Trở về động, Huyền Ngọc chân nhân dặn dò Tử Dương chân nhân tiến hành liệu thương cho Vân Phong, còn mình thì cùng mọi người ra ngoài nói chuyện. Nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân hỏi "Ở đây có ai biết Âm Dương pháp quyết của Vân Phong là học được từ đâu không?".
Lục Vân nhìn sang Ngạo Tuyết rồi khẽ nói: "Việc này phải nói từ trong Âm Hồn Lâm. Hôm đó vì để đối phó với Quỷ tiên, Vân Phong đã từng thi triển Âm Dương pháp kiếm, thiếu chút nữa đã tiêu diệt được Quỷ tiên. Tiếc là lúc đó Vân Phong cũng thi triển pháp thuật này khi đang bị trọng thương cho nên Quỷ tiên mới có cơ may thoát nạn. Sau này đệ tử có hỏi, Vân Phong chỉ nói là do Quỷ đại sư tình cờ có được bí kíp và truyền dạy".
Huyền Ngọc chân nhân nhìn sang Tịnh Nguyệt đại sư, hai người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Huyền Ngọc chân nhân nói: "Thì ra như vậy, xem ra trước đó Vân Phong không muốn thi triển pháp quyết này. Có lẽ bị Triển Ngọc làm cho điên người nên mới bất chấp hậu quả, thi triển pháp quyết, khiến cho cơ thể bây giờ bị trọng thương. Đau đầu thật! Lần này đáng lẽ Vân Phong không nên quá để tâm như vậy, thắng thua là chuyện thường tình, cớ chi phải xem trọng như thế".
Lý Hoành Phi trầm giọng: "Trận này đệ ấy tuy thua, nhưng thật sự là đã chiến thắng. Nếu như không phải đang bị thương mà thi triển pháp thuật thì trận này chưa chắc tên đệ tử Thiên Kiếm Viện đó thắng thế".
Huyền Ngọc chân nhân suy ngẫm: "Sáng nay hai trận một thắng một bại, chiều nay các đệ tử phải cố gắng. Ta không muốn có ai giống như Vân Phong bị thương tích trầm trọng như vậy nữa. Thắng lợi, cố nhiên có thể làm rạng danh bổn môn nhưng cũng phải biết lượng sức mình. Biết rõ không thể chiến thắng thì không nên cố liều, đợi kỳ sau còn được mà. Bây giờ Lục Vân và Ngạo Tuyết hãy chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, nhất là Lục Vân. Đối thủ lần này cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Viện, mọi người phải cẩn thận".
Tử Dương chân nhân khẽ than thở "Đợt này, trong thời gian hai ngày, sáu trận thi đấu, chúng ta đã có ba trận phải đối đầu với Thiên Kiếm Viện, thật là oan gia ngõ hẹp, cứ đụng nhau hoài. Hy vọng trận đấu ngày mai chúng ta không phải gặp lại viện này nữa". Mọi người nghe thấy ai cũng khẽ gật đầu.
o0o
Đến chiều, Vân Phong đã khôi phục được hai phần công lực, có thể đi lại được. Đối với trận đấu chiều nay, sư bá vốn không muốn Vân Phong có mặt nhưng có nói thế nào hắn cũng không chịu, nhất quyết đòi đi nên mọi người đành chấp nhận. Huyền Ngọc chân nhân sắp xếp cho Tịnh Nguyệt đại sư và Lý Hoành Phi cùng đi với Ngạo Tuyết. Tử Dương chân nhân thì dĩ nhiên sẽ ở lại xem Lục Vân thi đấu. Còn bản thân thì ở lại chăm lo cho Vân Phong, đồng thời lưu tâm xem chừng trận đấu của Lục Vân.
Lục Vân nhìn Ngạo Tuyết, khẽ cười: "Cố lên, chúng ta sẽ cùng chiến thắng để tham gia trận đấu tranh Lục cường của ngày mai". Ngạo Tuyết nhìn chàng, ánh nhìn e lệ, dịu dàng. Khẽ nhìn sang đấu trường, nàng nói: "Cẩn thận, chúc đệ mọi việc thuận lợi". Sau đó nhẹ nhàng bước đi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenhyy.com
Nhìn theo bóng người khuất dần, Lục Vân cứ suy nghĩ đến điều thần bí đang ẩn sau ánh mắt của nàng. Vân Phong vỗ vai chàng cái bốp, cười yếu ớt "Đã còn nhìn thấy nữa đâu mà cứ nhìn hoài thế? Có phải đang có một cảm giác kỳ diệu đang trỗi dậy trong lòng không nè? Hì hì, vẻ mặt này nhiều ý nghĩa lắm đây".
