Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 1099: Vu Thần tuyệt kỹ




Theo như việc phân cao thấp trong ba chiêu đã nói, công kích của Lục Vân phải vô cùng sắc bén. Nhưng một chiêu hiện nay, tuy nói là bề ngoài hoa lệ khiến người ta thấy chấn động, nhưng đối loại cao thủ đẳng cấp như Vu Thần rõ ràng là còn yếu một chút. Điều này khiến cho Vu Thần và những người quan sát đều thấy hơi kinh ngạc.

Đương nhiên, chiêu thứ nhất có khả năng chỉ là công kích thăm dò, người quan sát cũng không hề để ý đến.

Nhưng Vu Thần vẫn đang phỏng đoán tâm tư của Lục Vân, bởi vì lão thấy Lục Vân không đơn giản như vậy, nếu đã ước định ba chiêu, làm sao lại lãng phí vô ích như vậy?

Có quan niệm này rồi, Vu Thần không dám lơ là, trước hết bố trí bảy tầng kết giới phòng ngự mạnh mẽ, sau đó mới thúc động chân nguyên trong cơ thể khiến cho những phù chú cổ quái trên người bay ra, hóa thành các loại các kiểu quái thú hiếm thấy, xông thẳng về phía Lục Vân.

Như vậy, kiếm sáng bảy màu đối trận với ảo thú của Vu Thần, hai bên giao tranh kịch liệt trong Hư Vô đại điện, bóng sáng dày đặc liên miên không ngừng, một hồi lâu vẫn chưa hết.

Chăm chú quan sát tình hình hai người, Âm Đế, Thiên Sát, Liệt Thiên vẻ mặt lạnh lùng, ai nấy đều đang phân tích thực lực hai bên đang giao chiến, suy đoán kết cục cuối cùng sẽ thế nào.

Hách Triết và mấy người Bách Linh ở nơi cửa thì vẻ mặt nóng nảy, trong lòng âu lo mãi không cách nào xua tan được.

Lăng Thiên hơi cao hứng, Lục Vân và Vu Thần cuối cùng giao chiến, cho dù ai thắng ai thua, Hư Vô Giới Thiên đều có lợi không có hại.

Hư Vô tôn chủ vẫn duy trì sự thần bí. Ông chỉ trầm lặng quan sát, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Bạch Như Sương, mơ hồ như đã phát giác gì đó.

Giao tranh ban đầu, hai đại cao thủ đều bảo lưu một phần thực lực. Nhưng cho dù như vậy, giao chiến giữa hai người vẫn hết sức kinh khiếp.

Trước hết, quái thú của Vu Thần chính là khí tà sát của Cửu U ảo hóa thành, có thể khắc chế và nuốt lấy sức mạnh thần thánh thông thường.

Tiếp theo, kiếm sáng của Lục Vân ngoại trừ chói mắt, bảy màu chia ra đại biểu cho Phật, Ma, Quỷ, Đạo, Nho, Yêu, Nhân bảy loại kiếm quyết, chính là kiếm quyết trên thế gian hợp thành.

Những kiếm quyết này tương sinh tương khắc, tự động tổ hợp thành thế công hoàn mỹ, có thể gia tăng uy lực lên bảy lần.

Như vậy, hai bên gặp nhau, sức mạnh đối nghịch hoàn toàn va chạm rất nhanh, chớp mắt liền phát sinh dị biến, từ đó sản sinh ra kết giới chân không áp lực lớn, rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía.

Lúc này, cuồng phong như sóng, hoa lửa như mưa, dòng xoáy bảy màu dần dần tan biến.

Trong lúc giao chiến, sương xám bao quanh Vu Thần chấn động không ngừng, ngàn vạn con quái thú kia cùng với những tiếng gầm thét dần dần tan vỡ trong làn sáng đáng sợ kia, để lộ ra kết giới ánh sáng phòng ngự màu xanh lục thẫm bao quanh thân thể Vu Thần.

