Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 1079: Âm Đế đột hiện




Bạch Như Sương cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Thiên, thiếp nói ra chàng đừng nóng giận.

Liệt Thiên hơi bất đắc dĩ, gật đầu nói:

- Nói đi, ta sẽ không nóng giận đâu.

Len lén liếc Liệt Thiên, Bạch Như Sương nói:

- Trước đây, thiếp gặp một người phụ nữ chính là do Vu Thần biến thành … Sau đó, thiếp không nhịn được, theo hắn đi … mọi thứ chính là như vậy đó.

Liệt Thiên vẻ mặt âm hiểm lạnh lùng, hừ giọng nói:

- Vu Thần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Bạch Quang từ trong lòng Bạch Như Sương bay ra, nói với Liệt Thiên:

- Yêu Hoàng, Vu Thần quỷ kế đa đoan, ngươi tốt nhất kiểm tra cẩn thận một lượt thân thể Như Sương, ta tin chắc hắn nhất định đã động tay chân thế nào rồi, muốn mượn chuyện này để uy hiếp ngươi.

Liệt Thiên trừng ông một cái, hừ lạnh nói:

- Chuyện này ta tự biết xử lý, bây giờ ta không muốn thấy ngươi nữa, chạy mau đi.

Bạch Như Sương khẩn cầu nói:

- Thiên, tiên tổ hiện nay rất yếu ớt, chàng hãy để ông ấy lưu lại đã.

Liệt Thiên lạnh nhạt nói;

- Không được, bỏ qua cho lão đã là cực hạn của ta rồi, ta không thể dung tha cho lão ở lại bên mình được.

Bạch Quang thở dài u oán, nhẹ giọng nói:

- Ta biết, ngươi vẫn còn nhớ chuyện năm xưa trong lòng, thế ta rời đi thôi.

Nói rồi nhìn Bạch Như Sương dặn dò:

- Như Sương, vô cùng cẩn thận, sau này không được kích động, hạnh phúc bản thân mới là tối trọng yếu đó.

Nói rồi lóe lên biến mất, chớp mắt đã không còn thấy.

Bạch Như Sương hơi thương cảm kêu lên:

- Tiên tổ … người bảo trọng …

Liệt Thiên thôi vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói:

- Đi thôi, chúng ta hãy quay về trước đã.

Quay đầu nhìn Liệt Thiên một lát, Bạch Như Sương đột nhiên phát hiện khuôn mặt Liệt Thiên trắng bệch, lập tức tỉnh ngộ, giọng quan tâm nói:

- Thiên, thương thế chàng thế nào rồi? Chúng ta nhanh chóng tìm nơi để trị thương.

Thấy nàng để ý như vậy, Liệt Thiên không khỏi bật cười nói:

- Đừng lo lắng, có nàng bên cạnh thương tích này có tính là gì, sẽ nhanh chóng không bị gì đâu.

Bạch Như Sương không đồng ý nói:

- Không được, Thiên Sát thực lực kinh người, chàng nhất định bị thương rất nặng, không thể trong thời gian ngắn lành lặn được.

Thấy nàng không tin, Liệt Thiên nói:

- Ta và Thiên Sát đều bị thương, đúng là thương tích không nhẹ. Nhưng ta có Thái Ất Bất Diệt hộ thể, lúc nào cũng đều có thể hấp thu linh khí trong trời đất để sử dụng, tự trị thương. Vì thế tối đa trong ba ngày là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ.

Nghe thấy như vậy, Bạch Như Sương vẻ mặt an tâm, nhẹ giọng nói:

- Như vậy cũng được, chúng ta hãy đi tìm mấy người Huyền Dạ trước, đợi thương thế của chàng lành đã rồi mới tính toán.

Nói rồi nắm lấy tay Liệt Thiên bay về phía xa xa …

Cùng lúc đó, Thiên Sát đang trọng thương bị một luồng khí tức quen thuộc làm cho thất kinh, lập tức dừng lại quan sát.

