Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 1087: Lục Vân quy lai




Thiên Sát hận thù nói:

- Ngày đó chúng ta đã bị lầm mưu để người lợi dụng. Lẽ nào nhiều năm rồi, chúng ta còn tiếp tục chăng?

Âm Đế vẻ mặt thê lương, dường như bị câu này của Thiên Sát khơi dậy hồi ức, vẻ mặt thương cảm nói:

- Ai khiến ngày ta và ngươi quá thích kiêu ngạo ra trận tiên phong đây? Nếu thực lực ta và ngươi không mạnh mẽ, tác phong không khoa trương, làm sao trở thành mục tiêu bị người lợi dụng được.

Thiên Sát không cam lòng nói:

- Chính vì như vậy, ta mới lập lời thề phải hủy diệt mọi thứ, trở thành chúa tể của thế giới này sau đó mới báo thù hắn!

Âm Đế cay đắng nói:

- Đáng tiếc, cao thủ của thế giới này cũng không dễ coi thường, chúng ta còn chưa kịp hoàn thành tâm nguyện đã bị người ta phong ấn rồi.

Thiên Sát hừ giọng nói:

- Chuyện đó đã thành dĩ vãng rồi, bây giờ chúng ta tái sinh, ta muốn hoàn thành tâm nguyện ngày trước, hủy diệt tất cả sức mạnh kháng cự!

Âm Đế lắc đầu thở dài, sau đó bình thường lại, phản bác:

- Suy nghĩ rất đúng, nhưng Lục Vân ngươi có thể đối phó chăng? Lần này nếu lại bị người ta phong ấn thì chẳng khác gì mất cả chì lẫn chài, chi bằng khiến bọn họ hai bên ác chiến, không phải khiến chúng ta được giải tỏa nỗi hận?

Thiên Sát đảo tròn mắt, trầm ngâm đáp:

- Kiến nghị này của ngươi không sai, dẫn những cao thủ nhân gian kia đến chỗ bọn họ, khiến bọn họ cũng cảm nhận được như chúng ta. Được, nói như vậy, chúng ta đi Hư Vô giới.

Thấy hắn đồng ý, Âm Đế hoàn toàn không cao hứng mà ngược lại còn chất vấn:

- Chúng ta làm như vậy có thật sự là chính xác chưa?

Thiên Sát lạnh lùng tàn khốc nói:

- Chuyện đã đến hiện nay cũng phải bất chấp nhiều thứ, ngược lại làm sao có thể chiếm được lợi thế hơn bọn họ.

Gật đầu nhè nhẹ, Âm Đế ngâm nho nhỏ:

- Đúng thế, đã nhiều năm rồi, chúng ta làm sao có được một ngày vui vẻ đây?

Nghi hoặc nhàn nhạt vang vọng trong sơn động, mang theo mấy phần cảm xúc, vài phần đau thương, nhưng ai biết được đây?

******

Từ sau khi Lục Vân đi rồi, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh liền ở lại nhà họ Lục, không hay không biết đã qua hai ngày.

Hai ngày này, Lục mẫu Trương Hoa Phượng có thể nói là cười không khép miệng, lúc nào cũng đi theo ba cô, khi thì hỏi cái này, khi hỏi cái kia, khiến ba cô mặt đỏ như gấc, rất là xấu hổ.

May mà Hải Nữ khiến người yêu thích, thỉnh thoảng đi bên cạnh mới phân tán được sự chú ý của Lục mẫu, giúp ba cô có thời gian lấy hơi.

Đối với sự nhiệt tình của Lục mẫu, vẻ mặt ba cô tuy nói xấu hổ, nhưng trong lòng lại vui mừng, có được mẹ chồng hiền hòa như vậy sao không cao hứng cho được?

Hoàng hôn, ba cô ở ngoài sân nhà nghỉ ngơi, nhỏ giọng tâm sự.

Hải Nữ rúc vào trong lòng Bách Linh, dịu dàng nói:

- Ba vị sư nương, sư phụ lúc nào mới về vậy? Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Thương Nguyệt nhìn nó, cười mắng:

- Còn nhỏ mà quỷ quái, mới hai ngày đã đổi giọng rồi.