Thấy vậy, Vu Thần cảm thấy kinh ngạc. Trước đây lão còn không thèm để ý đến kiếm ánh sáng, lúc này không ngờ càng lúc càng hung mãnh, dùng tốc độ tăng trưởng gấp mấy lần, chỉ trong sát na đã gia tăng đến mức độ kinh người, lập tức đánh tan tầng tầng phòng ngự của lão.

Lục Vân vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hai tay giơ cao ánh sáng vạn trượng, vô số làn kiếm liên tục không ngừng phát ra, theo ý niệm khống chế của chàng, cứ từng đợt tiếp nối từng đợt, hết lớp này đến lớp kia, nhanh chóng bao trùm Vu Thần trong một kết giới ánh sáng bảy màu.

Kết giới ánh sáng này chấn động không thôi, tất cả làn sáng cùng hướng vào trong, mang theo nhuệ khí không gì ngăn được, vừa thu nhỏ lại, vừa phá hủy tầng phòng ngự cuối cùng của Vu Thần.

Ở trong kết giới ánh sáng, vẻ mặt Vu Thần vô cùng khó coi. Lão không làm sao ngờ được, công kích trước đây bản thân không xem ra gì, lúc này không ngờ đã đẩy mình vào tình cảnh tuyệt vọng.

Đương nhiên, Vu Thần hoàn toàn không biết, Lục Vân lúc này đã tiến vào cảnh giới Tùy Tâm Sở Dục, bất kỳ công kích nào đối với chàng đều chỉ là nhờ ý thức trong não sản sinh, chấp hành, hoàn thành quá trình này đơn giản.

Gào lên một tiếng, Vu Thần không còn cố che giấu thực lực, chân nguyên mạnh mẽ toàn thân bộc phát gấp mười, hóa thành một kết giới ánh sáng màu xám, theo sự thúc động của lão, chớp mắt đã mở rộng ra bên ngoài, kịch liệt giao chiến với kết giới ánh sáng đang thu nhỏ của Lục Vân, lập tức phát nổ với sức hủy diệt.

Lúc này, trong đại điện tiếng sấm ầm ầm, sức mạnh chấn động kinh người hóa thành những làn sóng ánh sáng quét qua nơi nào thì vạn vật bị hủy diệt, muốn thôn tính hết mọi thứ.

Đối mặt với tình hình này, Âm Đế, Thiên Sát, Liệt Thiên, Hư Vô tôn chủ đều chia ra phòng ngự, sức mạnh to lớn của bọn họ kết thành một vùng, mạnh mẽ khống chế dòng khí khuếch tán kia trong một phạm vi nhất định.

Đến lúc này, Vu Thần và Lục Vân đang giao chiến ở trong một không gian phát nổ liên hoàn, liên tục chịu sự uy hiếp của sức chấn động mạnh mẽ kia.

Thấy vậy, Lục Vân không chút sợ hãi, trong lòng chuyển đổi ý nghĩ, Hải Tâm quyết tự động thi triển, hình thành bên ngoài cơ thể một không gian tương đối an tĩnh, ngăn cách tất cả sức mạnh hủy diệt đến gần.

Vu Thần không có được bản lĩnh thần kỳ của Lục Vân, nhưng hắn lại dùng toàn bộ sức mạnh Cửu U để phòng ngự, cuối cùng tuy bị thương không nhẹ, nhưng hóa giải được sức mạnh hủy diệt kia.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi làn sáng chớp tắt trong đại điện bình tĩnh trở lại, sương mù hạ xuống để lộ hình bóng của Lục Vân và Vu Thần.

Lúc này, hai người đều đứng nguyên tại chỗ, chưa hề có dấu vết di động, nhưng vẻ mặt lại có khác biệt so với trước đó. Lục Vân vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khóe miệng xuất hiện nụ cười. Vu Thần vẻ mặt nặng nề, hai môi mím chặt mơ hồ có một chút vết máu.

