Thất Giới Hậu Truyện

Chương 937: Nhất nhật sổ biến - một ngày mấy lần biến hóa - phần 3




Người phụ nữ thần bí nói:

- Lần này chúng ta làm cùng lúc hai nơi, thừa lúc không người mà vào, nhất định có thể lấy được thành tích, Minh Vương và tôn chủ chỉ cần phóng tay mà làm.

Cửu Hư tôn chủ trầm ngâm chốc lát, hờ hững nói:

- Hy vọng hành động lần thứ hai có thể tạo ra kết quả cho việc tiếp tục hợp tác của chúng ta.

Dứt lời liền xoay mình, lóe lên biến mất.

Thấy Cửu Hư tôn chủ rời đi rồi, Cửu U Minh Vương lập tức bật tiếng cười âm hiểm, có chút hả hê thấy người bị họa lên tiếng:

- Phỏng chừng hắn có làm nữa cũng thua không nổi, mới có như vậy đã để ý rồi?

Người phụ nữ thần bí điềm nhiên cười đáp:

- Nghe nói phái Cửu Hư có chín đại cao thủ, hiện nay đã chết mất năm rồi, còn lại có bốn mà thôi. Không biết dưới trướng Minh Vương có bao nhiêu cao thủ?

Cửu U Minh Vương mất đi tiếng cười, giọng âm lạnh nói:

- Dưới trướng bản vương cũng có chín đại cao thủ, hiện nay chỉ ở Băng Nguyên đã mất đi hai người, trả lời như vậy ngươi thấy thế nào?

Người phụ nữ thần bí cười trả lời:

- Mất đi hai cao thủ là thật sự, có chín đại cao thủ chỉ sợ là không thật sự lắm.

Ánh nhạt lóe lên, bóng người không còn thấy, người phụ nữ thần bí buông lại câu này, sau đó liền biến mất.

Cửu U Minh Vương có phần không vui hừ giọng nói:

- Dám xem thường bản vương, ta sẽ khiến cho các ngươi phải hối hận.

Có mấy phần oán hận, mất phần bất bình, Cửu U Minh Vương chớp mắt đã biến mất, rời khỏi nơi đó.

Trừ Ma liên minh ở trung thổ, sáng sớm đã có một tin tức trọng đại đã được bí mật truyền ra bên ngoài, nội dung đại khái như sau: Ban đêm hôm qua, tổng đàn Trừ Ma liên minh gặp phải cao thủ Điệp Ảnh Song Tà của phái Cửu U tập kích, đệ tử liên minh bị tử thương nặng nề, Văn Bất Danh, Quy Vô đạo trưởng bị trọng thương. May mà Thiên Mục Phong kịp thời đến được, nhờ vào Nhiên Đăng Phật Ấn hủy diệt Tà Thiên, đánh tan Tà Địa. Cũng đúng lúc này, Tây Thục Dịch viên cũng gặp phải đánh lén của phái Cửu Hư, người đánh lén tự xưng là Thiên Ấn thượng nhân, rất nhiều cao thủ bị thương, bao gồm cả Càn Nguyên chân nhân, đệ tử phổ thông tử thương trên trăm, may nhờ có Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải ra tay tương trợ, Thiên Ấn thượng nhân cơ thể huyết nhục bị hủy diệt, nguyên thần lại chạy thoát. Giờ ngọ, tin tức liền truyền đến Tu Di sơn, Lâm Vân Phong, Lục Doanh, Tư Đồ Thần Phong mấy người sau khi biết được liền vô cùng tức giận, lập tức thảo luận về chuyện này, cuối cùng quyết định để Hứa Khiết và Tư Đồ Thần Phong quay về Dịch viên cùng với Trừ Ma liên minh, còn lại những người khác vẫn tiếp tục ở lại Tu Di sơn, đặc biệt theo dõi động tĩnh của Thái Huyền Hỏa Quy và Kim Sí Huyết Ảnh, tìm hiểu đại khái vị trí của Xích Viêm để tiện việc tiến lên trong kế hoạch ngăn cản Thái Huyền Hỏa Quy.

