Thất Ngược Khí Phi

Chương 31: Thoát khỏi kinh thành




Cước bộ Khinh Vân Nhiễm nhẹ nhàng, chậm chạp đi ra khỏi tiệm cầm đồ, bằng việc trước kia ở hiện đại nàng mua đồ, sau một lúc cò kè mặc cả cuối cùng cũng lấy được một trăm lượng bạc, đánh giá một lúc, người ta mở cửa làm ăn buôn bán, cũng phải nhường người ta một chút. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thoát khỏi Vương phủ như tù lao kia, ngay cả không khí bên ngoài cũng có vẻ tươi mát hơn rất nhiều, đây là cảm giác của tự do sao?

Lúc này một đội tướng sĩ, người ngựa đang hiên ngang đi tới từ ngã tư đường, đan chúng đều dạt sang hai bên đường, thần sắc Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, đầu cúi xuống, tránh bị bọn họ kiểm tra, đúng là thần hồn nát thần tính rồi!

Bộp! không để ý, nàng va phải một lồng ngực nam tính, đối phương không chút hê hấn, nàng ôm trán ngẩng đầu, nhìn thấy tướng mạo nam tử, không khỏi giật mình, vội vàng cúi đầu, nói:

-Xin lỗi!

Nói xong liền vội vội vàng vàng lùi ra, đi nhanh rời xa khỏi hắn.

-Đợi một chút!

Nam tử đột nhiên đuổi theo, thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt Khinh Vân Nhiễm, nở một nụ cười nhạt với nàng:

-Vị tiểu huynh đệ này, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?

-Không có, ta không nhận ra ngươi!

Khinh Vân Nhiễm vội vàng lắc đầu nói, khuôn mặt trở nên cứng ngắc, hạ mắt xuống, hắn không có ý nhường đường, không nhịn được mà nói:

-Phiền ngươi nhường đường cho ta.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Duẫn Mặc Băng có chút chần chừ, sóng mắt chuyển động, vô tình nhìn thấy lỗ bấm khuyên tai trên tai nàng, từ hoài nghi biến thành khẳng định, thấp giọng nói:

-Vân Nhiễm, muội rời khỏi Vương phủ, định trốn đi đâu?

Trong phút chốc Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

-Ngươi nhận lầm người rồi!

Trong con mắt hiện lên tức giận, vì sao phải ép nàng, coi như chưa từng gặp, mở cho nàng một con đường sống không phải tốt sao?

Mày rậm Duẫn Mặc Băng nhíu chặt, Khinh Vân Nhiễm thở dài, xoay người bỏ đi, Duẫn Mặc Băng đuổi theo, bắt được ống tay áo của nàng, cố ý nói:

-Đừng che giấu nữa, ta biết là muội!

Cả người Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, cắn chặt môi dưới, cầu khẩn:

-Duẫn công tử, muội biết huynh là người tốt, van cầu huynh, coi như chưa từng nhìn thấy ta, được không?

Con mắt Duẫn Mặc Băng sáng lên, nhẹ giọng nói:

-Vân Nhiễm, ta cũng không muốn làm khó muội.

Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm buồn bã, lạnh lùng:

-Vậy huynh buông muội ra!

Duẫn Mặc Băng than nhẹ một tiếng, buông tay áo nàng ra, khuyên nhủ:

-Ta chỉ muốn nói cho muội, muộn muốn ra khỏi thành, thì nên sớm bỏ ý định ấy đi. Mấy ngày nay, Thần Hiên tự mình mang binh lính đóng ở cửa thành, kiểm tra những người ra khỏi thành rất gắt gao, muội muốn an toàn ra khổi thành, khó còn hơn cả lên trời. Dù may mắn thoát được, nhưng giang hồ hiểm ác, lòng người quỷ quyệt, đối với muội là một nữ tử, thật sự vô cùng nguy hiểm.