Chiêu thứ nhất kết thúc như vậy, nhưng kết quả khiến tất cả mọi người kinh hãi. Rõ ràng chuyện này trước đây ai cũng không ngờ được, kiếm sáng xem ra tầm thường của Lục Vân không ngờ ẩn chứa uy lực khó mà tưởng tượng được.

- Chiêu thứ nhất đã kết thúc, chỉ còn lại hai chiêu, ngươi phải cố gắng lên.

Bình thản nhìn Vu Thần, lời Lục Vân nghe thấy không một chút đối địch.

Vu Thần hừ lạnh đáp:

- Đừng đắc ý, chiêu thứ nhất chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chiêu thứ hai ngươi muốn thủ thắng sẽ không dễ dàng được.

Lục Vân cười hỏi: Nguồn: http://thegioitruyen.com

- Phải vậy chăng? Thời khắc này ngươi nên lưu tâm nhiều hơn.

Vu Thần âm trầm nói:

- Không cần ngươi phải nhắc nhở, bổn thần trong lòng có tính toán. Xem chiêu đây.

Nói rồi tay phải phất lên, lòng bàn tay bắn ra một làn sáng xanh lục, sau đó thân thể xoay tròn hóa thành một cơn lốc cuộn thẳng lên.

Lục Vân ngưng cười, liếc nhìn con rồng ánh sáng to lên trong chớp mắt, khóe mắt toát ra một vẻ gì đó phức tạp. Thời khắc này, khi Lục Vân đối mặt với Thất Tuyệt Phích Lịch xà của Vu Thần, một đóa hoa mẫu đơn màu đen không ngờ lại tự động hiện lên trong não của chàng.

Phát hiện được điểm này, Lục Vân lẩm bẩm khe khẽ:

- Công kích bí mật lắm, đáng tiếc lại gặp phải Lục Vân ta đây.

Nói rồi hình bóng phân ra, ảo hóa thành bốn bóng sáng, cả bốn đấu lưng với nhau, nhanh chóng tựa vào nhau.

Nhìn xa xa, lúc này chàng như có bốn đầu tám tay, hệt như một tượng thiên thần bốn mặt, hai tay mỗi mặt đều bắt những pháp quyết khác nhau, phát xuất làn sáng khác nhau tạo thành một kết giới ánh sáng bốn màu.

Giữa không trung, Vu Thần ẩn trong cơn lốc, nhìn không thấy được bóng người. Bốn bề, làn sáng màu xanh lục thẫm, đen thẫm, đỏ thẫm đan xen chuyển động, khiến cho cả đại điện ngập tràn khí tức âm hiểm, tà ác, quỷ dị, oán độc.

Như vậy, Hư Vô đại điện thần thánh lúc này hệt như Quỷ vực, từng trận gió lạnh mang theo những tiếng rống của lệ quỷ, tiếng gọi của oan hồn, khiến người ta cảm thấy nặng nề khủng khiếp đến dựng tóc gáy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Âm Đế, Thiên Sát nặng nề, rõ ràng lúc này Vu Thần đã thi triển thực lực ra, khiến bọn họ cảm thấy kinh khiếp. Liệt Thiên trầm ngâm không nói, trong mắt ánh sáng rực rỡ, một tâm tình chờ đợi bộc lộ hẳn ra. Đây chính là tâm lý của kẻ mạnh.

Bạch Như Sương nép vào ngực Liệt Thiên, thân thể hơi hơi run lên, nhỏ nhẹ nói:

- Sức mạnh thật tà ác, quả không hổ là Vu Thần.

Cảm nhận được nỗi khiếp sợ của nàng, Liệt Thiên ôm chặt thân thể nàng, an ủi:

- Đừng sợ, hôm nay qua đi, Vu Thần liền biến mất khỏi nhân thế.

Bạch Như Sương nhẹ giọng nói:

- Thiên, thiếp có cảm giác bất an, dường như có chuyện gì sắp sửa xảy ra. Cảm giác đó khiến thiếp rất sợ, phảng phất muốn chia lìa hai chúng ta.

Liệt Thiên cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói:

- Nàng yên tâm, ở bên cạnh ta, ai cũng không làm gì được nàng.

