Thất Giới Hậu Truyện

Chương 27: Nhất niệm chi soa (Một ý khiến sai hết)




Linh Hoa kêu lên:

- Thật đó, các ngươi không tin thì ngày mai thấy được là biết liền thôi.

Thiên Lân hơi kinh ngạc, nhưng không hề lộ ra, đổi sang chuyệnkhác:

- Khi ta tới cửa cốc thấy dựng một đài cao, ngày mai khai mạc đại hội ở đó phải không?

Hắc Tiểu Hầu trả lời:

- Đúng thế, cử hành ở đó, ngày mai ngươi đến sớm một chút. Ngoài ra, trưa mai ăn cơm ở trong Đằng Long cốc phủ, ngươi chưa từng qua đó, khá lớn.

Gật nhẹ đầu, Thiên Lân nói:

- Yên tâm, ta sẽ sớm đến. Bây giờ chúng ta đi dạo xung quanh, tiện thể đi tìm Băng Tuyết lão nhân hỏi ông ấy ngày mai có tham gia hay không.

Bốn đứa Linh Hoa không ý kiến, cả hàng năm người liền ra ngoài chơi.

Đến giữa trưa, năm đứa Thiên Lân âm thầm đến chỗ ở của Băng Tuyết lão nhân, sau một lúc tìm kiếm mới thấy Băng Tuyết lão nhân xuất hiện.

Vừa gặp, Băng Tuyết lão nhân nhìn Thiên Lân một lúc, hơi kinh ngạc nói:

- Một năm không gặp, con đã thay đổi nhiều. Hôm nay sao muốn đến chỗ ta ở vậy?

Thiên Lân điềm đạm nho nhã nhỏ nhẹ nói:

- Chúng con đến đây là gặp ông, hơn nữa còn muốn hỏi một điểm, đại hội ngày mai ông có tham gia không?

Băng Tuyết lão nhân lắc đầu đáp:

- Ta đã không tham những hoạt động như vậy lâu lắm rồi.

Linh Hoa nói:

- Đi đi mà, chơi vui lắm, mà náo nhiệt lắm. Ngày mai Lâm sư huynh còn thượng đài biểu diễn nữa.

Băng Tuyết lão nhân cười ha hả đáp:

- Ta đã nhiều tuổi rồi, không còn cảm thấy hứng thú với chuyện náo nhiệt nữa.

Linh Hoa nghe vậy hơi thất vọng, Tiết Quân, Hắc Tiểu Hầu, Đào Nhâm Hiền ào ào khuyên bảo nhưng vẫn vô hiệu như cũ.

Thiên Lân thấy vậy, nhẹ giọng nói:

- Nếu ông ấy đã không thích náo nhiệt cũng không cần phải khuyên nữa. Hay là hỏi ông ấy xam, Băng Tuyết thịnh hội trước đây có những chuyện gì đáng hứng thú.

Nghe thấy Thiên Lân nói vậy, bốn đứa Linh Hoa lập tức chuyển mục tiêu, bao lấy Băng Tuyết lão nhân hiếu kỳ hỏi này hỏi kia.

- Được rồi, được rồi, để ông kể cho các con nghe, đừng gấp, từ từ thôi.

Trấn an xong mấy đứa bé, Băng Tuyết lão nhân nghĩ một lát rồi nói:

- Thật ra Băng Tuyết thịnh hội trước đây mọi người chỉ bàn luận mà thôi, nói với nói, hoàn toàn không có loại tỉ thí gì cả.

Sau đó, khoảng chừng ba trăm năm trước, khi Đệ tam đại tông chủ Mã Vũ Đào của Thiên Tà tông dẫn theo tiểu đồ đệ Phùng Vân, hắn là ngươi vô cùng thông minh, khi chủ soái của ba phái đàm luận công việc, liền chủ động đề xuất thêm mục biểu diễn nho nhỏ để trợ hứng, kết quả được cốc chủ tán dương.

Ai ngờ bởi vì một chuyện nhỏ này lại khiến cho Ly Hận thiên tôn lúc đó khắc ghi mãi trong lòng, vào kỳ đại hội mười năm sau, ông ta đặc biệt dẫn theo hai đệ tử, ngầm so tài cao thấp với Thiên Tà tông.

