Thắt Lưng Hoa

Chương 52: Mình về bên nhau đi em




Ngụy Tuần từng nghĩ rằng anh nhất định sẽ trở thành một người cha tốt.

Với sự tự tin đó, anh cảm thấy mình chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Anh còn nghĩ rằng, con của họ sẽ là một bé gái. Mọi người đều nói là con gái thường giống cha, Ngụy Vi cũng khá giống người cha đã khuất của bọn anh. Nhưng anh lại hi vọng con gái của anh và Lí Mộ nên giống cô thì sẽ tốt hơn, vì như thế, con bé chắc hẳn sẽ rất xinh xắn. Đôi mắt của con bé có thể giống anh hoặc giống cô, bởi vì mắt của hai người đều rất đẹp, anh không cho là con của họ sẽ có đôi mắt nhỏ. Con bé nhất định sẽ rất ngoan, đôi mắt cong cong khi cười, đáng yêu y như Lí Mộ vậy. Và, anh sẽ không để con bé phải khóc lóc tủi thân, anh sẽ dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có thể nghĩ đến, tới trước mặt con bé.

Anh cũng từng gặp rất nhiều đứa trẻ xinh xắn, dễ thương. Mỗi đứa trẻ đều khiến anh cảm thấy nếu đứa con của anh có thể đến với thế giới này thì nó sẽ đáng yêu và xinh xắn hơn tất cả những đứa trẻ mà anh từng gặp. Đến khi sắp lên chức bố, anh cũng mới để ý thấy hóa ra trên đường phố lại có nhiều trẻ con đến thế.

Lúc nghe thấy ai đó gọi “bố ơi”, anh sẽ dừng bước, trong đầu vang lên một giọng nói ngọt ngào, gọi anh là bố. Anh không rõ mình từng đáp lại tiếng gọi đó hay chưa, bởi lẽ khoảnh khắc ấy, đầu óc anh luôn trống rỗng.

Anh chưa bao giờ mơ thấy dáng vẻ đứa con của họ, chỉ luôn thấy một bóng lưng nhỏ xíu, đeo chiếc cặp sách màu vàng hình con vịt, lon ton chạy càng lúc càng xa, anh có đuổi theo thế nào cũng không bắt kịp.

Đây là nỗi đau suốt đời của anh, nhưng anh không có tư cách nói ra trước mặt cô. Chẳng lẽ anh lại nói với cô rằng: Anh cũng rất đau khổ khi mất đi đứa con của họ, không giờ phút nào là anh không nghĩ đến con bé. Trong niềm hối hận khôn nguôi, anh hận bản thân đến độ mãi mãi không thể cứu vớt.

Anh chỉ có thể nói: “Anh đã mất đi con bé, anh không thể lại để mất cả em nữa.”

Câu nói này như thể bông tuyết cuối cùng rơi xuống trước trận tuyết lở, đè bẹp chút lí trí còn sót lại của Lí Mộ. Hai mắt cô đỏ vằn như máu, những giọt lệ nóng hổi tí tách rơi xuống, nỗi đau đớn tột cùng bỗng dâng trào trong lồ ng ngực, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể và tứ chi, khiến toàn thân cô căng phồng đến mức sắp vỡ tung. Anh vội vàng đỡ lấy thân thể lảo đảo chực ngã xuống của cô. Bàn tay cô như tìm được chỗ trút giận, cứ như vậy đấm liên tục vào người anh.

Sau đó, cô nắm chặt lấy áo anh, hai mắt chực nứt ra đến nơi: “Tôi có thể giúp anh đạt được mục đích, tôi có thể rời đi, là tôi đã ngáng đường anh đến với người anh yêu. Tôi là kẻ đáng bị trừng phạt, nhưng tại sao anh không từ chối tôi ngay từ đầu, tại sao anh lại lừa dối tôi, khiến tôi lầm tưởng rằng anh thích tôi?”

Cô vô cùng hối hận, hối hận vì đã ra khỏi ngọn núi cách xa chốn xô bồ huyên náo, để rồi một khi đã đi ra là không thể quay trở lại.

