Thất Ngược Khí Phi

Chương 18: Rời khỏi nơi ở




Khinh Vân Nhiễm lo lắng tỉnh lại, nàng an tĩnh nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng không có chút thần thái như thể vừa mới từ địa ngục đi ra. Qua hồi lâu nàng mới giật mình, tầm mắt quét bốn phía thấy một nha hoàn đang đứng ở đầu giường, đầu thỉnh thoảng gục xuống như đang ngủ gà ngủ gật.

Nàng hơi cử động rồi thôi, cả người đều bị đau đớn hành hạ cũng không biết trên người mình còn có chỗ nào không đau nữa không?!

Tú nhi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Khinh Vân Nhiễm, cao hứng kêu lên:

-Vương phi, người cuối cùng cũng tỉnh dậy! Thật tốt quá, nô tỳ đi bẩm báo.

Khinh Vân Nhiễm chưa kịp ngăn lại, Tú nhi đã xoay người chạy rất nhanh ra ngoài. Trên mặt nàng mang vài phần giật mình. Hít sâu một hơi rồi thở ra, nàng vốn tưởng rằng mình sẽ được giải thoát, không nghĩ tới một thống khổ hành hạ khác bắt đầu.

Vương phù như một nhà lao, Vương gia tàn bạo vô tình làm cho nàng thấy giống như mình đang ở địa ngục.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn hạ nhân quỳ lạy, Khinh Vân Nhiễm cả người run lên, trong mắt hiện lên sợ hãi, cửa bị đẩy ra.

Tiêu Thần Hiên bước đi trầm ổn tới bên giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Khinh Vân Nhiễm, mặt hắn lạnh lùng không chút thương tiếc nào nắm vạt áo của nàng, cười lạnh nói:

-Khinh Vân Nhiễm, ngươi quả nhiên lợi hại, mới vào cửa được vài ngày đã làm cho Vương phủ không được bình yên.

-Muốn tăng thêm tội cho ta, ngươi không có từ!

Khinh Vân Nhiễm thở dốc vì kinh ngạc, phía sau lưng bị ghìm sinh đau, nàng nhịn đau trừng mắt nhìn hắn:

-Buông ta ra!

-Khinh Vân Nhiễm, sau khi ngươi được hưởng trận đòn càng lúc càng làm càn rồi!

Tiêu Thần Hiên nhìn nàng, trong mắt mang ý cảnh cáo, chỉ thấy bạc môi hắn khẽ mở, lạnh giọng nói:

-Nghê Thường đã chết, có phải ngươi muốn theo làm bạn cùng nàng?

-Là ngươi giết nàng?!

Cả người Khinh Vân Nhiễm cứng đờ, trong mắt là sự hoảng sợ.

-Nàng có tội nên phải đền tội!

Tiêu Thần Hiên hừ lạnh một tiếng:

-Lần này là ngươi may mắn, ngươi tốt nhất nên an phận thủ thường, nếu như Bổn vương phát hiện ngươi có mưu đồ làm loạn, Bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi!

Nói xong, lức đạo trên tay buông lỏng, Khinh Vân Nhiễm ngã xuống giường, phát ra một tiếng than nhẹ thống khổ, hay tay nắm chặt, trong mắt hiện lên hận ý.

Tiêu Thần Hiên khóe miệng vẽ ra một nụ cười, giương giọng kêu lên:

-Người đâu!?

Tiếng nói vừa dứt, tất cả hạ nhân bên ngoài đều vào, quỳ trên mặt đất:

-Vương gia có gì phân phó?

-Thay vương phi dọn đồ,tống nàng đi Không Đình viện.

Tiêu Thần Hiên lạnh lùng ra lệnh, con ngươi lãnh đạm liếc nhìn Khinh Vân Nhiễm một cái, phất tay áo rời đi.

Khinh Vân Nhiễm nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng lãnh đạm cười lạnh.

******************

Cỗ kiệu dừng ở sân trước, Khinh Vân Nhiễm được Tú nhi dìu đỡ chậm rãi bước xuống kiệu, nàng có chút ngẩng đầu, sân viện trước mắt, hoang vu tiêu điều, cỏ dại mọc thành bụi, cảnh tượng hết sức rách nát.

