Thất Hôn

Chương 24: Xứng Đôi






Chu Dương khoát tay, vài giây sau đặt ly xuống, sắc mặt lạnh lùng.

Trợ lý Lục lập tức lui xuống.

Đầu ngón tay Chu Dương ấn vào điện thoại bàn bên cạnh, cầm lên gọi cho Tô Hảo.

.

Truyện Điền Văn
Kia đầu có lẽ không biết là anh, ngữ điệu ôn nhu: “Alo, xin chào, đây này là bộ tài vụ của Phí Tiết, tôi là Tô Hảo.”
Chu Dương dựa vào bàn, giọng nói trầm thấp mang theo một tia ẩn nhẫn: “Tô Hảo.”
Tô Hảo tạm dừng, nghe được giọng anh.

Tiếp theo, Chu Dương gõ xuống bàn, hỏi: “Không đi kinh đô sao?”
Tô Hảo trầm mặc rồi cười cười: “Đúng, tôi thích hợp đến chợ phía đông hơn.”
“Thật sao?” Chu Dương nhẹ nhàng đồng ý, sau đó giọng nói anh đè thấp, mang theo mấy phần lạnh lẽo: “Em là vì trốn tôi sao? Hao hết tâm tư như vậy, rõ ràng là đến gặp Thẩm Hách, lại bởi vì tôi cho nên thà không gặp được Thẩm Hách cũng muốn trốn tránh tôi đúng không?”
“Tôi đáng sợ như vậy sao?” Đây là thất bại lớn nhất trong đời này của anh,.

Đầu lưỡi Chu Dương hung hăng để dưới hàm răng.

Tô Hảo ở đầu kia an tĩnh, sau đó cô nhẹ giọng nói: “Nếu anh đã biết thì cần gì phải tới hỏi? Không phải càng thêm khó chịu sao?”
Tay Chu Dương dùng sức nắm tai nghe, gân xanh bốc lên.

Một lát sau, anh kéo kéo cà vạt, giọng nói rất thấp: “Em cảm thấy tôi phải làm thế nào em mới không trốn tránh tôi nữa?”

Tô Hảo dường như không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Chờ anh cảm thấy tôi không còn mới mẻ, không thích tôi nữa, chính là ngày đó.”
Nói xong, cô không chút do dự mà ngắt máy.

Âm thanh tút tút tút truyền đến.

Chu Dương dùng sức đặt tai nghe vào điện thoại bàn, kéo cà vạt xuống, sắc mặt rét run.

Cô đây là buộc anh đừng thích cô, đừng theo đuổi cô, Chu Dương anh vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này! Anh bị một nữ nhân ép buộc, mà anh còn quan tâm cô có trốn anh hay không.

Chết tiệt!
Sau khi ngắt điện thoại, Tô Hảo ngơ ngác, di động còn dừng lại tại giao diện cuộc trò chuyện.

Tô Thiến: Hảo Hảo, cuối tuần đến đây a.

Tô Hảo: Dì ơi, cuối tuần con muốn đi mua sắm với đồng nghiệp.

Tô Thiến: A?
Tô Thiến: Hảo Hảo, con nói nhỏ cho dì nghe, có phải con đang trốn không! Trốn Chu Dương?
Tô Hảo nhìn tin nhắn cuối cùng này, dụng tâm trả lời với bà.

Tô Hảo: Đúng vậy dì, trốn đến khi nào anh ấy mất đi cảm giác mới mẻ, con sẽ không tránh nữa.

Chu Dương này, đối với nữ nhân sẽ không nghiêm túc, cảm giác mới mẻ của anh chắc chắn cũng có mức độ, khi sự kiên nhẫn cạn kiệt thì tự nhiên sẽ biến mất.

Không dùng được bao lâu, có lẽ sẽ sớm thôi.

“Tô Hảo, có muốn tôi giúp cô đặt vé máy bay đến chợ phía đông không?” Đường Du đi lên gõ cửa hỏi, Tô Hảo hoàn hồn, quay đầu lại, chống cằm cười nói: “Ân, không đi trước, đến lúc đó tôi tự mình đặt.”
Vẫn còn một khoảng thời gian trước chuyến công tác nên cô không vội.

Đường Du cũng muốn đến chợ phía đông, cho nên hai người quyết định cùng nhau xuất phát.