Đến nay, chuyện so tài từ đó mở ra, cuối cùng càng lúc càng quyết liệt, trở thành sự so sáng về thực lực của ba phái.

Tiết Quân hỏi:

- Trong cuộc so tài ba phái, Đằng Long cốc của bọn ta có phải đứng đầu không?

Băng Tuyết lão nhân lắc đầu nói:

- Hoàn toàn trái ngược, mỗi lần tỉ thí Đằng Long cốc đều đứng cuối, hai bên kia lúc thì bên này thắng, lúc thì bên kia thắng, từ đó chưa bao giờ đến phiên chúng ta thắng cả.

Linh Hoa không vui nói:

- Mỗi lần đều thua, thật mất mặt quá.

Hắc Tiểu Hầu phụ họa:

- Đúng thế, quả thật là mất mặt.

Đào Nhâm Hiền lên tiếng;

- Lần này chúng ta sẽ thắng bởi vì có sư huynh ra quân, huynh ấy nhất định sẽ thắng.

Thiên Lân không để ý điều này, bình tĩnh hỏi:

- Mỗi lần tỉ thí tính thắng thua thế nào? Hay là đối chiến chăng?

Băng Tuyết lão nhân trả lời:

- Không phải là đối chiến, mà là chỉ định hạng mục, để môn hạ ba phái tham gia, chủ sự của ba phái ra quyết định. Thật ra nói đơn giản, phần lớn đều do Đằng Long cốc chúng ta quyết định, xem hai bên so tài với nhau.

Thiên Lân nghi hoặc nói:

- Chỉ định hạng mục, dường như không thể thi triển toàn bộ thực lực của một người rồi?

Băng Tuyết lão nhân cười nói:

- Đúng thế, bởi vì như thế mới có ý nghĩa.

Tiết Quân không hiểu hỏi lại:

- Vì sao vậy?

Băng Tuyết lão nhân giải thích:

- Loại tỷ thí như vậy lúc đầu thật ra là một loại tiếp nối ân oán giữa Thiên Tà tông và Ly Hận thiên cung. Cốc chủ trong lòng hiểu rõ chuyện này, vì thế để hòa hoãn mâu thuẫn của bọn họ, mới cố ý định ra quy củ như vậy, để hai bên hôm nay ngươi thắng, ngày mai họ thắng, vừa có thể thúc đẩy môn hạ đệ tử hai bên cố gắng tu luyện, lại không tạo thành mâu thuẫn to lớn, cùng nhau chung sống hòa bình.

Hiểu được nguyên lý bên trong rồi, Thiên Lân cười nói:

- Cốc chủ quả thật dốc lòng dốc sức, nhưng dường như hai bên không chịu tiếp nhận.

Băng Tuyết lão nhân bất đắc dĩ nói:

- Đã dây dưa rồi, cho dù giải mở cũng vẫn lưu lại một dấu ấn. Giữa hai bên có thể nhìn được đạo lý này hay không, đều bởi số phận của từng bên. Được rồi, chuyện xưa đã kể, các con cũng phải quay về ăn cơm đi.

Nói đến cuối giọng nói đột biến đổi, vẻ mặt Băng Tuyết lão nhân mỉm cười rạng rỡ.

- Được, Băng Tuyết lão nhân, chúng con đi đây, lần tới lại đến thăm ông.

Phất tay từ biệt, mấy đứa trẻ lanh lợi hoạt bát đi về.

Buổi chiều, Thiên Lân đang chơi đùa với mấy đứa bạn, Đinh Vân Nham đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt có phần cổ quái.

Bốn đứa Linh Hoa vừa thấy sư phụ trở về, vội vàng tiến lên thỉnh an, mơ hồ hình như không được tự nhiên.

Đinh Vân Nham cười miễn cưỡng, nhìn Thiên Lân, hô lên:

- Con cũng ở đây à, cứ chơi trước đi, ta đi tìm Lâm Phàm trước đã.

Nói rồi liền bỏ đi.

Thiên Lân nhỏ nhẹ hỏi:

- Đinh thúc thúc, người lo cho cuộc tỉ thí ngày mai phải không?