Lục Vân trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch đang gượng cười, chàng lại không nỡ, đành dịu giọng: "Được rồi, không chọc nữa. Hãy xem huynh làm hả giận cho đệ trong trận này như thế nào nhé. Đi thôi!". Nói xong, mọi người cùng ra khỏi động.
Bên đấu trường, Tử Dương chân nhân nhìn Lục Vân, giọng nói ấm áp: "Cố lên, chỉ cần hết sức là được, đừng quá sức!". Lục Vân khẽ cười: "Sư pụ yên tâm, đệ tử nhất định chiến thắng. Sáng nay Vân Phong nằm xuống như thế nào, chiều nay đệ tử sẽ khiến cho người của Thiên Kiếm Viện phải ngã xuống như thế đó". Miệng khẽ cười, một nụ cười thần bí, khó hiểu.
Lục Vân chậm rãi bước vào đấu trường, nhìn Vân Phong và Huyền Ngọc chân nhân, khẽ gật đầu và mỉm cười. Đối diện, một thanh niên mặt mày lãnh ngạo cùng lúc bước vào, hai người cách nhau một trượng, lặng lẽ quan sát đối phương. Đó là Lãnh Gia Hào, đệ tam cao thủ của Thiên Kiếm Viện. Bề ngoài là một thanh niên hăm sáu, hăm bảy tuổi, dung mạo trắng trẻo, khuôn mặt thon dài, đôi mắt rực sáng, thần thái tĩnh lặng, trầm mặc. Y mặc bộ y phục màu xanh nhạt, tay phải cầm thanh trường kiếm, lặng lẽ đứng như một ngọn núi, bất động.
Lục Vân nhìn Lãnh Gia Hào với ánh mắt nghiêm trọng, khẽ nói: "Dịch Viện Lục Vân, xin chỉ giáo". Dứt lời, thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm với vầng sáng hồng nhạt lập tức xoay chuyển trên đỉnh đầu.
Lãnh Gia Hào cất giọng cao ngạo: "Thiên Kiếm Viện Lãnh Gia Hào, chú ý!". Y không nhiều lời, vừa nói xong đã xuất chiêu. Chỉ thấy thanh trường kiếm của y khẽ rung lên, lóe sáng rồi phi thẳng lên trời. một đường sáng xanh vụt thẳng xuống, ngừng ngay trên đỉnh đầu của Lãnh Gia Hào, cách ba thước, đứng yên, mũi kiếm chĩa sang Lục Vân.
Lục Vân cười nhạt, thanh Như Ý kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân thanh thoát, uy lực, lao thẳng đến Lãnh Gia Hào. Trên không trung, một đạo lam quang vụt sáng phóng ra chống đỡ. Vừa chạm nhau, hai nguồn sáng lập tức bị dội ngược về hai phía. Lãnh Gia Hào hứ giọng, cơ thể nhòe đi, hòa theo kiếm ảnh và lập lòe trong vầng lam quang ảo dị, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lục Vân.
Ánh mắt của Lục Vân điềm tĩnh, Như Ý kiếm trên tay phải thuận theo bóng ảnh ảo dị mà liên tiếp phát công một trăm tám mươi đường kiếm. Những đường kiếm dày đặc này đồng thời tạo nên một vòng phòng vệ kiên cố bao quanh Lục Vân. Chỉ thấy một vầng sáng đỏ rực đỡ lấy đòn tấn công của dòng lam quang đang hùng hổ xông đến. Mỗi lần hai vầng sáng giao phong, hai đấu thủ đều giật mình khi phát hiện ra nội lực cường thịnh của đối phương. Người ảnh giao nhau, những kiếm quang xanh đỏ chớp lóe như những tia sét gầm gừ vang dội. Cứ thế hai phía kình nhau kịch liệt, bất phân thắng bại.