Trên Băng Nguyên, Lâm Phàm, Linh Hoa dẫn Tuyết Nhân chạy thẳng về phía Tây của Thiên Hà bình nguyên, đó chính là phương hướng của Đằng Long cốc, bọn họ vô cùng quen thuộc. Giờ Thìn buổi sáng, Lâm Phàm, Linh Hoa và Tuyết Nhân quay lại chỗ ngày xưa của Đằng Long cốc, ở đó hiện nay đã sớm hoàn toàn thay đổi, cũng không nhìn ra được bộ dạng của Đằng Long cốc ngày xưa. Đối mặt với nơi ở cũ từ nhỏ đến lớn, Lâm Phàm và Linh Hoa cảm xúc sâu sắc, hai người yên yên lặng lặng lơ lửng giữa không trung, nhớ lại những ngày tháng khoái lạc trước kia. Tuyết Nhân nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, chăm chú quan sát cảnh sắc chung quanh, phát hiện nơi này đã biến thành một cái đầm nước lớn, nước tuyết tan đang từ bốn phương tám hướng hội tụ về nơi này. Quan sát một lúc, Tuyết Nhân không hề phát hiện có gì khác thường, vì thế liền bay đến bên Lâm Phàm, nhắc nhở:

- Đi thôi, nơi này không có tình hình gì, chúng ta tiếp tục đi về phía Tây.

Lâm Phàm liếc Tuyết Nhân, vẻ mặt kỳ quái đáp:

- Đây chính là nhà của chúng ta, sẽ có một ngày tái hiện trở lại.

Tuyết Nhân hiểu mà như không, nhìn Lâm Phàm rồi lại nhìn Linh Hoa, mặt đầy sự mơ hồ.

Thở dài u oán, Linh Hoa nói:

- Sư huynh đi thôi, sau này chúng ta sẽ xây dựng lại nơi này càng thêm tốt đẹp hơn.

Lâm Phàm bật cười khổ sở, không nói nhiều gì nhiều, lập tức dẫn Linh Hoa và Tuyết Nhân rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Phàm đang chuyển mình đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bắc, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt khó hiểu.

Phát hiện thay đổi của Lâm Phàm, Linh Hoa nhìn theo phương hướng của hắn, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra một chút khổ sở, nhẹ nhàng nói:

- Xem ra chuyến này chúng ta không uổng công phí sức rồi, chẳng qua là chỉ có một đối tượng mà thôi.

Tuyết Nhân không hiểu rõ ràng lắm hỏi lại:

- Ý tứ thế nào?

Lâm Phàm đáp:

- Không cần phải nóng lòng, ngươi sẽ lập tức biết thôi.

Còn đang nói, trong gió tuyết xuất hiện một cột gió, đang dùng tốc độ cực nhanh xông thẳng đến ba người Lâm Phàm.

Nhìn thấy cảnh này, Tuyết Nhân đã hiểu rõ, lập tức rống to một tiếng, nhanh chóng bắn mình ra, thân thể trong quá trình xông lên xoay tròn rất nhanh, hình thành một cột gió khác đón lấy cột gió đang bay đến phía đối diện. Chớp mắt, hai cột gió va chạm vào nhau, lực xung kích khổng lồ lập tức đánh nát cột gió, Tuyết Nhân lập tức bị hất bay trở về, miệng phát ra một tiếng gầm thét tức giận. Lâm Phàm vẻ mặt lo lắng, thực lực Tuyết Nhân tương đối mạnh mẽ mà vẫn bị người đến đánh bay, như vậy có thể thấy thực lực người đến chắc chắn là phi phàm.

Linh Hoa vẻ mặt biến hẳn, khẽ lẩm bẩm:

- Sư huynh cẩn thận, khí tức người đến này có phần kỳ quái.

Lâm Phàm trầm giọng đáp:

- Muội trước tiên lùi lại, gọi Tuyết Nhân không được lỗ mãng, người này để ta đi đối phó.

Linh Hoa chần chừ một lúc, sau đó tung mình lùi lại đến bên cạnh Tuyết Nhân.

Lúc này, sóng dư âm của cột gió vỡ nát đã tan ra, giữa không trung xuất hiện một bóng người trắng như tuyết, không ngờ chính là Thiên Tàm lão tổ. Nhìn Lâm Phàm, Thiên Tàm lão tổ mặt mày lạnh lùng cao ngạo, quát lên:

- Tiểu tử, ngươi có phải là môn hạ của Đằng Long cốc không?

Lâm Phàm lạnh lẽo đáp:

- Không sai, ta chính là đệ tử Đằng Long cốc, ngươi chắc là một người tự phụ bất phàm, lại bị chiến bại liên tục tên Thiên Tàm lão tổ phải không?

Nghe vậy, Thiên Tàm lão tổ tức giận nói:

- Câm miệng, ngươi là thứ gì mà dám coi thường lão tổ, ta hôm nay không giết ngươi không được.

Lâm Phàm khiêu khích:

- Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó.

Thiên Tàm lão tổ tức giận, gầm lên:

- Tiểu tử đáng ghét, ta muốn ngươi sống cũng không được chết không xong.