Mấy nàng nay, thị vệ được điều động đóng trong thành thường xuyên, vừa tìm kiếm nàng, vừa ngầm truy bắt dư đảng của Tuyệt Sát cung, hơn nữa tất cả mọi người đều biết dung mạo của nàng, nếu không may bị người của Tuyệt Sát cung phát hiện, nàng nhất định trở thành mục tiêu của bọn họ.

Khóe miệng Khinh Vân Nhiễm vẽ ra một nụ cười khổ, có phải may mắn hay không, hắn không hề giống với người kia, luôn ôn hòa hữu lễ với người ngoài, không làm khó người khác, là một chính nhân quân tử ôn nhu như ngọc.

Nàng thở dài, thản nhiên nói:

-Đừng nghĩ muội yếu ớt như thế, muội cũng không phải là trẻ con, thiếu nữ, huống hồ bây giờ muội cải trang nam, cũng không thấy có gì bất thường.

Duẫn Mặc Băng lắc đầu nói:

-Giang hồ hiểm ác, nam tử có thị giác hơn người rất nhiều, muội không phải bị ta vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra ngay sao?

Khinh Vân Nhiễm không muốn tranh cãi nữa, dứt khoát nói:

-Muội sẽ không quay về Vương phủ, ý muội đã quyết, phải rời khỏi kinh thành, Duẫn công tử, van huynh, huynh để cho muội một đường sống đi!

Đôi mắt Duẫn Mặc Băng tối sầm lại, thản nhiên nói:

-Nếu muội đi rồi, không chừng Thần Hiên sẽ trút giận lên người nhà muội.

Cả người Khinh Vân Nhiễm cứng đờ, trong mắt hiện lên chần chừ, thanh âm ôn nhu mang theo chút nghẹn ngào:

-Chỉ trách ta bất hiếu, ta đã cố gắng hết sức làm tốt bổn phận của mình…

Duẫn Mặc Băng nhìn ra nàng do dự không quyết:

-Ta nghĩ, muội cùng Thần Hiên nhất định có hiểu lầm gì đó. Sao không gỡ bỏ hiểu lầm để Thần Hiên trả lại tự do cho muội?

Hắn cùng Thần Hiên là bạn tốt lâu năm, cho dù bây giờ hắn có thay đổi, hắn vẫn luôn tin tưởng bản tính Tiêu Thần Hiên không xấu, chỉ mà bị thù hận làm cho mờ mắt.

Không thể phủ nhận, hắn rất có cảm tình với nữ tử kiên cường này, đối với nàng không tự chủ được mà sinh ra thương tiếc, nhưng là thê tử của bằng hữu, đành phải đem tấm lòng rung động này đè nén tận đáy lòng.

Khinh Vân Nhiễm lắc đầu, tâm tàn ý lạnh nói:

-Ý tốt của huynh muội xin ghi nhớ, nhưng chỉ sợ hiểu lầm không gỡ được thì muội đã nằm dưới đất rồi!

Thật sự rất khó tưởng tượng, nam nhân có trái tim điên cuồng kia cũng có suy nghĩ giống với bằng hữu của hắn.

Duẫn Mặc Băng thấy nàng cố chấp như vậy, thở dài nói:

-Được rồi, ta giúp muội rời khỏi thành.

Ít nhất hắn cũng chuẩn bị tốt tất cả cho nàng, phải phái người bảo vệ nàng trên đường đi.

Khuôn mặt Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, không nghĩ tới hắn chủ động giúp nàng, rõ ràng chỉ gặp nhau có hai lần, saoo hắn lại đối tốt với nàng như vậy? Nếu như là người kia, với tính tình tàn bạo của hắn, hắn mặc kệ tình nghĩa huynh đệ, khẳng định rằng hắn sẽ… Trong lòng căng thẳng, nhỏ giọng nói:

-Cám ơn!