Phía bên Dịch Viện, Huyền Ngọc chân nhân nhìn Lục Vân, khẽ nói với Tử Dương: "Tu vi của Lục Vân rất kỳ dị, trên cơ thể hình như có một nguồn âm ảnh đang che giấu điều gì đó. Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Cảm giác đầu tiên huynh cảm nhận được chính là một cảm giác khó tả phát hiện được trên người của Lục Vân, nhưng lại không thể biết rõ nó là gì. Cũng giống như bây giờ, nếu là Vân Phong, ngươi có phương thức xuất thủ và những suy đoán về địch thủ giống như Lục Vân không?". Câu cuối cùng Huyền Ngọc chân nhân có ý hỏi Vân Phong.
Vân Phong nhìn về phía sân đấu chói lòa ánh quang, khẽ nói: "Rất khó nói sư bá ạ, Vân Phong cảm thấy có nhiều khi Lục Vân huynh rất thần bí, võ công thâm hậu khó lường. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm hoặc cường địch, huynh ấy đều rất bình tĩnh, không có một chút thái độ sợ hãi hay hoảng hốt như người bình thường. Lần này, huynh ấy có nói là sẽ vì Dịch Viện đoạt lấy túi Càn Khôn. Không chừng Lục Vân huynh có thể làm được. Quan trọng là trận này đây, chỉ cần thắng lợi là có hy vọng". Huyền Ngọc chân nhân chỉ khẽ lắc đầu, thở dài, im lặng.
Tử Dương chân nhân chăm chú ngắm nhìn Lục Vân, ánh mắt đầy quan tâm và kỳ vọng. Bởi đây là đệ tử kiệt xuất đầu tiên được đào tạo ra từ Dương viện trong bao nhiêu năm qua. Nhưng trong trận này, Lục Vân thắng hay thua? Có khi nào thảm bại giống như Vân Phong không? Thật ra từ hành động luôn đề cử Ngạo Tuyết và Hoành Phi trong các trận đấu trước là Tử Dương chân nhân có thể hiểu ra một điều: Lục Vân và Vân Phong là hai đệ tử yếu nhất trong bốn người tham dự. Lần trước Vân Phong đã bại, vậy còn Lục Vân thì sao? Kỳ tích có xuất hiện không? Lục Viện hội võ, sau đợt này sẽ còn lại mười hai người, bình quân mỗi viện hai người. Lý Hoành Phi của Dịch Viện đã chiếm phần thắng, bây giờ chỉ còn Lục Vân và Ngạo Tuyết. Có khi nào... Lục Vân chính là người bị loại không?
Phía bên kia, Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc đều chú ý quan sát trận đấu. Nhìn thấy Lục Vân đang dịch chuyển với tốc độ kinh hồn, Liễu Tinh Hồn sầm mặt nói: "Lần này bốn tuyển thủ của Dịch Viện đều có công lực dị thường. Tên Lâm Vân Phong thì không nói, không biết hắn học ở đâu được cái Âm Dương pháp quyết đã thất truyền, để rồi cuối cùng khiến cho ngươi bị trọng thương thế này. Còn tên Lục Vân trước mắt chỉ là một đệ tử không hề có chút danh tiếng và là người yếu nhất trong Dịch Viện mà lại có tu vi kinh hồn, không hề yếu kém gì so với tên Vân Phong. Cộng thêm hai đệ tử vang danh còn lại, có lẽ đợt đại hội này, Dịch Viện chính là đối thủ số một của chúng ta".
Triển Ngọc nhìn Lục Vân, nhếch mép: "Ngày mai thật muốn gặp lại người này, đến lúc đó đệ tử sẽ cho hắn biết lợi hại của Thiên Kiếm Viện là như thế nào. Chỉ tiếc là, hắn sẽ không bao giờ có ngày mai, bởi vì trận này, thất bại là kết quả duy nhất mà hắn có". Liễu Tinh Hồn khẽ gật đầu: "Mong là vậy, tốt nhất là nên như thế".
Trong đấu trường Lục Vân cùng Lãnh Gia Hào giao đấu cũng đã hơn mười chiêu. Cả hai đều rất cẩn thận. Sau một thời gian so tài, Lục Vân bắt đầu hiểu được Thiên Kiếm Viện có được danh vị trong chân tu giới như ngày hôm nay là có lý do của nó. Họ có thể giữ vững vị trí thống lĩnh Lục Viện năm trăm năm không đổi, một phần phải nói đến Thiên Kiếm cửu quyết - tuyệt kỹ của Thiên Kiếm Viện thật sự bá đạo cực kỳ.