“Được nha, có muốn cùng nhau xuống uống trà chiều không?”
“Không được rồi, tôi vẫn còn rất nhiều việc trong tay.” Tô Hảo giơ giơ trong tay lên làm bằng chứng, Đường Du nhún vai: “Được rồi.”
Nói xong cô ấy xoay người rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Tô Hảo, Lục Mễ Mễ và Trương Nhàn đều đi uống trà chiều, Tô Hảo một mình rất tự tại.

Mấy ngày kế tiếp, Chu Dương không nhắn tin cho cô, cũng không tới công ty, hai người hoàn toàn không có liên hệ, bộ phận buôn chuyện trong công ty lại bát quái về anh.

“Chu tổng có phải yêu đương rồi không? Cũng không tới công ty, mấy ngày hôm trước không phải rất thường tới sao?”
“Mấy người các người a, mỗi ngày đều nghĩ về Chu tổng, nghĩ về Chu tổng, người ta cũng chướng mắt các người a.”
“Trừ anh ấy còn có ai đáng giá để nói sao?”
“Người như Chu tổng, tôi sẵn sàng tình một đêm với anh ấy, thân hình đẹp, ngoại hình đẹp, còn có tiền, hơn nữa chắc chắn sẽ tán tỉnh, ai da.”
“Mẹ kiếp, có biết xấu hổ hay không a.”
“Tôi nghe nói hôm qua Lý đại tiểu thư cùng Chu tổng đến công nghiệp Khoa học Kỹ thuật Quân sự đấy.”
“Thật hay giả vậy? Thế đây là ở bên nhau sao?”
“Chuyện sớm hay muộn thôi, hai người rất xứng đôi mà.”

“Không cần sớm hay muộn, hẳn là đã ở bên nhau rồi, ha ha ha.”
Tô Hảo mới từ văn phòng Tằng tổng trở về, ngồi xuống liền nhìn đến tin tức trong nhóm, lướt lên xem, sau đó Lý Tú còn gửi tới mấy tin nhắn WeChat.

Lý Tú: Ảnh chụp x3
Lý Tú: Chị Tô Hảo, hôm nay em đến công ty của Chu Dương lén nhìn, mẹ ơi, anh ấy cầm súng rất tốt, chị xem nè.

Cô ta gửi tổng cộng ba bức ảnh.

Tấm thứ nhất là hình ảnh Chu Dương cầm súng tại trường bắn, anh cúi đầu thưởng thức, khóe môi dường như câu lên cười.

Tấm thứ hai là hình ảnh Chu Dương bắn súng, trong miệng cắn một cây tăm xỉa răng, sơ mi trắng quần tây, cà lơ phất phơ, bĩ khí mười phần.

Tấm thứ ba là Lý Tú đứng ở phía sau anh, chụp lấy một tấm, cô so sánh một tấm.

Vẫn giống như lần trước, cười đến trương dương, xinh đẹp.

Nhưng lần này Lý Tú không đăng vòng bạn bè, chỉ gửi riêng cho cô, Tô Hảo không biết trả lời lại thế nào.

Lý Tú: Chị Tô Hảo, anh ấy và em có phải rất xứng đôi không?
Tô Hảo đã từng đọc qua một quyển sách, bên trong nói rằng người càng bất an đối với cái gì sẽ càng chú ý đến cái đó.

Tô Hảo nhíu mày, nghĩ thầm Lý Tú hẳn là không có gì có thể bất an.

Cô soạn tin.

Tô Hảo: Rất xứng đôi, vấn đề này em đã hỏi chị rất nhiều rồi, Lý Tú.

Cô trả lời thế này như đại biểu cho lời nhắc nhở, Lý Tú bên kia quả nhiên không nhắn lại, Tô Hảo cũng thở dài nhẹ nhõm, cô buông di động, lúc này mới có thể chuyên tâm vào công việc, bằng không phải bớt thời gian để trả lời.

Trường bắn vào ban đêm được chiếu sáng, vài chiếc xe thể thao đậu ngoài cổng sắt, còn có mấy chiếc Bentley cùng Hummer, cực kỳ kiêu ngạo.

