để cứu bằng hữu. Cho dù là những người tu tiên đắc đạo cũng không chắc có được nghĩa tâm giống hắn.

Nghĩ đến đây, lại cảm thấy được chính mình tựa hồ đối với hắc yêu lang này quan tâm quá mức. Thiên Tuyền tinh quân luôn luôn băng lãnh, mặc dù đối với đồng môn tinh quân khác không giả dối, nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều. Tuy nhiên đối với lang yêu từng thua trong tay mình, Thiên Tuyền lại vì hắn mà phá lệ khá nhiều lần. Ngay cả bản thân cũng không hiểu được vì sao.

Lúc này, mấy nàng yêu xà xinh đẹp tiến lại gần. Bản tính các nàng vốn dâm đãng, lại nguyên thân thể vốn lạnh như băng nên yêu thích thân thể huyết nhiệt. Thấy trên thượng tọa ngồi một phàm nhân, tự nhiên sẽ không chịu buông tha.

Bày hổ yêu báo yêu cũng không ngăn trở, tùy ý để xà yêu vây lấy Thiên Tuyền.

Xà yêu đều biến hóa thành yêu diễm nử từ, một đôi phong nhũ, thắt lưng tinh tế, lại thêm gương mặt dễ nhìn, mi nhãn đều mang phong tình vạn chủng, vốn đều dựa vào sở thích của phàm nhân mà biến thành, vô cùng hấp dẫn lòng người.

Một cái mãng yêu lớn mật, liền tiến tới ngồi trên đùi của Thiên Tuyền, cầm một ly rượu ngon đưa đến miệng hắn, anh anh ôn nhu nói.

“Công tử, ta uy ngươi uống rượu nhé?”

Trăn tinh bên cạnh bị đoạt tiên cơ không cam lòng yếu thế cũng ôm lấy cánh tay của Thiên Tuyền.

“Ta không chịu! Công tử cũng phải uống rượu ta uy nha…” Xà yêu khác cũng nhân cơ hội tiến đến gần.

Trong chốc lát, oanh oanh yến yến, mẫu đơn hoa hương, vô cùng náo nhiệt đánh tỉnh Ly Khế đang trầm tư.

Hắn quay đầu nhìn thấy một đám mỹ lệ yêu nhiêu xà nữ, tất cả đều dính lấy trên người Thiên Tuyền, mà Thiên Tuyền cư nhiên không đẩy các nàng ra, thậm chí có hứng thú nhìn chén rượu trong tay mãng yêu. Trăn tinh kia thừa lúc hắn không để ý, đuôi rắn tham nhập dưới tay áo, khiêu khích kích dục.

Không biết sao, Ly Khế đột nhiên nổi giận, đứng dậy bạo quát: “Đều cút ngay cho ta!!”

Hắn hét lớn một tiếng làm đám xà yêu kia sợ tới mức hiện ra nguyên hình, mấy con đại xà từ quần áo Thiên Tuyền rớt xuống đất chạy ra tứ tung.

Xích Hạp nhìn hắn mờ mịt hỏi: “Sao thế?”

Ly Khế lúc náy mới phát giác thất thố, một chút ngây ngẩn ra không biết trả lời sao, ấp úng nói: “A! Ách… cái kia… Đúng rồi! Thiên Tuyền không thể uống rượu!”

“Thì ra là vậy!” May mắn Xích Hạp không có hỏi nhiều, liền đi đến chỗ mấy yêu quái khác tiếp tục uống rượu chúc mừng.

Bên này Ly Khế kéo Thiên Tuyền, cẩn thận phân phó.

“Đừng cùng yêu quái thân cận quá, bọn họ đều muốn hút tinh khí người. Không lưu ý một chút là mất mạng ngay!” Hắn lại không biết, người đã chết thì còn mạng ở đâu ra nữa mà mất.

Thiên Tuyền một đôi thanh mâu chăm chú nhìn Ly Khế hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Ta?”

“Ngươi cũng là yêu.”

“Này— Ta—” Ly Khế bị hắn hỏi cứng họng, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc mới nói: “Ngươi đối với ta có ích lợi! Hóa Linh ngọc còn ở trong tay ngươi, ta dĩ nhiên không đả thương ngươi!”

Mày kiếm của Thiên Tuyến nhướng lên.

“Nếu không có Hóa Linh ngọc kia, ngươi liền muốn hại ta?”

“Đương nhiên là không!!” Ly Khế không chút nghĩ ngợi nói, mà nói xong nhìn đến đối phương dáng vẻ ung dung, cảm thấy như mình đang bị trêu chọc, không khỏi ảo não. Sau đó nghĩ nghĩ, bèn thấp giọng nói: “…Nếu ngươi thích xà yêu, cẩn thận một chút cũng được… Không thì để ta đi trước phân phó họn họ một chút…”

Thiên Tuyền nhìn bộ dáng của hắn như vậy, trong lòng lại nổi lên một thứ cảm xúc khó hiểu, như thể cao hứng, hoặc như buồn bực vì bị hiểu lầm.

Bất giác, hắn mở miệng giải thích.

“Không cần. Huyễn hóa thuật của đám xà yêu này quá kém, trong mắt ta vẫn chỉ là nguyên hình xà mà thôi. Cảm ơn ngươi đã đuổi đi hộ.”

“Đúng vậy sao?” Ly Khế nhếch miệng nở nụ cười, ngay cả răng nhanh đều lộ ra, “Là do chúng hoang dâm hưởng lạc, không chăm chỉ luyện tập thôi!” Hắn bỗng nhiên chỉ vào mình hỏi Thiên Tuyền, “Ta thì sao? Bộ dáng của ta trong mắt ngươi thế nào?”

Thiên Tuyền nhắm mắt lại, rồi mở ra, một tia lưu quang bảy màu chớp qua mắt, hắn chậm rãi nói.

“Một đầu hắc lang. Một con hắc lang có lỗ tai, tay chân và đuôi dính chút bạch mao.”

Ly Khế không nói gì, chán nản quay mặt đi chỗ khác. Đó rõ ràng là bản thể của hắn.

Nguyên đến chính mình ở trong mắt Thiên Tuyền cũng tầm thường như yêu vật khác, đều là nguyên hình thú thể…

Thiên Tuyền nghiêng cằm nhìn bóng người kia xoay sang chỗ khác, không tính toán nói cho Ly Khế, huyễn hóa thuật của hắn đã phi thường cao siêu, ở trong mắt mình hắn vẫn là bộ dáng nam nhân. Còn hắn bất quá chỉ mô tả lại nguyên hình lang yêu từng được xem qua mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.