Trong cảm nhận của Lục Vân, đòn công kích của Lãnh Gia Hào vô cùng nhạy bén, tốc độ cực kỳ mẫn chiết, xuất chiêu hoàn hảo không sơ hở. Thật không hổ danh là đệ tam thiếu niên cao thủ trong Thiên Kiếm Viện. Cứ nhìn đường kiếm quang cường thịnh của Lãnh Gia Hào, như lưu vân thiên biến vạn hóa, thật khiến cho đối thủ có một cảm giác choáng ngợp. Lục Vân thì thân thủ nhanh như tia chớp, biến chuyển liên hồi giữa vô vàn kiếm ảnh. Trong tay, thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm sáng rực, hừng hực liệt hỏa chân nguyên một cách cường kình bá đạo, liên tục phất ra từng đóa hỏa diệm khổng lồ, như sóng nham thạch ôm trọn đòn công kích của đối phương.
Lãnh Gia Hào đột nhiên bật người lên trên không trung, chằm chằm nhìn Lục Vân. Trong lòng hiểu rằng nếu chỉ tận dụng tốc độ và huyền quang của chiêu kiếm thì không thể nào chiếm lợi thế. Bây giờ chính là lúc phải đại triển thực lực. Chỉ thấy y toàn thân rực sáng ánh tím. Đồng thời, trường kiếm trên tay cũng bùng phát một khí thế hớp hồn, ánh lam quang tỏa ra từ thanh kiếm phút chốc bao trùm cả đấu trường. Khí lưu xung quanh ngưng tụ, thần bí vô cùng.
Lãnh Gia Hào hét lớn: "Tiếp chiêu Chấn Thiên Quyết của ta". Dứt lời, thanh trường kiếm vừa rung lên, một nguồn lực dữ dội mãng nhiên bùng phát, mặt đất rung chuyển, bụi cát tung bay mù mịt. Lam quang lập tức bành trướng, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh phóng ra từ Lãnh Gia Hào, cuồng trảm tứ phía. Kình lực bá đạo của nó khiến cho khí lưu xung quanh bị chèn ép dữ dội, những người quan sát xung quanh cũng cảm thấy khó thở. Chấn Thiên Quyết quả đúng là vô thượng tuyệt học của Thiên Kiếm Viện, thật là bất phàm.
Lục Vân phi người lên cao, lừ mắt nhìn vòng vây kiếm ảnh trập trùng, sắc mặt sầm xuống. Tay phải từ từ chuyển động, Như Ý Tâm Hồn kiếm vung lên hàng ngàn đợt sóng kiếm, tầng tầng lớp lớp kiếm quang tạo thành vòng phòng vệ dày đặc, chống chọi với đòn công kích của đối thủ. Lam quang rực sáng, kình nhau dữ dội với vầng quang rực đỏ của Như Ý kiếm, hai bên giao phong đến hơn hai trăm chiêu. Sức mạnh bá đạo của lam quang làm rung chuyển cả cơ thể của Lục Vân, khiến chàng không khỏi e ngại thực lực thâm hậu của đối phương.
Lục Vân lùi về, tay trái chưởng xuống đất để lấy lực đẩy, xoay mình giữa không. Thanh Như Ý kiếm liên tục bùng phát luồng hỏa diệm cuồng mãnh, cuốn theo vòng xoáy của Lục Vân, hình thành một con hỏa long cuồn cuộn lửa đỏ. Hỏa long gào lên một tiếng vang động đất trời, cơ thể rực lửa xông thẳng vào Lãnh Gia Hào. Hàm rồng há rộng, một vòm lửa đỏ rực to đến vài trượng trong chớp mắt đã nuốt chửng Lãnh Gia Hào. Lục Vân chìm mình vào trong vầng quang lửa đỏ lừ, mượn ánh sáng chói lòa và màu lửa đỏ để che giấu hành tung, bất thần tấn công Lãnh Gia Hào.
Đứng một bên, Tử Dương mừng rỡ nói: "Đây là chiêu cuối cùng trong Liệt Hỏa Thiên Cang kiếm quyết, Hỏa Long Phẫn Thiên! Không ngờ Lục Vân có thể thi triển một cách khéo léo như vậy, đánh hay, hay lắm!". Vân Phong ngẩng nhìn lên trên, hét lớn: "Lục Vân cố lên, cố lên, đánh bại hắn". Trong đôi mắt của Huyền Ngọc chân nhân cũng hé lộ một nụ cười.