Người ở trường bắn rất nhiều, đều là một đám công tử, đêm nay có thi đấu nên dường như không có bạn gái đồng hành nào, nữ nhân cũng không được vào nơi này, chỉ trừ người nhà của vài thành viên cực cá biệt, tỷ như người nhà của Hứa Điện, Giang Úc, Văn Trạch Tân.

Chu Dương là người phụ trách nhưng đêm nay anh không ra sân, tài thiện xạ của anh không thua Lý Dịch, hai người đều rất lợi hại, toàn dựa vào ghế, vừa hút thuốc vừa xem bọn họ đấu.

Đồng thời, những người quen biết Chu Dương có thể nhận thấy tâm tình anh không tốt, đặc biệt là Lý Dịch và những người khác.

Liễu Yên bước vào với tư cách một tay súng nữ, cô vừa cười vừa cắn điếu thuốc hỏi Chu Dương: "Làm sao vậy? Mấy ngày nay không được vui à?"
Chu Dương ngậm điếu thuốc, nhấc mắt liếc nhìn cô một cái, lười nhác cười rồi cúi đầu dụi tắt thuốc, bưng rượu vang đỏ nhấp một ngụm.

Lý Dịch đứng lên đi qua đá một cước vào chân một công tử gian lận, trở lại cúi người nhìn di động Chu Dương: “Nhìn ai thế?”
Chu Dương lại không trốn tránh.

Giao diện di động anh là bức ảnh Tô Hảo ngồi ôm gối trong văn phòng, chống cằm nói chuyện cùng Đường Du.

Nàng ăn mặc váy, áo sơmi chui vào váy, tóc dợn sóng buông xuống trên vai, cả người vừa ôn nhu vừa đẹp đẽ.

Chân vừa trắng vừa dài, còn rất thon nữa.


Một khí chất không thể nói của những năm tháng tĩnh lặng.

Lý Dịch sách một tiếng: “Tô Hảo.”
“Chu Dương, cậu không được rồi.”
Giang Úc cũng cười rộ lên: “Mấy ngày nay tâm tình không tốt là bởi vì cô ấy sao?”
Hứa Điện: “Cậu cũng có ngày hôm nay.”
Một đám xem kịch vui mà cười Chu Dương, Chu Dương dựa vào bàn trà, chân dài giao điệp, vài giây sau, anh đốt một điếu thuốc, kẹp vào đầu ngón tay, giọng mang ý cười: “Ai nói tôi không được?”
Nói xong anh cầm lấy di động, đứng dậy đi đến chỗ song sắt bên kia, chân dài để trên song sắt, lay động hai hạ, cả người mang theo tản mạn.

Gọi cho Tô Hảo.

Giãy giụa thật lâu, Tô Hảo mới tính cùng Thẩm Hách nói chính mình không có cách nào đến kinh đô công tác, tạm đổi địa điểm công tác, cô ăn cơm xong, tắm xong, ngồi trên sofa một lát mới lấy di động ra, chuẩn bị nhắn tin.

Tin còn chưa soạn xong.

Thì có một cuộc gọi, Tô Hảo vừa nhìn vào.

Là Chu Dương.

Cô sửng sốt.

Người này đã rất nhiều ngày không xuất hiện, Lý Tú lại gửi ảnh chụp cùng anh, điều này có nghĩa là anh ta đã sự kiên nhẫn đã đến tận cùng?
Một khi đã vậy.

Tô Hảo tiếp điện thoại, thanh âm nhu hòa.

“Alo.”
“Tô Hảo.” Giọng nam nhân trầm thấp, dễ nghe.

Tô Hảo đáp lại: “Ân.”
Đầu kia trầm mặc vài giây, Chu Dương cười cười: “Trong khoảng thời gian này bị anh quấn lấy đến sợ rồi sao?”
Tô Hảo: “”
“Anh nghĩ lại, cũng bình tĩnh lại, xác thật anh đối với em nhiều lắm chính là ham muốn chinh phục, chưa nói tới thích, bây giờ anh đã nghĩ thông suốt, chúng ta vẫn thích hợp làm bạn hơn.” Đầu ngón tay của Chu Dương xoa xoa môi, rũ mắt xuống.

Nếu em muốn làm bạn, anh đây sẽ làm với em.

“Thế nào? Tô Hảo.” Giọng nói trầm thấp lại truyền tới.

Tô Hảo hoàn hồn, cô cười cười, thanh âm ôn nhu như nước: “Được.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.