**********************

Khinh Vân Nhiễm thay y phục màu trắng dát kim tuyến, vải vóc quần áo thượng đẳng, nghe Duẫn Mặc Băng nói, khi hắn mười lăm tuổi, mẫu thân đã vì hắn may, mặc dù bây giờ không mặc được nữa nhưng không nỡ bỏ đi, hắn giữ rất cẩn thận nên y phục đó không hề cũ nát chút nào.

Duẫn Mặc Băng nhìn nàng mà cười, bộ y phục rất vừa với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, quả thật so với lúc nãy thuận mắt hơn rất nhiều, bất quá, không biết nàng dùng biện pháp gì mà trước ngực không hề nhô ra, bỗng nhiên gương mặt trở nên đỏ ửng, hắn lại nghĩ tới chuyện gì rồi?

Một lớp trang điểm áp nhẹ lên mặt nàng, Khinh Vân Nhiễmtrong phút chốc biến thành một người khác, lấy tay sờ lên mặt, tựa như da tay, đây là mặt nạ da người, đây là thuật dịch dung làm cho người khác phải sợ hãi.

Duẫn Mặc Băng cười nhẹ:

-Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi!

Nghe vậy, Khinh Vân Nhiễm vội vàng đứng dậy, chần chừ nói:

-Làm phiền huynh rồi!

Duẫn Mặc Băng lãnh đạm cười không nói, cùng nàng từ y quán đi ra, sau đó thay nàng vén màn xe, dọc theo đường đi, tỉ mỉ quan tâm làm nàng rất cảm kích.

Xe ngựa chạy về phía trước, Khinh Vân Nhiễm dựa đầu vào xe, hạ mắt, hàng lông mi đen dày, khuôn mặt sau khi dịch dung thì hai người cũng không mở miệng nói chuyện, bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Đôi mắt Duẫn Mặc Băng phát sáng, đột nhiên nói:

-Muội rất hận Thần Hiên đúng không?

Khinh Vân Nhiễm mím chặt môi, không nói một câu, trong mắt xẹt qua phẫn nộ, tên của hắn, chỉ cần nghe thấy cũng có cảm giác vô cùng chán ghét, nếu như có thể, nàng thật muốn giết chết hắn.

Duẫn Mặc Băng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói:

-Có thể muội trách ta nhiều chuyện, nhưng trong chuyện này có sự tình, ta muốn nói cho muội biết.

Đôi mắt Duẫn Mặc Băng liễm diễm, giọng nói trầm ấm:

-Thần Hiên từng rất yêu một người phụ nữ, nhưng hai năm trước nữ tử này bị kẻ xấu bắt đi, sau khi lăng nhục nàng ấy đến chết thì xác cũng biến mất. Từ sau chuyện đó, hắn như thay đổi thành một người khác, trở nên tàn bạo lãnh huyết. Hắn tự mình mang bính lính đi tiêu diệt những kẻ xấu kia, làm cho người khác hoảng sợ, kẻ xấu đó nói có người đứng sau hắn giật dây, hắn chỉ là một con rối.

Nói đến đây, hắn dừng lại một lúc, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng:

-Kẻ giật dây là thiên kim của Thừa tướng đương triều.

Trong lòng Khinh Vân Nhiễm tức giận không kìm được, lạnh lùng nói:

-Hắn cho rằng muội là thủ phạm? Hắn rốt cuộc có điều tra rõ ràng hay không? Huống hồ phủ Thừa tướng cũng không chỉ có mình muội là thiên kim.

Đại tỷ của nàng, Khinh Vân Hồng, hai năm trước tiến cung được phong phi, mặc dù nàng chưa từng gặp qua, nhưng theo trực giác không phải người độc ác, dưới nàng còn có tiểu muội Khinh Vân Vân mười sáu tuổi, hai năm trước mới có mười bốn tuổi, tuổi nhỏ như vậy làm sao có tâm tư độc ác được?!