Trên không trung, giữa một tiếng gào thét vang dội, chỉ nghe tiếng của Lãnh Gia Hào vọng đến: "Thiên Kiếm Cửu Quyết, quyết thứ năm - Xuyên Thiên Quyết!". Trong vòm sáng rực lửa, một đạo ánh sáng tím đột nhiên bùng phát, khiến cho mọi Thiên Kiếm Viện đệ tử đều reo hò ầm vang. Tiếp ngay sau đó, trong cơ thể của Hỏa long, một đạo nhân ảnh xé lửa phóng ra ngoài trong tiếng gầm chấn động tứ dã, đó chính là Lãnh Gia Hào. Trong vầng sáng mờ nhạt, vài tia máu văng tung tóe như muốn ám chỉ điều gì.
Hồng quang vừa chớp, hỏa long đột nhiên biết mất không để lại dấu vết. Lục Vân tĩnh lập giữa trời, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Gia Hào đang bị thương. Nhìn lướt qua Triển Ngọc, ánh nhìn của Lục Vân càng lạnh hơn, cơ thể trực chỉ Gia Hào mà phóng xuống, Như Ý kiếm nhanh chóng chiếu rọi một vầng hồng quang chói lòa, tạo thành kiếm trụ rực lửa.
Sắc mặt của Lãnh Gia Hào lập tức biến đổi, vừa rồi đã bị Lục Vân tập kích thành công, bản thể bị tổn thương không nhẹ. Bây giờ lại phải đối đầu với đợt tấn công tiếp theo, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhìn bóng Lục Vân đang phi đến, y cười nhạt: "Thiên Kiếm Cửu Quyết, quyết thứ sáu - Phiên Thiên Quyết". Trường kiếm vừa rung, cơ thể lập tức đảo ngược, đầu dưới chân trên, cả người lộn ngược, xoay chuyển. Khí lưu cường đại xung quanh từ từ hình thành một cột gió xoáy, trộn lẫn hai vầng quang xanh và tím, xoáy ngược lên trên. Khi cơ thể của Lãnh Gia Hào bay cao cách mặt đất khoảng ba trượng, cả người bất ngờ tăng tốc. Trong chốc lát, một đạo tử quang chiếu thẳng lên trời, khí lưu xung quanh bị giằng xé một nguồn kình lực dữ dội, hình thành một vòng khí trảo, chụp lấy Lục Vân.
Ánh sáng màu tím lam cùng ánh quang rực đỏ không ngừng giao tranh kịch liệt giữa không trung, những bóng ảnh bị xé nát, văng ra tung tóe, tạo thành một cảnh tượng hoành tráng kỳ lạ. Quang cảnh lúc rực rỡ lúc huyền ảo, từ từ tan rã. Trên không trung, Lục Vân xoay chín vòng, đáp xuống đất, loạng choạng hết ba lần mới đứng vững lại. Phía bên kia, Lãnh Gia Hào tĩnh lập giữa trời, nhìn Lục Vân một cách lạnh nhạt, chuẩn bị đợt tấn công thứ nhì.
Lục Vân hít một hơi thật sâu, ngẩng nhìn trời cao, thời gian không còn sớm nữa, nên kết thúc thôi. Như Ý kiếm trong tay Lục Vân rung lên rần rần, một đạo ánh sáng đỏ lừ trỗi dậy như phong ba bão táp, rào rào tỏa ra xung quanh. Khí tức mãnh liệt làm chấn động cả mặt đất, thạch đá bị vỡ vụn thành bụi mù, tạo thành một vầng sương dày đặc lượn lờ. Bật dậy một phát, Lục Vân đã ở cách mặt đất ba trượng. Xoáy vòng Như Ý kiếm, phút chốc, từng đạo ánh sáng huyền thanh tụ hội quanh người, cùng với kiếm khí đỏ lừ, tất cả cùng hình thành một khí võng đặc biệt bao quanh Lục Vân.
Thanh quang bùng phát, một đạo kiếm trụ xanh đỏ chiếu thẳng lên trời. Khí thế bá đạo hùng hổ đó khiến cho mọi người có mặt đều phải rùng mình, lùi về hai bước. Trên không trung, Lục Vân ẩn mình trong một khối ánh sáng huyền thanh chói lòa, phía trên là một kiếm trụ xung thiên chiếu rọi ánh quang xanh đỏ, lặng lẽ xuất hiện.