Đinh Vân Nham hơi dừng bước, trầm ngâm giây lát rồi xoay người lại nhìn Thiên Lân hỏi:

- Con có suy nghĩ như thế nào?

Thiên Lân né tránh ánh mắt của ông ta, giọng nhẹ như gió trả lời:

- Suy nghĩ của con, Đinh thúc thúc có thể không chấp nhận được.

Đinh Vân Nham nói:

- Con có suy nghĩ thế nào, cứ nói đừng ngại.

Thiên Lân khóe miệng hơi nhếch lên, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Ngày mai, Lâm Phàm hẳn là người nhỏ tuổi nhất của Đằng Long cốc tham gia, với tuổi của nó, cho dù ở vị trí thấp nhất cũng có thể là bình thường.

Đinh Vân Nham lắc đầu đáp:

- Không được, nó tuyệt đối không thể ở sau lưng người khác, ta còn trông mong nó ngày mai đạt được đệ nhất.

Thiên Lân cười cười, nụ cười có vẻ thần bí.

- Nếu như vậy không trách Đinh thúc thúc lo lắng vậy. Nghe nói mỗi lần tỉ thí, Thiên Tà tông và Ly Hận thiên cung đều mạnh mẽ hơn Đằng Long cốc chúng ta. Lần này nếu thúc muốn Lâm Phàm chiến thắng tất cả đối thủ, tự nhiên là áp lực rất lớn.

Đinh Vân Nham buồn bã lo lắng nói:

- Đại hội mười năm một lần, ta hy vọng nó trở nên nổi bật mang lại vẻ vang cho Đằng Long cốc chúng ta.

Thiên Lân lẩm bẩm nho nhỏ:

- Vô số lần mười năm đều trôi qua, hà tất phải cấp bách làm gì cho khổ.

Đinh Vân Nham không hiểu rõ lắm, than:

- Có thể không gấp. Ta vừa mới nhận được tin tức từ Tứ sư huynh, ngày mai tham gia đại hội, hai phái nghe nói đều đưa người kiệt xuất, với tình hình của Lâm Phàm muốn chiến thắng cũng rất khó à.

Thấy ông ta coi trọng trận đấu lần này như vậy, Thiên Lân không khỏi cau mày hỏi ngược lại:

- Lâm Phàm nếu như lần này lấy được danh hiệu đệ nhất, nó sẽ trở thành như thế nào?

Đinh Vân Nham bật ra:

- Nếu như nó đạt được đệ nhất, tự nhiên sẽ thành niềm kiêu hãnh của Đằng Long cốc, được cốc chủ coi trọng, tiền đồ không thể tính toán được.

Hiểu được nguyên nhân, Thiên Lân trầm ngâm một lúc.

Theo như lời của Đinh Vân Nham, Lâm Phàm quả thật rất đáng để đi giành lấy danh hiệu đệ nhất.

Nhưng chỉ với suy nghĩ cá nhân của Thiên Lân, đổi lại nó là Lâm Phàm, nó sẽ không đi tranh giành ngôi vị đệ nhất, bởi vì nó thấy một đứa bé chỉ mới mười tuổi đạt được ngôi vị đệ nhất thì thế nào?

Thấy nó không nói, Đinh Vân Nham hỏi lại:

- Nghĩ cái gì vậy?

Thiên Lân liếc ông, điềm nhiên đáp:

- Thúc không thấy mười năm sau mới đoạt được ngôi vị đệ nhất càng có ý nghĩa hơn sao?

Đinh Vân Nham sửng sờ, trầm ngâm nói:

- Con cho là Lâm Phàm lần này phải ẩn giấu thực lực, lưu lại lần sau mới bỗng nhiên nổi tiếng. Con vì sao có suy nghĩ giống như vậy?

Thiên Lân bình tĩnh cười cười, hỏi ngược lại:

- Một đứa bé mười tuổi và một số những đứa mười sáu mười bảy tuổi, thậm chí những thiếu niên còn lớn tuổi hơn, cùng nhau tranh đoạt một cái gì đó, khoảng cách giữa hai bên thúc đã từng suy tính qua chưa?