Trên bầu trời, ánh sáng nhạt lóe lên, một điểm sáng từ nhỏ thành lớn, từ xa đến gần, giây lát đã xuất hiện cách đó vài trượng, ảo hóa thành một người đàn ông anh tuấn.

Nhìn người trước mặt, Thiên Sát lạnh lùng nói:

- Ngươi đến làm gì?

Âm Đế cười tà đạo nói:

- Ta thấy bên này động tĩnh không nhỏ, hiếu kỳ đến xem thế nào. Sao, không hoan nghênh chăng?

Thiên Sát hừ giọng nói:

- Người đến đây muốn chê cười ta.

Âm Đế cười ha hả nói:

- Ta không nghĩ như vậy, đây là ngươi tự nói ra mà thôi. Thế nào rồi, Yêu Hoàng không khó đối phó chứ?

Thiên Sát tức giận lên tiếng:

- Để hôm nào ngươi tự mình thử qua biết liền.

Âm Đế cười âm hiểm đáp:

- Hà tất phải hôm khác. Hiện nay không phải là tốt chăng?

Thiên Sát khinh bỉ hừ lạnh, hơi xem thường lên tiếng:

- Ngươi ngoại trừ thích thừa lúc nguy cơ của người ta, còn có thủ đoạn nào khiến người ta sợ chăng?

Âm Đế không cho là đúng lên tiếng:

- Người muốn thành đại sự không nệ tiểu tiết. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bất quản thủ đoạn.

Thiên Sát cả giận nói:

- Hiện nay, giữa chúng ta không có gì đáng nói, cút đi.

Dứt lời xoay người đi liền, rõ ràng không muốn gặp Âm Đế.

Bật cười ha hả, Âm Đế nói:

- Đừng nóng vội vậy, khó mà gặp nhau hà tất không nói một hai câu vậy?

Thiên Sát dừng lại, lưng quay về Âm Đế, không vui lên nói:

- Nói không hợp, không có gì có thể nói được.

Âm Đế cười nói:

- Giữa chúng ta không có gì để nói, nhưng có một số chuyện không đáng nhắc đến chăng?

Thiên Sát biến sắc, xoay người lại nói:

- Ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng ra, đừng quanh co lòng vòng nữa.

Âm Đế trả lời:

- Được, nói thật sảng khoái, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Nhân gian hiện nay, Lục Vân thực lực kinh thiên, Yêu Hoàng tu vi bá đạo, Vu Thần quỷ bí nhiều mưu mẹo, lại thêm sự tồn tại của Trừ Ma liên minh, chúng ta muốn trong thời gian ngắn loại trừ bọn chúng rõ ràng không thể làm được. Như vậy, so với lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, chúng ta sao không chuyển phương thức khác, đổi lại phương pháp khác.

Thiên Sát kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ nói:

- Ngươi nói chúng ta chuyển đổi mục tiêu?

Âm Đế cười nói:

- Ai trước ai sau đều không phải như nhau sao? Hà tất phải quá cố chấp. Hiện nay ngươi hãy tìm nơi trị thương trước đã, ta đi gặp Yêu Hoàng, xem có thể lợi dụng thời cơ để loại trừ hắn không, như vậy đối với chúng ta sau này sẽ có lợi ích to lớn. Cho dù không diệt được hắn, cũng không đến nỗi nào.

Thiên Sát cười hờ hững, hừ lạnh nói:

- Cẩn thận coi chừng trộm gà không được lại mất nắm gạo.

Âm Đế tự phụ nói:

- Chỉ bằng người đã trọng thương thân thể như hắn, ta còn không coi vào đâu. Ngươi hãy chờ tin tốt lành.

Nói rồi bật cười ha hả, sau đó lóe lên liền biến mất.

Thiên Sát nhìn bộ dáng của hắn như vậy, giọng hận thù nói:

- Cười đi, xem ngươi có thể cười đến lúc nào đây.