Hải Nữ ngửa mặt nghiêm nghị nói:

- Đây là sư ông nói cho con biết. Sư ông nói, trước đây con gọi mọi người là dì thương yêu không quan hệ gì, nhưng từ lúc bắt đầu đi qua cửa nhà này, phải đổi lại gọi là sư nương mới là có lễ tiết.

Thương Nguyệt mắng:

- Tiểu quỷ, mới hai ngày đã học được công phu mồm mép.

Hải Nữ cười duyên nói:

- Đây là tri thức học tập của con, các sư nương phải nên ở bên cạnh tán dương.

Bách Linh cười nói:

- Tiểu quỷ này đang oán giận chúng ta, trách chúng ta khiến nó hai ngày nay đi theo cha chồng bế môn học tập, trong lòng không vui, cố ý muốn chọc giận chúng ta.

Trương Ngạo Tuyết cười nói:

- Hải Nữ thật là rất thông minh, cần phải quản lý nghiêm khắc, nếu không sau này ai cũng không quản lý được nó.

Thương Nguyệt điềm đạm nói:

- Đúng thế, sau này chúng ta phải nghiêm khắc với nó một chút, thế mới có thể thành tài được.

Nghe vậy, Hải Nữ đảo tròn mắt, cất tiếng lấy lòng:

- Ba vị sư nương, Hải Nữ sau này nhất định nghe lời, bảo đảm ngoan ngoãn, không khiến các sư nương nổi giận.

Bách Linh cười đáp;

- Con nói những chuyện này đã trễ quá rồi.

Hải Nữ nắm lấy tay Bách Linh lúc lắc, miệng nói ngược lại:

- Ba vị sư nương tốt nhất, nhất định sẽ không so đo hơn thua với Hải Nữ, có phải không?

Thấy bộ dáng nó như vậy, ba cô không khỏi lắc đầu mỉm cười, trong mắt đầy vẻ thương xót.

Một hồi sau, Lục mẫu đi ra khỏi cửa, cười hỏi:

- Ở đây trò chuyện gì vậy, náo nhiệt lắm.

Ba cô nghe vậy đứng lên mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp đáp lời, Hải Nữ đã vọt đến bên Lục mẫu, dịu dàng nói:

- Sư bà, Hải Nữ đang hỏi ba vị sư nương lúc nào thì sư phụ mới về.

Lục mẫu cười ha hả, hướng về ba cô nói:

- Mới có hai ngày không gặp đã nhớ rồi chăng?

Ba cô vẻ mặt đỏ lên, hơi hơi cúi đầu, ngầm mắng Hải Nữ lắm mồm.

Thấy ba cô xấu hổ như vậy, Lục mẫu tiến đến kéo tay Trương Ngạo Tuyết cười nói:

- Không có gì phải thẹn thùng, ta làm mẹ đây mà thật ra cũng đang nhớ đến Vân nhi.

Trương Ngạo Tuyết nghe vậy, nhẹ giọng nói:

- Mẹ à, con nghĩ Lục Vân hẳn sẽ sớm trở về.

Bên cạnh, Bách Linh cũng nói:

- Huynh ấy đi đã hai ngày, có chuyện gì hẳn cũng xử lý nhanh chóng rồi, con nghĩ huynh ấy chỉ một vài ngày nữa sẽ có tin tức.

Thương Nguyệt phụ họa:

- Đúng thế, với thực lực hiện nay của Lục Vân, không chuyện gì có thể làm khó được huynh ấy, hẳn sẽ sớm trở về.

Thấy ba cô nói như thế, Lục mẫu cười đáp:

- Các con đều không lo lắng, người làm mẹ như ta có gì mà phải lo lắng? Được rồi, trời đã tối, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi.

Nói rồi xoay người, dẫn Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cùng với Bách Linh, Hải Nữ vào trong nhà.