Trong không khí tràn ngập mùi của nơi lâu ngày không có người đến, mày liễu không khỏi cau lại, nơi cũ nát nhất, viện hẻo lánh nhất trong phủ – Không Đình viện.

Khinh Vân Nhiễm lạnh lùng cười, thành thân mới có vài ngày, hắn không chịu được đem nàng đuổi vào lãnh cung, hành động lần này của hắn là muốn chế nhạo nàng, vậy cũng tốt, nàng muốn tránh xa hắn, tránh càng xa càng tốt, cho dù sống không an nhàn sung sướng cũng không có cuộc sống nhung lụa nhưng nàng cũng không phải chịu đựng cảm giác khổ sở, ngược lại tâm nàng có thể bình yên dễ chịu.

Có một điểm duy nhất không tốt đó là nơi này rất gần Hoa Phương viện, mà thị thiếp trong phủ nơi nào cũng có mặt, tin tức nàng ở Không Đình viện sớm đã truyền khắp Vương phủ, đến lúc đó không tránh được việc dây dưa với các nàng.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, từ nay về sau nàng nhất định phải cẩn thận hơn nữa, lần này bị dính tai ương, một lần là đủ rồi.

Khuôn mặt tròn trịa của Tú nhi tràn đầy phẫn nộ, đình viện này so với phòng hạ nhân thì còn kém xa, không khỏi tức giận bất bình nói:

-Vương phi, Vương gia có phải hồ đồ rồi không, sao lại an bài người đến cái viện cũ nát này?

Khinh Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt Tú nhi lộ ra thất vọng, nhẹ giọng an ủi:

-Chờ ta thân thể tốt lên sẽ đem viện này sửa sang dọn dẹp lại, đến lúc đó trồng thêm ít hoa thì sẽ không thua bất cứ đình viện nào.

-Vương phi, người phải chịu khổ rồi!

Tú nhi trong lòng cảm thán, Vương phi không được Vương gia sủng ái đã không còn là chuyện mới mẻ, trong Vương phủ đã truyền tin này từ lâu. Nhưng Vương phi bình dị gần người thế này lại không được đối đãi công bằng, thật làm cho người ta tức giận.

-Chỉ cần có thể bình an qua ngày, cuộc sống có kham khổ ta cũng không ngại, nhưng lại ủy khất ngươi!

Khinh Vân Nhiễm thản nhiên nói, Tú nhi còn có chút trẻ con, nói không giấu tâm, tính tình cương trực giống với Cúc nhi trong phủ Thừa tướng.

-Vương phi, người nàng vạn lần đừng nói như vậy, nô tỳ chỉ là một hạ nhân.

Tú nhi có chút cúi đầu, nói:

-Người ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát, nô tỳ dọn dẹp sửa sang lại phòng một chút rồi đỡ người lên giường nghỉ ngơi.

Khinh Vân Nhiễm gật đầu, nhìn quanh bốn phía, trong phòng khách có một bao quần áo to tướng trên mặt đất, bên trong phòng có chút âm u, Tú nhi đẩy cửa sổ ra, trong phòng bỗng thoáng rộng sáng ngời ra đôi chút.

Tú nhi dọn dẹp lại phòng ngủ, dìu Khinh Vân Nhiễm đến giường, chuẩn bị thay thuốc cho nàng, Tú nhi gỡ băng gạc trên người nàng ra, lúc gỡ đến chiếc gạc cuối cùng thì nhìn thấy vết thương trên lưng trông rất dữ tợn và kinh khủng.

Tú nhi trố mắt đứng nhìn, sắc mặt trở nên tái nhợt, từ trong tay nải đựng quần áo lấy ra thuốc bôi, mở ra lấy từng ít một thoa lên lưng Khinh Vân Nhiễm sau đó thay băng mới vào.

Sau khi làm xong, sắc mặt Tú nhi cứng đờ, lấy tay che miệng lại, rất nhanh chạy ra ngoài, ngồi xổm xuống một bụi cỏ gần đó mà nôn ra hồi lâu, khi trở về, hốc mắt nàng đỏ lên, suy yếu nói:

-Xin lỗi Vương phi, là Tú nhi vô dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.