Lúc này, ai cũng tỏ ra kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ này. Tử Dương chân nhân há hốc nhìn Huyền Ngọc chân nhân, giọng run lên hỏi: "Đây... đây hình như là... quyết cuối cùng trong... trong Dịch Thiên thập nhị quyết - Di Thiên Hoán.. Hoán Nguyệt, làm sao được vậy? Lục Vân làm sao có thể thể tu luyện đến cảnh giới này trong... trong hai năm???". Vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ của Tử Dương chân nhân khiến cho Vân Phong cũng phải sững người.
Huyền Ngọc chân nhân vừa ngắm nhìn vầng ánh sáng huyền thanh vừa nói: "Có lẽ, lần này, vị đệ tử này sẽ mang đến niềm vui ngoài dự kiến cho chúng ta. Đã bao nhiêu năm rồi, Dịch Viện cuối cùng cũng xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài. Hy vọng lần này chúng ta sẽ có được điều bất ngờ thú vị".
Trong khi đó, sắc mặt của Liễu Tinh Hồn đại biến, thét lên kinh hãi "Quyết cuối cùng trong Dịch Thiên thập nhị quyết - Di Thiên Hoán Nguyệt. Không thể nào, người này còn quá trẻ tuổi để luyện thành được pháp quyết này, thật không thể tin được".
Giữa không, Lãnh Gia Hào cũng không khỏi ngạc nhiên, y không hề nghĩ rằng một người không có chút danh tiếng nào trong Dịch Viện lại có được mức tu vi kinh khủng như thế này, thật quá sức tưởng tượng. Bỏ suy nghĩ qua một bên, Lãnh Gia Hào vận toàn thân công lực, tử quang rực sáng, y quát lớn: "Thiên Kiếm cửu quyết, quyết thứ bảy - Phá Thiên Quyết".
Dứt lời, trường kiếm rung lên bần bật, với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơn ngàn đường kiếm đã được xuất ra. Hơn ngàn tử quang kiếm ảnh tụ lại giữa không, từ từ tạo thành một thanh cự kiếm có tử quang lưu động, bổ một nhát kinh thiên xuống Lục Vân. Tử quang nhuộm tím nền trời xanh, vầng quang ẩn tàng sức mạnh kinh người, phút chốc bao trùm cả đấu trường, tạo nên một bầu sát khí hung mãnh, cuộn chặt lấy Lục Vân.
Cùng lúc, Lục Vân cũng quát lớn, kiếm trụ xung thiên trên đầu, đón ngay nhát chém đầy uy lực của cự kiếm màu tím. Vừa va chạm, một tiếng nổ long trời lở đất ầm vang, mọi người đều giật mình bởi thanh âm dữ dội. Giữa khoảng không, chỉ thấy hai đạo quang trụ khác màu, khác tính chất đang kình nhau, những tiếng nổ liên tục phát ra. Từ trong từng mối nổ, vô vàn tia lửa ngũ quang thập sắc bắn ra tung tóe như cơn mưa cầu vồng, rơi xuống lã chã. Hai vầng quang càng giằng co càng nhạt dần, tan nát, rã rời, tiêu biến. Kiên trì được một lúc, tử quang đột nhiên cường thịnh trở lại, xông phá quang trụ của Lục Vân, khiến cho mọi người trong Dịch Viện hốt hoảng, đệ tử Thiên Kiếm Viện thì hí hửng.
Còn Lục Vân lại âm thầm lặng lẽ xuất hiện trước mặt Lãnh Gia Hào cách đó ba thước. Trong ánh mắt rối loạn của y, Như Ý Tâm Hồn kiếm nhanh chóng kích phá vòng chân khí hộ thể, kích một đòn thật mạnh vào bản thể của Gia Hào. Ngay tiếp theo, Lục Vân xoáy người, tung ra hai mươi bảy cước đánh trúng ngay mục tiêu, khiến cho Lãnh Gia Hào miệng ụa máu, cơ thể lập tức bị quật ngã. Tiếng thét thê thảm của y như con dao sắc, làm tan nát con tim của bao người.