Duẫn Mặc Băng nghiêm mặt nói:

-Không thể sai được vì tên ác đồ đó nói, nữ tỳ bên cạnh nàng ta gọi nàng là Tam tiểu thư.

Khinh Vân Nhiễm lặng im, chuyện vừa mới nói nàng hoàn toàn không biết, có lẽ chuyện đó do Khinh Vân Nhiễm thật làm, cũng khó trách, hai năm nay gia cảnh của Khinh gia dần sa sút, mặc dù bên ngời thì không thấy nhưng thực quyền dần dần bị hoàng đế thu hồi, khẳng định trong đó góp không ít công lao của Tiêu Thần Hiên.

Duẫn Mặc Băng tiếp tục nói:

-Một tháng sau, Thần Hiên xin Hoàng thượng ban hôn, song bị Thừa tướng đại nhân lấy lý do tuổi muội còn nhỏ cự tuyệt. Sau đó hắn vẫn không lấy chính phi, cho đến hai năm sau đem muội đón vào cửa.

Hắn nhìn đôi mắt nàng, ngoài thê lương ra thì không còn tâm tình gì khác, xem ra Thần Hiên đã thương tổn quá sâu, đã tới mức không cách nào cứu vãn được.

Khinh Vân Nhiễm thở dài, mặc kệ là vì lý do gì cũng không làm hắn tàn bạo đến vậy, người chết không thể sống lại, tăng thêm tội nghiệt giết chóc thì có lợi ích gì, chẳng lẽ hắn phải thấy người khác đau khổ thì mới có thể thoải mái sao?

Tốc độ xe ngựa giảm dần, hẳn là sắp tới cổng thành, Khinh Vân Nhiễm mau chóng lấy lại tinh thần, nàng cũng không muốn cơ hội trốn chạy tốt như vậy vụt mất.

Đột nhiên nàng nghe được binh lính thủ tại cổng thành lớn tiếng kêu phu xe:

-Dừng xe để kiểm tra!

Phu xe vội vàng dừng xe, cung kính để bọn họ kiểm tra, chỉ nghe binh lính lớn tiếng hói:

-Trong xe là ai? Các ngươi định đi đâu?

-Trong xe là chủ tử ta cùng bằng hữu, chủ tử ta vốn là đại phu mở y quán, lần này phải ra ngoài thành mua ít dược liệu.

Phu xe khiêm nhường đáp.

-Mở cửa xe để ta kiểm tra.

-Đại nhân, xin mời xem!

Phu xe nịnh nọt binh lính, một bên mở cửa xe ngựa ra, binh lính kiểm tra trong xe, ngồi bên trong là hai nam tử, một người vô cùng tuấn mỹ, một người thì vô cùng tầm thường, bất quá, nhìn chất liệu may y phục thì xem ra đó là người phú quý.

-Vương Đại Dũng, ngươi kiểm tra xong chưa? Nếu không có vấn đề gì thì để bọn họ ra khỏi thành, trong thành xảy ra chuyện, tướng quân ra lệnh chúng ta lập tức đóng cổng thành.

Một binh lính trung niên thúc giục nói.

Duẫn Mặc Băng nháy mắt với phu xe, phu xe hiểu ý nói với binh lính:

-Thế nào đại nhân? Nếu như không có vấn đề gì thì mời đại nhân cho xe đi qua.

Vừa nói, một bên tay đặt một vài đồng bạc vào trong tay binh lính.

Binh lính chần chừ một lúc, cảm giác không có vấn đề gì, thuận tay nhận bạc, lớn tiếng nói:

-Không có việc gì, không có việc gì, đi đi. Đóng cửa!

Tiêu Thần Hiên đứng ở trên thành quan sát một hồi, từ trên tường thành nhảy xuống, hắn vừa liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là xe ngựa của Duẫn Mặc Băng, hắn thế nào lại ra khỏi thành hái thuốc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.