“Anh không lừa dối em.” Những nắm đấm của cô nện lên người anh khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh nửa ôm lấy cô, mặc cho cô vừa đánh vừa mắng.

Đáng ra nên như thế này, cô nên trút hết mọi oán hận và đau khổ cho anh. Cô không hề sai, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không hiểu thấu được trái tim mình, không hiểu được cái gì mới là yêu, lại không biết nâng niu trân trọng tình cảm chân thành tha thiết ấy. Anh đã không bảo vệ được người mà anh nên bảo vệ, còn làm tổn thương đến cô gái mình yêu nhất.

Cô khóc nức nở, càng khóc càng thảm thiết, cuối cùng khóc đến độ không thở nổi mà quên luôn cả việc mắng nhiếc anh.

Lí Mộ chưa bao giờ mặc sức khóc cho thỏa thuê thế này.

Rốt cuộc, cô khóc đến mệt lả, đờ đẫn gục xuống trong vòng tay anh.

Cô thậm chí chẳng còn sức để lau nước nước mũi, càng không có sức để đẩy anh ra, cơ thể như bị rút hết sức lực, cả người mềm oặt, chẳng thể cử động.

Trong căn phòng yên tĩnh, Lí Mộ nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và tiếng khóc nghẹn ngào của anh.

Hóa ra anh cũng biết khóc.

Cô thật sự đã quá mệt mỏi, chẳng còn sức để buồn nữa. Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào hai bóng người đang ôm lấy nhau.

Cô thật sự vẫn còn sống trên đời hai năm nay sao? Tại sao cô chưa bao giờ cảm thấy ánh mặt trời lại chói mắt thế kia?

Không biết hai người đã kề sát bên nhau như vậy bao lâu, cuối cùng anh khàn giọng thủ thỉ bên tai cô: “Hai năm nay, anh cứ nghĩ mãi tại sao một người đáng chết như anh lại vẫn còn sống trên đời. Ngụy Diễn và Ngụy Vi đã đều đã lớn, hai đứa đã có thể chăm sóc cho ông nội và mẹ, không ai còn cần đến anh nữa. Sự ngu xuẩn của anh đã làm tổn thương người con gái mà anh yêu nhất. Chỉ khi nghĩ đến em, anh mới cảm thấy mình nhất định phải sống. Tiểu Mộ à, anh không thể trở lại quá khứ để thay đổi mọi thứ. Nếu có thể, dù phải trả giá bằng cả cái mạng này, anh cũng sẽ không để em nếm trải nỗi đau mà em không đáng phải chịu. Nhưng chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại và tương lai. Mình về bên nhau đi em, về bên nhau và mang theo hi vọng của con bé để sống tiếp, được không em?”

Lí Mộ đã mệt lả, không còn sức để nói lời từ chối.

Khỉ tỉnh dậy, cô đang nằm một mình trên giường.

Rèm cửa sổ đã được kéo ra, bầu trời bên ngoài đỏ như máu, ráng chiều đang hắt ra những tia sáng cuối ngày. Lúc trời sắp tối, Ngụy Tuần đi vào phòng gọi cô dậy ăn cơm. Một hồi khóc lóc đau đớn long trời lở đất sáng nay tưởng chừng như đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, chẳng có một chút cảm giác chân thực nào. Tuy nhiên, khi Lí Mộ gắng gượng ngồi dậy, cơn chóng mặt và cảm giác tay chân không còn sức lực đã nhắc nhở cô rằng chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra cách đây không lâu.

Ngụy Tuần phải bế cô xuống ăn cơm tối.

Cô thật sự đã đói meo, vì vậy không bắt bẻ anh giống như sáng nay nữa, mà ngoan ngoãn ăn hết một bát cơm và đồ ăn.

Hai người nói với nhau vài câu, anh hỏi cô có uống canh không, cô đáp có. Anh hỏi cô đồ ăn có hợp khẩu vị không, cô trả lời là cũng tạm được.

Cơm nước xong xuôi, anh đi rửa bát, còn cô ngồi trên sô pha xem tivi.