Nói rồi xoay người rời đi …

Nhìn người bên cạnh, vẻ mặt Liệt Thiên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, một cảm giác hạnh phúc lúc này dâng lên trong đáy lòng.

Trước đây, bọn họ cùng nhau đi qua mưa bão, sau đó vì lập trường khác biệt mà chia lìa.

Hiện nay, bọn họ lại cùng nhau đi chung, bỏ hết lập trường, bỏ qua cấm kỵ, mặc kệ ánh mắt thế tục, không hỏi đến ý muốn của người khác, kiên định cùng ở với nhau, đoạn ân tình này làm sao không khiến người ta vui thích đây?

Ngày gặp lại nhau, bình thản vô kỳ, lúc phân chia, đặc biệt để ý đến. Đây chính là ái, đây lại là tình, luôn luôn có lúc bất ngờ khiến người ta nghĩ đến.

Vừa mới rồi, Liệt Thiên và Bạch Như Sương tạm thời phân chia, cả hai trải qua một trận sinh tử.

Lúc này, tuy nói không chút lo ngại, nhưng phân chia rồi lại hợp, một loại tình cảm tiềm tàng không khỏi dâng lên trong lòng.

Đây cũng là tại sao Liệt Thiên đột nhiên để ý như vậy, đột nhiên cảm thụ được hạnh phúc đó trong tay mình.

Phát hiện được sự khác thường của Liệt Thiên, Bạch Như Sương nhìn Liệt Thiên ẩn tình êm ái, nhẹ giọng hỏi:

- Thiên, chàng đang nghĩ gì vậy, vì sao lại cười khúc khích như vậy?

Liệt Thiên sửng người, hỏi ngược lại:

- Cười khúc khích? Không thể nào.

Bạch Như Sương kiều mị lên tiếng:

- Một người không nói không rằng chỉ cười, đó là cười khúc khích.

Bật cười ha hả, Liệt Thiên nói:

- Được, coi như cười khúc khích. Ta kỳ thật đang cao hứng bởi vì thời khắc này, ta đột nhiên biết được niềm vui đã mất mà lại được, biết được hạnh phúc té ra lại đơn giản như vậy, lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Bạch Như Sương trong lòng chấn động, hơi kích động nói:

- Thiên, thiếp rất cao hứng, bởi vì chàng cuối cùng hiểu được chân lý của tình yêu. Rồi có một ngày, chúng ta có thể bình tĩnh đối mặt mọi thứ, thế lúc đó tình yêu liền xuyên suốt cả đời chúng ta, không có gì có thể phân ly chúng ta được.

Liệt Thiên gật đầu nói:

- Yên tâm, ngày đó sẽ rất nhanh đến thôi, ta tin tưởng không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được tình cảm giữa hai chúng ta, cho dù ông trời cũng không …

Chữ làm được còn chưa phát ra, đột nhiên vẻ mặt Liệt Thiên biến sắc, nhanh chóng kéo Bạch Như Sương ra phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

Phát hiện được sự dị thường của Liệt Thiên, Bạch Như Sương trong lòng chấn động, hỏi lại:

- Thiên, sao vậy?

Liệt Thiên vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng:

- Có cường địch đến gần, khí tức rất tà mị.

- Ha hả … không hổ là Yêu Hoàng Liệt Thiên, người trọng thương mà ý thức còn sắc bén như vậy, quả thật là đáng tán thưởng.

Ánh đen lóe lên, bóng người xuất hiện, Âm Đế vẻ mặt cười tà ác.

Giận dữ nhìn Âm Đế, Liệt Thiên nói:

- Ngươi là ai?

Âm Đế cười nói:

- Ngươi cho là ta là ai đây?

Liệt Thiên hai mắt hơi khép hờ, trầm giọng nói:

- Ngươi chính là Địa Âm Tà Linh? Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Âm Đế cười ha hả nói:

- Nhãn lực tốt, ta chính là Địa Âm Tà Linh Âm Đế.