Ban đêm yên lặng vang lên những hồi côn trùng nỉ non, cùng với những dân chúng thuần phác chìm vào cơn mộng.

Trong nhà Lục Vân, ba cô vừa mới bắt đầu ngủ không lâu liền bị một cơn bất an mãnh liệt đánh thức, ai nấy không hẹn cùng nhau đi ra ngoài cửa, nhìn ngắm về xa xa.

Trong gió đêm, Bách Linh mở miệng trước hết:

- Vừa rồi có một cơn sợ hãi, các muội đều cảm ứng được phải không?

Trương Ngạo Tuyết trầm giọng đáp:

- Đúng thế, cảm giác rất đáng sợ, phảng phất huynh ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ về.

Thương Nguyệt lo lắng nói:

- Trước cơm tối tỷ còn nói huynh ấy sẽ không có chuyện gì, không ngờ được lại gặp chuyện. Lần này, Lục Vân thật ra đi đến nơi nào, cái gì đang chờ đợi huynh ấy ở đó vậy?

Bách Linh thở dài nói:

- Lần này, huynh ấy phải đối mặt với bước quan trọng nhất trong cuộc đời của huynh ấy, sẽ quyết định tương lai của huynh ấy, không ai có thể suy đoán ra được.

Trương Ngạo Tuyết buồn bã nói:

- Vừa rồi, muội cảm nhận được khí tức huynh ấy tiêu tan, các tỷ có vậy chăng?

Thương Nguyệt vẻ mặt thê lương gật đầu nhè nhẹ.

Bách Linh đau khổ nói:

- Tỷ cũng cảm ứng được, nhưng tỷ tin chắc huynh ấy sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, bởi vì huynh ấy là kẻ nghịch thiên, con đường của huynh ấy còn chưa đi đến bước cuối cùng.

Trương Ngạo Tuyết trầm ngâm giây lát, bình tĩnh trở lại, điềm nhiên nói:

- Bách Linh nói đúng, Lục Vân nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta. Đợi chờ đi, có lẽ ngày mai huynh ấy sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta.

Dường như cảm nhận được niềm tin kiên định từ Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cười nói:

- Nói đúng, bao nhiêu bão táp chúng ta đều đã đi qua, lần này có là gì?

Bách Linh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

Như vậy, ba cô bất động không nói, cứ đứng yên lặng lẽ như vậy trong sân, ngóng nhìn lên bầu trời ban đêm.

Ngày thứ hai, khi Lục mẫu đi ra khỏi cửa, thấy ba cô ở bên ngoài rất kinh ngạc, không khỏi cất tiếng hỏi:

- Còn sớm vậy các con đã dậy rồi sao?

Trương Ngạo Tuyết điềm đạm đáp:

- Chúng con thật ra đã dậy từ đêm hôm qua.

Lục mẫu không hiểu hỏi:

- Vì sao vậy?

Trương Ngạo Tuyết trả lời:

- Chúng con đang chờ Lục Vân, huynh ấy có lẽ sắp trở về rồi.

Lục mẫu sửng sốt, sau đó cười nói:

- Ngốc thế, làm gì có đạo lý gấp đến độ nửa đêm đã dậy chờ người. Bây giờ các con nhanh đi ngủ đi, Vân nhi nếu trở về, ta lập tức kêu các con liền.

Thương Nguyệt đáp:

- Đa tạ mẹ quan tâm, chúng con không buồn ngủ.

Bách Linh nói:

- Mẹ không cần phải lo cho chúng con, chút chuyện này sẽ không gây tổn hại gì cho thân thể chúng con cả.

Lục mẫu nói:

- Ta biết các con không như người thường, nhưng ta cũng thấy đau lòng.

Ba cô cảm nhận được sự quan tâm trong câu nói của bà, không khỏi vô cùng cảm động. Nhưng đúng lúc đó, Hải Nữ lao ra cửa phòng, Tứ Linh thần thú trên vai nó gào thét bay lên, toàn thân phát ra làn sáng chói mắt, miệng cứ gầm khe khẽ.