Tất cả đều quá đột ngột, ngoại trừ Huyền Ngọc chân nhân ra, ai cũng thần sắc đại biến. Khi đã giật mình tỉnh người, mọi người lập tức nhìn kỹ lại tình hình trong đấu trường. Lục Vân vẫn nguyên vẹn tĩnh lập trên không trung cách đất một trượng, thanh Như Ý kiếm chói lòa ánh quang đỏ lừ, từ từ xoay chuyển. Phía dưới, Lãnh Gia Hào nằm sóng soài trên mặt đất, sắc mặt xám tái, miệng không ngừng phun máu. Cả người ngoài lồng ngực đang khẽ rung động, còn lại không một động tĩnh.
Đám đệ tử của Thiên Kiếm Viện la ó kinh hãi, thần sắc ai cũng kinh ngạc và đau xót, Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc đều không thể kềm chế, lừ mắt liếc nhìn Lục Vân đang ở trên cao. Triển Ngọc chuyển mình, lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Lãnh Gia Hào, vội vã kiểm tra thương tích. Còn Liễu Tinh Hồn thì sầm mặt, chậm rãi đi vào trong đấu trường.
Ngay lúc này, từ xa có ba bóng người đang phi đến, nhẹ nhàng dừng bước. Ba người này chính là Tịnh Nguyệt đại sư, Trương Ngạo Tuyết cùng Lý Hoành Phi. Nhìn thấy tình trạng trên đấu trường, ai cũng hiểu được kết quả, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, dường như không ai nghĩ đến một kết cục như vậy.
Tịnh Nguyệt đại sư nhìn Tử Dương khẽ nói: "Thật không ngờ, Lục Vân lại dễ dàng chiến thắng đối thủ. Chúc mừng đệ, Dương viện cuối cùng cũng xuất hiện một kỳ tài".
Tử Dương chân nhân mừng vui đến nỗi miệng cười không ngớt, khiêm tốn nói: "Cùng vui cùng vui, Ngạo Tuyết cũng đã toàn thắng mà". Giọng nói của Tử Dương cứ ấp úng, lưỡi và răng cứ lập cập với nhau, không biết nói gì hơn ngoài... cười.
Ngạo Tuyết ngẩng nhìn Lục Vân trên cao, lắng nghe lời tường trình đầy hưng phấn của Vân Phong, ánh mắt khẽ cười. Lục Vân nhìn Ngạo Tuyết, hai đôi mắt giao nhau, cùng gửi nhau một nụ cười ngọt ngào, thấu hiểu, khẽ gật đầu. Lý Hoành Phi sau khi nghe Vân Phong kể lại, thần sắc đầy kinh ngạc ngẩng nhìn Lục Vân. Hoành Phi cũng như bao người khác, đều không thể tin rằng Lục Vân chỉ trong hai năm đã có thể luyện thành quyết cuối cùng trong Dịch Viện thập nhị quyết. Rốt cuộc, tu vi của Lục Vân cao thâm đến mức độ nào? Tại sao lại không hề phát hiện?
Liễu Tinh Hồn đi về phía Huyền Ngọc chân nhân, miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt nhẽo, khẽ nói: "Chúc mừng Huyền Ngọc huynh, trận này quý viện lại thắng lợi rồi. Không ngờ bốn đệ tử môn hạ của Huyền Ngọc huynh càng ngày càng lợi hại như vậy, thật đáng mừng. Kỳ này, Lục viện đại hội ắt sẽ là thiên hạ của Dịch Viện".
Huyền Ngọc chân nhân cười thản nhiên: "Quá khen, chúng ta một thắng một bại, xem như hòa. Còn về kỳ hội võ lần này, chỉ cần thoát khỏi vị trí cuối cùng là may rồi. Những vấn đề khác chúng tôi không nghĩ nhiều. Quý môn hạ đệ tử lần này hình như bị thương hơi nặng, mong là không sao. Cũng trách Lục Vân học nghệ chưa thông, không giữ được tay, hy vọng quý viện lượng thứ. Bây giờ chúng tôi không làm phiền nữa, cáo từ". Sau đó dẫn mọi người quay lưng đi về.
Trong lúc đó, Vân Phong vui mừng đến khó tả, luôn miệng khen ngợi Lục Vân: "Hay quá! Huynh đã giúp đệ hả lòng hả dạ rồi đó. Mong là lần sau gặp lại tên Triển Ngọc, tới lúc đó huynh nhớ dạy cho hắn một bài học, cho hắn khỏi nhúc nhích luôn, giống như Lãnh Gia Hào hôm nay vậy. Đến lúc đó xem hắn có còn đắc ý nữa không, đồ kiêu căng. Thiên Kiếm Viện sẽ biết lợi hại của chúng ta, cho chừa cái thói khinh thường đối thủ".