Hồi nhỏ, cô chỉ thích xem phim hoạt hình và phim truyện, hễ nhìn thấy chương trình tin tức liền chuyển sang kênh khác. Bây giờ lại cảm thấy phim hoạt hình và phim truyện cũng chẳng có gì hay, mà quay sang thích xem những chương trình về đời sống người dân hoặc tình hình chính trị. Người dân của quốc gia nào đó đang chịu nỗi thống khổ vì nội chiến, vợ chồng li tán, không còn nhà để về. Nơi nào đó đang xảy ra thiên tai, nhà cửa tan hoang, người thân mất tích. Dân tộc nào đó đang vui mừng tổ chức lễ hội. Địa phương nào đó đã phát hiện một nhóm mộ cổ, giới khảo cổ vô cùng hân hoan.

Chỉ trong một ngày mà trên thế giới này đã xảy ra biết bao điều khó có thể tưởng tượng được. Có người vui vẻ, có người buồn đau, những người vui vẻ càng vui vẻ hơn cô, những người buồn đau càng buồn đau hơn cô.

Không biết từ lúc nào, Ngụy Tuần đã ngồi xuống bên cô, cùng cô xem tin tức thời sự. Họ không nói chuyện với nhau, chỉ lặng thinh nhìn màn hình tivi.

“Ngụy Tuần, lời hứa sẽ đồng ý li hôn của anh có còn được tính không?” Cô hỏi.

Anh không nhìn cô mà đáp: “Có. Chỉ cần em ở lại đây trong thời gian này.”

Lí Mộ đã có được câu trả lời, cô không nói gì nữa.

Hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa.

Họ đã ở trong nhà gần hai ngày nay chưa đi ra ngoài. Sau bữa sáng, Ngụy Tuần nói: “Tiểu Mộ, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi.”

Cô không từ chối.

Anh hỏi cô muốn đi đâu, cô không nghĩ ra được nơi nào để đi. Thật ra, cô không quen thuộc lắm với nơi này.

Anh bèn nói: “Vậy thì đi cùng anh đến công ty trước đã nhé, anh có việc cần giải quyết, sau đó em cứ từ từ nghĩ xem muốn đi đâu.”

Cô tỏ ra không mấy mặn mà, còn nói rằng nếu anh đã bận thì cô không đi ra ngoài nữa. Song, anh vẫn kiên quyết: “Nếu em nhân lúc anh không ở nhà mà bỏ trốn thì làm thế nào?”

“Anh nghĩ tôi là người như vậy sao?”

Nhưng anh đã đẩy cô vào phòng, bảo cô thay quần áo: “Cũng chưa chắc. Em đi với anh thì anh mới yên tâm.”

Cô liền nổi đóa: “Vậy tôi không đi nữa, anh cũng đừng hòng đi đâu hết, cứ ở lại đây mà trông chừng tôi đi.”

Cô đột nhiên cáu giận khiến anh luống cuống, bởi vì anh cứ tưởng rằng cô lại thu mình trở về điểm xuất phát.

Hiểu được hàm nghĩa trong đó, anh chợt mừng rỡ.

“Không phải là anh muốn trông chừng em, mà là anh không yên tâm khi để em ở nhà một mình.”

Cô mặc kệ anh, đi thẳng ra khỏi phòng.

Hôm đó rốt cuộc hai người cũng không ra khỏi cửa, bởi anh dỗ dành cô mãi mà không được.

Phần lớn thời gian họ ở trong biệt thự.

Lí Mộ rất ít khi cười với Ngụy Tuần, mà luôn tỏ vẻ không muốn nhìn thấy anh. Có lúc, cô cố tình bắt lỗi kiếm chuyện, nhưng kỹ năng bắt lỗi còn “non”, anh ứng phó dễ như bỡn, còn luôn tỏ ra vui vẻ với điều này.