Phát hiện được tình hình này, Trương Ngạo Tuyết biến sắc, sau đó vui mừng nói:

- Chính là Lục Vân, huynh ấy đã trở về rồi.

Thương Nguyệt và Bách Linh thất kinh, vẻ mặt đồng thời hiện lên nét ngạc nhiên, đêm qua mới cảm ứng được khí tức Lục Vân tiêu tan, sao bây giờ không một chút dị thường nào mà Lục Vân lại đột nhiên quay về rồi?

Hơi nghi hoặc, hai người đi theo sát sau lưng Trương Ngạo Tuyết, cùng bay về phía xa.

Lục mẫu thấy vậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lớn giọng nói:

- Vân nhi đã về rồi, Vân nhi đã về rồi.

Trong phòng, Lục phụ vừa nghe, vội bước ra, hỏi:

- Ở đâu? Để ta nhìn một chút.

Lục mẫu nói:

- Ông xem ba con dâu của ông đang bay đi đón, chỉ còn lại hai lão ông lão bà chúng ta vô dụng mà thôi.

Hải Nữ cười nói:

- Hai sư ông bà không cần lo, để Hải Nữ mang hai người đi đón sư phụ.

Nói rồi cánh tay nhỏ nhắn phất lên, phát ra một luồng sức mạnh êm ái đỡ vững vàng thân thể hai người, đuổi theo ba cô dâu.

Trên tầng không Thương Phong lĩnh, hình bóng Lục Vân vừa xuất hiện, liền cảm ứng được khí tức quen thuộc ở phía trước. Điều này khiến chàng cau mày, đành bỏ đi ý định đi gặp sư phụ trước, chầm chậm đi theo hướng dò được.

Rất nhanh, Trương Ngạo Tuyết xuất hiện trước mặt chàng, không đợi chàng nói câu nào liền nhảy phốc vào trong lòng chàng.

Cảm nhận được sự lo lắng của Trương Ngạo Tuyết, Lục Vân cười nói:

- Huynh không sao, không cần phải lo lắng.

Trương Ngạo Tuyết buồn bã nói:

- Đêm qua, khí tức huynh đột nhiên tiêu tan, cả ba muội đều bị sợ hãi vô cùng.

Lục Vân vuốt ve mái tóc của nàng, êm ái nói:

- Lúc đó, đúng là huynh đang gặp nguy hiểm, bất quá bây giờ mọi thứ đều đã qua đi rồi.

Trương Ngạo Tuyết ngửng đầu liếc chàng, sau đó rời khỏi lòng chàng, tự động lùi lại. Cách đó không xa, Thương Nguyệt và Bách Linh thấy vậy mới song song tiến lên, ẩn tình xuất hiện nhìn Lục Vân, vẻ mặt đầy lo lắng.

Lục Vân đưa tay ôm hai cô vào trong lòng, an ủi:

- Vì các muội, ta phải sống thật tốt đẹp, không phải vậy chăng?

Thương Nguyệt không nói chỉ dựa đầu vào vai của chàng. Bách Linh lại hỏi:

- Đêm hôm qua thật ra huynh đã gặp phải chuyện gì vậy?

Lục Vân cười cười, thấp giọng nói:

- Thời khắc đó huynh đã chết, cả hồn lẫn xác tan biến, không một chút sức sống, ngay cả huynh cũng rất tuyệt vọng.

Vẻ mặt biến sắc, Bách Linh mắng:

- Huynh còn tâm tình nói xạo nữa.

Lục Vân thôi cười, nghiêm túc trả lời:

- Huynh không hề lừa các muội, thời khắc đó đúng là huynh đã chết. Huynh hiện nay cơ thể huyết nhục mới làm lại, nguyên thần hồi sinh, dĩ nhiên đã không còn giống như ngày trước.

Kinh ngạc nhìn chàng, Bách Linh nghi hoặc nói:

- Sao lại có khả năng như vậy? Với tu vi hiện nay của huynh, ngay cả Thiên Sát cũng không phải là đối thủ, sao lại dễ dàng chết đi như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.