Lục Vân thản nhiên nhìn Vân Phong, không nói gì, lặng lẽ theo mọi người về động. Trong động, Huyền Ngọc chân nhân tỏ ra vô cùng vui mừng, nhìn ba đệ tử đã vượt ải thành công, cười nói: "Lần này tuy Vân Phong bị trọng thương, đấu không lại Triển Ngọc, nhưng chúng ta có đến ba người cùng lúc tiến vào Thập nhị cường, đây là tin cực vui. Theo như tình hình vốn có thì lần này mỗi viện đáng lẽ chỉ có hai người lọt vòng, nhưng chúng ta lại tạo ra bất ngờ, có đến ba người. Vậy thì một trong những viện còn lại sẽ chỉ còn một người. Như vậy trong mười hai người, Dịch Viện có một phần tư cơ hội tiến vào Lục cường, so với viện khác có lợi thế hơn".
Tử Dương chân nhân rạng rỡ: "Trận đấu ngày mai là quan trọng nhất. Chỉ cần các đệ tử toàn lực phát huy thì sẽ có hy vọng lọt vào Lục cường, cố gắng nhé, vì niềm vinh dự của Dịch Viện, vì uy danh của các đệ tử, cố lên!"
Tịnh Nguyệt đại sư nhìn thấy Huyền Ngọc và Tử Dương phấn khởi hơi quá, vội khẽ nhắc: "Có được kết quả khả quan như thế này cố nhiên nên vui mừng, nhưng... trước mắt vẫn chưa là thời khắc chủ chốt, trận chiến nào thật sự quan trọng, chúng ta đều biết, đó là ngày mai. Đối thủ ngày mai toàn bộ đều là những đệ tử kiệt xuất có tu vi cao cường, ai cũng là những người đứng đầu trong mỗi viện, đều có tu vi tinh thâm, kiếm thuật cao cường, chúng ta có thể vượt qua Lục cường hay không, vẫn còn là một câu hỏi nan giải. Chiều nay nghe được đệ tử của Thiên Kiếm Viện nói rằng, Kiếm Vô Trần chỉ dùng bốn chiêu là có thể toàn thắng, còn Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện thì chỉ năm chiêu là đánh bại đối thủ. Những điều đó so với chúng ta, sự cách biệt như thế nào, mọi người chắc tự hiểu. Cho nên trong trận chiến ngày mai, chúng ta phải lấy hết mọi bản lĩnh, nỗ lực phấn đấu".
Lời đó vừa thốt, tiếng cười trong động chợt lặng dần, im ắng, trầm trọng. Huyền Ngọc chân nhân nhìn mọi người một lượt rồi khẽ nói: "Đừng lo nghĩ nhiều quá, chỉ cần cố hết sức, không thẹn với lòng là được. Mọi người cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một lúc. Tối nay ta sẽ lại đi dự hội nghị về trận đấu ngày mai, tình hình cụ thể tối nay sẽ rõ". Người rời khỏi ngay sau đó.
Tử Dương chân nhân vỗ vỗ vai của Lục Vân, nhìn với ánh mắt khích lệ, trầm giọng nói: "Ngày mai, nhớ phải nỗ lực, ta sẽ hãnh diện lắm!". Chỉ vài lời nói ngắn ngủi, nhưng trong đó chứ đựng biết bao nhiêu niềm tin và kỳ vọng.
Lục Vân nhìn sư phụ, khẽ gật đầu: "Chiến thắng, nhất định sẽ thuộc về đệ tử". Tử Dương chỉ im lặng, gật đầu rồi quay lưng bước đi.
Sau lưng, nghe tiếng của Vân Phong nói vọng theo: "Ngày mai, mọi người nhớ cố gắng, trổ hết mọi tài nghệ ra nha, để mọi người phải nể sợ Dịch Viện của chúng ta. Đệ sẽ ủng hộ mọi người, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng, cố lên, các sư huynh tỷ!". Ánh mắt của ba người đều ngừng lại trên người Vân Phong, bốn đôi mắt kiên định, gửi cho nhau những lời chúc nguyện thân thiết, đầy yêu thương.
Ngày mai, kết quả sẽ như thế nào?