Liệt Thiên trong đầu thất kinh, vẻ mặt lại bình tĩnh dị thường, lạnh lùng nói:

- Lúc này xuất hiện, ngươi muốn đến đây tìm kiếm tiện nghi chăng?

Âm Đế cười tà ác nói:

- Thông minh, bổn đế đến đây tự nhiên không phải để xem các ngươi nói chuyện tình ái, đương nhiên là có ý đồ. Thế nào, có bất ngờ không, còn có một chút bất an rồi.

Liệt Thiên lãnh đạm nói:

- Thử qua một lần ngươi sẽ biết ngay thôi.

Âm Đế nụ cười cứng lại, âm hiểm nói:

- Bổn đế chính có ý này, ngươi hãy cẩn thận thôi.

Nói rồi tay trái chắp sau lưng, tay phải múa lên giữa không trung, một cột sáng đen kịt phá không xuất hiện, hóa thành một thanh đao ánh sáng to lớn chém thẳng xuống đầu Liệt Thiên.

Nghiêng mình, Liệt Thiên đẩy Bạch Như Sương cách ra vài chục trượng, dặn dò:

- Cẩn thận an toàn, người này để ta ứng phó.

Bạch Như Sương lo lắng nói:

- Thiên, thương thế chàng …

Liệt Thiên tay phải đưa ra trước, lòng bàn tay hào quang lấp lánh, Liệt Nhật long thương tự động bay ra phát xuất một luồng hào quang ngũ sắc đón lấy một chiêu của Âm Đế.

- Yên tâm, ta có thể đối phó, nàng hãy cách xa ta ra.

Một tiếng vang thật lớn, đao thương gặp nhau. Hai luồng kình khí to lớn va chạm kịch liệt, nổ lên đáng sợ, phạm vi của nó bao phủ phương viên vài dặm, hất bắn Liệt Thiên bay đi.

Âm Đế ngạo nghễ đứng yên, cười lạnh nói:

- Nhìn bộ dạng của ngươi bị thương không nhẹ đâu, đây không biết có phải báo hiệu, hôm nay ngươi phải chết trong tay bổn đế không?

Ổn định thân thể, Liệt Thiên vẻ mặt hơi trắng bệch, thực lực Âm Đế kinh người, không hề thua kém Thiên Sát. Điều này khiến Liệt Thiên không khỏi vô cùng cẩn thận.

- Thắng bại nhất thời, không đủ định sinh tử. Muốn giết chết ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó.

Âm Đế cười tà mị, chất vấn:

- Phải vậy chăng? Thế chúng ta đến đây thử xem. Nhìn chiêu đây.

Khí thế phóng ra, một luồng sát khí sắc bén phân bố bốn bề, khiến cho lân cận cuồng phong giận dữ gào thét, không khí lưu động, vô số mây đen bao phủ bốn phương.

Nhìn thấy cảnh tượng bốn bề, Liệt Thiên vẻ mặt nặng nề, biết Âm Đế dự tính lợi dụng lúc mình trọng thương, dùng thực lực tuyệt cường để đánh thẳng với mình, nhằm đạt được mục đích gây trọng thương cho mình.

Vì thế, Liệt Thiên nhanh chóng lùi lại, tăng khoảng cách giữa hai bên, giảm bớt áp lực, rồi múa long thương trong tay, bố trí một kết giới phòng ngự nghiêm mật bên ngoài thân thể mình, chăm chú nhìn động tĩnh của Âm Đế.

Hiểu được tâm tư của Liệt Thiên, Âm Đế cười quỷ bí nói:

- Ngươi dùng toàn lực phòng bị có thể thoát qua được chăng? Ngươi cũng coi thường Âm Đế ta quá rồi.

Hình bóng loáng lên, ảo ảnh như mê hoặc, vô số bóng đen tự động phân chia, chỉ trong một lúc tăng gấp bội, chớp mắt đã đen đặc trong phương viên vài dặm ken chân không lọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.