Anh mua bút, nghiên và giấy vẽ cho cô, dành hẳn chiếc bàn lớn trong phòng sách cho cô vẽ tranh, còn mình thì làm việc trên chiếc bàn nhỏ. Cô phải mất vài ngày mới vẽ xong một bức tranh. Ngặt nỗi, cô ngắm đi ngắm lại vẫn thấy có gì đó không ổn, song lại không dám hỏi xin ý kiến của Nghiêm Hòa Sơn, đành chụp ảnh rồi gửi cho Borge để nhờ anh ta xem giúp cô vấn đề nằm ở đâu. Borge nói chuyện điện thoại với cô hồi lâu mà vẫn không chỉ ra được vấn đề. Cô vốn định nói là thôi vậy, để cô tự mình tìm lấy. Có điều, Borge là một người cứng đầu, lập tức cầm ảnh đến gặp Nghiêm Hòa Sơn để xin lời khuyên.

Qua điện thoại, ông đã chỉ ra rất nhiều vấn đề, có một số lỗi cô chưa từng mắc phải. Lí Mộ xấu hổ, tự cảm thấy mình chẳng những không tiến bộ mà còn thụt lùi hẳn đi.

“Không phạm phải sai lầm mới là vấn đề. Xem ra, trò đi ra ngoài chuyến này, không phải là không thu hoạch được gì.” Nghiêm Hòa Sơn cả mừng, ôn tồn nói.

Lí Mộ rất mông lung về tương lai, không biết mình muốn thể hiện điều gì trong tranh. Đôi khi quá nóng nảy, cô có cảm giác lòng mình cũng sắp bốc cháy đến nơi.

Ngụy Tuần nhận thấy tâm trạng của cô không được tốt, bèn đưa cô ra ngoài thư giãn. Trước tiên, họ đi xem phim, rồi đi ăn cơm. Cô chọn tới chọn lui, làm khó anh một phen, bấy giờ trong lòng mới nhẹ nhõm hơn phần nào.

Lúc ra khỏi nhà hàng, cô không muốn ngồi xe về cùng anh.

“Tôi muốn đi dạo một mình, anh đừng có đi theo tôi.”

“Trời sắp tối rồi, em đi một mình không an toàn, ngày mai anh lại đưa em ra ngoài chơi nhé?”

“Tôi không cần, tôi chỉ muốn đi ngay bây giờ thôi. Ngày mai tôi không muốn đi đâu hết. Tôi không phải tù nhân, chẳng lẽ tôi không có nổi chút tự do này sao?”

Ngụy Tuần không lay chuyển được cô, cuối cùng đành phải đồng ý để cô tản bộ một mình và đứng ở đây chờ cô.

Trên đường có rất nhiều người qua lại, Lí Mộ bất giác đi được một quãng xa. Đột nhiên, cô trông thấy phía trước có một đám người nhốn nháo, không biết đang làm cái gì. Cô vô thức đến gần hóng chuyện, lại tình cờ bắt gặp một bóng dáng người quen trong đám đông.

Người nọ cao ngạo đứng đó, mặc cho người ta xâu xé, mắng chửi té tát. Nghe thấy có người chửi bới cô ta bằng những lời lẽ thô t ục, Lí Mộ lại chẳng hề nhăn mày.

Cô và Trịnh Yến Yến hình như mới chỉ gặp nhau một lần, và đây là lần thứ hai.

Cuộc đời có lúc thật trớ trêu, cô không ngờ rằng lại gặp được cô ta ở đây. Hơn nữa, trông cô ta có vẻ như đang gặp phải phiền phức lớn.

Một người phụ nữ trung niên phốp pháp vùng ra khỏi sự ngăn cản của người khác, giáng một cái tát lên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Yến Yến: “Con khốn nạn này, thiên hạ đầy đàn ông ra đấy, sao mày không đi mà tìm họ, lại cứ quấn lấy chồng tao. Mẹ mày đẻ mày ra mà không dạy mày à? Làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như mày có cảm thấy đê tiện không? Sinh viên đại học danh tiếng mà thế à, nhà trường dạy mày mồi chài đàn ông hả?”

Trong lòng mỗi người đều có mặt tối, trông Trịnh Yến Yến lặng im, điềm đạm mới đáng thương làm sao, nhưng Lí Mộ thật sự không thương cho nổi, lại còn cảm thấy rất hả hê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.