Lời còn vang bên tai, Thiên Tàm lão tổ liền lóe lên ập đến, tinh thần dị lực đáng sợ lập tức tác dụng lên người của Lâm Phàm, đánh cho Lâm Phàm toàn thân chấn động, lập tức gào thét một tiếng.

Tung mình lùi lại, Lâm Phàm nghiến răng chống lại, Tà Ảnh thần đao trong tay thuận thế múa lên, một làn đao đỏ rực phá không xuất hiện ép thẳng đến ngực của Thiên Tàm lão tổ. Lâm Phàm được Triệu Ngọc Thanh cho biết, Thiên Tàm lão tổ chính là kẻ thù không đội trời chung của Đằng Long cốc, sợ nhất chính là khí lửa đỏ, vì thế Lâm Phàm vừa ra tay đã dùng Đồ Long đao pháp cương mãnh tuyệt luân để khắc chế khí thế Thiên Tàm lão tổ. Nhưng Thiên Tàm lão tổ năm xưa tung hoành Băng Nguyên đến tám trăm năm, ngay cả Đằng Long Cửu Biến của Đằng Long cốc cũng khó mà áp chế được, tuy nói hiện nay bị Tân Nguyệt và Thiên Lân cùng đánh bại, nhưng Lâm Phàm muốn đánh bại lão cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Bật cười lạnh, Thiên Tàm lão tổ tay trái múa lên, một luồng sáng trắng hoa mỹ thoát khỏi tay, chớp mắt đã đánh nát làn đao của Lâm Phàm phát ra. Thiên Tàm lão tổ lóe lên biến mất, không còn tung tích, cả người ẩn núp trong hư không, điều này khiến cho Lâm Phàm khó có thể phòng ngự được. Đối mặt với tình cảnh này, Lâm Phàm trước hết bố trí phòng ngự nghiêm mật quanh mình, tiếp đến tĩnh tâm ngưng thần triển khai thuật thăm dò, cả người và thần binh Tà Ảnh dần dần dung hợp lại, tình hình chung quanh lập tức trở nên rõ ràng. Nhìn ánh sáng đỏ như máu từ người Lâm Phàm tỏa ra, Thiên Tàm lão tổ ở nơi ẩn núp trong tối có phần kinh hãi, lập tức âm thầm tiến gần đến, phát động đánh lén bất ngờ. Lâm Phàm không hề phản ứng, mãi cho đến khi một chưởng đáng sợ của Thiên Tàm lão tổ đến sát đỉnh đầu, Lâm Phàm mới đột nhiên mở to hai mắt, miệng nở nụ cười tàn khốc. Thời khắc đó, Thiên Tàm lão tổ dường như có phát hiện, đáng tiếc thu chiêu đã không còn kịp nữa rồi, chỉ đành tăng mạnh sức lực, muốn đánh một chiêu lấy mạng địch nhân luôn. Nhưng Lâm Phàm sớm có chuẩn bị rồi, thân thể xoay tròn giữa không trung, thần binh trong tay đâm thẳng lên trời, ánh đỏ như máu rực rỡ hệt như mũi tên xẻ nát bầu trời, chớp mắt đã gặp phải công kích của Thiên Tàm lão tổ. Sức mạnh va chạm ma sát tích lũy, chớp mắt đã hình thành vụ nổ hóa thành dòng khí khuếch tán, lập tức hất bay cả hai người.

Lần thứ hai giao chiến, Thiên Tàm lão tổ hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi nào cả, hai người trở thành thế cân bằng. Đối với tình hình như vậy, Thiên Tàm lão tổ rất kinh ngạc, hiện thân cách vài trượng, ánh mắt sắc bén trừng trừng Lâm Phàm. Bật cười ngạo nghễ, Lâm Phàm trên người phát ra khí tức mạnh mẽ không hề sợ hãi, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ai cũng không hề né tránh đi. Ngoài vài chục trượng, Linh Hoa và Tuyết Nhân vẻ mặt đầy lo lắng, đối với giao chiến lần này của hai bên, bọn họ thực ra rất lo lắng cho Lâm Phàm, nhưng không tiện biểu lộ mà thôi. Hừ khẽ một tiếng, Thiên Tàm lão tổ quát lên:

- Tiểu tử ngươi là ai, báo tên để chịu chết.

Lâm Phàm lạnh lùng đáp lại:

- Ta chính là Lâm Phàm, người thừa kế cốc chủ của Đằng Long cốc.

Thiên Tàm lão tổ hừ giọng nói:

- Té ra là người thừa kế của Đằng Long cốc, chẳng trách thực lực phi thường. Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải lão tổ, ngươi chắc chắn phải chết không còn gì nghi cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.