Đinh Vân Nham trầm ngâm, khiến Lâm Phàm mười tuổi cùng so với Từ Tĩnh mười bảy tuổi, khoảng cách tuổi tác quá lớn không thể vượt qua chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện.

Trước đây, Đinh Vân Nham chỉ nghĩ đến khoảng cách về tu vi, mà quên đi khoảng cách về tuổi tác.

Lần này Thiên Lân đã nhắc nhở ông, khiến ông hiểu bản thân đã quên mất một số điều rất trọng yếu.

Vì thế, ông lập tức thay đổi suy nghĩ, nói với Thiên Lân:

- Đa tạ kiến nghị của con, ta biết phải làm như thế nào rồi. Bây giờ ta đi tìm Lâm Phàm, các con tiếp tục chơi đùa đi.

Đưa mắt tiễn sư phụ đi rồi, Linh Hoa nghi hoặc nói:

- Thiên Lân ca, sư phụ người làm sao vậy?

Thiên Lân cười nói:

- Ông ấy thay đổi, ông ấy sẽ không ép Lâm Phàm ngày mai đi tranh đoạt ngôi vị đệ nhất.

Hắc Tiểu Hầu kêu to:

- Thế thì đáng tiếc rồi.

Thiên Lân lắc đầu nói:

- Không đáng tiếc. Với tình hình Lâm Phàm hiện nay, ngày mai tuyệt đối không đoạt được ngôi vị đệ nhất. So với việc phí công vô ích, chi bằng ẩn giấu thực lực, đặt hy vọng đến cơ hội lần tới.

Tiết Quân tán đồng:

- Thiên Lân nói đúng, sư huynh dù sao mới có mười tuổi, khó mà thắng được sư huynh Từ Tĩnh mười bảy tuổi. Lần này hãy học tập kinh nghiệm trước đã, lần tới mới phất cờ trở lại, nhất định có thể lập tức đoạt được ngôi vị.

Linh Hoa nhẹ giọng nói:

- Quả thật suy nghĩ thật tốt, ngày mai thật ra ai mới có thể đoạt được ngôi vị đệ nhất.

Đào Nhâm Hiền nói:

- Nghĩ nhiều quá làm gì, ngày mai không phải sẽ biết được sao. Đi thôi, chúng ta đi chơi đi.

Nói rồi kéo tay Bàn Tử Tiết Quân dẫn đầu bỏ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng ở cửa vào Đằng Long cốc gió lạnh thấu xương, từng trận bão cát mang theo những hoa tuyết li ti che phủ cảnh vật xa xăm.

Đứng trên đài cao mới đắp ở cửa cốc, Đinh Vân Nham toàn thân y phục không lay động, đang nhìn về phía xa xa.

Bên cạnh ông ta là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi mang áo da điêu tướng mạo hơi kém một chút, chính là Tứ sư huynh Lý Phong của Đinh Vân Nham. Hôm nay hai người phụ trách công tác tiếp đãi, vì thế từ sáng sớm đã đứng trong gió tuyết ở nơi này.

Về lý thuyết, chuyện tiếp đãi chỉ cần một người là đủ rồi, vì sao Đằng Long cốc lại phái ra hai người vậy?

Chuyện này chủ yếu có lý do liên quan đến Thiên Tà tông và Ly Hận thiên cung. Hai phái bọn họ quan hệ bất hòa, nhưng đều giao hảo với Đằng Long cốc.

Vì thế cốc chủ để tránh đắc tội với bất cứ người nào, mỗi lần đều phái ra hai đồ đệ chia nhau tiếp đãi bọn họ cho công bằng, tránh việc náo loạn không tự nhiên.

Đầu giờ sáng, gió tuyết ở cửa cốc dần dần dừng lại, để lộ ra tuyết cốc và núi băng xa xa, cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng.

Lúc này, một bóng người từ phía Tây bay đến hệt như một đám mây trắng, giây lát đã đến trước mặt, chính là Thiên Lân.

Người còn chưa hạ xuống, tiếng kêu của Thiên Lân đã vang đến tai của Đinh Vân Nham và Lý Phong.

- Hai vị thúc thúc còn sớm đã ở đây ngắm tuyết rồi à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.