Bạch Như Sương ngửng đầu nhìn Liệt Thiên, u oán nói:

- Thiên, cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu như có xảy ra chuyện gì, chàng …

- Đừng suy nghĩ lung tung, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Cắt ngang lời của nàng, Liệt Thiên vẻ mặt xuất hiện nét ưu tư.

Trong đại điện âm u, Thất Tuyệt Phích Lịch xà gào thét không ngừng, chớp điện trong miệng liên tục không ngừng cuồn cuộn tuôn xuống như thác nước vây bọc lấy Lục Vân tại chỗ. Bốn bề, lệ quỷ lấp lánh không thôi, oán hồn lơ lửng trôi qua lại, phới hợp với tiếng quỷ gào chói tai khiến người ta không khỏi cảnh giác cao độ.

Ở nguyên tại chỗ, Lục Vân một phân thành bốn, đồng thời thi triển pháp quyết thuần dương của Phật, Đạo, Nho ba giáo, phối hợp với Lôi Thần quyết dễ dàng hóa giải công kích của Thất Tuyệt Phích Lịch xà.

Lúc này, gió lốc giữa không trung bắt đầu phát sinh biến đổi, chỉ thấy nó đột nhiên mở ra để lộ hình bóng Vu Thần, nhưng lại một người hai mặt nửa nam nửa nữ.

Thấy vậy, những người đang quan sát đều rung động trong lòng, biết thời khắc quan trọng đã đến, ai nấy đều đề cao cảnh giác, chăm chú nhìn Vu Thần. Nhưng đúng lúc đó, một đóa hoa mẫu đơn màu đen âm thầm xuất hiện bên dưới chân của Lục Vân, nhanh chóng đỡ lấy thân thể của chàng.

Biến cố đột nhiên khiến người ta thất kinh, khi những người quan sát cuộc chiến phát hiện được, không khỏi chăm chú nhìn Lục Vân, suy đoán chàng sẽ ứng phó như thế nào. Ở cửa điện, bốn người Bách Linh vẻ mặt hơi thất kinh, cảm thấy vô cùng phẫn nộ với công kích quỷ dị của Vu Thần, đồng thời cũng lo lắng cho Lục Vân.

Giữa không trung, Vu Thần rống lên giận dữ rồi quát to:

- Chịu chết đi, Lục Vân!

Nói rồi thân thể hai mặt tạo thành thế dương cung bắn trăng, hai tay một trước một sau xuất hiện một mũi tên đen ngòm, "ào" một cái bắn thẳng về phía đầu Lục Vân.

Mũi tên này hiệu xưng là Vu Thần chi tiễn, tập trung khí tà sát Cửu U mà thành, có thể nói là mũi tên âm độc nhất thế gian, uy lực của nói đủ phân cao thấp với Hậu Nghệ thần cung cực dương cực cương.

Ở trên nhị đỏ máu của hoa mẫu đơn, trong lòng Lục Vân hơi chấn động, chàng trước giờ vẫn đề phòng đóa hoa mẫu đơn màu đen của Vu Thần, lại không ngờ Vu Thần xảo trá như vậy, dung hợp cả ba loại công kích làm một.

Như vậy, chớp điện do Thất Tuyệt Phích Lịch xà phát ra tuy chưa từng gây chút thương tổn nào cho chàng, nhưng lại kiềm chế hành động của chàng, khiến chàng không thể không chia ra một phần tinh lực để đối phó.

Như vậy, khi hoa mẫu đơn đen xuất hiện, Lục Vân muốn né tránh thì lại quá trễ rồi, liền bị luồng khí huyết sát đó vững vàng bắt chặt thân thể.

Đối mặt với cảnh này, Lục Vân vô cùng bình tĩnh, dưới chân lóe lên ánh vàng kim, sức mạnh từ bi của Phật môn nhanh chóng ngăn cách không cho khí huyết sát xâm nhập, khiến cho công kích của đóa mẫu đơn màu đen bớt đi uy lực vốn có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.